Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, ngày hôm nay chính là lễ cưới của thôi thắng triệt và doãn tịnh hàn!

tịnh hàn đâu có ngờ rằng anh chỉ nói vui, bảo là 30 đi rồi hẵng hỏi cưới sau thì thắng triệt sẽ thật sự nghe lời, vào đúng hôm sinh nhật thứ 30 của anh liền quỳ một chân xuống và trưng chiếc nhẫn kim cương bạc tỷ ra cầu hôn anh như thế đâu?

nói thế thôi chứ tịnh hàn cũng mong cưới lắm rồi, nhìn bạn bè trang lứa (trừ hồng trí tú) ai ai cũng có vợ có chồng hết cả, có người còn có con có cháu luôn rồi cơ, đâm ra anh cũng thấy thèm ngang, nhân lúc thắng triệt cầu hôn là anh cũng gật đầu vội.

thế là sau vài tuần chuẩn bị, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, lễ cưới của họ sẽ được diễn ra trong vài giờ nữa!

thắng triệt đã thuê hẳn một bãi biển để tổ chức đám cưới, với tông màu trắng kem làm chủ đạo và những bông hoa hồng trắng được trưng bày thật đẹp đẽ trên những giàn hoa, thời tiết hôm nay còn nắng nhẹ và mát mẻ, quả là một ngày tuyệt đẹp cho một ngày trọng đại như vậy.

thắng triệt và tịnh hàn đang ngồi chờ trong một căn lều, cả hai đã chụp hình với gia đình hai bên đầy đủ cả rồi, giờ tới lượt bạn bè hai bên sẽ vào chụp hình chung với họ.

đương nhiên là chỉ chụp với những người thân thiết thôi chứ cả thắng triệt lẫn tịnh hàn đã mời không ít người đấy, số lượng thiệp mời lên đến gần 600 cái lận kia mà, ừ thì quan hệ của cả hai cũng rộng rãi và chưa kể đến họ hàng của hai bên nữa, con số 600 kia suy cho cùng cũng chẳng bất ngờ cho lắm.

- ầy, chúc mừng hai bạn tui nha!

- chúc mừng hai anh ạ!

hồng trí tú và lê xuân minh là hai người bước vào lều đầu tiên, trí tú ngắm nhìn hai bạn mặc trên mình hai bộ vest màu trắng ngà và được trang điểm lên thật lộng lẫy, xứng đôi vừa lứa thế kia khiến anh phải trầm trồ trong lòng.

- anh hàn nay đẹp dữ luôn á nha!

- chứ mọi khi anh không đẹp à?

- đẹp mà đẹp mà, nhưng hôm nay là đẹp xức xắc luôn anh ơi, nhìn anh cứ như thiên thần vậy đó!

- bảo ảnh là thiên thần thì chắc mày đã quên mấy lần ảnh đút cho mày mấy cái bánh độc lạ của ảnh rồi ha?

lê trí huân cũng từ tốn lại gần họ cùng với lê chiến, nó vừa nghe thấy anh hai nhắc đến mấy món bánh độc lạ của tịnh hàn mà ngán ngẩm, mè nheo anh đừng có nhắc đến chúng nữa, mất vui!

- anh triệt ơi.

- hửm?

- anh cho em xin hãng của nhẫn cưới anh mua với, mẫu đẹp ghê á.

- chú muốn cầu hôn trí huân lắm rồi chớ giề?

quyền thuận vinh từ đâu đã xuất hiện kế bên thôi thắng triệt, hắn ngại ngùng xua tay bảo "đâu có đâu" nhưng gã đây biết tỏng nhé, bữa nhậu đêm qua lúc tịnh hàn khoe cho mọi người thấy chiếc nhẫn trên tay là gã đã thấy ánh mắt sáng lấp lánh của hắn rồi, cứ nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn ngón tay của trí huân mãi thôi, gã thấy hết đấy.

- bánh kem tới rồi đây!!!

kim minh khuê hiên ngang bước vào cùng với chiếc xe đẩy một cái bánh kem 5 tầng, nhìn chiếc bánh kem hoàn mỹ và đẹp đẽ thế kia, tịnh hàn tự hào muốn chảy nước mắt vì anh đã truyền đạo làm bánh lại cho minh khuê thành công rồi.

tự hào thì tự hào nhưng vẫn phải trêu cậu một phát đã.

- chết rồi khuê ơi, hình như em làm sai công thức hở, sao kem chỗ này nhìn không được mịn thế?

- ơ ơ, thật ạ? em đã bám sát công thức lắm rồi mà!

- rồi ở đây nữa, hình như bị lem màu này.

- ơ ơ, ở đâu cơ?

- anh còn thấy chỗ kia kem bị chảy nữa, em không cất bánh vào tủ lạnh à?

