Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #46: con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, trần đời thôi thắng triệt chưa bao giờ thấy sợ con nít đến thế!!!

vào một ngày nắng mưa như nào cũng chẳng biết nữa vì gã chỉ ngồi lì trong quán thôi mà, tóm lại là cũng bình thường không có gì đặc biệt xảy ra cả, và điều đó khiến gã thấy bất an.

cột sống của thôi thắng triệt lúc cong lúc thẳng, lúc xiên lúc vẹo, lúc bình thường lúc gãy ngang, nếu gã đã yên ổn sống qua một vài ngày rồi thì khả năng cao là ngày hôm nay của gã sẽ có một cơn sóng gió bất ngờ nào đó ập đến.

vì thế mà dù cho mọi thứ vẫn đang trôi qua thật yên bình thì thôi thắng triệt cứ thấy nơm nớp với một nỗi sợ vô hình nào đấy đang tồn tại nơi đáy lòng.

- anh triệt ơi, bánh vị tình iu-eo khiếp! bánh vị tình iu của anh nè, giời ạ! anh hàn đặt cái tên chi mà sến hết biết luôn zậy!?

từ minh hạo đưa một đĩa bánh kem nhỏ hương cherry cho thắng triệt, cậu đọc tờ giấy note được dán vào đĩa bánh mà lè lưỡi chê, cậu rất là dị ứng với mấy kiểu sến súa như này luôn nhé!

- hạo ơi~ hàng shopee về rồi nè bé! con ếch bông mới của bé nèee~

- ỏoo, em tới ngay đây tình iu của em ơiii~

tưởng mới chê xong, giờ thì ai mới là người sến súa hết cả phần thiên hạ thế hả từ minh hạo?

thắng triệt kệ mẹ minh hạo mà chuyên tâm ăn bánh, đúng là tay nghề của em iu có khác, ngon quá xá ngon luôn!

gã dẹp luôn cái suy nghĩ (hơi tiêu cực) vừa rồi qua một bên, tận hưởng nhăm nhăm đĩa bánh và nhìn chăm chăm vào cửa quán, chờ đợi chủ của món bánh này trở về.

doãn tịnh hàn có việc phải ra ngoài từ sớm, chỉ là một buổi gặp mặt gia đình bình thường thôi, anh bảo rằng tầm trưa dùng bữa xong sẽ về ngay và bây giờ thì cũng đã quá giờ nghỉ trưa rồi.

vừa nghĩ đến là gã thấy ngay bóng dáng quen thuộc mở cửa quán bước vào, thắng triệt còn tính vẫy tay chào thì khựng người lại, bởi gã nhìn thấy một đứa nhóc ất ơ nào đó đang cuộn tròn mình trên tay của tịnh hàn.

nhóc ấy nhỏ xíu xìu xiu, gã đoán chắc tầm 1 tuổi thôi, nhóc câu lấy cổ của tịnh hàn mà láo liên nhìn xung quanh, hai mắt sáng rực rỡ nhìn những thứ mới lạ và đầy kì diệu.

nhóc ấy trông còn y hệt tịnh hàn nữa cơ, mẹ tròn con vuông phết.

não bộ thắng triệt phanh gấp muốn đứt luôn cả dây phanh, gã tự cốc đầu mình một cái, mới nghĩ bậy bạ cái gì đấy hả!?

đây chắc là họ hàng của tịnh hàn, trông giống nhau cũng là điều đương nhiên thôi, gã đã nghĩ rằng đó là con trai ruột thịt của anh trong phút chốc luôn đấy, đúng là xà lơ ghê.

- u oaaaaa!!! huhuhuhu!!!

- tr-trời ơi! sao con khóc nhiều thế!? uchuchu thôi mà, hong khóc hong khóc nữaaa!!!

- u oaaa!!! ba-ba ba, u oaaaaaaaaa!!!!!!!

- ui ui, ba đây ba đây! ba bế con nhé! đây đây, ba đây rồi, ngoan, không khóc nữa nà~

phu đằng quang siêu thích trẻ con nên đã đòi bế đứa nhỏ ấy, thế mà vừa ẵm chưa cả nóng tay thì nhóc con ấy đã khóc toáng cả lên, ngả hẳn người về phía của tịnh hàn, đòi quay về vòng tay của anh.

điều quan trọng là, thằng nhóc ấy đã gọi doãn tịnh hàn là ba, và anh cũng đã xưng "ba - con" ngọt xớt với đứa nhóc ấy.

kim minh khuê nghe thấy tiếng trẻ con khóc cũng ló người ra, thấy thắng triệt đứng im như trời trồng mới gõ nhẹ lên vai gã.

