Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #18: trông vậy mà không phải vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, phu đằng quang bỗng thấy cậu em họ của anh triệt đẹp trai quá nha, đã vậy còn hiền như cục bột nữa!

vào một ngày trưa nắng nóng đến 40 độ, phu đằng quang lảo đảo trên đường với sự bức bối khó chịu trong người, em thầm ước, nếu có một que kem khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt, em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao vào nó và ăn sạch sẽ không sót giọt nào!

nghĩ là thấy thèm, em bèn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa hay đang có chương trình khuyến mãi, mua 3 tặng 2 khi mua 3 vị bingsu khác nhau.

bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với 5 hộp bingsu trên tay, phu đằng quang lúc này mới thấy mình mua quá lố, em không nghĩ một phần bingsu lại lớn tới vậy, một mình em ăn có khi còn chưa hết được nửa phần nữa, phải xử lý chúng như thế nào đây?

ơ nhưng mà, em cũng đang tính đến quán net svt mà nhỉ? thế thì mời mọi người ở đấy ăn chung với em luôn, hợp lý quá còn gì?

đằng quang hí hửng nhảy chân sáo tới quán net svt, vừa bước chân vào đã thấy mấy bóng dáng quen thuộc hằng ngày, em nở một nụ cười toe toét rồi bắt đầu chia từng phần bingsu cho từng tụ một.

một hộp cho hội báo thủ và em zai lê chiến này; một hộp cho thôi hàn suất, lê trí huân và anh zai đánh game bên cạnh này; một hộp cho ba anh chủ quán đẹp zai này; một hộp cho hai anh nhân viên với anh zai trong bếp luôn này.

ơ nhưng mà, vẫn còn dư lại hẳn một hộp luôn đây này?

phu đằng quang thấy khổ não, còn chưa biết phải tính tiếp như thế nào thì một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

- em không ăn đâu, em bị dị ứng với đậu phộng.

đằng quang nhìn về phía giọng nói kia rồi nhìn xuống hộp bingsu trong tay, vị đào và không có đậu phộng, chắc chắn sẽ ăn chung với mình được!

chẳng mấy chốc, phu đằng quang ngồi phịch xuống kế bên thôi hàn suất, em đưa cho cậu một cái muỗng dư, cười thật tươi mà nói.

- cậu ăn chung với tôi đi, của tôi không có đậu phộng đâu!

thôi hàn suất nhíu mày nhìn em, vốn không hảo ngọt và cậu cũng không muốn bắt ép người khác phải chia sẻ đồ ăn với mình, liền lắc đầu tỏ ý từ chối.

- đi mà~ một mình tôi cũng không ăn hết được chỗ này đâu~ ăn chung với tôi đi~ không cần phải ngại đâu mò~

phu đằng quang giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn cậu, như muốn làm nũng, như muốn năn nỉ, như muốn nói với cậu rằng "cậu ơi, cậu ăn chung với tớ cho tớ vui nhé!"

đấy là trong mắt thôi hàn suất thấy thế, và não bộ của cậu bắt đầu rục rịch đòi đình công, cơ thể thì như bị mê hoặc mà nhận lấy chiếc muỗng, chậm rãi xúc một muỗng đá bào bỏ vào miệng.

đằng quang có chút bất ngờ, thú thật thì em đã không mong đợi hàn suất sẽ ăn chung với em thật đâu, còn tưởng cậu ta sẽ thấy khó chịu mà xua đuổi em nữa đó.

hàn suất xúc được một muỗng rồi vô thức xúc thêm muỗng thứ hai, rồi lại thêm muỗng thứ ba, cứ thế ăn liền tù tì với một biểu cảm cực kì phấn khởi trên mặt.

ờ thì, thôi hàn suất là lần đầu tiên được ăn món này được chưa? vì trông quá màu mè và ngọt ngào nên cậu chưa từng có ý định nếm thử chúng.

thế mà nó lại không ngọt như cậu nghĩ, khá ngon và rất phù hợp với cái thời tiết oi bức này.

chính vì thấy vừa miệng mà cậu vô tình để lộ biểu cảm siêu hưởng thụ của mình, hàng lông mày đang chau lại dần giãn ra, và toàn bộ những biểu cảm ấy đều được thu gọn trong đôi mắt màu nâu nhạt của phu đằng quang.

- ngon lắm ha?

thôi hàn suất khựng người lại, thấy phu đằng quang vẫn chưa động muỗng mà thản nhiên chống cằm nhìn cậu cười tủm tỉm, cứ như là, em đã ngắm nhìn cậu từ nãy tới giờ luôn vậy.

- ờm, ngon lắm, cậu cũng mau ăn đi, không tôi lại ăn hết mất.

- ừm, tôi biết rồi.

