Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, gió hiu hiu, ánh nắng mặt trời cũng chẳng gay gắt như tuần trước, là cái tiết trời mà bất cứ đứa sinh viên nào cũng muốn ôm chăn ngủ qua ngày. Kí túc xá nam hiếm khi yên tĩnh đến thế, con đường mòn từ kí túc đến trường vắng như thể đang trong kì nghỉ, có chăng là vài ba thằng nhóc vội vã đi chơi với người yêu, hay những kẻ nói không với đường tình đang ôm sách đến thư viện học, mắt nhìn mấy đứa đi đón bồ như nhìn bệnh dịch.

Trong cái lũ đi chơi với bồ ấy có Kwon Soonyoung.

Và cũng trong cái đám học hành chăm chỉ trên thư viện có Lee Jihoon.

Thực ra họ Kwon hẹn bạn bồ nhà mình đi chơi từ lâu rồi, cơ mà công việc hội sinh viên nhiều quá, mà cũng đéo hiểu việc ở đâu ra lắm thế, cái gì cũng gửi lên bắt người ta duyệt, nên buổi hẹn hò cứ thế bị đẩy từ ngày này qua ngày khác. Mãi mới được một hôm cái văn phòng chết tiệt đang tu sửa nên Lee Jihoon mới cho phép anh được hẹn bạn nhỏ đi chơi.

Thường thì trời đéo thương người đang hạnh phúc.

Từ sáng sớm đã có thằng của nợ nào đấy gọi điện ầm ĩ cho Jihoon, ngay cái giây phút con mèo vừa mở cửa nhìn con chuột nhà mình đang hào hứng cười toét miệng ở bên ngoài. Cuối cùng Jihoon vẫn phải lết xác đến thư viện với cái bản mặt mà nếu Lee Chan ở đây, nó xin khẳng định đéo có sự đáng sợ nào hơn cái mặt ông anh nó lúc này.

Vốn Kwon Soonyoung muốn theo cùng, đợi bạn xử lí xong công việc rồi đi, nhưng chẳng biết có chuyện gì, Lee lớn lại bắt bồ mình ở kí túc đợi. Nhác thấy Jihoon đã lặn mất tăm tận hai tiếng đồng hồ, Soonyoung bắt đầu lo. Mặc dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy Jihoon chửi anh như chó vậy, nhưng anh biết bạn bồ mình mỏ hỗn chứ trong lòng vẫn quan tâm anh lắm, vậy nên nếu có bất cứ việc gì đột xuất, cả hai cũng sẽ dành ra một phút để thông báo đến người kia, tránh cho đối phương lo lắng.

Sáng giờ Jihoon chưa ăn gì cả, nên anh quyết định bỏ ngoài tai lệnh của chân lí nhà mình, xỏ giày vào đi đón mèo. Bỗng nhiên thằng nhóc Myungho lao ra cửa đập cái bốp vào người anh, mặt mày căng thẳng nhăn nhó

-Con mẹ nó chứ, ông lên thư viện với tôi ngay. Lũ ngu bên câu lạc bộ báo chí đang chặn anh Jihoon trên đấy. Hội học sinh đang lên trển hết rồi.

Đầu Kwon Soonyoung như nổ cái bùm.

Không nói thêm nhiều, cả hai lao thẳng một mạch đến thư viện, giữa chừng Seo Myungho còn rút điện thoại ra nhắn mấy câu vào group chat 13 mống mới lập sau bữa lẩu.


Cả nhà tình thương mến thương

the8hao_o LÊN THƯ VIỆN CỨU ANH JIHOON

@everyone

dk_sunshine Thằng nào óc chó đi đụng vào ổng thế?

dino_saur Chứ không phải là đi cấp cứu mấy thằng bị ổng đánh hả?

kmg_0604 Hạo à, tao thấy mày bắt đầu lú rồi đấy
Gọi cấp cứu cho mấy thằng nạn nhân chứ gọi bọn này làm cái đéo gì

sound_of_cherry Lên thư viện đi mấy thằng l
Jihoon gặp vấn đề hơi lớn đấy
Còn kéo theo cả Wonwoo nữa
Tao đang trên này với hội học sinh rồi

kmg_0604 clgt? Thằng nào đụng anh mèo của tao?

mjh_isthebest Mèo nào của nhà mày?

vernonie_line Sao ông Cheol đã ở đấy rồi???

dk_sunshine Thằng chả đi đu bám Jeonghan hyung chứ sao nữa

sound_of_cherry Đấy là trọng điểm hả bọn l này :)

sundaymorning Biết rồi, đang lên

----------------------------------------

Đây không phải lần đầu Kwon Soonyoung thấy mèo nhà mình tức giận.