- anh sao thế? anh-vãi ò! đcm anh khóc à!?

thắng triệt ngoái đầu lại, hai mắt gã đỏ hoe ầng ậng nước khiến minh khuê kinh hãi tột độ vì gã chính là kiểu người sẽ không bao giờ rơi nước mắt cho người khác thấy, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, cái ngày mà cậu chứng kiến được nét mặt u sầu với giọt lệ quý hoá kia rơi ra từ khoé mắt ấy, minh khuê chắc kèo là sắp tận thế tới nơi luôn rồi!

gã khịt mũi, dùng tay áo chùi mắt rồi tông thẳng vào khu nhà trong, biến mất trước sự bàng hoàng của minh khuê.

sao mà thấy căng căng ghê, tới mức khóc luôn như thế, hẳn là phải có chuyện gì đó đả kích gã dữ lắm luôn á!

cậu quét mắt một lượt xung quanh quán, phát hiện ra doãn tịnh hàn cùng với một đứa nhóc trên tay, cậu thầm đoán rằng tiếng khóc vừa rồi là từ đứa trẻ đó, và khả năng cao là cũng có liên quan gì đấy đến việc thắng triệt oe oe trong im lặng thế kia.

- hí lu anh hàn nha~ chòi oi! nhóc này cưng quá zạ? con ai mà xinh yêu thế nàyyy~

minh khuê lại gần hỏi han, cậu thấy đứa nhóc này xinh đẹp hơn cả búp bê bằng bông nên quên ngang việc chính, bày trò ú oà với bé con.

- dễ thương ha?

- lại còn giống anh hàn y đúc nữa chứ!

một lời khen bâng quơ của lê chiến làm phân tán sự chú ý của minh khuê, cậu ngắm kĩ nhóc ấy hơn, bảo sao trông cứ quen quen, hóa ra là giống hệt doãn tịnh hàn đến từng đường nét, chỉ khác một cái là trông ảnh già khú đế hơn thôi.

- ủa anh, nhóc này là con anh hả?

- có đâu, cháu anh á, này là con của em gái anh.

- anh bế nó zô đây chi zậy?

- em gái anh đi công chuyện xíu nên nhờ anh trông hộ đó mà.

- ủa xí xí, nãy em nghe nó gọi anh là "ba" mà?

lê linh chi đội cái nón bảo hiểm màu đen với hai cái sừng dài ngoằng để chọc cười đứa bé, nhỏ nhanh nhảu hỏi lại tịnh hàn.

- nhóc này zậy á, mới biết nói đúng hai chữ "ba" với "mẹ" thôi à, nhóc này thấy đàn ông thì gọi "ba" còn đàn bà thì gọi "mẹ" á, không tin thì nghe nhóc gọi em nè linh chi.

tịnh hàn dứt lời liền giơ đứa nhóc về phía linh chi, nhóc con thấy hai cái sừng bự chảng mà sha la la là la, với hai cái tay nhỏ xíu nắm lấy hai cái sừng, khoé miệng chảy chút nước dãi mà bập bẹ lên tiếng.

- m...m...mẹ, mẹ!!!

cả lò như muốn tan chảy thành kem vì độ đáng yêu siêu cấp của đứa nhóc này, minh khuê còn tiện tay lau miệng cho nhóc ấy nữa, rồi bỗng nhớ đến giọt lệ sầu bi của thôi thắng triệt.

cậu vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao gã khóc, thôi thì mọi vấn đề của gã luôn được giải quyết bằng ba chữ "doãn tịnh hàn", thế là cậu kể luôn cho anh nghe.

tịnh hàn vừa nghe xong liền tròn mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc, anh ẵm luôn đứa nhóc vào khu nhà trong, có vẻ như người yêu của anh đang rất cần anh ở bên vào lúc này đấy, phải mau chóng đến bên gã thôi.

nơi đầu tiên anh tìm đến đương nhiên là phòng của hai người rồi, cơ mà anh chưa kịp gõ cửa phòng thì nó đã tự động được mở ra.

là thôi thắng triệt với đôi mắt sưng chù vụ còn hơn cả bị ong đốt.

- chúa ơi! bạn làm sao thế? sao lại ra nông nỗi này!?

doãn tịnh hàn xót muốn chết, đôi mắt to tròn của gã là một trong những bộ phận mà anh yêu thích nhất, giờ đây chúng không còn sáng lấp lánh nữa mà mang theo một vẻ u sầu, hai mí mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống tới nơi.

thấy thắng triệt im lặng không nói gì thì tịnh hàn cũng im theo mà chỉ hành động, anh kéo thắng triệt vào ngược lại trong phòng, ấn gã ngồi xuống giường rồi ra khỏi phòng một lần nữa, lát sau quay lại với một chiếc túi chườm chứa đầy đá lạnh ở bên trong.

