Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #36: vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, lê xuân minh ứng tuyển làm đầu bếp tạm thời thay thế cho kim minh khuê, nêm nếm hơi khác xíu nhưng toàn viên hựu không còn chê nữa, thôi thắng triệt ok duyệt luôn!

mà bộ xuân minh thiếu tiền lắm hay sao lại đòi đi làm thêm thế nhỉ? trừ lê trí huân tự làm chủ được tài chính còn chu cấp ngược lại cho mẹ lê thì mỗi tháng hai anh em vẫn được mẹ cho hẳn 5 củ luôn kia mà?

rồi rồi, cả nhà mình ngồi xuống làm miếng bánh uống miếng trà đi, để minh kể cho nghe nè.

chả là mấy bữa trước, xuân minh bước vào quán net đã thấy doãn tịnh hàn ngồi ngay ngắn kế bên bàn làm việc của thôi thắng triệt, ảnh cười tươi roi rói, sáng bừng hơn cả đèn pha xe máy.

nhìn là biết ảnh có chuyện vui rồi, nhưng mà anh ơi em đang bị 3 bài writing dí, có gì em hỏi thăm anh sau nhé T.T

xuân minh đến góc quen thuộc tại quầy nước của hồng trí tú, bày laptop với quyển đề cương dày cộm của mình ra mà chuyên tâm chạy deadline, người ngoài nhìn vào tưởng đâu học bá đẹp trai siêng năng chăm chỉ, mấy ai biết rằng cậu đang không nhớ "not only - but also", hay là "not also - but although" (*) mới đúng.

(*): học sinh của tui sai zậy thiệc á tr ơi, sai quả mà tui nhớ quài không dứt đc lun clm :)))

chuyên tâm học hành chứ có chuyện là cậu vẫn hóng, xuân minh viết được cái mở bài rồi ngừng ngang vì nghe thấy giọng nói đầy cao hứng của hồng trí tú.

- á đù, cái vòng đẹp vậy bây? mới mua hả?

- ừa hihi, vòng mới ó!

- thằng triệt mua cho chớ gì?

- sao biết hay zọooooo?

- cái vòng gu chì này mắc thấy mẹ, cỡ mày xót tiền sao dám mua?

- đúng là bạn hiểu tui ghêeeeeeee hihihi!

nghe điệu cười của doãn tịnh hàn mà cậu đoán chắc là anh đang cười đến toét cả miệng, được người yêu tặng quà thì thấy vui là đúng rồi, đã vậy còn là hàng hiệu mắc tiền nữa chứ.

- má đẹp thiệt luôn á.

- nhỉ? cái này cũng đúng gu mày nữa, tao biết ngay kiểu gì mày cũng khoái mà.

- số hưởng quá ha, ước gì tao cũng được tặng một cái giống vậy.

- thì kiếm người yêu đi ba, kiếm anh nào giàu xong dụ ảnh mua nhà luôn!

- tao đẹp trai chứ không có vã nha má!

tiếp đó là màn khịa nhau của họ doãn với họ hồng nhưng xuân minh nghe không lọt tai nữa, tới khúc trí tú bảo rằng anh cũng muốn được tặng một cái y vậy là cậu đã ngừng tiếp nhận thêm thông tin rồi, thay vào đó là lén lút chụp lại chiếc vòng tay của tịnh hàn rồi quăng lên google để xem giá.

- VÃI LỒN 10 CỦ LUÔN Á???

- ê đúng rồi, 10 củ á, minh đoán hay vậy em?

tịnh hàn đang bảo trí tú đoán xem giá tiền của cái vòng này là bao nhiêu, vừa dứt lời đã nghe thấy xuân minh hét đúng số luôn.

- ủa? em ngồi tít tận đó mà vẫn nghe thấy luôn hả?

hồng trí tú nghiêng đầu hỏi, họ chỉ cách nhau tầm 5 bước chân (bước chân của kim minh khuê) nhưng cũng không gần tới mức có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện này đâu í, chưa kể là anh với tịnh hàn cũng đâu có nói to lắm đâu nhỉ?