đằng quang xúc một muỗng đá bào vào miệng, nhưng ánh mắt của em vẫn dán chặt lên gương mặt đang bối rối kia, đây là lần đầu tiên em quan sát kỹ gương mặt này đến thế, và nó khiến em thấy bồi hồi một chút trong lồng ngực.

vì thôi hàn suất đẹp trai điên lên được!?

- cậu thật là đẹp trai nha.

- hả? tôi á?

- chứ còn ai nữa? nhìn kĩ mới thấy cậu đẹp trai quá chừng nè, không giống với mọi khi cho lắm.

- mọi khi nhìn tôi khác lắm sao?

- không hẳn, chỉ là mọi khi toàn thấy cậu nhíu mày suốt thôi, cứ như là có ai chọc giận cậu vậy, trông khó gần với khó ưa, chả đẹp trai chút nào!

đằng quang, dù cho em có đang nói sự thật đi chăng nữa thì em cũng không hề có ý trách cứ gì cả, chỉ là muốn trêu cậu một chút, ai ngờ hàn suất không những là một cục đá còn đầu đất, tưởng em đang trách cậu thật bèn lúng túng giải thích.

- cái đó, thật ra tôi, tôi không có giận gì ai hết, chỉ là, ờm, cơ mặt của tôi vốn đã như thế? tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà, tôi chắc chắn là tôi không hề thấy khó chịu về bất cứ điều gì hay với ai cả, với cậu lại càng không.

thôi hàn suất vừa dứt lời đã thấy hối hận, chết dở thật chứ, cậu không muốn bị em hiểu nhầm nên mới giải thích, sao cuối cùng lại đi nói một câu cực kì dễ hiểu nhầm đến thế hả giờiii???

phu đằng quang thấy hơi choáng váng, ý em là, hình tượng của cậu trong tâm trí em luôn là một người kiệm lời, bây giờ lại nói nhiều thế kia thì chả khiến em thấy bất ngờ quá đi?

với cả, cái câu cuối cùng ấy, có hơi dư thừa và rất chi là đáng ngờ luôn đó nha thôi hàn suất ơi~

quan sát hành vi của người đối diện, cậu ngồi thẳng tắp nhưng lại cúi gằm mặt xuống đất, hai tay để lên đùi liên tục bấu víu vào nhau thật vụng về, em thấp thoáng thấy được cái mím chặt môi và một lần nữa, cái chau mày đó lại xuất hiện trên trán của cậu.

lại nhăn nhó nữa rồi, em thầm nghĩ.

em chúi người về phía trước rồi khẽ nâng mặt của cậu lên, dùng ngón trỏ của mình ấn vào giữa hai hàng lông mày rậm rạp ấy, khiến cho cơ mặt của cậu giãn ra ngay lập tức.

- được rồi, thả lỏng đi nào, cậu đang làm quá vấn đề lên đấy, tôi chỉ trêu cậu một chút thôi~

giọng nói nhẹ tênh của em như một lời trấn an, hàn suất nghe vậy liền thật sự thả lỏng, không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể cũng thế, hai vai cậu buông thõng xuống sau cái thở hắt ra từ chính bản thân.

đằng quang hài lòng nhìn phản ứng của hàn suất, hoá ra lại là một chàng trai hiền lành và ngoan ngoãn, thật muốn kết bạn với cậu quá nha~

- mà này, cậu sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?

- tôi 98.

- ý, bằng tuổi này!

đằng quang hào hứng thốt lên, em chộp vội lấy hai tay của hàn suất, không cho cậu thời gian để thích ứng đã hí hửng nói tiếp.

- nếu vậy thì, thôi hàn suất, cậu làm bạn với tớ nha!

thôi hàn suất tròn mắt nhìn em, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu ngược vào trong khiến em như có một vầng hào quang đang toả sáng xung quanh vậy, với nụ cười tươi thật rạng rỡ, hai gò má nhô cao, đôi mắt hoá thành hai cọng chỉ mà cong lại.

quá đỗi dễ thương, khiến cho trái tim này của hàn suất trở nên mềm yếu, nhảy loạn xạ cả lên.

- được, rất vui được làm bạn với cậu, phu đằng quang.

đằng quang nào có để ý đến vệt ửng hồng trên mặt hàn suất, em cứ thế nắm tay cậu mà lắc qua lắc lại thật vui vẻ, có được một người bạn vừa hiền khô lại vừa đẹp trai như thế này, ai mà chả mê cả nhà mình ha!

văn tuấn huy (đang đứng gần đó) vô tình thấy được màn kết bạn hết sức đáng yêu của đôi bạn trẻ mà thấy rung rinh trong lòng, nhưng mà hai bạn mình ơi, bingsu chảy hết mẹ luôn rồi kìa, để anh đi xin hai cái ống hút cho đôi bạn mình hút luôn cho lẹ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top