Lee Jihoon, thằng nhóc vừa năm nhất đã ẵm nhẹ 2 cái giải luận văn quốc tế, hiên ngang bước lên bục nhận chức hội phó hội sinh viên dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Mà có hâm mộ thì phải có ghen tị. Anh cũng chẳng đếm được số lần mà mấy đứa não hột nho ấy chặn đường em vì khăng khăng rằng em gian lận mới cướp được giải của chúng nó, hay những tiếng xì xào bàn tán rằng em chẳng xứng tí nào với cái danh hội phó ấy cả, rằng nhà em có tiền có quyền, mua dăm ba cái giải lấy danh thì nói làm gì.

Jihoon biết, và Jihoon cũng chẳng phải người hiền lành.

Em vẫn sẽ tức giận, và nếu có đứa đụng đến mình, em cũng chẳng ngại va chạm lại đứa đấy. Soonyoung từng nhiều lần muốn lên tiếng, anh ghét việc đôi tay đẹp đẽ trắng trẻo mà anh nắm mỗi ngày ấy phải dây vào bạo lực với những thằng nhãi rác rưởi, nhưng bạn nhà anh đã nói, bạn không phải mèo cảnh, bạn có móng và bạn có thể tự giải quyết được những ai đụng đến bạn.

-Tóm lại, đéo phải cái gì chúng mày muốn thì tao sẽ phải duyệt.

Buổi sáng của hai người bị hoãn lại vì câu lạc bộ báo chí.

Soonyoung có nghe phong thanh vài lần, khi anh đứng ngoài văn phòng đợi bạn bồ họp hội sinh viên, rằng câu lạc bộ báo chí đã vượt quá giới hạn mà Yoon Jeonghan thả cho chúng nó. Có một thời gian, confession trường loạn vô cùng. Khi đó Jeonghan vẫn để quyền duyệt bài cho ban báo chí, và đúng danh báo lá cải, chúng nó duyệt toàn những cfs giật tít, đôi khi là những lời đồn vô căn cứ, là những cuộc trò chuyện nghe câu được câu mất nhưng vẫn có thể dựng thành một bộ phim truyền hình dài tập.

Khi ấy thằng nhóc Kim Mingyu còn cười khẩy, bảo chúng nó mà báo chí gì, phải là hội Picasso mới đúng, vẽ chuyện đỉnh đéo phải khen.

Rồi dần dần lời đồn đã đi quá giới hạn. Đó là lần đầu tiên mà Soonyoung thấy Jihoon giận đến mức lao vào túm cổ thằng hội trưởng của chúng nó, và nếu không có anh với Jeonghan hyung vào can, thì thằng lon đấy ít nhiều phải lên bệnh viện nửa tháng.

Chuyện là từ ngày vào đại học, danh sách bạn đồng niên của Jihoon có thêm một người, họ Jeon tên Wonwoo.

Wonwoo là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Jihoon. Một người nóng tính lại gặp một người ôn hòa, giống như trái dấu thì sẽ hút nhau vậy. Cái hội này biết đến nhau qua thằng Moon, một bên là hai thằng bạn thân từ nhỏ, một bên là bạn chung câu lạc bộ, cứ vậy bốn đứa đồng niên sáp lại gần. Lee Jihoon chính xác là một con mèo thích xù lông, nhưng bạn cũng là một người hay để tâm, bạn chất chứa rất nhiều tâm sự, trùng hợp thay Jeon Wonwoo lại nhạy cảm, hai người nói chuyện rất nhiều, đến mức mà Moon Junhwi phải đạp cho Soonyoung mấy cái, bảo mày ghen cái đéo gì, nhìn có khả năng yêu nhau ở chỗ nào không mà ghen?

Và cái tài hóng chuyện nửa câu của đám báo chí ấy phát huy không phụ lòng người, chúng nó nghe được mấy chữ, lên cfs đồn rằng anh và Jihoon rạn nứt, rằng Lee Jihoon là thằng trai đểu, rằng Kwon Soonyoung bị đội nón xanh rồi, cắm phải chục cái sừng chứ ít gì. Thực ra đồn chia tay thì có mẹ gì phải sợ, anh và Jihoon vẫn yêu nhau, chẳng rỗi hơi quan tâm chúng nó bàn tán.

