Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên nội trú có gì vui?

Đúng ra thì chẳng có mẹ gì vui cả, nhưng nếu bạn có một hội anh em óc chó ở cùng bạn, thì bạn sẽ thấy cuộc đời vui thêm một xíu.

Và khốn nạn thêm nhiều xíu.

-Gọi thằng Huy bảo nó dẫn mấy em năm nhất lên chưa?

-Rồi khổ quá, tập trung pha lẩu đi thằng lon

Cái niềm vui to lớn của chúng nó là được ăn đêm, đặc biệt là khi thằng nào đó thó được cái bếp ga du lịch từ đâu về để nấu lẩu, ở cái trường mà nội quy là ĐÉO SỬ DỤNG BẾP GA TRONG PHÒNG.

-Địt mẹ, tao vẫn đếch thể tin được là tâm hồn trẻ trung này của tao mà suốt bốn năm trời tao vẫn phải ở với mấy thằng già này chứ

Yoon Jeonghan một tay pha nước lẩu, một tay xúc mấy thìa gia vị như phù thủy khuấy nồi, mồm liến thoắng về cái sự hãm lon của trường. Chẳng hiểu tại sao mà phòng cậu suốt bao năm trời đéo có nổi một em năm nhất nào được phân về phòng. Đối với một thằng yêu trẻ thơ như Jeonghan thì việc mà có duy nhất một thằng năm tư và hai thằng năm ba ở cùng mình là một sự sỉ nhục. Biết sao không? Vì chúng nó quen mấy trò đùa của cậu quá rồi, đéo còn ai để cậu trêu được nữa rồi, Yoon Jeonghan tủi thân lắm đó.

Cái trò ăn lẩu đêm khuya này thực ra tháng nào chúng nó cũng làm một bữa, thành truyền thống từ cái hồi ba thằng báo lớn nhất mới vào năm đầu tiên, cho tới giờ chúng nó mài mông trên ghế nhà trường đến năm thứ tư rồi, vẫn duy trì cái trò này. Hai phòng 404 với 405 vẫn là góp chung đũa, cộng thêm một Moon Junhwi nhân sự cũ của phòng 403 bên cạnh, nay chuyển xuống tầng 3 làm trưởng phòng cho một đám năm nhất mà Yoon Jeonghan bày tỏ là cậu gato lắm đấy nhé. Cũng bởi vì giữa 3 phòng có mối quan hệ lùng nhùng bùng binh mà quanh đi quẩn lại đéo ai cũng có liên hệ với nhau nên việc làm thân không phải quá khó, sau này kiểu đéo gì chả về một nhà.

Hong Jisoo bên cạnh nói ít làm nhiều, tay thoăn thoắt nhặt rổ rau xanh, ông này bình thường cũng báo lắm, mà cứ hễ tụ họp có người lạ hay không thân là im như gái mới lớn vậy. Bộ ba thằng Seo - Kim - Lee nhỡ thì xử lí đống thịt với tôm cua cá, món chính của bữa lẩu. Cũng may là chúng nó tuy báo, nhưng thằng nào thằng nấy nấu ăn cứ phải gọi là nhức cái nách. Chiến thần Lee Jihoon ngồi trên giường vẫn đang cặm cụi soạn nốt cái bài luận của đội tuyển văn, bên cạnh là Kwon Soonyoung lon ton hầu hạ, đi kèm là vài ánh nhìn khinh bỉ muốn vứt mẹ cái đôi chim cu này ra khỏi phòng của cả bọn.

-Ê có thằng nào mua rượu chưa đấy?

-Thằng bồ cũ mày đi mua rồi

Hong Jisoo đáp lại thằng bạn, đổi lại là ánh nhìn sắc lẹm của họ Yoon. Bảo rồi, Hong Jisoo nhát với ai chứ với bạn thân thì có cức, cứ là phải xoáy vào niềm đau của nhau mới chịu được. Từ cái hồi mà hai đứa chia tay là nó pressing Jeonghan tính theo số phút cũng được luôn.

Vừa nhắc tào tháo cái tào tháo tới thật, thằng này thiêng thế có khi sau này khỏi cần nhang muỗi gì, đốt giấy vệ sinh chắc nó cũng lên quá. Đi đằng sau là một cái thây mét tám của thằng Huy và ba em nhỏ năm nhất lần đầu được trải nghiệm ẩm thực đêm khuya của những con báo.

