Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #16: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, doãn tịnh hàn đang giận thôi thắng triệt.

lý do cũng đơn giản thôi, chính là vào hai ngày trước, có hai cô gái nọ tiếp cận thôi thắng triệt mà thả thính, và dù cho gã có cố gắng né thính tới mấy thì hai cô ả không hề có ý định bỏ cuộc, một cô còn chơi chiêu, giả vờ vấp chân ngã nhào vào lòng thắng triệt, trớ trêu sao lại đúng lúc doãn tịnh hàn hí hửng đem bánh bày ra quầy, thấy một màn ôm nhau của hai người mà xém làm rơi cả đĩa bánh.

thế là chúng ta có một doãn tịnh hàn trốn trong phòng hai ngày liền, tới mức thôi thắng triệt có gào thét tên anh trong vô vọng, nhắn hàng chục cái tin nhắn như muốn nổ tung cả điện thoại, vẫn không xi nhê gì cả.

thắng triệt thở dài thườn thượt, rên rỉ trong họng gọi tên tịnh hàn một cách ủ rũ, với chiếc màn hình máy tính sáng trưng đang hiện lên giao diện youtube với một video mang tên "top 20 bài nhạc cực suy cực buồn."

hồng trí tú chống nạnh đứng kế bên gã, anh mặc kệ sự thất thiểu kia mà gõ bàn phím, thay vì khiến cả quán net này suy chung với gã thì mở mv của các anh chồng seventeen lên có phải hơn không? vừa được nghe các anh hát lại vừa cày view cho các anh.

- thay vì suy như thế thì mày lo kiếm cách dỗ tịnh hàn đi chứ?

thắng triệt não nề nhìn trí tú, ánh mắt hiện lên vẻ u buồn, ai nhìn vào cũng tưởng là gã đang thất tình.

thì cũng không hẳn là thất tình, nhưng buồn vì tình thì đúng rồi nha.

- cậu ấy còn chẳng thèm ra khỏi phòng, gọi thì chẳng nghe, nhắn thì chẳng trả lời, đến gặp còn không được, mày bảo tao phải dỗ cậu ấy như nào đây?

trí tú nhìn bạn mình héo úa tới đáng thương cũng chỉ biết thở dài, sao mà cái gì cũng phải đến tay tú hết vậy, tú chỉ muốn hai bạn tỏ tình rồi yêu nhau mẹ luôn đi, bộ chuyện này khó khăn lắm hả giời???

trí tú suy tư một hồi rồi ghé tai thắng triệt, ra vẻ thần bí mà thì thầm to nhỏ.

- tao có cách này, nhưng chỉ giúp mày "bắt" được tịnh hàn thôi, còn kết quả như nào thì phụ thuộc vào mày hết.

thắng triệt gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, trí tú tiếp tục thì thầm với gã, với cái nhíu mày của gã ở khúc cuối thì anh chỉ nở một nụ cười nhẹ, như muốn nói rằng "mày mà không dỗ được tịnh hàn là chết với tao!!!"

cách của hồng trí tú thật ra rất đơn giản, thôi thắng triệt chỉ việc núp trong bếp vào nửa đêm, kiểu gì doãn tịnh hàn cũng sẽ tự động mò vào trong đấy.

vì làm đéo gì có ai ở lì trong phòng hai ngày liền lại không thấy đói với khát đâu mà ha?

quả nhiên, chưa cần đợi tới nửa đêm, cánh cửa phòng bếp đã bật mở, doãn tịnh hàn ló đầu vào trong, ngó nghiêng vài lần, xác nhận rằng căn phòng hoàn toàn vắng người rồi mới rón rén bước vào.

tịnh hàn mở tủ lạnh ra, vừa nhìn thấy một dĩa cơm chiên trứng được bọc màng bọc thực phẩm là hai mắt sáng rực lên, hí hửng lấy dĩa cơm ấy bỏ vào lò vi sóng.

khoảnh khắc chiếc lò vi sóng vừa "ting" lên báo hiệu cho việc hâm nóng đã hoàn thành, doãn tịnh hàn bị một thứ gì đó trói mình lại cứng ngắc khiến anh không tài nào di chuyển nổi.

thứ gì đó có mùi nước hoa nam tính mê hoặc, thứ mùi quen thuộc đến mức tịnh hàn chỉ hận mình không thể quay lại mà đấm vào mặt cái thứ gì đó một phát cho hả hê lòng mình.

- bắt được bạn rồi.

thôi thắng triệt mừng muốn chết, gã cứ sợ tịnh hàn tinh ý sẽ phát hiện ra gã trước khi gã kịp hành động, có lẽ là do anh đang đói tới mờ cả mắt, bao nhiêu phòng bị cũng sụp đổ khi thấy được dĩa cơm kia, góp phần giúp thắng triệt thành công bắt giữ bé thỏ này.

- buông tao ra.

còn chẳng thèm xưng bạn-tớ như mọi khi, thắng triệt biết tịnh hàn đang giận mình lắm, gã siết chặt tay hơn, nhất quyết giam anh lại trong vòng tay này.

- bạn ơi, tớ xin lỗi bạn mà, bạn đừng giận tớ nữa có được không? tớ buồn lắm, không có bạn chơi cùng tớ buồn muốn chết luôn đó~

- rồi sao chưa chết?

