Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thằng nào đấm em tao?! <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện út Chiến với út Quang của 2 nhà đối diện suốt ngày lôi nhau ra chí chóe, cả khu phố này ai cũng biết. Nhưng 2 đứa dở hơi này còn hay ra vẻ, bảo rằng cãi nhau cũng chọn người mới thèm cãi, thật ra chỉ để lấp liếm là chúng nó quý nhau lắm.

"Thích chơi cùng nhau thì nói mẹ đi lại còn lằng nhằng." Anh Hạo hay làu bàu với 2 đứa nó như vậy.

"Không dễ đâu." Minh Khôi cười, "Từ ngày chúng nó còn mặc bỉm tranh nhau siêu nhân đỏ là định mệnh sắp đặt chúng nó phải cãi nhau tới già rồi."

Thuận Vinh phụt cười theo, "Ê, mày làm anh tưởng tượng ra cảnh chúng nó về già xong vào viện dưỡng lão, cũng mặc bỉm xong nằm cãi nhau."

Vũ với Huân đang làm bài cũng phải dừng bút để tưởng tượng cùng.

"Thế thì tao không muốn nằm chung viện dưỡng lão với chúng nó đâu." Tuấn Huy rùng mình.

"Thật." Sơn đồng tình, "Già rồi còn phải nghe cãi nhau ai chịu nổi."

"Thế là mày không cưới Quang nhỉ?" Huân mèo cười tươi, "Hay quá, khỏi gả."

"Không! Em nhầm! Em quên!!"

"Họa từ cái mồm mà ra." Minh Hạo ngán ngẩm, chả buồn nghe chuyện hội kia nữa, quay lại với đống bài tập của mình.

Ở bên kia, Quang với Chiến vẫn đang cãi nhau.

Chiến có đề toán ôn thi vào lớp 10 đang làm dở, bí bài nên tính nhờ anh Sơn giảng. Thế mà anh Quang xông vào bảo để anh mày giảng cho mà nghe. Chiến chê anh Quang đợt thi vào 10 được có 7 điểm toán nên không thèm nghe. Thế là 2 đứa cãi nhau nhằng nhằng nhằng suốt 15 phút.

"Phần này đợt thi Sơn nó làm sai, mất tận 0.5 điểm đó! Anh mày được full điểm phần này mà mày không thèm nghe á?"

"Đã bảo rồi, 7 điểm tổng không có quyền giảng cho em!"

"Mày học chả có chiến thuật gì cả. Mỗi người giỏi từng phần khác nhau, mày không tỉ mỉ được thì đến lúc thi mày không đỗ nổi vào trường bọn anh đâu!"

"Em tự biết mà làm nhá. Em nhìn vào bức tranh tổng thể, hiểu không? Anh đừng có cố chấp nữa."

"Anh muốn tốt cho mày thôi, mày ngố lắm Chiến ạ."

"Cái gì? Ông chê tôi ngố á? Đợi đấy, cuối năm nay kiểu gì em cũng thi điểm cao hơn anh!"

"Mày cứ học kiểu vậy thì có mà xách dép chạy theo anh."

"Nhức đầu rồi đấy nhé."

Lê Chí Huân cảnh cáo 1 câu, Quang với Chiến im bặt.

"Hai đứa này, cãi nhau thì đi ra ngoài. Có biết nãy giờ thủ thư lườm cháy mặt bọn anh rồi không?" Nguyên Vũ thì thầm. Ngồi trong thư viện mà 2 đứa út cứ làm như ngồi trong nhà vậy đó.

Út Chiến hứ 1 cái, chẳng thèm nói thêm gì nữa, tiện xắn tay áo lên cho đỡ nóng.

"Ơ, tay mày làm sao đấy?" Xuân Quang chỉ vào vết bầm ở bắp tay thằng em.

"À, lỡ tay đập vào cái cột ở trường." Chiến đáp cụt lủn rồi lại kéo tay áo xuống.

"Có thật là mày đập tay không?" Quang nhíu mắt, "Trông như kiểu ai cấu mày ấy."

"Kệ em, đi mà làm bài của anh đi."


Cả hội cắm mặt ở thư viện cả buổi chiều chủ nhật, tới 4 rưỡi út Chiến đi học thêm văn nên chỉ còn 8 anh em siêu nhân ngồi lại với nhau.

"Ê em bảo!" Xuân Quang vẫy vẫy các anh, "Lúc chiều em thấy tay thằng Chiến có vết bầm, trông như kiểu bị cấu ý. Mà nó bảo em là nó đập vào cột."

Đại ca Minh Hạo kinh nghiệm đầy mình, "Nếu đập vào cột thì vết bầm sẽ khá to, cỡ lòng bàn tay. Đợt học cấp hai anh mày cũng bị đập vào cái cột chỗ sân trường rồi. Còn nếu mà bị cấu, vết bầm nó nhỏ cỡ ngón tay thôi, kéo hơi dài nữa."