-Jeonghan ơi anh mua rượu về rồi nèeee

-Nói nhỏ thôi thằng ông nội

Yoon Jeonghan không khách khí, thẳng tay vả cái bốp lên đầu Choi Seungcheol. Má nó, đêm khuya đã chơi kiểu ăn lén lút rồi mà gào như lợn chọc tiết thế, quản sinh nó gô cả hội đi thì mệt thân tao.

-Em chào các anh ạ

-Ui các bé lại đây anh coi nào

Chúa tể lật mặt ngày hôm nay gọi tên Yoon Jeonghan.

Thực ra các bé năm nhất này cũng có làm quen với mọi người từ mấy bữa trước rồi. Một thằng thì em trai của hai thằng Lee, một thằng bé họ Boo vừa vào trường đã tham gia ti tỉ các câu lạc bộ, đến nỗi mà hỏi có khi không ai không biết nó luôn, chưa kể hai đứa còn mới tham gia đội tuyển bóng rổ, và thằng bé còn lại là em họ ông Choi, mới từ Mỹ qua. Đấy đã bảo rồi, quanh đi quẩn lại là quen nhau hết mà.

-Đớp nhanh lên rồi cho tôi ngủ cái

Jeon Wonwoo nằm chảy thây trên giường. Bọn nó dám đuổi cậu lên nằm, bảo cậu vào làm chỉ tổ hỏng cái bếp. Mẹ nó chứ, có mỗi cái quá khứ đấy mà cứ nhai đi nhai lại là thế đéo nào nhỉ. Đã thế cậu nằm chết dí ở đây bày tỏ sự dỗi của mình.

Cũng phải thôi, Jeon Wonwoo chuyên Tin trông thì hiền lành nhất đám, cơ mà năng lực tự sống bằng không, đúng kiểu nếu cậu ta đói mà trong phạm vi 5 mét xung quanh đéo có đồ ăn thì cậu ta cũng sẽ nằm bẹp ở đó luôn. Một lần duy nhất hí ha hí hửng mò vào bếp trong văn phòng của ban Văn nghệ, rồi làm nổ tung cái bếp điện từ, mà cũng chẳng hiểu thằng chả chơi cái trò gì, cái bếp là thứ duy nhất phát nổ và những đồ vật khác xung quanh vẫn nguyên si. Đúng là điều diệu kì gọi tên Jeon Wonwoo.

-Gớm nữa, già cái đầu bày đặt dỗi lên dỗi xuống, cần tao kêu thằng Kim ra dỗ mày không?

-Im mồm đi Lee Jihoon, mày đéo đụng tao thì mồm mày lên cục nhiệt hả?

Jeon Wonwoo tức mình nạt lại thằng bạn, bởi thằng này là thằng duy nhất cậu nạt được (tại nó lùn hơn cậu)

À còn một thằng nữa cậu nạt được đấy.

Kim Mingyu một tay nhúng thịt, một tay sắp sẵn bát đũa gần giường họ Jeon, như thể nó chỉ đợi để được bế anh crush của nó xuống ăn vậy. Hội bạn dì phòng 405 cảm thấy vô cùng ngứa mắt với thằng mèo ngu không tả nổi này, mang tiếng á khoa cùng năm với Lee Jihoon mà sự simp của thằng Gyu thiếu điều khắc mẹ tên của họ Jeon lên mặt nhưng thằng cha này vẫn nghĩ hai đứa chỉ là anh em thân thiết, còn hội anh em 404 bày tỏ sự chán ghét đéo để đâu cho hết. Simp cái lon má mày nữa, vừa phải thôi con trai, đã cua được người ta đéo đâu mà cứ nhiễu sự.

Thôi thì phòng 404 trừ Seo Myungho làm đéo có ông nào được quyền chê Kim Mingyu về sự simp đâu chứ.

Bằng chứng là một Choi Seungcheol đang lẽo đẽo theo sau Yoon Jeonghan, dù rằng anh người yêu cũ đã bày tỏ sự chán ghét bằng cách lấy gối đập vào mặt lão, hay góc phòng là họ Kwon vẫn đang hầu hạ Lee lớn như thể thằng này đéo thể tự ăn vậy, phía gần nồi lẩu thì có thằng Lee nhỡ đang cười cười nói nói với anh trai Hong Jisoo, cũng đéo hiểu nó lấp liếm cái vụ chậu rửa mặt của ảnh kiểu gì nữa.