Nhưng cảm thấy chưa đủ, chúng nó bắt đầu đăng những bức ảnh chụp lén Wonwoo trên đường về kí túc, ở ngoài ban công phơi đồ, ở phòng học, thậm chí có một bức ở gần nhà vệ sinh, giống như chúng nó sẵn sàng chui vào trong đấy để chụp thêm vài ba tấm nữa vậy. Rồi những cfs như "Jeon Wonwoo nhìn n*ng đấy", "Trông thế bảo sao gạ d*t được Lee Jihoon", "Thằng họ Kwon chắc không đủ để nó thỏa mãn rồi", "Tao còn thấy hai thằng dắt nhau vào nhà vệ sinh mà" được duyệt vô số. Dù rằng ai cũng biết hội trưởng câu lạc bộ báo chí vẫn cay cú Jihoon vì ẵm mất cái giải của nó, nhưng miệng đời mà, có chuyện để nói thì cứ nói thôi, phát tán rộng rãi mấy lời đồn ấy.

Sự việc đi quá xa rồi. Vốn Jeon Wonwoo không thích dây vào phiền phức, cậu cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng nên chẳng hề có ý giải quyết. Nhưng Lee Jihoon thì không. Bạn lật tung cả cái ban báo chí, điều tra đến từng người một. Đụng vào bạn đã đành, chúng nó còn lấn qua người khác chỉ để bôi nhọ, thoả mãn cái sự đố kị đáng xấu hổ trong lòng. Loại người như thế, Jihoon không để yên được.

Cơ mà cũng vì quyền duyệt bài là của cả cái câu lạc bộ đấy, người đông bao che nhau, cuối cùng truy mãi cũng chẳng rõ ai là người duyệt, mà trang này là cfs riêng của sinh viên, không ai lại muốn lôi giáo viên vào cuộc. Mọi chuyện tạm chấm dứt bằng cú đấm bay hàng tiền đạo mà Lee Jihoon gửi gắm đến thằng chó hội trưởng ban báo chí.

Quay lại thực tại, vẫn là đám lon ấy, hiện đang kéo bè cánh đến thư viện, đòi lại quyền duyệt cfs.

-Kí vào tờ đơn này rồi cút dùm tao. Nói nhiều mà chúng mày không thông nhỉ?

Nội dung tờ đơn mà Jihoon đề cập, nói khoa trương là lọc máu, nói đơn giản là thay hết mấy thằng đéo có tích sự.

Câu lạc bộ báo chí tồn tại khá lâu rồi, độ tín nhiệm trong mắt giáo viên vô cùng lớn. Gần như mọi hoạt động của trường bao năm qua đều do bọn nó đảm nhiệm. Kể từ khi Jihoon chính thức nhận chức hội phó sinh viên, vị trí của ban báo chí cũng sụt giảm.
Jihoon cùng Jeonghan quyết định tách câu lạc bộ truyền thông, ban văn nghệ, ban phát thanh ra riêng biệt, nhiệm vụ cũng dàn đều để đảm bảo câu lạc bộ nào cũng có thể làm tốt.

Mà đương nhiên đang hưởng lợi, có chức vụ cao thì thằng nào lại chịu bị giáng chức như thế đâu.
Từ xích mích giữa Jihoon và hội trưởng ban báo chí, cuối cùng xé ra thành xích mích giữa hội sinh viên và câu lạc bộ báo chí.

-Mày đừng nghĩ tao đéo biết việc mày cấm quyền duyệt bài của tao vì thằng chó lớp chuyên Tin đấy. Người ta nói không đúng chắc. Mày làm hội phó mà để việc tư xen việc công, mày đéo thấy cấn à?

-Cấn mẹ một mình mày đi.

Yoon Jeonghan vắt chân ngồi bên cạnh Lee Jihoon, vẻ mặt cực kì thiếu kiên nhẫn. Con bà nó chứ, bọn chúng mày có biết phá giấc ngủ của người khác là tội tày trời không?

Kwon Soonyoung và Seo Myungho dịch chuyển thành công từ kí túc đến thư viện chỉ trong 5 phút, hiện đang xách ghế ngồi xung quanh bạn hội phó, điệu bộ như thể chỉ cần thằng nào con nào bước thêm bước nữa về phía này thì sẵn sàng ăn ngay cái ghế dựa vào mặt.

