Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo tình, tình chạy mất dép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con gái bác Na trưởng khu phố số 17 kết hôn, thế là đại gia đình bên nhà 12 và 13 cũng ăn diện bảnh tỏn đi dự, chiếm trọn 2 mâm cỗ cưới nhà bác Na.

Từ ngày 8 anh em siêu nhân bị lộ với phụ huynh vụ tình yêu tình báo, tụi nó chả e ngại gì nữa mà cứ tự nhiên thể hiện tình cảm. Có mỗi em Chiến vẫn ngoài vòng khói lửa tình yêu giới trẻ.

"Huân ơi, sau này mày thích lễ cưới như nào?"

"Chưa nghĩ đến."

"Tao thì nhá, tao muốn có nhiều hoa-"

"Ai tò mò đâu mà mày kể?"

Vinh dần ỉu xìu gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai xong lại không nhịn được, "Thì ý là tao chia sẻ ý kiến của tao cho mày nghe."

"Thì?"

"Biết đâu mày lại cưới tao-"

"Câm mồm."

"....."

Ngay bên cạnh cậu cả Vinh lại là cậu hai Khôi đang cười toe toét ngắm anh Vũ ăn.

"Vũ ơi, anh ăn nhiều hơn chút đi."

"Vũ ơi, cái này ngon này, để em gắp cho anh."

"Vũ ơi, cốc của anh hết nước chưa? Đưa em rót thêm cho."

"Vũ ơi, sao anh ăn thôi cũng đẹp thế?"

Trần Trung Chiến buông đũa, ngồi chung bàn với mấy người này mắc ghét thật chứ.

Ba Thắng ba Hoàng tư tưởng thoáng, miễn yêu đương lành mạnh thì sẽ không cấm. Thậm chí ba Hoàng còn lén ghi lại nhật kí tán mèo đầy gian truân của cậu con cả nhà mình.

Ở bàn bên kia không khí lại kì cục hơn nhiều. Anh Huy đẹp trai không biết học ở web nào, hôm nay lại giở giọng nam chính trong phim, nói cái gì mà tuy anh chưa thể cầu hôn em ngay, nhưng anh hứa đời này chỉ cưới 1 mình em... làm Minh Hạo thiếu điều muốn chui luôn xuống gầm bàn trốn cho đỡ xấu hổ. Xung quanh bao nhiêu là người, 2 ba còn ngồi lù lù ngay đây, Tuấn Huy ăn phải gan hùm hay sao mà liều lĩnh thế?

Trần Hải Sơn lắc đầu, anh Huy còn non lắm. Nhìn cậu đây này, ngồi bóc tôm cho cả nhà Quang, phải thể hiện mình là con rể ngoan. Trước tiên là mang đi mời chú Minh chú Tú, sau là đút cho Quang ăn. Cuối cùng đưa nốt con tôm cuối cho anh Hạo để sau này có cơ hội được làm em rể. (Sơn không bóc tôm cho anh Huy vì vẫn nghĩ anh Huy không tán nổi anh Hạo đâu =))))))

Bàn còn lại vẫn đang kì kèo chuyện cưới xin.

"Nhưng mà Huân à, mày chưa bao giờ tưởng tượng về lễ cưới của mày à? Kể tao nghe đi mà, mày thích lễ cưới thế nào?" Vinh dần nài nỉ.

"Mày giống ai mà nhõng nhẽo thế hả?"

Ba Thắng tự nhiên bị sặc nước, không ai rõ lí do...

"Kể đi, xin đấy."

"Thì, nhiều âm nhạc một chút." Huân mèo nhìn chằm chằm bát súp trước mặt, hai tai đỏ ửng, "Tao muốn có piano, violin và cello đệm nhạc trong đám cưới."

"Được rồi, tao sẽ làm thế."

"Cái gì cơ?"

"Tao sẽ làm vậy trong lễ cưới của tao." Trần Thuận Vinh cười nịnh, "Và mày."

"Mày tin tao ụp bát súp này vào đầu mày không?"

"Thôi đừng ngại mà~ Tao biết cả rồi~"

"Mày lui ra! Đứng có sáp vào tao!" Lê Chí Huân bối rối, muốn tách 2 cái vuốt hổ đang bám chặt tay mình, "Yêu thích gì nhau mà ăn nói kiểu đấy hả?"

"Cả nhà mày ngồi bên kia mà mày vẫn ở bên này ngồi ăn với tao còn gì~"

"Đấy, đấy là tại mày đòi-"

"Mày mà không muốn thì ai ép nổi?" Vinh dần hôn chụt 1 cái vào má Huân, "Thích tao thì cứ nhận đi mà."

"......"

Ba Thắng ngồi giả vờ ngắm ly rượu vang, coi như không nhìn thấy gì.

Ba Hoàng giả vờ hóng chuyện bàn bên, coi như mình không biết gì hết.

Chiến Lê bắt đầu cân nhắc việc bơm đểu với chú Tú để anh Vinh hết đường hẹn hò.

Khôi với Vũ tay đút đồ cho nhau ăn lia lịa, nhưng tai với mắt vẫn hóng hớt chuyện tình đến hồi gay cấn của Vinh và Huân. Gay lắm, thực sự rất gay.

"Thằng quỷ Vinh đần! Mày!! Sao mày dám hôn má tao khi cái mỏ mày vừa ăn xong chưa lau mồm?! Ai cho phép mày? Ai cho???"