Ý là ông nào cũng simp thế thôi, chửi nhau làm cái chó gì.

Phòng thì cũng rộng đấy, cơ mà 13 thằng con trai chen chúc vào thì chẳng mấy mà chật. Chỗ thì gọt hoa quả, chỗ thì nhúng đồ lấy le với crush, bọn yêu nhau vẫn cứ ríu rít như thường, đám trẻ con tầng ba lần đầu gia nhập cũng lẳng lặng bày chén rót rượu, hòa mình vào không khí của đám bô lão. Seo Myungho tự cảm thán, không khí đầm ấm thật đấy, bỏ qua cái lão già họ Moon đang nhìn nó như muốn nuốt con mẹ cái thân mỏng manh của nó vào bụng, thì mọi thứ cũng dịu keo lắm.

Ăn uống no say, thằng bé Boo moi từ đâu ra bộ bài Truth or Dare, dẹp hết đống đồ ăn qua một bên, bắt đầu xào bài vô cùng điêu luyện, rồi mở mồm gọi các anh vào chơi, trông hệt như mấy thằng cha hay đi lừa đảo ở các sòng bài. Lee Chan nhìn ông anh hàng xóm thân thiết, rồi lại liếc qua cái tờ hướng dẫn của bộ bài, trên đấy viết "CẢNH BÁO: CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CHƠI HỆ CHIẾN", rồi quăng mẹ tờ giấy đi. Như đã nói, Lee Chan cũng chiến nha, em đếch sợ gì hết.

Luật chơi thì đơn giản, cứ bốc bài theo lượt, chọn truth hoặc dare theo bài, và đương nhiên không có chuyện bỏ qua hay uống rượu thay thế. Thanh niên tầm này hăng sức lắm, chưa kể đây là một tổ hợp những con báo chiến, có sợ cái gì đâu.

Trong ánh mắt trầm trồ của toàn thể anh em, Kim Mingyu xung phong bốc bài

-Tụt quần nhảy Super hoặc nêu so sánh giữa người cũ và người mới của bạn. Bài kiểu mẹ gì thế?

Thật ra nếu thằng bốc là thằng cha Kwon Soonyoung thì khả năng sẽ có một màn nhảy đình đám đấy, cơ mà người bốc là một thằng báo hiện đang không có bồ, này thì dễ cho nó quá. Boo Seungkwan không rõ ông già này với anh họ Jeon kia như nào, nhưng mà theo lời anh em thì là lão chưa có bồ, nên chủ tọa phải lên tiếng

-Anh chưa có bồ thì đổi thành so sánh người cũ với crush hiện tại đê

-Ê đéo ai chơi đổi bài như thế

-Tao bảo kê nó, tao cho phép đổi

Yoon Jeonghan, trùm tầng 4 đích thực bảo kê em Boo, bên cạnh là ông Choi to như con bò đang nhìn chằm chằm Kim Mingyu như kiểu "mày cãi em yêu của tao xem tao có bứt lông chân mày không", thôi được rồi, Kim Mingyu thỏa hiệp chỉ vì vui thôi, không phải nó rén hai ông già kia đâu đấy.

-Bồ cũ thì đơn giản, chả có mẹ gì, vừa não tàn vừa kênh kiệu vừa khó ở. Còn crush của em thì vừa xinh xắn vừa đáng yêu vừa học giỏi vừa giống con mèo cưng chết đi được lại còn...

-Im mẹ mày đi, biết thế đéo đổi nữa. Thằng lon này không biết ngại bây ơi

Kwon Soonyoung nghe thằng nhóc cùng phòng tả crush nó, hay còn gọi là thằng bạn họ Jeon của anh, cái người mà chả biết cái mẹ gì ngoài mèo, cảm thấy vô cùng nhức nhối. Sai lầm thật chứ, thằng chó con này nó có biết ngại đéo đâu.

-Ủa Mingyu crush ai rồi hả, sao không kể anh nghe với

Tiếng nói từ nhân vật chính vang lên, đánh tan mọi sự khinh bỉ dành cho Kim Mingyu, đổi nòng súng qua chính bản thân mình. Kim Mingyu cảm thấy bất lực lắm rồi. Cả thế giới biết mà có mình anh không biết, anh làm em buồn lắm đấy anh ơi.

