Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #52: và một đằng quang rất khờ khạo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, phu đằng quang sắp bay sang mỹ rồi.

đây là mục tiêu của em từ những ngày đầu bước chân vào đại học, rằng em sẽ quyết tâm học thật giỏi và dành học bổng của trường, không dành được thì cũng chẳng sao cả vì đằng nào ba mẹ em cũng bắt em đi thôi :)))))

tóm lại là, việc em đi du học là việc không thể tránh khỏi, em đã định hướng sẵn cho mình luôn rồi mà chẳng qua là sớm hay muộn thôi, mãi đến tận bây giờ khi mà em đang chuẩn bị lên năm tư đại học thì em mới dành được học bổng đấy thây.

mà vì em cũng không chắc rằng mình có dành được học bổng hay không nên là lúc mà em hay tin, mọi thứ đều trở nên gấp gáp.

ngày hôm ấy, trước khi đến quán net svt thì em có lỡ quẹt tay vào đâu đấy nên bị dơ tay, vì vậy mà vừa bước vào quán net là em đã đi thẳng luôn vào nhà vệ sinh.

trên đường đi em vô tình gặp hồng trí tú nên mới rủ anh đi vệ sinh chung với mình cho vui, lúc đầu em còn tỏ vẻ bí mật để anh đoán mò, cuối cùng thì em cũng nói ra việc mình sẽ đi du học vì anh đoán trật lất hết.

rửa tay xong xuôi rồi, em tính sẽ tuyên bố cho cả quán nghe ngay và luôn thì

- tớ hết thích cậu rồi, mình làm bạn bè thôi nha quang.

- à, ừm, được thôi.

phu đằng quang cho rằng em đã nghe lầm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của thôi hàn suất hệt như những ngày đầu tiên em nhìn thấy cậu, trái tim của em như bị bóp nghẹt, một cảm giác khó chịu vô cùng ập đến và em không thể nói gì hơn ngoài việc đồng ý với cậu.

em bỗng dưng không còn muốn ở đây nữa, tại nơi này, chung một địa điểm với cậu nữa; em muốn trốn khỏi thực tại, muốn chạy đi ngay lập tức.

và em đã làm như thế, và em đã không trở lại quán net nữa.

đã 3 ngày trôi qua kể từ khi em dừng hẳn việc tới quán net svt, ngoài việc lên trường học những buổi cuối cùng rồi về nhà thu dọn đồ đạc vào những chiếc thùng các tông và va li của mình thì em còn...khóc mỗi đêm.

em thấy buồn lắm vì tưởng đâu mình đã gặp được đúng người rồi, ngỡ rằng quãng thời gian sắp tới em sẽ yêu đương đúng nghĩa và sẽ có được một tình yêu thật đẹp.

có lẽ là, cả em và hồng trí tú đã sai rồi.

có lẽ là, em sẽ cô đơn tới già mất thôi.

dù rằng em rất muốn quên đi nhưng không hiểu sao hình ảnh của thôi hàn suất cứ hiện lên trong tâm trí của em, cứ như là em đã quan sát cậu thật nhiều, đã ghi nhớ thật kỹ từng hành động và lời nói của cậu dành cho em.

nhiều đến mức, em đã lún sâu vào thứ tình cảm này luôn rồi.

tuy vậy nhưng em không để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, em vẫn đi học thật đều đặn và chuyên tâm sửa soạn thật tốt để chuẩn bị sinh sống tại một vùng đất mới, chỉ là tình cảm của em dành cho cậu đã trở nên quá lớn, khiến cho em không thể nào dứt cậu ra khỏi tâm trí của mình được.

và rồi, ngày em bay cuối cùng cũng đến.

phu đằng quang tuy quen biết rộng rãi nhưng không có nổi một người bạn thân, vì vậy mà khi em thấy mọi người trong quán net svt đến gần như là đông đủ để tiễn em đi, em cảm động lắm.

chỉ tiếc là, họ chỉ đến gần như là đông đủ mà thôi.

em đánh mắt một lượt rồi lén đưa ra một tiếng thở dài, tuy không bất ngờ cho lắm nhưng em vẫn ôm một chút hi vọng vào lòng, để rồi thấy thất vọng tràn trề.

thôi hàn suất đã không đến tiễn em.

thay vì thấy buồn rầu vì sự vắng mặt của cậu thì em lại quay qua trò chuyện với mọi người, phần vì em thấy rất cảm kích vì họ đã dành thời gian đến đây với em, phần vì em không muốn để mọi người phải thấy lo lắng đâu.