Lê Chí Huân nổi cơn thịnh nộ, túm cổ bạn Vinh ra ngoài xử đẹp luôn.

"Anh cứ tưởng thằng Vinh nó giống anh, hóa ra không giống lắm." Ba Thắng chán nản lắc đầu.

"Nó giống kiểu nửa vời." Ba Hoàng gật gù nhận xét, "Cái văn tán tỉnh giống lắm, cách thức thì sai bét."

.

Cứ tưởng vậy là hết chuyện để nói trong lễ cưới ngày hôm ấy. Nhưng phàm là những thứ mắc cỡ, thường đến vào lúc ta không ngờ nhất.

Phần tung hoa cưới đầy lãng mạn của cô dâu, giữa dàn các cô các chị váy áo lung linh, tòi ra mấy thằng nhóc choai choai cũng đòi đón hoa. Còn ai ngoài mấy anh em Vinh Khôi Huy Sơn.

Ba Thắng ngồi úp mặt xuống bàn. Giờ như nào? Nhà có 3 thằng con thì hết 2 thằng bị khùng vì tình rồi. Mắc cỡ quá, giải cứu ba Thắng...

Trong lúc Quang đang vỗ tay bôm bốp cổ vũ bạn gà bông nhà mình, mấy anh em còn lại cũng không biết phải giấu mặt đi đâu. Anh Huân với Hạo thẫn thờ ngồi nhìn, giờ tuyệt giao với 2 tên khùng kia còn kịp chứ?

"Không sao anh, mạnh mẽ lên. Rồi anh sẽ quen thôi." Út Chiến vỗ vai anh Vũ, an ủi hết sức chân thành.

Ba Minh với ba Tú cũng hết cả hồn vì sự nhiệt tình của Sơn với Huy. Ví dụ giờ 2 đứa này bắt được hoa thật thì mình phải gả con mình đi sớm hả?

Người hứng thú nhất với vụ này chắc chỉ có Chu Chính Hoàng. Ba Hoàng không biết có phải do lúc nãy uống hơi quá chén hay không, giờ còn đứng hú hét cổ vũ con mình cố lên.

Trần Xuân Thắng khóc ròng. Chắc chắn Vinh với Khôi giống ba nhỏ rồi, không thể nào lại là giống ba lớn...

Cô dâu đứng quay lưng lại với đám đông, cười hạnh phúc nâng bó hoa cưới bằng 2 tay. Theo nhịp đếm của MC, bó hoa bay theo đường vòng cung tuyệt đẹp, đáp xuống bàn tay của 2 thiếu niên.

Ừ, là tay của 2 thiếu niên.

"Ê Khôi bỏ tay ra, anh cầm vào trước rồi!!"

"Nhưng hoa bay về chỗ em mà, anh bỏ ra đi Huy!!"

"Không biết, chạm tay đứa nào trước thì là của đứa đấy."

"Thôi nhường em đi, em phải mang về cho Vũ."

"Anh cũng phải mang về cho Hạo!"

2 đứa cao tồng ngồng bắt đầu chí chóe cãi nhau. Bằng tất cả sự trẻ trâu của cuộc đời, Nguyễn Tuấn Huy quyết định lè lưỡi trêu ngươi Trần Minh Khôi rồi co giò chạy thẳng, ôm hoa về phía ai đó.

Lê Minh Hạo hú vía, cũng co giò chạy đi mất.

"Ê đưa em!!" Khôi đâu chịu thua dễ thế, liền chạy đuổi theo anh Huy.

"Hạo ơi cầm lấy nhanh đi!!"

"Anh đừng có mà lại gần em!!"

Đám cưới đông đúc, quan viên 2 họ vẫn đang ngồi đó. 3 đứa choai choai đuổi nhau chạy xung quanh vì bó hoa cưới. Hòa vào bầu không khí là tiếng cổ vũ con của ba Hoàng.

Ba Thắng sắp khóc đến nơi rồi, ai túm cổ cậu hai Khôi về giùm ba được không...

Cứ tưởng đó là pha đỉnh điểm của ngày hôm nay rồi. Nhưng không, Đoàn Nguyên Vũ đã có nước đi không ai ngờ tới. Nếu Khôi đã muốn trẩu thì Vũ sẽ trẩu theo.

Đúng lúc Huy đẹp trai sắp dí được hoa cưới vào tay em Hạo, Vũ nhón tới giật 1 phát, bó hoa mất tiêu.

"Khôi ơi anh lấy được rồi!"

"Awww mèo yêu của emmmm"

Minh Khôi lao tới ôm chầm anh Vũ, 2 đứa cười hí hí ngay trước mặt Nguyễn Tuấn Huy. Huy đẹp trai sầu lắm, sắp tạo nét được với em crush rồi mà bị anh em mình phá tan.

Nhưng anh Huy cũng không cần buồn. Thay vì tạo nét với mỗi mình Hạo, anh Huy đã thành dấu ấn khó quên với cả trăm người trong hội trường.

Cả nhà giấu hết mặt đi rồi, ngại muốn chết...

Cuộc rượt đuổi hoa cưới này thật ra cũng không thiệt thòi cho Tuấn Huy lắm. Mặc dù khiến cho em Hạo hết hồn, nhưng lại lay động được trái tim lãng mạn của ba Minh. Ba Minh quyết rồi, cỡ này là phải gả, gả mạnh.

Ở góc bàn bên kia, út Chiến vẫn đang phải dỗ ba Thắng nín khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top