Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Một lũ vô dụng!"-SeungCheol gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn-"Dù có lật tung cả tinh cầu hay cả đế quốc này lên cũng phải tìm cho ra Vương tử!"

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày JiSoo mất tích, không một ai nhìn thấy JiSoo từ sau khi cậu biến mất ở cầu thang dẫn tới nhà bếp. Tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn, khó có thể kiểm soát được người ra, người vào cung điện.

SeungCheol đoán JeongHan đã mang JiSoo đi, nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Mùi hương còn đọng lại ở đó chắc chắn là của cậu, không thể nhầm lẫn. JeongHan xuất hiện rồi biến mất, em của anh cũng biến mất theo, chẳng nhẽ chỉ là sự trùng hợp? Không bao giờ.
SeungCheol không phải thần thánh, sao anh có thể biết được cậu muốn làm gì, vì lí do gì lại bắt cóc JiSoo? Thậm chí còn không có chút manh mối nào có thể tìm được, mọi thứ như rơi vào bế tắc.

Cuộc chiến trải dài khắp các tinh cầu, toán quân phản nghịch liên tục khiêu chiến ngay trên đường phố. Cư dân không thể làm ngơ, họ bị kéo vào một cuộc chiến hết sức phi lí nhưng không thể làm gì. Họ vẫn phải tiếp tục sống trong hoàn cảnh đó, vẫn phải làm việc, vẫn phải sinh hoạt như bình thường trong chiến tranh. SeungCheol cố hết sức phân chia lực lượng đồng đều để bảo vệ người dân. Anh không bao giờ muốn xảy ra bất kì một tổn thất nào về người.




SeokMin trầm ngâm nhìn bức ảnh được đóng khung để trên bàn làm việc. Người con trai với mái tóc màu bưởi, mặc chiếc sơ mi trắng, tay cầm một bông hoa hướng dương nở nụ cười thật tươi, mắt hoa đào cong lên xinh đẹp vô cùng. Bên cạnh khung ảnh đó là một bức ảnh khác, một gia đình nhỏ ba người ngồi trên ghế sofa, hai người lớn cùng nắm tay em bé ở giữa, hướng ống kính cười hạnh phúc.

Miết lấy bức ảnh của JiSoo, SeokMin thực không biết phải làm thế nào để tìm được cậu. Anh buộc phải trở về căn cứ đã đóng, tiếp tục sai người đi tìm. SeungCheol cũng không có tin tức gì mới, tất cả phải chờ đợi mà thôi. SeokMin đóng quân ở rìa phía Tây của tinh cầu, nơi tập trung nhiều nhất dân cư. SoonYoung thì ở biển Busan, vắng dân hơn nhưng lại nhiều nhà máy sản xuất. Mỗi nơi có một khó khăn khác nhau, có thể bảo vệ tốt hay không là tùy vào mỗi người. SeokMin vừa lo đi tìm JiSoo, vừa lo đóng quân cho tốt càng khiến anh mệt mỏi bao phần.






"Cậu ăn cái này đi."-JeongHan nhẹ nhàng đặt chén cháo trước mặt JiSoo, ngồi xuống cạnh cậu. JiSoo gật nhẹ, cầm thìa cháo lên định ăn nhưng thực sự nuốt không trôi.

Suốt cả một tuần qua cậu ở lại tiểu tinh cầu N của tinh cầu Pledis, cũng chính là nơi quân phản nghịch đóng quân. Tình hình bây giờ như thế nào JiSoo hiểu rõ, chỉ là cậu không biết phải theo phe ai. Cậu không nhớ nổi mình đã vượt qua cú sốc kia kiểu gì, cậu chỉ nhớ duy nhất rằng đầu mình đã đau như thế nào. Trong giấc mơ của cậu có hai bóng hình luôn nói nhớ cậu, luôn nói cậu phải kiên cường sống tiếp. Việc bị bắt đến đây JiSoo cũng không quan tâm lắm, cậu thà ở đây còn hơn ở lại thủ đô cạnh SeungCheol hay SeokMin. Chẳng phải cả hai người đó đều đã quay lưng lại với cậu rồi sao?