- đ-đâu có! em đang xem đất, đúng rồi, mẹ em tính mua đất nên nhờ em xem giùm.

- ủa, mẹ muốn mua đất á? sao em không biết gì hết vậy?

lê chiến căn thời gian chuẩn, từ đâu xuất hiện đằng sau xuân minh mà thắc mắc.

cậu chỉ im lặng và choàng tay qua vai nó, vòng cánh tay lại rồi bắt đầu dùng sức kẹp cổ thẳng nhỏ.

- mẹ mới nói cho tao biết thôi, MÀY cũng KHÔNG CẦN phải BẬN TÂM đâu nhé!

bị kẹp cổ kèm theo quả gằn giọng ở những con chữ không hề liên quan kia, chiến chỉ đành gật đầu lia lịa, ý nói rằng "em hiểu rồi!"

- tao cũng không biết ấy, bộ tao mua cho mẹ mấy miếng rồi chưa đủ hả ta?

lê trí huân cũng căn thời gian chuẩn không kém, mới đi vệ sinh xong đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, anh thắc mắc hỏi.

xuân minh nhìn trí huân với ánh mắt cún con, theo như anh hiểu thì cậu là đang xạo lồn lấy le với ai đó, thế là trí huân không thèm quan tâm nữa, đi thẳng về máy của mình.

chiến nhìn minh đầy ai oán, cớ gì kẹp cổ đe doạ em được nhưng lại rén cụp mẹ nó đuôi xuống rồi cầu xin năn nỉ anh hai như thế???

minh liếc chiến đến lòi cả con mắt, mày thử kẹp cổ ổng xem, không chừng mày còn bị ổng kẹp ngược lại đấy!!!

mà nãy giờ kể dài dòng quá vẫn chưa đến được cái lý do vì sao lê xuân minh lại muốn kiếm thêm tiền nữa đấy?

rồi rồi, ăng thêm mín bánh ún thêm mín trà ik, lần này le gít, vào thẳng vấn đề luôn nè.

lý do cũng đơn giản thôi, vì từ lúc bắt đầu kèm học tiếng anh tới giờ thì trí tú luôn dạy không công, bảo là uống nước anh pha nhưng chả bao giờ chịu lấy tiền của cậu dù chỉ một cắc.

nhân dịp này biết được anh thích loại vòng tay gu chì mắc tiền kia, xuân minh quyết tâm kiếm tiền để mua được chiếc vòng tay đó để tặng anh vì đã giúp đỡ cậu suốt mấy tháng qua!

minh khuê làm đầu bếp toàn thời gian đã được 8 chẹo thì xuân minh làm bán thời gian cũng được 5 chẹo đó nha.

thêm 5 chẹo mẹ lê cho vào đầu tháng nữa.

vừa đủ 10 thùng bia! ủa lộn, 10 củ khoai!

ngày thôi thắng triệt gửi lương cũng là ngày mẹ lê chuyển khoản chu cấp hàng tháng cho lê xuân minh.

nhìn con số 10,000,100 trong tài khoản mà cậu sướng rơn cả người, học xong liền chạy ngay ra sốp bán trang sức, chốt luôn một chiếc vòng tay có những hạt ngọc màu xanh dương xen kẽ với màu trắng thật tỉ mỉ và chỉn chu.

vì với cậu thì anh như một bầu trời xanh thẳm với những đám mây bồng bềnh trôi nổi vậy, nhẹ nhàng và bình yên, dịu dàng và ấm áp.

xuân minh mua xong rồi thấy háo hức quá chịu không nổi liền chạy xuyên màn đêm, thẳng tiến luôn tới quán net.

ông trời như có ý giúp cậu, đúng lúc xuân minh đang gập người thở dốc thì trí tú cũng vừa hay mở cửa quán net svt mà bước ra ngoài.

- ủa minh? em sao thế? em chạy tới đây à?

thấy cậu phì phò thở như trâu nên chẳng trả lời mình được, anh bèn lại gần vuốt nhẹ sống lưng của cậu rồi ân cần nói.

