Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #53: anh hùng cứu mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, sao mà lê chiến cứ ngẩn ngơ mãi thế kia? tương tư em nào à?

lê linh chi thấy cái miệng há ra trong vô thức của chiến cũng được vài phút rồi, cái mặt ngơ ngơ vậy trông cũng ghét ghét, thế là linh chi vỗ một cái "bốp" vào lưng nó.

- vcl! bà làm cái gì đấy???

- ông thì sao? mắc gì đơ ra một cục zậy ba? nhớ em nào hả?

- không phải em mà hình như là bạn-

- vcl thật à?? bạn nào?? lớp mấy?? cao mét nhiu?? học khoa nào?? gặp ở đâu??

- gì zậy má nội này?

linh chi đột nhiên áp sát vào khiến chiến ngả người về sau mà né, nó hơi khó chịu khi bị hỏi liên tục như thế, chẳng khác gì đang bị nhỏ tra khảo cả.

- không như bà nghĩ đâu, tui hông có thích bạn đó.

- ể? gòi mắc gì nhớ người ta?

- thì có chuyện nên tui mới nghĩ đến bản chứ.

- hửm? chuyện gì zậy? kể tui nghe với!

chiến chần chừ không biết có nên kể cho linh chi nghe hay không, mà chần chừ thế thôi chứ nó cũng kể à.

chuyện là hồi trưa nay, vì muốn tìm một góc yên tĩnh để có thể tập trung nghe bài mới của seventeen một cách trọn vẹn nhất nên chiến đã chui tọt vào thư viện.

chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu nó không vô tình nhận ra bạn học kế bên đang...khóc thút thít, nó không biết bạn ấy nên nó cũng chẳng thể tự dưng quay qua dỗ dành được, thế là nó chọn cách rời đi với mong muốn bạn ấy sẽ thấy đỡ khó xử hơn khi không có sự hiện diện của nó.

chuyện sẽ vẫn chẳng có gì để nói nếu như chiến đột nhiên bắt gặp một đám đực rựa vây quanh một bạn nữ vào giờ ra về, nó chỉ hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn một chút thôi, ai dè bạn nữ kia lại là bạn nữ đã khóc thút thít ngay kế bên nó hồi trưa luôn chứ, chiến thấy bạn nữ ấy bị đám kia lôi đi đâu đó, dù gì thì một đám đàn ông lôi một người phụ nữ đi như vậy, có thể không đáng nghi hay sao???

chuyện sẽ tiếp tục đéo có gì để kể nếu như chiến không bao đồng và cảm thấy lo lắng cho bạn nữ ấy, có lẽ là vì nó đã từng bị bắt nạt rồi chăng? và vì ngôi trường này không có ý định bảo vệ bất cứ sinh viên nào cả, trừ khi đó là người có quyền hoặc có tiền?

vì vậy nên nó đã lén lút theo sau đám nam sinh đó, và quả nhiên là bạn nữ ấy đang bị họ bắt nạt.

- vcl! vậy sao ông không ra cứu bản đi???

- tại chúng nó không có đụng vào bản.

- là sao ba?

- là chúng nó không có đánh đập gì bản á, những gì chúng nó làm là bắt bản tham gia vào mấy trò "vui" của chúng nó, nói xấu người khác và xem chúng nó bắt nạt người khác ấy, tui còn thấy có thằng mời bạn ấy hút thuốc luôn cơ mà hình như bản từ chối được.

- vậy khả năng cao là bạn ấy sẽ bị ép từ chối sự giúp đỡ từ người khác.

- có thể.

- nhưng mà ông muốn giúp bạn ấy chứ?

- tất nhiên là muốn rồi, bởi vậy nên tui mới suy nghĩ nãy giờ đây...

chiến thở ra một hơi đầy phiền não, để ngăn chặn việc nó sẽ tiếp tục há miệng ra và thẫn thờ như lúc nãy thì linh chi, một lần nữa, vỗ cái "bốp" vào vai nó.

- đcm, bớt đánh coi!

- ông đừng lo, để tui giúp ông ha!

nó khinh bỉ liếc nhìn nhỏ.

- nào, trước khi muốn giúp người ta thì ông phải kết bạn làm quen với người ta chứ ha? mà ông thì nhát gái bỏ mẹ, có dám chủ động làm quen người ta hông?

- ...

- đấy, thế thì ông lại chả cần tui quá còn gì!

lê chiến không muốn thừa nhận tí nào đâu nhưng lê linh chi nói đúng quá, có vẻ như nó cần đến sự trợ giúp từ nhỏ thật.

và chiến phải công nhận là linh chi thật sự đã giúp ích được cho nó khi mà mới hôm qua cả hai chỉ bàn với nhau xem nên giúp bạn kia như thế nào thôi, thì trưa hôm sau linh chi đã đưa hẳn cho nó tài khoản facebook của bạn nữ ấy luôn rồi.

- bản tên phương học khoa luật, bằng tuổi với mình, nhà bản không được khá giả cho lắm nên là ba mẹ bản có đi vay tiền, mà trong cái đám đực rựa hôm qua ấy, có một thằng trong đó là con của cái nhà mà ba mẹ bản đã vay tiền á.

nghe tới đây là chiến không cần linh chi kể tiếp nữa cũng ngờ ngợ hiểu ra được vấn đề, bạn nữ tên phương ấy có lẽ là đã bị thằng ôn con kia đe doạ bằng mối quan hệ chủ nợ - con nợ ấy.

- rồi giờ sao?

ừ đấy, thông tin cần thiết cũng biết cả rồi, giờ sao nữa đây?