JeongHan xoa xoa bàn tay gầy, kéo JiSoo dựa vào lòng mình. JeongHan không chắc liệu mình có đang làm đúng hay không, nhưng vì cậu không thể làm trái lời Yoon WonHo, đành phải cắn răng làm hại người mình yêu nhất và bạn thân duy nhất của mình.
"JiSoo, cậu gầy lắm rồi. Ăn chút gì đi."
"Tớ thực sự không ăn nổi... Tớ cảm thấy có lỗi với cha mẹ, có lỗi với chính mình. JeongHan, phải làm sao đây?"
"Đừng suy nghĩ tiêu cực quá nhiều. JiSoo, cậu phải trả thù cho cha mẹ cậu. Cậu không thể để một kẻ ác như SeungCheol lộng hành ngoài đó."

JeongHan nghiến răng, siết lấy vai JiSoo thật chặt. Cậu đã nói với JiSoo về kế hoạch đánh cắp con dấu hoàng gia, lão già Yoon cũng đã tới để nói chuyện với JiSoo hòng kéo cậu về phe mình. JiSoo lúc đó chỉ im lặng lắng nghe, tuyệt nhiên không đưa ra một lời chấp thuận hay một lời cự tuyệt nào. Cậu không biết mình có can đảm làm không nữa. Vì vậy, mỗi ngày JeongHan sẽ tới nói chuyện với cậu, từ từ gieo rắc ý nghĩ muốn trả thù vào đầu JiSoo. Ngay lúc tâm lý con người bất ổn nhất thì sẽ chính là cơ hội hoàn hảo nhất để làm điều đó.

"JeongHan... Dù gì bệ hạ và SeungCheol cũng đã nuôi tớ lớn lên, họ không hẳn xấu..."
"Cậu sai rồi JiSoo! Họ làm vậy để lấp liếm tội ác của mình. Như vậy không xấu thì là gì? Cậu nghĩ họ yêu thương cậu thật lòng sao? Không hề đâu!"

JiSoo nín lặng nén tiếng thở dài, cậu gật đầu rồi bảo muốn ngủ. JeongHan không nói nhiều thêm, thả một viên thuốc vào cốc nước rồi cố ép JiSoo uống hết. JiSoo cứ nghĩ đó là thuốc an thần, nên nhắm mắt uống cho hết. Cậu không hay biết rằng... Đó là thuốc kích thích thần kinh.




"JiSoo! Lại đây nào. Đừng chạy lung tung con."-SeungHa kéo JiSoo lại gần mình rồi nắm lấy tay cậu-"Con vừa đi đâu vậy?"
"À, con gặp một bạn nào đó không biết sang đường. Nên con đã giúp thôi ạ."-JiSoo hồn nhiên nói vui vẻ.
"Hửm? Đó là Alpha hay Beta? Hay là Omega?"
"Ah... Con cũng không biết nữa. Mẹ biết là con không giỏi phân biệt mùi pheromone mà... Nhưng bạn ấy có mùi bạc hà, con thích mùi đó."
"Con ngửi thấy mùi đó sao?"-SeungHa ngạc nhiên nhìn cậu.
"Vâng ạ?"
"Hừm... Vậy chắc con đã tìm được bạn đời rồi đấy."-Cô cười khúc khích, xoa xoa mái tóc hồng cam giống hệt màu tóc của mình.

JiSoo không hiểu lắm mẹ đang nói gì. Cậu cũng không để tâm lắm, cái quan trọng là sắp được thăm bác SeungHyuk và anh SeungCheol. Lâu lắm rồi gia đình cậu mới quay lại cung điện hoàng gia. SeungHa nhìn con háo hức lắm thì cũng không nói gì thêm, cô cũng thật hi vọng được nhìn thấy cậu bé Alpha kia.