Kim Mingyu theo chân họ Jeon phải nói là lâu đến cái mức không chỉ hội này, hỏi cả trường chắc cả trường còn biết. Hồi đó team bóng rổ trường cấp ba của họ Kim có trận so tài với trường bên, nên hội của nó cũng được dịp qua tham quan trường người ta. Tiện đang rảnh rang trước khi vào trận, Mingyu kéo một vài người bạn ra sân bóng tập tành một chút, gọi là khởi động trước khi đấu. Thế rồi chẳng hiểu sao, quả bóng rổ nay lạ lắm, chẳng nghe lời Mingyu tí nào, vẽ một đường parabol đẹp hết biết, nhưng không trúng rổ mà lại trúng vào cậu học sinh đang đọc sách trên ghế đá ở gần đấy.

Học sinh Jeon Wonwoo giật mình, ăn một cú đau điếng, tay ôm lấy đầu xuýt xoa. Thực ra là anh cũng chẳng yếu đuối lắm, chẳng qua lúc quả bóng đập vào, làm lệch kính của anh khiến nó chọc vào mắt, nên lúc Kim Mingyu chạy đến xin lỗi cũng là lúc Jeon Wonwoo ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn.

Thề có chúa, trái tim Kim Mingyu lúc đấy nhảy được phải mấy điệu tango chứ đùa.

Nó từng nghe đâu đó cái câu "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả một đời" mà đám bạn từng hát, và nó cũng chẳng bao giờ tin vào câu đấy cả. Làm gì có ai nhìn một cái mà yêu được? Phải hiểu nhau mới yêu được chứ?

Và hôm nay quả bóng rổ mà Kim Mingyu yêu thích đã dạy cho nó một bài học rồi.

Rồi từ hôm đó, hình ảnh cậu nhóc thân cao mét tám làn da bánh mật lẽo đẽo chạy qua trường kế bên chỉ để làm thân với anh trai nào đó xuất hiện như cơm bữa, đến cái mức mà học sinh trường ấy còn quen cả mặt thằng nhóc.

Từ một thằng chả có tí đam mê gì học hành, Kim Mingyu bắt đầu thay đổi, nó bỏ cả những buổi tập bóng để học, quyết tâm thi bằng được vào cùng trường với Jeon Wonwoo, nó chăm người anh của nó đến từng hộp cơm trưa, từng chai nước khoáng sau mỗi buổi học vì nó biết năm nay anh của nó chuẩn bị thi rồi. Dù rằng nó có tài xế riêng, và nhà nó thì ở hướng ngược lại, nhưng chỉ cần một câu "anh bị say xe" của Jeon Wonwoo, nó sẵn sàng đi bộ cùng anh về tận nhà.

Chỉ là đớn một cái, họ Jeon vẫn coi họ Kim là em trai.

Ngày qua ngày, cho đến tận đêm khuya hôm nay, người anh của nó vẫn ngây thơ thốt lên câu nói ấy, như thể công sức của nó đó giờ chỉ là của một thằng em trai chăm người thân, chẳng là cái đinh gì trong tim họ Jeon hết.

Lee Seokmin chơi với thằng báo to xác này từ hồi lớp 10, cũng coi như chứng kiến toàn bộ quá trình cua ghệ của thằng chả, chỉ biết thở dài.

Dây vào tình yêu mệt lắm.

Nhác thấy thằng em cùng phòng sắp đổ lệ đến nơi, Choi Seungcheol quyết định cứu cánh nó, bởi nếu không cứu thì tối nay đéo còn vui nữa đâu, thành buổi uống rượu giải sầu mất, nên người làm trưởng phòng như anh đây phải chịu thiệt một lần, liền cười xòa nói

-Rồi thằng Gyu xong thì đến tao nhé, bốc sớm đỡ hồi hộp

Trước ánh nhìn của đám đàn em và đàn bạn, anh dõng dạc đọc thẻ bài

-Hôn má người bên trái bạn hoặc nêu ra lí do bạn chia tay người yêu cũ? Vãi cả lon, bài bị bỏ bùa à?

Người ngồi bên trái Choi Seungcheol, là Hong Jisoo.

Và biết gì không, Hong Jisoo vẫn còn thương Choi Seungcheol chết mẹ.

Tệ hơn nữa, Yoon Jeonghan cũng biết điều đó, còn Choi Seungcheol thì không.

Đêm nay xác định là một đêm rượu sầu cùng ánh trăng rồi.











-----------------------------

Tại cái đoạn của anh Kwon nào đó trong bài Screen time của các tiền bối Epik High nên tớ suy chứ vốn hong tính viết drama đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top