Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài việc khá ngược đời hay xảy ra xung quanh chúng ta. Đó là chuyện rất bình thường, ai cũng sẽ từng làm điều gì đó mà mọi người nhìn thấy, sẽ buông một câu:"Ngược đời thế?!". Và hiện tại cũng vậy.

JiSoo không biết nên phản ứng thế nào trước lời cầu hôn này. Chẳng phải cậu đã đồng ý lấy SeokMin rồi sao? Sao SeokMin lại còn cầu hôn cậu nữa? Cái này không phải là quá ngược đời hay sao? Hay anh không biết cậu đồng ý rồi? Không thể nào, hôm đó SeokMin cũng ở đó mà?

SeokMin kiên nhẫn chờ JiSoo trả lời. Ánh mắt tràn đầy yêu thương và chờ mong nhìn cậu.

Anh biết, cậu đã đồng ý hôn sự. Hôm đó trên điện chính, cậu mặc bộ đồ gì, sắc mặt như thế nào anh vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng anh vẫn muốn tự mình ngỏ lời với cậu.

SeokMin không muốn bất kì ai nói thay JiSoo. Không muốn nghe lời chấp thuận từ SeungCheol, Trưởng tộc hay bố mẹ. Anh muốn nghe JiSoo nói. Anh sẽ cảm giác yên tâm rằng, JiSoo không phải là bị ép mới kết hôn cùng anh.

"Tôi... "-JiSoo ngập ngừng, cậu bất ngờ quá. Cậu không bao giờ nghĩ là SeokMin sẽ cầu hôn cậu như thế này. Có một sự thật nho nhỏ rằng khi xem các bộ phim lãng mạn, cảnh Alpha cầu hôn Omega như ăn sâu vào tiềm thức của JiSoo. Cậu luôn mong ước sẽ có một ngày ai đó cầu hôn cậu như vậy, TaeHyung chẳng hạn... Cậu không cần một chiếc nhẫn to, không cần một bữa tối lãng mạn, không cần một bó hoa hồng đỏ rực. Cậu chỉ cần một tình yêu thật lớn, vậy thôi.

Cậu đã nghĩ người sẽ quỳ một chân xuống trước mặt mình có lẽ là TaeHyung. Nhưng giờ đây, người đó là Lee SeokMin, người cậu thậm chí không biết gì nhiều hơn cái tên, tuổi tác và chức vụ. Nhận lời cầu hôn này của SeokMin, có phải là cậu sẽ thả trôi cả cuộc đời mình vào một cõi hư không?

Rồi một thứ gì đó thôi thúc cậu. Và, JiSoo gật đầu

"Vâng, em đồng ý."

SeokMin cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Anh như không tin vào tai mình, mắt mở lớn nhìn JiSoo. Cậu... Cậu vừa nói đồng ý sao? Có thật không vậy???

"Em... Em nói thật chứ?"
"Vâng, là thật."
"Em chắc chứ?"-SeokMin vẫn hỏi lại, nhưng nụ cười và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh không thể che giấu trước JiSoo. Đôi mắt thì không biết nói dối. JiSoo mỉm cười. Cậu bỗng thấy SeokMin cũng không đến nỗi tệ. Biết đâu sau này, anh sẽ là một người chồng tốt?

"Em chắc chắn!"-JiSoo gật đầu thêm lần nữa, cười thật hiền.

SeokMin run run lấy chiếc nhẫn, đặt lại chiếc hộp nhỏ xuống bên cạnh. Chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của JiSoo, khẽ nâng lên rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của bàn tay trái. SeokMin không kiềm được hạnh phúc, cứ ngây ngốc ngắm nhìn bàn tay của JiSoo mãi.

"Anh đứng lên đi, đừng quỳ mãi vậy."-JiSoo khẽ nói. SeokMin đứng lên, mắt vẫn không rời bàn tay cậu. Rồi anh không nghĩ ngợi gì nữa, nâng bàn tay nhỏ lên môi mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

JiSoo bỗng thấy mặt mình nóng bừng, ngượng ngùng hơi thu tay lại. Cậu không quen lắm.. Dù sao, hai người cũng mới gặp riêng nhau lần đầu như thế này.

