Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #32: mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, phu đằng quang không thích trời mưa.

thể loại thời tiết gì mà vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo ô không thì sẽ ướt hết cả người, chưa kể đường xá còn dơ bẩn nữa, lớ ngớ xíu thôi là đạp phải bùn đất như chơi.

cơ mà vào mùa mưa rồi nên hầu như ngày nào cũng phải dùng đến ô hết, vì vậy mà cho dù phu đằng quang có thói quen luôn mang theo mình một chiếc ô mỗi khi ra ngoài, với việc sáng nay dậy trễ và vội vàng sửa soạn thì em đã quên béng luôn chiếc ô thân yêu vẫn đang được phơi trên sân thượng.

kết quả là, phu đằng quang tạm trú dưới một mái hiên nào đó.

mưa không quá lớn và đi bộ về nhà chỉ mất khoảng 15 phút thôi, nhưng với cái khoảng cách ấy mà dầm mưa thì thể nào tối nay em cũng sẽ đổ bệnh cho xem.

có đánh chết đằng quang cũng nhất quyết không dầm mưa về đâu nhé!

cái bụng đói meo càng khiến em thấy cộc cằn hơn, trong đầu đã hiện lên hàng ngàn lời nói thân thương nhất dành cho tất cả mọi thứ, từ thời tiết như cớt tới đồn như lời.

- má, đói vãi~

- làm miếng táo khum?

- ờ ờ, cảm ơn nha.

đằng quang cầm lấy quả táo mà cạp luôn một miếng rõ to, nhai vài cái rồi em mới nhận ra hình như có gì đó sai sai thì phải.

trái táo này từ đâu ra vậy? và ai đã đưa nó cho em thế?

- đỡ đói chưa?

đằng quang quay sang nơi phát ra giọng nói vừa rồi, em há hốc mồm khi biết rằng người kế bên hoá ra lại là người quen.

- thôi hàn suất???

- chào cậu.

- sao cậu lại ở đây??

- tớ đi mua đồ, đang về thì mưa nên vào đây trú nè.

- thế cậu đứng đây lâu chưa?

- được một lúc rồi, cậu không nhận ra sao?

- ờ thì, tớ không để ý...

em xấu hổ gãi đầu, nụ cười cứng ngắc như muốn cho qua chuyện, hàn suất thì không được tinh ý cho lắm lại bồi thêm vài câu trêu chọc em.

- tớ mà là người xấu thì chắc là cậu xong đời rồi đấy.

- ý cậu là sao?

- ý tớ là, quả táo đó chắc chắn sẽ có độc nếu tớ là kẻ xấu đấy, sau này đừng có tự tiện nhận đồ của người khác như thế nghe chưa?

- tớ đã bảo là tớ không để ý mà! đừng có trêu tớ coi!!!

bị trêu như một đứa trẻ làm đằng quang thấy quê hương em biết bao tươi đẹp, em dùng khuỷu tay thụi một phát vào mạn sườn của hàn suất.

- ui da! tớ nhắc nhở thôi, ai trêu cậu đâu?

- tớ lớn rồi! không cần cậu nhắc!!!

quê quá hóa giận, đằng quang quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa, tiện thể cắn thêm một miếng táo khác mà nhai rộp rộp rộp.

rồi em lại nhận ra thêm một điểm bất thường nữa.

- cậu nói là cậu đi mua đồ hả?

- ừa.

- mua quả táo này?

- hẳn hai túi luôn nè.

- vậy là táo chưa có rửa?

- ừa.

- thế thì khác mẹ gì táo độc đâu?

- không chết được đâu, tớ ăn vậy hoài, cậu yên tâm.

mí mắt em giật nhẹ, lẽ nào đó giờ cậu vẫn luôn là một tên đại ngốc mà em không hề nhận ra sao?

thôi hàn suất nghiêng đầu, khuôn mặt điển trai mang vẻ ngơ ngác nhìn em đang lườm mình muốn cháy cả mặt.

vẻ mặt thắc mắc của cậu khiến em cạn lời, dù gì thì cái sự qua loa này cũng khá hợp với cái tính cách kỳ lạ của cậu, có vẻ như em không nên chất vấn thêm gì cả, thay vào đó thì em nên cầu nguyện cho cái bụng của mình sẽ không biểu tình dữ dội vào đêm nay thì hơn.

vậy là thôi hàn suất và phu đằng quang, một bạn lớn một bạn nhỏ, mỗi bạn cầm một trái táo đứng trú mưa dưới hiên nhà, dưới cơn mưa đang có dấu hiệu ngày một lớn dần, ăn táo đầy ngon lành.

cơn mưa xối xả khiến phu đằng quang ngày càng lo lắng, điện thoại của em đã ngủm củ tỏi vì hết pin rồi, em không thể gọi cho ba mẹ được, mưa thì cứ không ngớt thế này, liệu em có thể về được nhà trước khi trời chuyển tối không đây?