Seungcheol đưa mắt nhìn Soonyoung, trong đầu thầm chửi 18 thứ tiếng. Bình thường ai đụng anh em có thấy nó hiện hồn đéo đâu, thế mà nghe tin bạn nhỏ của nó "bị chặn" cái là lao nhanh hơn bị chó rượt. Sao mày đéo nghĩ lại coi ai mới là người có thể gặp nguy hiểm ở đây hả Kwon Soonyoung? Dại trai đéo cứu được mà.

-Seungcheol, lấy hộ tao bình nước chỗ mày.

-Đây đây Hanie khát nước hả? Bạn uống tà tữa hông anh mua nè. Anh chuẩn bị sẵn cả bánh đây rùi

Khác cái đéo gì nhau không hả Choi Seungcheol?

Choi Hansol chứng kiến thằng anh simp rách của mình, tự cảm thán đúng là không nên chơi với hội này mà. Ông hoà tan nó vừa thôi, mất mặt dòng họ Choi quá, cứ không đụng vào tình yêu như tôi chả tốt hơn à. Nghĩ rồi quay qua ngó bạn nhỏ Boo Seungkwan ngồi bên cạnh. Cậu bạn đồng niên cùng phòng của nó mặt mũi cũng hình sự chẳng kém, thiếu điều lôi chất giọng vàng được mời thẳng vào ban phát thanh ra để chửi lộn. Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Seungkwan dù đang bực bội lắm, nhà bao việc, cơ mà đón nhận ánh nhìn lồ lộ đếch thèm giấu của bạn Choi bé nào đấy, gò má bất giác ửng hồng. Cái đồ đẹp trai này gặp ai cũng nhìn chằm chằm vậy hả?

Bỏ qua đôi chim cu năm nhất, Kim Mingyu cúi xuống nhìn chằm chằm điện thoại. Từ sáng đến giờ nó gọi cho anh Jeon của nó không biết bao nhiêu cuộc, nhưng chẳng lần nào anh bắt máy cả. Cảm giác bất an dâng trào. Jeon Wonwoo tuy mang tiếng đứng top đầu lớp chuyên Tin, cơ mà như đã nói mấy chap trước, EQ của ổng bằng âm vô cực, trình độ tìm đường kém hơn bất kì đứa mù đường nào. Bằng chứng là học đến năm thứ ba rồi ổng vẫn chỉ biết đường về kí túc, lên giảng đường và lên thư viện ngồi. Nếu không phải toà nào cũng có một căng tin riêng thì ảnh phải chết đói trong phòng học lâu rồi.

-Em thấy Wonwoo đâu không? Sáng anh mở mắt dậy đã không thấy ẻm trong phòng rồi, tin nhắn nhóm cũng không đọc.

Nó nghe tiếng anh Jisoo thì thầm với thằng Seokmin, lòng càng thêm rối. Quyết định xách thây đi tìm mèo, Mingyu đập bàn đứng dậy trước ánh nhìn "mày bị điên à" của toàn thể anh em

-Muốn duyệt cfs thì duyệt đi, rồi tao đánh sập từng trang một. Chúng mày hơi phí thời gian của người khác đấy.

Nói xong dứt áo bỏ đi một cách thật fabulous.

Thằng chó con mượn danh chuyên Tin của Wonwoo chứ biết cái đéo gì về máy móc đâu. Tao khâm phục trình gáy của mày, Lee Seokmin và Seo Myungho không hẹn cùng có một suy nghĩ.

-Nghe rồi đấy. Giờ thì kéo mặt lon mày về chuồng, tao đéo duyệt cái kiến nghị của mày, và ừ, bố mày cậy quyền đấy, mày có quyền để cậy không?

Tự cảm thấy bản thân dành ra hai tiếng để nói chuyện cùng lũ này là quá vị tha cho chúng nó, Lee Jihoon chốt lại câu cuối, đứng dậy kéo ghế ra về, tiện tay lôi con chuột sắp phát hoả vì mất kiên nhẫn bên cạnh theo. Cay thì cay đấy, nhưng với một dàn cơ cấu kéo từ Choi Seungcheol xuống Lee Chan thì thằng nào dám động thủ thằng đấy bị ngu.

Cuộc họp kết thúc trong yên bình, hình ảnh mười hai thằng con trai dắt nhau ra về, đằng sau là một đám chục đứa mặt mũi nhăn nhó đứng chôn chân đéo dám đi cùng gây nức lòng người xem.

Còn Kim Mingyu ở đâu hả? Chó lớn đi tìm mèo bé mất rồi


————————————
Ý là muốn drama lắm mà không nổi :( comedy mà cũng khum thấy hài lun huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top