- em đi gấp quá nên bọn anh không kịp chuẩn bị gì cho em cả...

- ầy, không sao đâu ạ, mọi người đi tiễn em như này là em vui lắm rồi!

- khoảng hai tiếng nữa là em bay nhỉ?

- vâng, nhưng mà lát nữa em phải vào trong làm thủ tục này nọ luôn rồi ạ, em chỉ ở ngoài này thêm xíu nữa hoi.

- anh-anh đi rồi hông được quên bọn em nghe chưa!?

- gớm quá, bình thường mày chửi tao nhiều lắm mà? sao giờ lại khóc bù lu bù loa thế hả chiến?

- em-em nhớ chơi pubg với bọn tao nha!!!

- em-em mà hông chơi là tao giận á!!!

- rồi rồi, hai anh chùi mũi giùm em cái đi, tèm lem rồi kìa...

ai mà ngờ được hội báo thủ sẽ là hội khóc to nhất hôm nay đâu, đằng quang đến bó tay luôn nhưng cũng ôm ôm dỗ dành từng người một, nào là "em sẽ chơi game chung mà", "em không quên ai đâu mà", "em đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà khóc lắm vãi lồn thế?"

cứ như thế được một lúc cho đến khi hội báo thủ đã nín khóc rồi, cũng là lúc đằng quang đi theo ba mẹ tiến vào bên trong để làm thủ tục.

em vừa đẩy xe hành lý theo sau ba mẹ vừa liếc nhìn các anh lớn và hai em nhỏ thêm một lần nữa, khẽ khịt mũi rồi quay mặt đi

- khoan đã, phu đằng quang!

không chỉ em mà cả ba mẹ của em cũng đứng khựng người lại, ba mẹ thì quay lại xem thằng ất ơ nào dám gọi cả họ lẫn tên của con mình như thế còn đằng quang thì hoá đá luôn tại chỗ.

vì giọng nói ấy nghe rất giống giọng của thôi hàn suất?

- đằng quang ơi! chờ tớ với!

em quay người lại nhìn, thấy thôi hàn suất đang hớt hải chạy về phía mình.

ba phu chậc lưỡi, thầm mắng thằng nhóc này nghĩ gì mà đòi đứa con trai yêu dấu của mình dừng lại cơ chứ?

nhưng ba phu nào có biết, ngay sau khi ông vừa dứt cái suy nghĩ ấy thì đứa con trai yêu dấu của ông cũng đã bỏ lại xe hành lý mà chạy về phía thằng nhóc đó, còn nhảy cái phóc lên rồi ôm chầm lấy người ta luôn cơ.

ba phu đen xì cái mặt còn mẹ phu thì trông có vẻ thích thú lắm.

mà đằng quang lấy đà hơi quá nên là hàn suất ngã phịch luôn xuống sàn nhà.

- ái ui...

- ui! tớ xin lỗi! cậu có sao không!?

- tớ không sao...khoan đã, sao cậu lại khóc thế!?

nếu như thôi hàn suất không hốt hoảng lau đi khóe mắt ươn ướt của em thì phu đằng quang cũng sẽ không bao giờ nhận ra là bản thân đã khóc từ khi nào đâu.

nhưng điều đó bây giờ còn quan trọng sao?

quan trọng là, hàn suất đã đến tiễn em rồi này!

- cậu-hức, tại sao bây giờ cậu-hức, mới đến?

- tớ có chút việc nên đến hơi trễ...

- hức, việc đó còn-hức, quan trọng hơn tớ luôn sao?

- việc này quan trọng lắm...

cậu lục lọi túi áo khoác của mình rồi cầm tay của em lên, đeo vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn được xỏ bằng hạt có mặt hình quả quýt.

- ...vì đó là việc mà cậu chưa hoàn thành mà.

em càng nghẹn ngào hơn khi thấy chiếc nhẫn đó, không nhịn được nữa liền rơi nước mắt thật nhiều.

một tay hàn suất vỗ lưng em còn tay kia thì xoa mặt em, vừa xoa lưng vừa lau đi nước mắt, cậu nhẹ nhàng cất tiếng nói.

- tớ xin lỗi quang à, tớ thật là ngu ngốc khi nói ra những lời tổn thương đó với cậu.

