8 - Đưa em đi khắp thế gian
Biển, sóng xô bọt trắng xóa
SeungCheol ngồi trên mỏm đá, đôi mắt hằn sâu những mệt mỏi, nhìn về phía chân trời xa xăm, trên tay cầm một bức ảnh nhỏ. Hình dáng quen thuộc ấy, nụ cười tươi, đôi mắt híp lại, đưa hai ngón tay đặt hai bên mắt - SoonYoung
SeungCheol đã từng lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, cứ nghĩ, SoonYoung sẽ sống thật hạnh phúc trong nhung lụa, anh muốn cho cậu một cuộc sống thật thoải mái. Nhưng không, thứ cậu cần chính là cái ôm thật ấm của anh, và anh
SeungCheol có lẽ sẽ còn như thế, nếu không nghi ngờ sự vắng mặt của cậu trong ba ngày và WonWoo không đem hồ sơ bệnh án của cậu cho anh, WonWoo đã nói anh thật ngốc
Lúc anh đến bệnh viện
Gương mặt SoonYoung đã từng rất hồng hào trở nên thật xanh xao, tái nhợt, môi bạc màu, đôi mắt thâm quầng, gò má múp míp trước kia bây giờ lại trở nên gầy gò. Máy thở oxi, ống truyền dịch, tay dắt kim truyền và những chỗ sưng tấy vì bể ven, mùi ete, căn phòng màu trắng. Đây là những thứ mà SoonYoung ghét nhất
Cuộc đời anh, gặp SoonYoung chính là niềm vui lớn nhất, anh muốn SoonYoung thật hạnh phúc, nhưng anh lỡ đi sai hướng, cái lỡ đánh mất hạnh phúc của đời người
Lần cuối gặp SoonYoung là khi ống thở được tháo ra, cậu chẳng nói được, đưa mắt nhìn mọi người, Ba mẹ, WonWoo và anh. Cố gắng để đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ướt nước của người đang ở gần cậu nhất - Anh, nhưng không thể. Mắt nhắm, tay buông thõng, từ khóe mắt ẩn hiện giọt trong, cậu đi rồi
Mẹ khóc hết nước mắt, gương mặt ba đau đớn nhìn đứa con duy nhất
WonWoo chạy thật nhanh ra ngoài
Anh ngồi bệt xuống sàn, ướt nhòa áo trắng
SeungCheol này, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã đến, đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, cảm ơn anh, yêu anh
Nhưng này, anh biết không, anh ngốc lắm, thứ em cần không phải là những tờ tiền vô vị và tẻ nhạt đó, em cần anh
Ngày 23/6/2***
Vì sao em không nói với anh
Vì sao âm thầm chịu đựng một mình
Em thật ngốc
Anh cũng thật ngốc
Mỏm đá, SeungCheol đứng lên, nở nụ cười nhẹ
"SoonYoung, lúc trước em nói muốn cùng anh đi khắp thế gian" SeungCheol cầm bức ảnh và miết nhẹ
"Vậy, chờ anh, anh đưa em đi"
Ngày 23/7/2***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top