"Ờ, thế là bị cấu chắc rồi." Quang khẳng định chắc nịch, "Em ngồi ngay cạnh nên nhìn rõ lắm."

"Đứa đéo nào cấu em tao?" Vinh dần nhăn mặt.

"Mồm xinh không chửi bậy." Nguyên Vũ nhắc.

"Nhưng mà sao thằng bé lại giấu?" Minh Khôi bắt đầu suy diễn, "Bình thường ai quát nó thôi nó cũng về mách ba Thắng mà. Cỡ bị cấu thì nó phải lôi anh Vinh ra khè người ta rồi chứ. Sao lại giấu nhỉ... Không lẽ nó bị người ta đe dọa? Chết rồi anh Vinh ơi có khi nào thằng Chiến đụng phải giang hồ không? Kiểu bọn đấy vác mã tấu với phóng lợn đi dọa thằng bé ấy? Hay là mình báo công an-"

"Mày điên à?" Minh Hạo ngắt lời đứa bạn thân, "Không đến mức đấy đâu. Đụng phải giang hồ thì thằng Chiến đã đi kể tao nghe."

Hải Sơn đoán mò, "Hay là đụng phải bọn bạo lực học đường? Thường bọn đấy đe dọa kinh lắm, chắc cũng nói gì đấy nên Chiến mới không dám về nhà kể. Nhìn thằng bé lại còn hiền hiền nữa."

"Nghiêm trọng đấy." Chí Huân gật gù, "Nhưng mà thằng bé đã không muốn kể thì ép nó nói cũng làm khó nó quá. Bọn mình tự điều tra thử xem như nào."

"Em tao học cùng trường với Chiến." Nguyên Vũ xung phong, "Để tao dặn nó sáng mai đi thăm dò xem ở trường Chiến như nào."

"Xong mình tan học sớm chạy qua đấy nấp, xem thử có ai chặn đường bắt nạt Chiến ở cổng trường không." Tuấn Huy vạch thêm kế hoạch.

"Hợp lý rồi đấy. Có gì em xin giáo viên cho về sớm mười phút, dễ thôi." Quang nhiệt tình hưởng ứng. Nó với Sơn là cặp đôi lớp trưởng - lớp phó mà, xin khéo khéo tí kiểu gì thầy cũng chiều.

8 anh em siêu nhân gật gù với nhau, quyết tâm lôi đầu cái đứa dám cấu lên bắp tay vàng bạc của út Chiến.

............................

Chuông tan học buổi chiều chưa reo, 8 anh em siêu nhân đã rồng rắn kéo nhau ra cổng trường, hướng thẳng tới trường cấp hai ngay bên kia đường để làm nhiệm vụ.

Nhà giáo nhân dân Hoàng Trí Tú đúng lúc ra khỏi phòng giáo viên, nhìn thấy 8 cái balo nhấp nhổm nối đuôi nhau qua đường trong khi cả trường chưa hết tiết 4.

Mà, 8 cái balo này quen lắm.

"Mấy đứa này bây giờ chơi bình đẳng à? Hư đều luôn?"

Ba Tú thở dài, mấy đứa Vũ Sơn Huy cũng học trò hư của mấy đứa còn lại rồi. Sầu quá, phải alo bạn thân mình 1 cuộc thôi.

"Ừ Hoàng à, tan làm chưa?"

"Ờ bọn trẻ con lại nghịch rồi, ông tan làm thì gọi cả Thắng qua nhé. Chúng nó đang trốn học rồi chạy sang bên trường cu Chiến."

"Ừ ừ, hẹn hai ông ở đó. Để tôi gọi cả Minh nhà tôi luôn."

.

8 thằng con trai đang độ tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào cũng to đùng, nên không thể núp hết cùng 1 điểm, đành phải chia ra 3 team để tiện núp.

Anh ruột của Chiến - Vinh và Khôi cùng anh ruột (thừa) của Chiến là Quang cùng nấp ở sau chiếc ô tô bán tải đậu ngay gần cổng trường. Hạo lôi anh Huy với em Sơn ra hiên ngang ngồi ngay quán trà chanh vỉa hè cạnh trường, hòa mình vào dòng người, lộ liễu nhưng cực kì an toàn. Vũ với Huân được cái học giỏi nhưng ngố, rất ngây thơ mà lôi sách hóa ra giả vờ học dưới gốc cây phượng.

Mấy ông bố thì ngồi trên xe ô tô của ba Thắng bên kia đường, hóng xem bọn trẻ con nhà mình trốn học để nghịch cái gì.