- bạn cầm nó rồi tự đắp lên đi.

anh ra lệnh và thắng triệt cũng chẳng phản kháng, gã hời hợt cầm túi chườm, ngẩng đầu lên rồi thả tay ra để túi chườm rơi tự do lên mặt, thậm chí là còn hơi lệch qua một bên xém rớt mất tiêu.

chả hiểu sao đứa nhóc trong tay tịnh hàn đã ngủ mất tiêu, nhưng nhờ thế mà anh cũng bớt được việc cần phải lo, hiện tại có thể tập trung hoàn toàn vào thôi thắng triệt.

- bạn ổn chưa?

- ...

- bạn còn chưa trả lời câu hỏi trước của em luôn đó?

- ...

- triệt ơi, bạn giận gì em à?

tịnh hàn mềm giọng hỏi thật khẽ, anh bồn chồn không biết nên làm gì tiếp theo vì gã chưa bao giờ ngó lơ anh đến thế.

đột nhiên, thắng triệt nhích người lại gần, ôm cả tịnh hàn lẫn đứa nhỏ kia vào lòng, gã tựa cằm lên đỉnh đầu của anh rồi...tì thật mạnh lên đó?

- n-này! đau em!

- anh sẽ là một người ba tốt...

???

gì zậy trời?

tự dưng cái đòi làm cha là sao nữa zậy???

tịnh hàn cựa mình ngóc đầu lên nhìn thắng triệt, nhìn thẳng vào mắt của gã rồi nhẹ giọng hỏi.

- bạn lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa đúng không?

gã đã buồn giờ còn thấy tủi thân hơn vì câu hỏi đó, gã trầm giọng nói thật nhỏ, như muốn thủ thỉ chỉ cho một mình anh nghe.

- bạn có con rồi còn gì...anh không cần biết bạn có con với ai đâu, nếu bạn muốn thì anh...anh sẽ làm ba của nó, anh sẽ xem nó như con ruột, sẽ nuôi nó lớn khôn thành người, nên là bạn...bạn yên tâm nha...

- bạn nói cái quái gì thế!? ai con ai???

- ...đứa nhóc này là con của bạn còn gì?

và doãn tịnh hàn bắt đầu trình bày danh tính thực sự của đứa nhóc này cho thắng triệt nghe.

cứ ngỡ rằng gã nghe xong sẽ thở phào nhẹ nhõm hoặc sẽ thấy xấu hổ đến đỏ bừng cả người vì đã nhận nhầm vô cớ; thay vào đó thì thôi thắng triệt bật khóc ngon ơ, vừa khóc vừa ôm chặt cứng lấy tịnh hàn, gục mặt lên vai của anh rồi ra sức dụi lấy dụi để hết mức.

- huhuhu! anh tưởng bạn ngoại tình! tưởng bạn mang con về đòi bỏ anh huhuhu!!! anh còn nghĩ mãi không biết bản thân có sẵn sàng chấp nhận nó hay không nữa cơ huhuhu!!! mà kể cả thế thì anh cũng quyết tâm sẽ nuôi nó nếu nó là con của bạn rồi HUHUHUHUHUHU!!!

- u-u oaaa! u oa oa oaaa!!! U OA OA OA OA OA OAAAAAAAAAAAAAAA!!!

tiếng khóc lớn của thắng triệt đánh thức đứa nhóc kia dậy, thế là doãn tịnh hàn bỗng dưng phải dỗ không chỉ một mà tận hai đứa trẻ nín khóc, 1 trẻ real 1 "trẻ to xác".

kết quả là, thắng triệt hố một quả to đùng, tưởng đâu sắp phải làm cha thật nên gã đã đặt một đống đồ dùng cho em bé, hên là sốp chưa nhận đơn nên gã còn huỷ kịp.

còn tịnh hàn thì cười tủm tỉm mãi vì lần đầu thấy gã khóc bù lu bù loa vì mình như thế, lại còn tự vẽ ra cảnh sau này cả hai có con trông sẽ như thế nào nữa cơ, dù là họ chắc sẽ phải đi nhận nuôi nếu muốn có con, nhưng nghĩ tới cảnh một nhà 3 người ấm no hạnh phúc thôi mà lòng anh cứ phơi phới, như muốn bay lên thiên đường luôn vậy.

và kim minh khuê sẽ luôn nhớ đến hình ảnh rơm rớm nước mắt của thôi thắng triệt, cậu cá chắc là mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó đâu, và sẽ phải mất vài ngày nữa để cậu có thể tạm thời gấp gọn mảnh ký ức ấy lại mà cất vào một góc nào đó thật sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top