đằng quang mải suy nghĩ tới mức đôi lông mày phải chau lại, và thôi hàn suất đã đưa tay lên, chạm vào giữa hàng lông mày ấy.

- không cho tớ cau mày, còn cậu thì được sao?

- ơ, tớ-tớ đang suy nghĩ chút chuyện...

em rụt người về sau, hơi bất ngờ vì hàn suất đang bắt chước lại những hành động mà em thường làm với cậu.

em làm hành động đó với cậu thì chả có vấn đề gì cả, cơ mà sao giờ đây, khi cậu làm hành động đó lại với em, cứ thấy là lạ thế nhỉ?

nghĩ kỹ thì, đằng quang em luôn là người chủ động với cậu, vì vậy mà sự chủ động của hàn suất đây là một điều lạ lùng và cực kỳ hiếm thấy.

chắc là vì hiếm thấy nên em mới thấy lạ thôi, tự dưng thấy hồi hộp chi không biết, phu đằng quang ơi mày bình tĩnh lại nào!

- vẫn suy nghĩ à?

- ừa, tớ đang nghĩ xem làm sao để về được nhà đây, mưa to quá luôn á!

- cậu cần về gấp sao?

- không hẳn, chỉ là nếu được về nhà sớm thì tốt thôi, đứng đây mãi chỉ phí thời gian, đâu được ích lợi gì.

- nếu vậy thì cậu cứ dầm mưa về đi.

- tớ sẽ bệnh mất, và tớ ghét mưa lắm, không đời nào tớ ra đó dầm mưa đâu!!!

chỉ nghĩ đến cảnh toàn thân ẩm ướt với bộ quần áo chèm nhẹp dính chặt vào người thôi mà em đã thấy ghê hết cả người, trong khi đó, hàn suất dường như bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình, một lúc sau thì gật gật gù gù rồi cậu bắt đầu hành động

bằng việc đưa cho đằng quang xách hộ túi đồ giùm mình.

- đứng đây đợi tớ.

- hả? cậu đi đâu-ê! thôi hàn suất cậu khùng hả???

đằng quang chưa kịp nói hết câu thì hàn suất đã chạy đi dưới cơn mưa tầm tã, em muốn đuổi theo sau nhưng lại vướng phải hai cái túi đồ hàn suất vừa mới đưa cho mình, thà là đồ của mình thì không sao chứ đồ của người khác mà bị tổn hại gì thì cũng không được, mà em để lại túi đồ ở đây rồi bỏ đi thì cũng chẳng được nốt.

bất lực đầy mình, em đành nhìn bóng lưng của hàn suất xa dần rồi biết mất khỏi tầm mắt.

tầm mười phút sau, đằng quang vẫn dáo dác tìm kiếm trong cơn mưa và người mà em đang trông đợi cuối cùng cũng đã quay trở lại.

- cậu đã đi đâu thế hả!? ướt hết cả rồi đây này!!!

- tớ về lấy ô cho cậu nè.

đằng quang ngây ngốc nhìn cây dù màu xanh đậm mà hàn suất đang chìa ra cho em, rồi ngây ngốc nhìn mái tóc ướt đẫm rũ xuống như muốn che đi đôi mắt đẹp đẽ của cậu.

lồng ngực bỗng phập phồng mạnh hơn, em cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập thật mạnh, thật nhanh, tới mức như nó sẽ vỡ tung tại một thời điểm nhất định nào đó.

đằng quang thấy mình tiêu rồi.

em biết rõ cái cảm giác này là gì.

sự rung động nhất thời từ con đĩ tình yêu chứ còn cái mẹ gì nữa!!!