Bầu không khí kì lạ bao trùm. Đang là giờ tan tầm nên xe cộ đi qua đi lại tấp nập, tiếng còi inh ỏi và tiếng động cơ như dội vào màng nhĩ tất cả mọi người. Nhưng với 12 người trong cuộc, chỉ có tiếng chuông tan học của trường cu Chiến đủ tầm làm họ chú ý.

Nhân vật chính của câu chuyện - Trần Trung Chiến, ngây thơ bước ra ngoài mà không hề biết mình đang bị cuốn vào cuộc chơi điệp viên đầy căng thẳng của mấy ông anh và mấy ông bố. Út Chiến như mọi khi, đứng ngoan 1 chỗ đợi các anh từ trường đối diện qua đón về nhà.

Mà đợi mãi chả thấy các anh đâu.

Tất nhiên rồi, các anh vẫn đang đợi đứa bắt nạt Chiến xuất hiện, làm sao ra mặt được.

"Anh ơi, muỗi đốt em." Minh Khôi mếu máo đập vai Thuận Vinh, "Hay thôi ra đón thằng bé về đi. Đợi mãi có thấy gì đâu."

"Kiên nhẫn đi xem nào!" Xuân Quang cằn nhằn, "Một mình anh bị đốt chắc? Em đang ngứa chân nãy giờ đây này! Ai bảo tự nhiên anh đòi trốn ở cái góc này, kêu cái gì?"

"Trật tự!" Vinh dần cáu, "Chừng nào chưa thấy mặt cái đứa cấu thằng Chiến thì anh không cho mấy đứa ra ngoài, nghe chưa?"

"Vâng..." Minh Khôi ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn đập bôm bốp để đuổi muỗi.


Đá trong cốc trà chanh đã tan hết, vẫn chưa có gì xảy ra. Tuấn Huy sốt ruột, "Ê hay là bọn mình overthinking nên mới nghĩ nhầm? Nhỡ đâu thằng Chiến nó không bị bắt nạt..."

"Em có linh cảm là thằng bé bị bắt nạt." Hải Sơn điềm tĩnh đáp, "Em tin vào sự mách bảo bí ẩn này. Chuyện tâm linh không đùa được đâu."

"Anh đâu có đùa... Hạo này, hay là-"

"Em cũng nghĩ giống Sơn." Minh Hạo đáp ngay, "Kinh nghiệm của em cho thấy thằng bé đang bị đe dọa."

Nguyễn Tuấn Huy thở dài, nuốt lời muốn nói vào trong bụng. Anh chỉ thấy linh cảm của tụi bây thúi hoắc thôi...

.

Trần Xuân Thắng hóng mỏi cả cổ chả thấy gì, hạ luôn kính xe ở ghế lái xuống nhìn cho dễ.

Chu Chính Hoàng ngồi ghế phụ lái, đưa hộp bỏng ngô đã ăn hết 1 nửa mời cặp đôi ngồi sau, "Làm miếng cho đỡ hồi hộp này."

"Ông làm sao thế, tôi còn đang lo chúng nó trốn học rồi sinh hư đây..."

"Em xin nha." Lê Xuân Minh ôm luôn hộp bỏng, ăn ngon lành, "Mình ơi, cứ ăn đi đã anh. Đợi xem chúng nó làm cái gì."

Hoàng Trí Tú đến là sầu với 3 con người này. Trông có khác gì đi hóng hớt drama nhà khác không, ai nhìn vào lại tưởng tụi nhỏ không phải con bọn họ thật.

Nhưng mà thôi, đói quá, làm miếng bỏng ngô đã rồi tính tiếp.

"Ê ê ê!!" Xuân Thắng kêu lên, "Chúng nó lao ra kìa!!"

"Đâu đâu??" Xuân Minh hạ kính xe xuống, "Uầyyyy mình ơi anh nhìn kìa, con mình biết đánh nhau."

"Đánh?! Đánh ai?" Trí Tú nhổm dậy, hốt hoảng, "Cái gì kia? Huân ngoan như thế cũng đánh nhau??"

Chính Hoàng xúc động, lôi điện thoại ra zoom nhìn cho dễ, "Chà, thằng cu Khôi nhát thế cũng có ngày biết đánh nhau..."

"Nhìn tướng đánh nhau của Khôi với Vũ là biết sau này con mình đội vợ lên đầu rồi đấy." Xuân Thắng gật gù, "Vũ trông vậy mà dữ ha."

"Thế mình có ra can không mấy anh?" Xuân Minh hỏi.

Trí Tú giật mình, "Ừ nhỉ? Đi, ra can ngay! Giời ơi là giời ai lại để con mình nó đi đánh nhau như kia bao giờ hả? Đi, nhanh lên!"


_______________

Cái sự zô tree của tụi nhỏ có vẻ là do di truyền đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top