Alpha và Omega sinh ra đã có mùi pheromone trên người, nó có thể là bất kì mùi hương nào như hương hoa, trái cây hay thậm chí là mùi kẹo, mùi café, mùi mưa,... Nhưng chỉ có duy nhất bạn đời của nhau mới có thể ngửi rõ đó là mùi gì. Tức là A-O có khả năng ngửi thấy mùi chất dẫn dụ, nhưng nó chỉ là một mùi hương không rõ ràng. Giống như Omega đứng cạnh Alpha nào đó không phải bạn đời của mình thì chỉ biết đó là Alpha vì có pheromone toả ra. Còn chỉ khi gặp được người thích hợp hoặc sau khi đánh dấu nhau thì mùi hương mới hiện rõ là mùi gì. Giống như cách JiSoo ngửi thấy mùi bạc hà từ người SeokMin vậy, họ đã gặp nhau ngay từ rất sớm nhưng tiếc rằng JiSoo không nhớ.


"Anh!!"-SeungHa ôm chầm lấy SeungHuyk đang tươi cười nhìn cô. Chồng cô-Tướng quân Hong HaNeul của tinh cầu Rap cũng hết sức vui vẻ bắt tay với vị Quốc Vương đáng kính. Vương hậu Hana cũng xuất hiện bên cạnh cùng SeungCheol. JiSoo và anh nhìn thấy nhau thì mừng quýnh lên, tíu tít đủ chuyện. SeungCheol kể cả có là Alpha lạnh lùng đến mấy thì trước mặt cậu em yêu quý này cũng không lạnh nổi.

Bàn tiệc được đưa lên, cả sáu người cùng nhau ăn uống trò chuyện hết sức vui vẻ.
"Nào, cùng nâng ly vì cuộc gặp mặt của hai gia đình. Tiếc là hôm nay SeungHae lại không tới được rồi."
"Con bé mới sinh em bé, chắc cũng không tiện đâu anh."-SeungHa cười cười nói về cô em út trong nhà. Cụng ly với anh mình.

Bữa tối cứ thế kéo dài tới đêm muộn, mọi người đã ngà ngà say. Vương hậu Hana lặng lẽ đứng dậy mang theo SeungCheol về phòng. SeungHyuk khui một chai vang mới, rót vào ly trước mặt HaNeul và SeungHa.

"Em gái, em rể, cả hai người là người qan trọng với ta."-SeungHyuk nâng ly rượu lên, cụng với hai ly kia.

Đợi cho cả hai người uống hết, ông mới từ tốn cầm ly rượu của mình đổ thẳng xuống đất. HaNeul giật mình nhìn SeungHyuk thì nhận lại ánh mắt hằn lên tơ máu

"Tướng quân Hong, phải chăng ngài đã quá lộng quyền ở tinh cầu Rap? Khiến cho dân chúng đồn thổi ngài muốn cướp ngôi của ta?"
"Anh nói gì vậy? Sao em lại cướp ngôi được? Em không... Khụ khụ.."-HaNeul ho một tràng dài, máu bắt đầu xuất hiện. Rồi mắt anh trợn trắng, ngã xuống đất ngay lúc đó. SeungHa kinh ngạc nhìn anh trai rồi nhìn chồng mình, tim cô thắt lại co bóp mãnh liệt.

"SeungHyuk... Sao anh lại... Ah!"-Cô ôm lấy ngực vì không thể thở được, chống tay xuống bàn.

"Em gái, chỉ trách chồng em mà thôi. Hai người tốt nhất đừng làm vật ngáng đường ta!"-SeungHyuk lạnh giọng, khoanh tay nhìn em gái mình.

SeungHa không thể tin vào tai mình, ngã gục xuống bên cạnh HaNeul. Máu tràn khắp nơi, nhuộm đỏ cả tấm thảm. Cả hai người, chết không nhắm mắt.

JiSoo kinh hoàng nhìn cha mẹ rồi lại nhìn SeungHyuk. Cậu run bần bật, co rúm người lại nhìn ông. SeungHyuk liếc cậu, còn sinh vật nhỏ này có nên diệt luôn? JiSoo bắt đầu ho sù sụ, cậu không hề uống rượu nhưng đồ ăn có độc. Rồi cứ thế gục luôn xuống bàn.

