32. #9 Từ "Chuyện Thường Ngày Của Anh Với Em"
Kwon SoonYoung chợt tỉnh dậy giữa đêm. Sờ sờ vị trí bên cạnh. Lạnh ngắt
Còn gì đâu nữa mà mong, chia tay thì cũng chia tay rồi. Mỗi người mỗi ngả
"À. Đêm thứ mười bốn ngủ không yên ổn" Kwon SoonYoung thở dài, bước chân xuống giường, đi qua lịch để bàn. Đếm đi đếm lại hai lần. Thật là, không hiểu vì sao
Rót một cốc nước uống cạn sạch, tự thấy không đủ, lại pha thêm một tách cà phê, chẳng cho gì vào cả. Kwon SoonYoung mở cửa sổ, lùa riđô lại, cho gió đêm thổi nguội thứ trong tay
Thành phố hợp lắm với SoonYoung, nhộn nhịp, rộn ràng, xinh đẹp. Nhưng đêm nay trông ra cái dáng vẻ khác hẳn, tĩnh mịch hơn, cô đơn hơn. SoonYoung cảm thấy lúc lên đèn chẳng còn lung linh nữa, nguội ngắt như nước mưa. Nhưng thật ra thì thành phố vẫn vậy, cảnh đêm vẫn vậy, chỉ có SoonYoung khác, SoonYoung mới cảm thấy nó khác mà thôi
Lạnh lắm, cà phê nguội ngắt từ bao giờ. Biết lạnh vì sao còn không khoác thêm áo ? Không biết nữa, SoonYoung nghĩ cậu nên trung hoà cả trong và ngoài, nhỡ đâu lại ổn hơn. Trong lạnh thì ngoài cũng nên lạnh vậy
Chẳng biết gọi cảm giác bụng dạ rít rát này là gì, chỉ thấy nó khó chịu khôn tả, khó chịu đến mức muốn ép nó ra hết. Thế là SoonYoung ép nó ra thật, ép qua hai hàng mi mặt đổ sụp, ép qua tiếng thì thào không rõ
"Sai lầm ở đâu vậy ?"
"Vì sao chẳng tìm thấy lỗ hổng để bù đắp lại ?"
"Mệt quá"
Xoa khoé mắt, SoonYoung tự thì thầm. Nghĩ về những ngày tháng trước kia. Cố nghĩ xem cái gì đã phá vỡ những điều bình yên trước kia. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra
Cái gì sẽ làm cho con người thay đổi đây ?
SoonYoung muốn nếm lại chiếc bánh bốn mươi trái tim, muốn ăn cay, muốn đi mua tranh
Mà giờ ai bán tranh cho, ai làm đồ cay cho, ai mua bánh cho ?
Thôi vậy
Thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top