- tớ sợ rằng tớ không phải là người phù hợp với cậu, sợ rằng qua đó rồi cậu cũng sẽ quên tớ ngay, vì thế nên tớ mới hành động ngu xuẩn như thế...

- quang à, tớ chưa bao giờ thấy hết thích cậu cả, thậm chí là, tớ nghĩ là tớ yêu cậu, ừm, là yêu cậu đến đậm sâu luôn rồi!

- quang à, cậu có thể tha thứ cho tớ vì đã làm tổn thương cậu có được không?

cậu dịu dàng hết mức nhưng em vẫn chẳng nói gì cả, sợ rằng em có lẽ là đang thấy giận cậu lắm vì cậu đã hành xử tồi tệ như thế mà, lại gấp gáp nói tiếp.

- cậu không tha thứ cho tớ cũng được, cậu phạt tớ hay gì cũng được, cậu-

- vậy thì cậu-cậu đáng bị phạt!

- th-thật hả? vậy cậu sẽ...phạt tớ cái gì vậy?

phu đằng quang ngập ngừng một lát, em nín khóc hẳn rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo của cậu kéo về phía của mình thật nhanh, vừa hay để cho hai bờ môi chạm lấy nhau.

một nụ hôn nhẹ đủ để khiến cả hai người họ quên đi mọi thứ xung quanh, bao gồm cả việc các anh em quán net đang cố gắng níu kéo ba phu lại, ngăn ông không xông tới và đá văng thôi hàn suất qua một bên.

dứt ra khỏi nụ hôn, trong khi hàn suất còn ngơ ngác nhìn thì em ngập ngừng nói.

- phạt cậu...chờ tớ về...

- đó thật sự là một hình phạt sao?

- chứ gì nữa!? cậu đã đeo nhẫn cho tớ rồi này! tức là hai ta đã bị buộc lại với nhau rồi đấy! tớ chắc chắn sẽ không buông cậu ra đâu, vì vậy nên cậu đừng có hòng mà nghĩ đến chuyện lén phén sau lưng tớ đấy!

- tưởng gì, chuyện này dễ mà.

- c-còn nữa, cậu phải nhắn tin và gọi điện cho tớ thường xuyên! cậu quên một ngày thôi là tớ sẽ giận đấy!! cậu không được phép quên tớ dù chỉ một ngày có biết không hả!?

- cái này tớ cũng làm được luôn.

rồi hàn suất nhướn người tới, vòng tay ôm lấy eo của em thật gọn ghẽ.

- hôn cái nữa nha?

- hôn cái khỉ ho cò gáy! thằng nhãi con!! buông con của ông ra ngay!!!

ba phu đùng đùng xông tới tách cả hai ra, anh em đã cố nhưng ba phu dữ quá, ngăn hỏng nổi hai đứa mình ơiii~

- gòi gòi, ba đừng nóng.

- con tốt nhất là giải thích thật kỹ càng cho ba!

- lát nữa rồi con nói ha? giờ mình phải đi làm thủ tục nè, trễ mất thôi~

- còn không phải do con sao!?

- vâng vâng, tại con hết~

phu đằng quang có thái độ không mấy hợp tác khiến ba phu xì khói nhiều hơn, em mặc kệ mà đẩy ba đi về phía trước, đi được một đoạn rồi còn lén chạy về thơm vào má của hàn suất thêm một cái nữa.

- tớ yêu cậu, hàn suất à.

- tớ cũng yêu cậu lắm nhưng tớ sợ ba của cậu hơn, nên là cậu mau đi đi, nào xuống máy bay thì nhắn tớ nhé.

hàn suất cũng thơm lên tóc em một cái rồi xua tay đuổi em đi, em bĩu môi quay về với ba mẹ rồi tiếp tục đẩy xe hành lý vào trong, trước khi cánh cửa đóng thì em, một lần nữa, quay lại nhìn cậu và đá lông nheo với cậu một cái, rồi mới hoàn toàn biến mất sau cánh cửa ấy.

thôi hàn suất chộp lấy trái tim vô hình bay đến từ em, cậu đặt tay lên ngực trái của mình, thầm mong chuyến bay của em sẽ thật suôn sẻ.

- hẹn gặp cậu sau hai năm nữa nhé, phu đằng quang.

---

thì tui tạm thời tách họ ra thiệt nè đâu rỡn đâu 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top