SeungCheol đứng sau cánh cửa nhìn thấy toàn bộ sự việc, giận đến run cả người. Anh xông vào ôm chặt lấy JiSoo, gào thét kêu người hãy cứu cậu. SeungHyuk nhìn con trai, lẳng lặng đứng dậy nói anh muốn làm gì thì làm. Gia nhân vội vã chạy vào bế JiSoo đến bệnh thất ngay tại đó. Anh quỳ sụp xuống chân cha mình, cầu xin Quốc vương hãy cho cậu con đường sống. Anh sẽ làm tất cả để thừa kế thật tốt ngai vị, không ngỗ nghịch ham chơi nữa. SeungHyuk cũng yêu quý em gái, có chút thương cảm với JiSoo, vả lại Omega thì làm được gì chứ? Ông gật đầu đồng ý.

Quá trình đóng băng cơ thể diễn ra ngay sau đó. Khi JiSoo tỉnh lại là 5 năm sau, cậu hoàn toàn không nhớ gì, chỉ biết bản thân vừa ốm dậy. Cứ thế yên lòng ở trong cung điện làm Vương tử cạnh SeungCheol mà không hay biết cha mẹ mình đã bị sát hại.



JiSoo choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cha mẹ cậu... Họ không làm gì sai, cớ sao lại đối xử với họ như vậy? JiSoo nắm chặt chiếc chăn, lặng lẽ cúi gằm mặt. Được, nếu như không thể làm người tốt, cậu sẵn sàng làm kẻ ác.


"Cậu ghi nhớ mọi kế hoạch rồi chứ?"-JeongHan cài chip liên lạc vào tai cậu, dặn dò JiSoo mọi điều.
"Ừ, tớ nhớ rồi."
"Có chuyện gì lập tức gọi tớ, tớ sẽ tới cứu cậu."
"Được."-JiSoo gật đầu, mặc lại bộ lễ phục hôm trước cậu mặc đến đây. Cậu sẽ quay lại cung điện lấy con dấu, trả thù cho cha mẹ. Chwe SeungCheol suy cho cùng thì vẫn cùng một suy nghĩ với cha anh ta. JiSoo không bao giờ bỏ qua!

JeongHan đưa JiSoo băng qua hành lang đến chỗ phi thuyền. Vernon lướt qua, thấy JiSoo thì vội cúi đầu đi tiếp. JiSoo nhìn thấy Vernon thì giật mình, mái tóc xám và đôi mắt nâu sẫm đó... Giống hệt phiên bản thu nhỏ của SeungCheol. JeongHan vội kéo cậu đi tiếp, không thể để JiSoo biết đến sự tồn tại của Vernon.

"JeongHan, cậu bé đó là ai?"
"À... Là con trai của Jay."
"Thật sao? Trông giống SeungCheol quá."
"Không đâu, giống gì chứ. Chắc vì màu tóc chăng? Tóc Jay cũng xám khói mà, đâu phải mỗi SeungCheol có màu tóc đó."-JeongHan lấp liếm rất nhanh và mượt, điều này càng làm JiSoo nghi ngờ hơn. Cậu luôn có một dự cảm đúng với phán đoán của mình. Nếu JeongHan không muốn nói cậu sẽ không hỏi.

"Bảo trọng! Nhớ những gì mình nói."
"Yên tâm. Hẹn gặp vào 2 ngày sau."
JiSoo leo lên phi thuyền trở về tinh cầu Carat. JeongHan đứng nhìn theo mãi, mấp máy môi

"Xin lỗi."




"Bệ hạ! Bệ ha! Vương tử trở về rồi!!"-một binh lính hớt hải chạy vào báo tin. SeungCheol buông vội tập tài liệu, chạy ra phía ngoài điện. JiSoo yếu ớt đứng không vững, chân run lẩy bẩy. Cậu phải diễn cho thật tốt màn kịch này. SeungCheol nhìn thấy cậu mặt mũi tái nhợt thì đau xót vô cùng, chạy lại phía cậu ôm chầm lấy.

JiSoo yên lặng buông thõng hai tay cho anh ôm, mặc cho SeungCheol không ngừng vuốt lên tóc cậu
"JiSoo, tốt quá rồi. Em trở về rồi... Xin lỗi em, em phải chịu khổ rồi."
"Anh..."-JiSoo đưa tay níu lấy áo anh, khẽ nấc lên một tiếng.

Nếu không bắt anh trả giá cho cái chết của cha mẹ cậu, cậu sẽ không bao giờ còn mặt mũi nào nhìn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top