- rồi rồi, đứng thẳng lên rồi từ từ thở nè, hít vào, thở ra~

trí tú hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời mình, anh để ý thấy bộ quần áo của cậu có phần không thoải mái cho lắm (mang quần jeans với đôi converse), anh đoán rằng cậu đã đi từ sáng tới tận bây giờ, chưa cả về nhà luôn.

- em tới đây có chuyện gì sao?

- à vâng, đúng rồi, em-

ọt~

xuân minh lặng người đi, toàn thân cậu cứng đờ lại, hai tai dần chuyển sang màu đỏ.

trí tú thấy cậu xấu hổ vì cái bụng đói meo vừa mới biểu tình của mình, trông cậu như muốn tìm một cái hố nào đó rồi trốn vào đó ngay lập tức.

đáng yêu ghê.

- đi ăn với anh không?

- nh-nhưng em-

- đi đi mà, ăn một mình buồn lắm ó, em nỡ thấy anh buồn sao~

xuân minh hóa ngáo đá khi thấy trí tú làm nũng với mình, cậu đồng ý cái một, quên luôn bản thân vì mua chiếc vòng kia mà còn đúng 100đ trong tài khoản.

bữa tối rốp rẻng với hai tô hủ tiếu gõ, anh ăn xong tự thấy bản thân tròn quay thêm một tí, bèn rủ xuân minh đi dạo vài vòng trong hẻm cho tiêu.

vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, cậu thấy hôm nay có chút khác biệt so với mọi khi, thường thì cậu chỉ luôn ở gần anh mỗi khi học tiếng anh thôi, dù lâu lâu cũng có nói chuyện phiếm được vài lần thì nó vẫn khá là ít, như thể cậu chưa thật sự thân thiết với anh cho lắm.

vì vậy mà ngay lúc này đây khi cậu đang cùng anh nói về những chủ đề khác, lắng nghe anh chia sẻ nhiều hơn về những thứ xung quanh, cậu mới thật sự nhận ra rằng bản thân cậu chẳng biết cái mẹ gì về anh cả.

vậy mà đòi bầu bạn với anh cơ đấy, cũng may là trí tú không nhỏ nhen, không chừng anh cũng quên luôn lời hứa lúc say ấy rồi, không thì cậu chẳng biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đâu.

hồng trí tú đang ung dung đi đằng trước bỗng quay người lại đối diện với cậu, trông anh như đang vui vẻ lắm.

- cám ơn em nha.

- dạ?

- thì cám ơn em vì đã đi ăn với anh đó, nếu không có em thì anh đã đi một mình rồi í.

lời nói sặc mùi cô đơn mâu thuẫn với nụ cười tươi trên mặt quá đấy hồng trí tú à, cậu không biết liệu anh có đang thấy buồn tủi hay không dù chỉ một chút, nhưng cậu không muốn thấy anh buồn tí nào đâu, phải đổi chủ đề mới được.

thế là lê xuân minh nhanh nhẹn cầm tay anh lên, đặt một hộp quà nhỏ vào lòng bàn tay ấy.

trí tú chớp mắt nhìn hộp quà rồi chớp mắt nhìn cậu.

- cái này là...

- em...em muốn tặng anh một món quà cảm ơn! ý em là, anh đã giúp em rất nhiều để em học tiếng anh tốt hơn, nên là em muốn tặng anh một món quà như một lời cảm ơn...

xuân minh hồi hộp đến loạn ngữ, lồng ngực của cậu như đang muốn bắn pháo bông độp độp độp.

trí tú không nói gì mà chỉ nhìn cậu một lúc rồi cụp mắt xuống, anh mở hộp quà dưới sự hồi hộp của xuân minh.

- đẹp quá!

cậu tự ăn mừng trong lòng, anh đã khen đẹp thế kia, chắc chắn thành công vang dội!

- nhưng mà...anh không nhận nó đâu.

cậu tự thu dọn màn ăn mừng kia lại, sao lại không nhận chứ, anh không thích món quà này của em sao???

dù không nói lời nào nhưng trí tú vẫn thấy được đôi mắt buồn hiu kia, cảm giác như vài phút tới mà anh không giải thích đàng hoàng thì cậu thật sự sẽ khóc huhu mất!