SeokMin nhìn JiSoo, cảm thấy mình kiếp trước chắn chắn đã cứu cả thế giới này rồi mới có thể được lấy cậu. Một nụ cười thật tươi được vẽ trên môi anh. JiSoo nhìn SeokMin, đây là lần đầu cậu thấy SeokMin cười. Mọi người nói rằng khi ở Quân bộ SeokMin chả cười bao giờ. Luôn là bộ mặt lạnh lùng đó, nhưng bây giờ đứng trước mặt JiSoo, SeokMin đã cười tràn ngập niềm vui. Đôi môi cong lên, khoe trọn hàm răng trắng đều tăm tắp, cái mũi hơn chun, và đôi mắt híp lại. À, anh có đôi mắt cũng biết cười này. Cả khuôn mặt SeokMin sáng bừng lên, như một đoá hoa hướng dương rực rỡ nhất.

Nếu nói SeokMin là hoa hướng dương thì không đúng lắm đâu. SeokMin là hoa hướng JiSoo. Chỉ một lòng nhìn về phía người tên Hong JiSoo này thôi!



SeungCheol đứng trên phòng kính nhìn thấy hết mọi việc. Hôm qua SeokMin có gửi tin đến máy truyền tin của anh, xin phép tới gặp riêng JiSoo. Phải suy nghĩ lắm SeungCheol mới miễn cưỡng cho phép. Anh vẫn là quá bảo bọc JiSoo.

"Này JeongHan, JiSoo bạn thân em, người mà em suốt ngày nói là không được phép kết hôn, chỉ được ở cạnh em, chơi cùng em đến hết đời... Đã nhận lời cầu hôn của người khác rồi kìa. Gì chứ, thật khó chịu đi...

Rõ ràng JiSoo là của chúng ta cơ mà.
Hừm, anh không thích tên kia, dám bắt mất JiSoo đi.

Được rồi được rồi, anh biết là mình đã đồng ý hôn sự, chính anh cũng muốn nó xảy ra. Nhưng mà JiSoo...

Ok ok, anh không nói nữa. Em đừng giận!!! Em có định đến dự đám cưới của JiSoo không...?"

SeungCheol im lặng. Anh luôn tự nói chuyện một mình như vậy, tưởng tượng ra JeongHan vẫn ở đây, vẫn đáp lại lời anh. Cậu... Bây giờ đang ở đâu? Có sống tốt không? Có ăn ngon mặc ấm không? Có hạnh phúc không?

Hay là... Có còn trên cõi đời này không?

JeongHan cau mày, săm soi kĩ đến từng chi tiết trên bức ảnh mẫu của bộ ghép hình, tay cầm sẵn một miếng ghép. Cậu đã ghép nó liên tục gần 3 tiếng kể từ khi SeungCheol mang về tặng cậu từ chuyến đi tới tinh cầu Rap.

Đây là bức tranh vẽ một chú kì lân màu trắng, với cái bờm mượt mà đầy kiêu hãnh. Nhưng vấn đề ở đây, chính là nó màu trắng, và nó... Đứng trong một làn tuyết cũng trắng nốt!!!
Đằng sau lưng con kỳ lân là một rừng thông lớn, bầu trời xám một chút vì cũng có cả tuyết rơi trong bức tranh.

JeongHan nghĩ cố lắm cũng không hiểu nổi ai đã "mặn" đến mức nghĩ ra cái này. Đúng là đánh đố người ghép đi?
Bức tranh ghép khó nhất JeongHan từng ghép là cảnh chụp núi rừng, các tán cây cao thấp, nhìn giống hệt nhau. Cậu buộc phải dùng bảng màu điện tử để so sánh các loại màu xanh lá cây với nhau. JeongHan mất khoảng hơn một tuần mới có thể ghép xong bức 1000 mảnh đó. Cậu còn tưởng mắt mình toét ra luôn rồi ý!