ủa nhưng mà, hàn suất chạy về quán net lấy ô cho em cũng tức là cậu ta mới trở về nhà, vậy mà cậu vẫn quay lại đây với cái bộ dạng thê thảm này á?

- vãi lồn cái thằng này!? chạy về nhà rồi sao đéo thay đồ đi rồi hẵng quay lại đây vậy má???

- sợ cậu đợi lâu.

- điều đó quan trọng sao!?

- thì cậu quan trọng mà.

phu đằng quang chưa tức giận được bao lâu lại trở nên mềm nhũn trước lời nói của thôi hàn suất, cái tên đầu đất này có biết là mình đang nói cái gì không vậy hả? có biết là nói thế em thích lắm không hả?? ủa bậy, ý em là dễ gây hiểu lầm lắm đấy có biết không hả hả hả???

- khùng vl, đưa ô đây! về thay đồ lẹ không thôi bệnh bây giờ!!!

vừa thấy vui vui vì được hàn suất quan tâm giúp đỡ nhiệt tình như vậy, lại vừa thấy tức tức cái lồng ngực với sự buông thả bản thân quá mức của cậu, đằng quang lúc này chỉ nghĩ tới việc phải đưa cậu về nhà thật nhanh mà thôi, thế là em giật lấy cây dù từ tay của cậu, bật dù lên rồi cứ thế kéo cậu đi.

mà vì em đang bị lẫn lộn cảm xúc sinh ra quạu quọ, thế là em chẳng thèm nể nang gì nữa, mỏ hỗn xì teen chính thức vận động.

- mẹ mày, sao cứ nghiêng dù qua bên tao thế?

- cậu ghét mưa mà, tớ sợ cậu ướt.

- thế đéo biết đường đi sát vào à??

- người tớ ướt thế này, lỡ đụng dính cậu thì sao?

- địt mẹ mày có cút vào đây ngay không thì bảo!?

hàn suất chẳng biết em đang giận cái gì mà cộc cằn đến thế đâu, chỉ biết là hiện tại phải nghe lời em nếu muốn toàn mạng về đến nhà, cậu ngoan ngoãn nhích lại gần em hơn một chút nhưng vẫn nghiêng ô về bên phải nhiều hơn, mặc cho nước mưa chảy xối xả xuống phần vai bên trái của mình.

quang khum thấy thì quang sẽ khum chửi, suất khum nói thì làm lồn gì mà quang biết được?

về đến quán net, thôi thắng triệt vừa mở cửa ra đã xách tai hàn suất lên mà kéo vào trong mặc cho cậu la đau oai oái, đằng quang ngơ ngác hỏi từ minh hạo đang đứng gần đó mới biết được thôi hàn suất chỉ vì đi tìm cây dù kia mà đã lật tung cả cái quán này lên, đi mọi ngóc ngách làm nhiễu nước khắp cả quán, dơ bầy hầy rồi cứ thế chạy đi mất.

- mà kể cũng lạ.

- sao vậy cưa cưa?

- thì hàn suất đấy, ẻm từng kể với anh là ẻm ghét mưa dữ lắm, có đánh chết cũng nhất quyết không dầm mưa đâu, thế mà hôm nay lại dầm mưa những hai lần thế kia, bé quang nghĩ thử xem, tại sao ẻm lại làm thế nhỉ?

từ minh hạo giả vờ kể chuyện vu vơ, thực chất là muốn xem xem phản ứng của phu đằng quang trông sẽ như thế nào.

khỏi phải nói, hai tai của đằng quang đỏ ửng cả lên, em vô thức mím chặt môi lại, đôi đồng tử thì chấn động dữ dội ngang ngửa động đất cấp 10.

- em em em, em về đây!!!

đằng quang như được gắn thêm động cơ mà chạy đi mất dạng, để lại từ minh hạo chỉ nở một nụ cười nhẹ, ngắm cảnh mưa hữu tình với một tình yêu thuần khiết vừa mới đâm chồi nảy lộc.

sau đó là cảnh tượng kim minh khuê xoè tiền đưa cho từ minh hạo, chỉ vì cả hai đã cá cược xem hai bạn nhỏ này có tình cảm với nhau hay không, dựa vào hành động lạ thường của thôi hàn suất và phản ứng siêu chân thực của phu đằng quang vừa rồi, khuê yêu ơi cho hạo xin 50 ka nhé hjhjhj 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top