- ơ ơ, em bưng cả cái tủ lạnh theo ra tới đây luôn ớ! sao có thể-

- anh đừng có chọc người yêu của em nữa, em ấy đã phải dậy từ 5 giờ sáng để làm bánh cho anh đấy.

viên hựu ló đầu ra từ sau lưng minh khuê, một tay anh xoa vai trấn an minh khuê, một tay anh chống nạnh mắng yêu tịnh hàn.

sau đó là thôi hàn suất và lê linh chi bước vào, linh chi liên miệng chúc mừng và tấm tắc khen hai người họ đẹp đôi đến nhường nào trong khi hàn suất chỉ đưa phong bì cho cả hai.

- ngoài kia có thùng thư nhét phong bì rồi mà.

- thì em đưa thêm, đâu ai cấm.

- ghê nha, đúng là nhà soạn nhạc mới nổi có khác.

- cũng thường thôi.

hàn suất cười nhẹ rồi lủi vào một góc mà đứng.

tịnh hàn nhìn quanh một lượt, bọn họ đã tập trung lại gần như là đông đủ cả rồi, anh lén thở dài một hơi nhưng vẫn bị thắng triệt bắt gặp.

gã liền hôn lên má của anh một cái rồi lên tiếng.

- em đừng buồn, họ mới đáp xuống được vài tiếng thôi, chắc là đang đến đây đấy.

- sao cơ? anh-anh lén em mời hai đứa ấy à??

- anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi.

- anh triệt! anh hàn!

và họ đã tới rồi này.

văn tuấn huy và từ minh hạo cùng ôm lấy một bó hoa hồng đỏ to sụ, minh hạo vừa bước vào đã quăng luôn bó hoa cho tuấn huy cầm mà chạy ngay đến kế bên tịnh hàn, trao cho anh một cái ôm nồng nhiệt.

- chúc mừng anh nha.

tuấn huy tươi tắn trao bó hoa cho thắng triệt.

- cám ơn chú, hai đứa đến đúng lúc lắm.

- à, đáng ra bọn em đến đây sớm hơn đó, cơ mà lúc đáp máy bay lại gặp người quen nên là bọn em đợi em ấy đi chung luôn.

- người quen sao?

thắng triệt vừa dứt lời thì "người quen" mà văn tuấn huy nhắc đến cũng bước tới, khoảnh khắc người ấy xuất hiện là mọi người xung quanh vừa kinh ngạc vừa tụ tập lại vây quanh người đó.

và cũng là khoảnh khắc khiến thôi hàn suất cứng đờ toàn thân, tròn mắt nhìn chăm chăm về hướng mà mọi người đang tụ tập.

là phu đằng quang, em đã trở về rồi.

đằng quang vui vẻ chào hỏi mọi người, mãi một lúc sau em mới tiến về phía của hàn suất, từng bước chân của em là từng ngụm khí lạnh mà hàn suất hít vào, cho đến khi em dừng lại ngay trước tầm mắt của cậu rồi, cậu mới thở phào ra.

- sao cậu giấu tớ?

- gì dọ? đây là câu đầu tiên cậu dành cho tớ sau hai năm không gặp nhau sao?

- ...tớ xin lỗi, chỉ là tớ bất ngờ quá thôi.

- trời ạ, hàn suất đáng yêu của tớ ơi, cậu vẫn thế không thay đổi gì nhiều nhỉ? tớ chỉ trêu cậu thôi màaa~

- cậu cũng thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào...

hàn suất nâng một tay của em lên, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ.

- ...tớ nhớ cậu lắm.

- tớ cũng thế, suất à, tớ nhớ cậu muốn chết luôn đó!

đằng quang khúc khích cười, em cầm lấy hai tay của cậu mà đung đưa, có thể thấy được dáng vẻ của em hiện tại đang vui vẻ tới nhường nào.

doãn tịnh hàn có thể nói là hạnh phúc đến sắp khóc luôn rồi, anh không nghĩ rằng sau từng ấy thời gian thì ngày mà họ có thể quây quần với nhau đông đủ như vậy lại chính là đám cưới của anh, đang rơm rớm thì lê xuân minh đã rút vội cho anh mấy tờ khăn giấy còn hồng trí tú đứng kế bên thì lên tiếng nhắc nhở.

- nào, không có khóc, ai lại khóc vào ngày vui thế này hở?

- này là nước mắt hạnh phúc đó! tao đâu có dở hơi mà khóc khùng khóc điên vào ngày này chứ...

- thôi anh đừng khóc nha, lem mascara mất...

nhờ miếng hài của xuân minh mà tịnh hàn cũng cười lên một chút nhưng khóe mắt của anh vẫn chảy ra vài giọt khiến cho lớp trang điểm bị nhoè đi thật, phu đằng quang thấy thế liền ra tay cứu nguy ngay bằng cách lôi ra một bộ dụng cụ và mỹ phẩm xịn xò con bò tót để trang điểm lại cho anh.

- dữ à nha, ra nước ngoài phát cái biết trang điểm luôn zậy?