- trước hết thì, em RÕ RÀNG là đã NGHE THẤY MỌI THỨ mà nhỉ?

bị anh khịa cái thấy quê quê, xuân minh chỉ gật đầu thừa nhận.

- thật ra thì anh rất thích xỏ vòng, tự làm mấy cái vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh á, mà cái vòng đó của tịnh hàn vừa dùng tông màu kẹo ngọt xinh xinh vừa được xỏ rất chỉn chu nữa, bởi vậy nên anh mới thấy thích cái vòng đó á chứ chẳng phải do nó đắt tiền hay gì đâu.

- với cả em đó, rõ ràng là một sinh viên, anh chẳng cần biết em có đi làm thêm hay thu nhập hàng tháng bao nhiêu, nhưng một chiếc vòng đắt đỏ như này không phải là thứ mà em nên mua đâu, anh không ngại nhận quà từ người khác đâu, nhưng lần này thì anh ngại...

trí tú ngập ngừng nhìn xuân minh như một miếng bánh mì bị ngập úng nước, đúng là từ chối nhận quà như này thì kỳ cục quá, nhưng mà nó quá đắt đi, với một cậu sinh viên như cậu thì anh càng không dám nhận.

mà cậu thì cứ buồn rầu thế kia, làm như cậu mới tỏ tình rồi bị anh từ chối không bằng vậy đấy, nói cũng đã nói hết rồi mà vẫn là không nỡ cho lắm, phải làm sao mới được đây nhỉ?

đột nhiên, xuân minh nắm lấy hai bàn tay của trí tú, cậu nhìn thẳng vào mắt của anh, hít vào một hơi rồi dứt khoát nói.

- vậy nếu em tặng anh một bộ xỏ vòng thay cho chiếc vòng tay này thì anh sẽ nhận nó chứ?

anh mà nói không một cái là em nằm xuống ăn vạ cho anh coi!!!

trí tú suy nghĩ, mấy bộ xỏ vòng đắt dữ lắm cũng vài trăm là cùng, miễn không lên đến hàng triệu là được.

- được rồi, anh sẽ nhận.

- tuyệt! vậy ngày mai học xong em sẽ đi trả liền! nhưng mà...

- có vấn đề gì nữa sao?

- em không biết mua mấy cái bộ xỏ vòng đó ở đâu hết á, hay là mai anh rảnh không, đi chung với em nha!

- đi cùng em sao?

- ừm, trưa mai em học xong rồi em ghé quán gọi anh ha, tiện thể mình đi ăn trưa luôn, trả cái vòng này là em có tiền lại rồi nên là ngày mai để em bao anh luôn nha! nay anh bao em hủ tíu, mai em bao anh búp phê, huề!!!

là huề dữ chưa má?

trong lúc xuân minh tự cảm thán bản thân lái mượt quá chừng thì trí tú một lần nữa chìm vào suy nghĩ, từ lúc được cậu tặng quà tới giờ anh đều cảm nhận được sự chân thành to lớn tới mức ngộp thở từ cậu.

thấy cũng ấm áp, cũng vui ghê à nha.

- đằng nào lâu lắm rồi anh cũng chẳng đi đâu chơi.

- ok anh luôn! vậy anh mau vào trong đi, em cũng phải về nhà đây!

đi một hồi đã về tới quán, xuân minh mà không nói thì anh cũng chẳng nhận ra đâu.

cậu vẫy tay chào anh rồi rời đi ngay, sao mà cậu mong ngày mai mau đến ghê, cứ nghĩ tới việc sẽ có một buổi đi chơi riêng với anh là cậu lại thấy lâng lâng trong người.

nó sẽ là một buổi hẹn hò nhỉ?

lê xuân minh tự tát vào mặt mình một cái, tự dưng cái nghĩ bậy bạ ghê hà!

cậu có thích anh, nhưng ai cậu cũng thích hết mà.

và cậu chắc kèo là mình sẽ không có cửa với anh đâu.

chuyện đó chắc chắn, sẽ không bao giờ xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top