Bức tranh với độ phân dải màu trắng na ná nhau này đánh đố ở chỗ, nó dựa vào vị trí các bông tuyết đang rơi và tán lá cây của rừng thông để ghép lại với nhau. Nếu không nhìn kĩ, chắc chắn không ghép nổi.

Nhưng đây là ai chứ? Là Yoon JeongHan!!! Người đã chinh phục thành công trái tim của Quốc Vương đấy, cái gì có thể làm khó được cậu chứ?

JeongHan nằm dài trên tấm thảm lông nhung mềm mịn, trong phòng trưng bày mấy bức tranh ghép của cậu. Thật ra trước đây nó là phòng để ngắm sao vì trần nhà là một tấm kính lớn hướng thẳng lên bầu trời đêm, nhưng sau khi thấy Omega của mình thích căn phòng này, thì SeungCheol đã cho cậu làm phòng chứa tranh. Đem đóng khung tất cả những bức ghép cậu hoàn thành treo khắp phòng. JeongHan bảo ghép mệt rồi thì có thể nằm dài ra nhìn lên trời để lấy lại tinh thần. Lý do không liên quan nhưng vì đó là JeongHan, nên nó hoàn toàn hợp lý! Hơn nữa, phòng còn có sẵn một cái giường nhỏ ở kia, chán quá có thể đi ngủ luôn mà không cần đi đâu hết.

Mới đầu trong này còn có một chiếc bàn khá lớn và giá sách cao với đủ mọi văn kiện. Giờ thì bàn đã bay mất, giá sách lại chưng dụng để mấy quyển sách nấu ăn và mấy cuốn truyện tranh JeongHan thích.

Vẫn tiếp tục nhăn nhó với cái sự quái thai của bức tranh mang màu trắng phớ này, JeongHan không để ý SeungCheol đã ở sau mình từ lức nào. Một bàn tay đưa ra, cầm lấy tay JeongHan, hướng mảnh ghép trên tay cậu về đúng vị trí. Cậu cười nhẹ, quay sang thơm một cái thật kêu lên má SeungCheol. Sau 2 tuần SeungCheol đi vắng, cậu nhớ anh nhiều lắm.

Sau khi lên ngôi được hơn một năm, SeungCheol đã lần lượt đi đến tất cả các tinh cầu để ra mắt thần dân. Vì lễ lập Hậu cũng vừa mới diễn ra, JeongHan không đi cùng anh mà ở lại thủ đô, học cách quản lý công việc trong cung điện và giúp đỡ SeungCheol. Chuyến đi đến tinh cầu Rap đã kết thúc cuộc hành trình, giờ anh có thể thoải mái ở lại bên cạnh JeongHan rồi. Vừa trở về vào bữa tối, SeungCheol ăn cùng JeongHan xong thì quay về phòng làm nốt một ít giấy tờ. Vừa mới tắm xong, ngó quanh đã không thấy cục bông nhỏ đâu, đoán chắc là cậu tới phòng tranh liền không chần chừ tới đây tìm cậu.

"Anh tắm xong rồi à? Thơm quá đi!"-JeongHan dụi mũi vào má anh, hít mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại. SeungCheol ôm JeongHan lên chiếc giường nhỏ, đặt cậu ngồi trên đùi mình.

Vòng một tay qua cổ SeungCheol, tay còn lại vẽ những hình thù vô định lên ngực anh, JeongHan khe khẽ nói
"SeungCheol... Suốt 2 tuần ở nhà rất buồn... JiSoo quá bận việc giải quyết mọi chuyện thay anh khi anh không ở đây, Chan thì chỉ tíu tít bên JiEun, không ai chơi cùng em. Rất nhớ anh."

SeungCheol nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm, miết nhẹ chiếc nhẫn ở ngón tay cậu. Chầm chậm đưa lên môi cắn nhẹ. JeongHan cười khúc khích, kéo SeungCheol xuống, lại thơm một cái lên má anh.