- hì, tại tính chất công việc thôi anh ơi, em chưa tìm được thợ trang điểm ăn ý nên em toàn phải tự thân vận động không à.

- phải rồi ha, em bắt đầu làm mc cũng được vài tháng rồi nhỉ?

đằng quang cười khúc khích như một lời đáp lại, qua mỹ du học không ngờ em lại bén duyên với ngành mc này, dù chỉ mới xuất hiện trên 1-2 chương trình nhỏ thôi nhưng với một người mới vào nghề như em thì đó cũng được xem như một thành tựu to lớn rồi.

em vừa chỉnh lại lớp trang điểm cho tịnh hàn xong cũng là lúc các khách mời được thông báo mau chóng ổn định chỗ ngồi, thế là mấy anh em ùa nhau ra khỏi túp lều ấy rồi tìm đến những chiếc ghế dành riêng cho mình mà an tọa.

buổi lễ được diễn ra vô cùng hoành tráng và hoàn hảo, từ lúc doãn tịnh hàn đi cùng với ba của anh vào lễ đường tới lúc tịnh hàn và thắng triệt tay trong tay với nhau, trao cho nhau những lời thề hẹn và kết thúc bằng một nụ hôn trong sự reo hò của mọi người, không khí của buổi lễ vừa náo nhiệt vừa xúc động, có người phấn khích hô hào bọn họ hãy hôn nhau tiếp đi, cũng có người sụt sùi rơi nước mắt vì cảnh tượng lễ đường này đẹp đến rung động lòng người, còn người viên hựu thì chỉ im lặng vỗ tay kèm theo một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện được vẽ trên gương mặt điển trai ấy.

sau khi buổi lễ kết thúc, tịnh hàn và thắng triệt vừa mới thay sang bộ đồ thoải mái hơn thì lê linh chi đột nhiên xuất hiện rồi cầm lấy cổ tay của cả hai người mà kéo đi.

- nhanh lên hai anh ơi, mọi người đang đợi hai anh đó!

thắng triệt và tịnh hàn tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn để cho nhỏ kéo đi, kéo ra một bãi cát nơi xung quanh chỉ có những hạt cát vàng ươm, những tiếng sóng vỗ rì rào, một bầu trời trong xanh, và những người anh em chí cốt của họ đang đứng chờ ở đấy.

linh chi hướng máy ảnh về phía của 13 người kia mà căn góc, trong lúc họ nháo nhào sắp xếp chỗ đứng cho nhau thì nhỏ cũng đã tranh thủ chụp được vài tấm rồi, có vài tấm nhỏ thấy được thuận vinh và tuấn huy đang đùn đẩy với nhau chỉ vì họ muốn đứng ở cánh ngoài, thấy được tịnh hàn và trí tú lại trêu chiến tới mức nó phải đỏ bừng cả mặt lên, thấy được bộ ba trí huân-minh hạo-hàn suất tụ lại một bên mà đứng nhìn cặp đôi minh-quang hò hét mấy ca khúc yêu đương, thấy viên hựu và minh khuê đã tạo sẵn dáng hình trái tim, thấy được thắng triệt và tịnh hàn lén trao cho nhau vài nụ hôn rồi mỉm cười với nhau đầy rạng rỡ.

linh chi cảm nhận được một sự xúc động dâng trào mãnh liệt bên trong mình, chỉ là nhỏ thấy hình ảnh trước mắt đây quá đỗi đẹp đẽ, dù cho họ trông thật hỗn loạn khi mãi vẫn chưa ổn định được chỗ đứng cho mình thì với những tình cảm mà họ dành cho nhau trong suốt nhiều năm qua như thế, linh chi như cảm nhận được sự hạnh phúc ngập tràn này từ họ, khiến cho nhỏ thấy rung động và bồi hồi nơi lồng ngực.

- xong chưa chi ơi?

- em căn góc xong rồi!

- oke! bấm giờ đi rồi chạy lẹ ra đây nhé, bọn anh chừa chỗ cho em rồi!

linh chi cười đến toét cả miệng, hô thật lớn hai chữ "ok" rồi bấm nút hẹn giờ, nhỏ chạy thật nhanh về phía 13 người kia, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã được làm quen với những con người tuyệt vời này.

---

và đây cũng là chap cuối cùng cho bộ fic này 🥹 mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đọc fic của mình (đặc biệt là những bạn đã theo dõi ngay từ những chap đầu tiên), thú thật thì con fic này được ra lò trong sự nóng vội và tui đã không nghĩ là tui sẽ hoàn thành được nó, thế mà giờ tui cũng đã viết đến chap cuối cùng luôn rồi đây, ý là tui bất ngờ thật á :)))))) và cũng không ngờ là con fic này lại có thể nhận được nhiều sự quan tâm cũng như là yêu thích từ các bạn đọc đến vậy, vì thế mà tui muốn một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua ạ, iu các bạn rất nhìu ahjhjhj 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top