- bạn còn giận tớ, chết như vậy tớ không cam lòng.

tịnh hàn "hừ" một tiếng đầy chán ghét, anh bất chợt bị gã quay người lại, vì không muốn nhìn mặt đối phương nên anh đánh mắt sang chỗ khác.

thắng triệt chợt gục đầu vào hõm cổ của tịnh hàn, với cái ôm đã được buông lỏng hơn một chút, và giọng điệu buồn tủi của gã vang lên.

- bạn ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hai người đó đúng là đã tán tỉnh tớ nhưng tớ thề là tớ không hề tán tỉnh lại với họ đâu, rồi đột nhiên cô gái đó ngã vào người tớ nên tớ chỉ đỡ lấy cô ấy thôi, tớ đã muốn giải thích nhưng bạn trốn lẹ quá, mãi tới hôm nay mới nói cho bạn biết được, nên là bạn tịnh hàn xinh xắn đáng yêu siêu cấp tuyệt vời ơi, làm bạn buồn là lỗi của tớ, bạn cho tớ xin lỗi bạn nhé?

doãn tịnh hàn một mực im lặng nghe thôi thắng triệt giãi bày, tự dưng thấy sống mũi cay cay liền khịt một cái.

tịnh hàn tự hỏi, rốt cuộc điều này đã khiến cho thôi thắng triệt dằn vặt tới mức nào mà lại tỏ vẻ hối lỗi đến thế?

tịnh hàn thậm chí còn chẳng có lý do gì để giận thắng triệt, hay nói đúng hơn là anh làm gì có tư cách, có quyền được ghen tuông vớ vẩn như thế.

vì ngoài cái danh hiệu bạn thân ra, thì cả hai, chẳng là gì của nhau cả.

- ...không có giận.

- bạn nói dối, bạn không giận mà bạn trốn tớ.

- thì kệ tao? tao bị khùng nên tao mới như thế đấy?? mày cản được tao à!?

doãn tịnh hàn chẳng biết tại sao lại thấy giận dữ, phút trước còn tự dằn vặt vì giận dỗi vô cớ, phút sau lại thấy nóng máu vì thắng triệt đây vẫn cư nhiên dùng những lời lẽ ngon ngọt ấy mà dỗ dành anh kể cả khi đây chẳng phải lỗi của gã, tại sao cứ phải đối xử dịu dàng như thế làm gì?

càng nghĩ càng thấy tức, tịnh hàn giãy dụa đòi vùng ra, nhưng sức anh làm sao mà đọ lại cái con người vai u bắp thịt kia được, người ta còn to gần như là gấp đôi anh, ai nhìn vào cũng biết chắc kèo này anh thắng không nổi.

thấy người trong lòng mình quậy nháo lên, thôi thắng triệt rối bời không biết làm gì, cố gắng nhẹ giọng nài nỉ bạn yêu.

- thôi nào, tịnh hàn, bạn đừng quấy-

- kệ mẹ tao! có là cái đéo gì của nhau đâu mà tao phải nghe lời mày hả?? còn không mau buông tao ra!?

câu nói "có là cái đéo gì của nhau đâu" cứ thế được tua đi tua lại trong đầu thắng triệt cả chục lần, tới lượt gã thấy bực bội trong lòng, quan tâm người ta suốt bao năm nay, đã không nhận ra tâm tình của gã thì thôi, giờ gã lo lắng thì lại không cho, nghĩ sao mà không bực?

và rồi, thắng triệt đưa ra một hành động kì lạ, gã cụng đầu vào trán của tịnh hàn một cái "cốp" thật lớn, thành công khiến cho tịnh hàn choáng váng phải dừng lại mọi hành động, xuýt xoa vùng trán đỏ ửng của mình.

và thắng triệt vẫn chưa dừng lại, gã tiếp tục hành động của mình mà dùng một tay bóp lấy má của anh, trực tiếp hôn lên bờ môi mỏng mềm mại ấy.

sốc chưa bà con? chứ doãn tịnh hàn thì sốc vãi lồn!

chỉ là một nụ hôn nhẹ, chỉ là một cái chạm vào môi, chỉ có vậy thôi cũng đủ để khiến cả hai thấy tê rần hết cả người.

dứt khỏi nụ hôn, với sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt thiếu ngủ của doãn tịnh hàn, thắng triệt gằn giọng hỏi.

- là gì của nhau là được chứ gì!? vậy thì yêu nhau đi, doãn tịnh hàn!

- h-hả!? nh-nhưng mà-

- không nhưng nhị gì hết! ông đây chịu đủ rồi! kể cả khi bạn đéo có tình cảm thì anh cũng sẽ khiến bạn phải yêu anh!!!

vừa dứt lời, thắng triệt lại nhào tới hôn tịnh hàn, hay nói đúng hơn là ngấu nghiến cắn mút môi của anh, nụ hôn dần trở nên hư hỏng hơn khi gã luồn lưỡi vào miệng, doãn tịnh hàn bị hôn tới mụ mị cả đầu óc, chỉ biết bất lực bấu víu lấy cổ thôi thắng triệt, cố gắng đón nhận nụ hôn mãnh liệt này.

rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, không biết thực hư ra sao, chỉ biết là sáng hôm sau, kim minh khuê chui vô bếp liền thấy căn bếp sạch sẽ hơn lạ thường, cứ như là cả đêm qua đã có một ai đó lau chùi kĩ càng tới mức sáng bóng chói lòa mù luôn cả con mắt, còn doãn tịnh hàn thì vẫn ở lì trong phòng, không phải vì vẫn giận dỗi ai kia mà trốn tránh, mà là vì cái eo của anh đau nhức tới mức đứng không nổi, chỉ có thể nằm lì trên giường mà mắng người kia không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top