Cậu vẫn nhớ lần anh cầu hôn cậu, hôm đó anh đã đưa cậu tới nhà hát lớn nhất vương quốc. Tự tay đàn cậu nghe một bản dương cầm mà cậu đã từng nói với anh cậu thích nó. Lần đó cậu chỉ buột miệng nói, không bao giờ nghĩ anh sẽ ghi nhớ nó và dùng nó để cầu hôn cậu.

Kết thúc bản nhạc, SeungCheol tiến đến, quỳ một chân xuống, chìa tay trước mặt JeongHan.

"Yoon JeongHan, em có đồng ý lấy Chwe SeungCheol này không?"

Chỉ cần nghe tới đó, nước mắt cậu không kìm được mà trào ra. JeongHan khóc nấc lên vì hạnh phúc. Cả đời này cậu không bao giờ dám mơ đến viễn cảnh được đích thân SeungCheol quỳ xuống cầu hôn mình thế này.

"Em đồng ý, em đồng ý lấy anh!"

SeungCheol mỉm cười, lồng vào tay cậu chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị.

"JeongHan"-anh nâng cằm cậu lên, hôn lên những giọt nước mắt nỏng hổi, hôn lên đôi mắt run run. Ngón tay lướt nhẹ trên môi cậu, rồi hôn lên cánh môi ấy thật dịu dàng-"Em, cả đời này, chỉ có thể ở bên cạnh tôi!"-SeungCheol thầm thì giữa nụ hôn, rồi lại cuốn JeongHan vào một nụ hôn khác.




"Một hôm nào đó, anh sẽ đưa em về tinh cầu Pledis nhé? Em có nhớ nhà không?"-SeungCheol ngước lên nhìn JeongHan, cậu đang dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt của anh. Sau khi phát hiện ra SeungCheol không thèm lau khô tóc đã chạy đi tìm cậu, JeongHan đã nhặng lên bắt anh ngồi im rồi đi tìm khăn bông nhỏ lau cho anh.

"Hửm? Sao tự nhiên?"-JeongHan hỏi lại, tay vò tung mái tóc màu xám lên.
"Trong chuyến đi, anh có gặp Yoon Wonho. Ông ta nói là mong em quay về thăm tinh cầu, họ hàng cũng rất nhớ em."
"Vậy à? Ừ... Em biết rồi."
JeongHan không chắc lắm về những gì mình vừa nghe. Yoon WonHo nói nhớ cậu? Ông ta? Thực sự sao?
"JeongHan...? JeongHan!"
Cậu giật mình, đang mải suy nghĩ nên không để ý SeungCheol đang nói gì.
"Em không tập trung?"
"Ah... Chỉ là suy nghĩ chút thôi... Ưm được rồi, tóc anh khô rồi đấy, để em đi cất khăn."-Cậu toan bước xuống giường thì một bàn tay vươn ra, kéo ngược cậu lại. Jeong giật mình đánh rơi chiếc khăn xuống đất, bên cạnh bộ ghép hình.

"JeongHan... Anh nhớ em."-SeungCheol ôm cậu từ sau, gục mặt vào hõm vai cậu. JeongHan đưa tay xoa xoa mái tóc bông lên vừa được lau khô, tay kia miết lên hai cánh tay trên bụng mình.
"Em ở đây mà... Em cũng rất nhớ anh."

"Anh muốn em."

___________________________________

!!!WARNING!!! : CHAP SAU SẼ CÓ H

___________________________________

Đôi lời tâm sự mỏng của Sollie,

Trước đây mình đã đọc rất nhiều bộ truyện hay ơi là hay, các au viết hay cực! Nhưng rồi lại bị drop giữa chừng. Thực sự rất tiếc! Thế nên mình chỉ muốn nói là, mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ DROP TRUYỆN hết. Nó là đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Mình chắc chắn sẽ tích vào mục "Đã hoàn thành"!!!
Hiện tại mình viết đến mạch giữa, câu chuyện đang rất rất gay cấn, không nói ra số chap đâu nha :P

Lời cuối, xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã ghé qua ngôi nhà nhỏ bé này. Mình thực sự cám ơn nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top