Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu tiên đi học

- LEE! JUNG! CHAN!

Tiếng vọng đầy oai hùng từ dưới phòng khách hô vang tên tôi làm tôi tưởng đâu nay ngày tận thế, và cái người gọi tôi kia như đang kêu tôi nhanh chóng soạn đồ lên tên lửa để bay đến một hành tinh khác

Bỏ qua viễn cảnh đầy tồi tệ ấy, tôi bật dậy nhanh chóng và vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ rồi chạy xuống nơi tiếng gọi bắt đầu

- Em đây ạ!! - Tôi đứng nghiêm trước mặt ông anh cả như điểm danh

- Mày biết hôm nay là ngày đầu tiên đi học không đấy? - Lee Jihoon, anh cả nhà tôi, bỗng nói tới điều mà tôi không thể nghĩ tới

- À vâng... HẢ!??

- Còn vâng với hả nữa? Cút lên thay đồng phục cho tao! - Anh trai tôi chỉ tay lên tầng, ra hiệu

Tôi cũng theo đó chạy trở lại phòng, vội vã thay đồ chỉnh tề rồi lại chạy xuống với tốc độ như lúc chạy xuống tầng ban nãy

- Đến đi học anh mày còn phải nhớ hộ nữa hả? - Anh tôi lắc đầu khi nhìn thấy bóng hình tôi từ trên tầng chạy xuống

- Thì... coi như buổi đầu tiên đi... - Tôi gãi gáy

- Đứng phổng như thế lại muộn học cho coi, ra xe đi - Anh tôi ra hiệu, tôi đành gật đầu theo sau

Pledis - là một ngôi trường nổi tiếng trên địa bàn thành phố - cũng là ngôi trường cấp ba mà tôi theo học. Với mọi người, vào được ngôi trường này phải có ước mơ cao xa lắm. Nhưng với tôi, chỉ đơn giản là: học cùng hai ông anh

Ngoài anh cả Jihoon, tôi còn có người anh thứ Lee Seokmin là một trong những chàng trai lọt top 10 người đẹp trai nhất trường khi chỉ mới bước chân vào trường năm ngoái. Thêm cái nữa, anh tôi cũng thuộc dạng thiên phú, từ nhan sắc đến học vấn rồi cả tài lẻ, không thiếu thứ gì. Chắc thứ duy nhất ảnh thiếu, có lẽ là hướng dẫn sự dụng những ưu điểm... Ảnh chơi thân với mấy cựu học bá của trường, thành ra lây tính từ đấy. Tính cách đấy là ở trên trường, còn ở nhà... ảnh vốn đã vậy rồi

Không mất nhiều thời gian để di chuyển đến ngôi trường mới này. Đứng đợi hai anh em tôi ngoài cổng chính là ông anh thứ mà tôi đã giới thiệu

- Nay cấp 3 rồi ha, em trai anh lớn nhanh thật

- Ai chả phải lớn? Thôi, anh biết lớp em đâu không? Dẫn em lên cái

- Ủa chứ anh Jihoon làm gì mà không đưa mày lên?

- Tao có việc của trường, mày giúp nó đi

- Được rồi được rồi...

Anh cả Jihoon của bọn tôi hiện học khóa cuối của trường. Nghe đâu đồn đại thì anh là tay nghệ thuật của trường, tất cả những gì liên quan đến văn nghệ âm nhạc đều phải qua tay anh trước khi được chính thức phát hành cho học sinh. Bởi vậy nên ai cũng gờm anh tôi lắm, thấy mấy người còn gọi ảnh là God of music, tiên đoán tương lai anh sẽ là nhà sản xuất âm nhạc tài ba. Cũng bởi vậy nên anh cũng bận nhiều việc trường lớp. Dù vậy, thành tích học tập của anh có lẽ cũng ngang hàng mấy học bá trong trường. Với tôi... có lẽ chỉ là ông anh cả yêu âm nhạc mà thôi

Anh thứ dẫn tôi lên phòng lớp mình, gì đâu tận tầng 4. Tôi cũng tò mò không biết năm nay liệu mấy thằng bạn thân tôi năm ngoái có học cùng trường tôi không trong quãng thời gian di chuyển đến phòng học. Nhưng tôi không đăm chiêu quá lâu, bởi vừa tới cửa lớp, một ai đó đã vồ lấy tôi từ đằng sau khiến tôi chút nữa là vồ ếch

- Mày vẫn vậy à Seungkwan?

- Thân nhau thì vẫn vậy là chuẩn rồi

Năm ngoái có bao nhiêu thì năm nay cũng có bấy nhiêu, hai thằng bạn Seungkwan và Vernon của tôi năm nay vẫn học cùng lớp cùng trường tôi

Seungkwan - một cậu học sinh dễ thương, hay lọt vào mắt mấy đứa con gái cùng khối vì sự dí dỏm và đáng yêu. Hồi học với tôi, nó cũng là dạng học bá, đứng nhất nhì lớp suốt ngày, cùng tôi và Vernon. Còn cậu bạn còn lại, nó là con lai Mỹ. Bởi vậy nên chẳng bất ngờ nếu nó là trùm tiếng Anh của lớp. Cứ liên quan tới ngoại ngữ thứ hai của nó là nó cân tất. Được cái bởi IQ cao từ lúc còn học ngoại ngữ nên nó học mấy thứ cũng nhàn

- Bọn mày cũng vào được cùng lớp tao ấy hả?

- Mày đánh giá bọn tao hơi thấp rồi đấy - Vernon nghe tôi hỏi, thấy có ý mỉa mai

- Đâu có, tưởng đâu mày thì vào lớp chọn Anh còn Seungkwan lớp chọn Văn thôi. Ai dè lại... lớp chọn năng khiếu như tao

- Thích thì chọn chứ, cấm được bọn này chắc? - Seungkwan đáp

- Được rồi mấy đứa. Cũng tới đúng lớp rồi, vậy tao xong việc rồi chớ? - Anh thứ tôi đứng nãy giờ mới lên tiếng

- Vâng, không tạm biệt anh

- Mày cũng vậy

Thế là anh tôi rời khỏi khu vực lớp, để lại không gian nói chuyện cho bọn tôi. Tôi hỏi hai thằng bạn:

- Vậy... vào lớp năng khiếu này thì bọn mày định tham gia những gì?

- Thấy cũng nhiều cái vừa ý lắm. Cũng cố lắm đấy mới lựa được ba lớp năng khiếu, thanh nhạc, nhảy với guitar - Thằng bạn lai của tôi nhún vai

- Tao giống mày. Chỉ khác cái có khi tao tham gia thêm cầu lông thay vì guitar - Seungkwan đáp

- Vậy là chúng ta đều chọn câu lạc bộ thanh nhạc và nhảy á hả? - Tôi nhắc lại - Còn lại thì tao chả nghĩ ra cái gì mấy...

- Thôi, mày thì cứ tập trung vào nhảy có khi lại thành trưởng câu lạc bộ ấy - Vernon cắt ngang lời của tôi

- Đừng tâng bốc tao thế - Tôi bảo, nhưng thực ra trong lòng tôi cũng nở hoa với lời khen đấy...

Nhưng chưa kịp tàn thì tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top