- cơ mà bản có kể tui thêm cái này.

- cái gì?

- bản kể là bọn nó trông vậy thôi chứ rén lắm, kiểu như đi quýnh lộn mà quýnh không lại người ta là cũng cụp đuôi chạy liền á.

- ủa? vậy thì bản chỉ cần bảo bạn bè giúp bản là được mà ta?

- đấy mới là vấn đề, từ ngày thằng chó kia loan tin gia đình bản phải đi vay nợ, nó dùng uy quyền của ba nó rồi bắt mọi người tẩy chay bản á, chung quy là bản không có ai chống lưng cả, bạn bè thì tui nghĩ là nhiều khi chưa kịp làm thân cũng đã quay lưng với bản hết rồi.

chiến nhăn mặt, không nghĩ là lên đại học rồi vẫn gặp phải trò tẩy chay con nít này, nó bỗng thấy khó chịu ghê gớm, tới mức linh chi phải lấy cuốn vở ra mà quạt vì hai tai của nó đang đỏ ửng cả lên kia mà.

đúng là trường lồn, ba cái vụ đóng tiền học phí thì nhanh gọn lẹ lắm trong khi việc tẩy chay và bắt nạt như này thì chẳng thấy giải quyết bao giờ, chỉ giỏi bào tiền vét túi chứ không bảo vệ sinh viên trường được miếng nào hết á.

càng nghĩ chiến càng thấy nóng máu, trong lúc linh chi còn đang bận rộn quạt thì nó lên tiếng nói.

- nãy bà bảo chúng nó đánh không lại là chúng nó sợ đúng không?

- nè nha, bộ ông tính đi quýnh lộn ha gì?

- cũng không phải là không có khả năng.

linh chi thở dài, nhưng quả thật là trong tình cảnh hiện tại thì đây có vẻ như là phương án tốt nhất.

- giờ nè, sau giờ học là bà đi bám dính bản cho tui, nếu mà bọn kia đòi tách bà ra thì bà đòi đi theo luôn, tóm lại là không được rời bạn phương dù nửa bước, đợi tui chạy xuống rồi tui quýnh chết mẹ chúng nó!

- nói thì dễ lắm chứ khoa của bạn ấy ở lầu một còn tui với ông ở chung lầu ba luôn mà, không biết chạy xuống kịp không...

- không kịp cũng không sao, cơ bản là bọn chúng cũng không có đánh đập bản nên mình tới trễ cũng không sao hết, bà cố gắng kéo bản về phía của bà là được.

cả hai nhìn nhau rồi gật đầu tán thành kế hoạch, đúng như đã nói thì linh chi vừa nghe thấy tiếng chuông đã chạy như bay ra khỏi phòng học, cũng may là chạy xuống ba tầng lầu đỡ mệt hơn là chạy lên, chỉ khiến nhỏ gập người thở hồng hộc khi đã đặt được chân xuống sân trường thôi.

nhỏ vừa thấy bóng dáng của bạn nữ tên phương kia liền chạy tới ôm chầm lấy bạn trước sự ngỡ ngàng của mấy tên xung quanh.

- ê ê, mấy bạn này là bạn của phương hả? hế lô mấy ông nha!

- mày là ai!?

- ấy ấy, sao nghe sợ thế, tui là lê linh chi, tui là bạn của phương nè.

- đừng có điêu, con nhỏ này làm gì có bạn-

- nè nha nè nha! mấy người nói zậy là sao!? tui rõ ràng là bạn của phương, đâu ra mà không có bạn hả!?

linh chi từ ôm phương chuyển sang để bạn đứng ra sau mình, trông nhỏ như đang dựng lên một lớp chắn để bảo vệ bạn và một tên trong đó đã tinh ý nhận ra dáng vẻ phòng thủ ấy.

- nhỏ kia! về với bọn tao ngay, đừng để tao mất vui!

- ê ê, mấy ông đi chơi hả? cho tui đi với nha!

- mẹ cái con này...

tên đó lầm bầm rồi lại gần linh chi, nắm lấy cổ áo của nhỏ mà nhấc lên.

- mày đừng có mà giở trò ở đây! bọn tao-

- ÁAAAAAAA BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI DÊ XỒM HIẾP DÂMMMM!!!!!

- cái đéo-

- ANH ƠI EM CÒN EM THƠ MẸ GIÀ EM CHƯA MUỐN MẤT ĐỜI GÁI ĐÂU ÁAAAA!!!!

- con chó lồn này-

- ĐM MÀY MỚI LÀ THẰNG CHÓ LỒN ĐẤY BUÔNG BẠN TAO RA!!!

một mình cái mỏ của lê linh chi chưa đủ lớn hay sao mà lê chiến vừa mới xuất hiện thôi cũng la ó um sùm, nó chạy lại đạp tên kia ra rồi đứng chắn cho cả linh chi và phương.

tên kia bị chiến đạp cho ngã dập mông, hắn nhìn chiến với ánh mắt thù ghét, nhưng cũng dịu đi chỉ vài giây sau đó?

à, vì chiến nhà ta đang múa côn nhị khúc đó mà.

bảo sao chiến lâu xuống thế, hoá ra là nó chạy đi tìm từ minh hạo xin mượn cây côn, vì nó cũng chỉ có một mình sợ đánh không lại đám kia nên mới trang bị thêm vũ khí cho an tâm, nó còn phải nói xạo rằng nó cũng muốn trông thiệt là ngầu như cậu để không bị nghi ngờ đấy.

chiến múa vài đường rồi giơ côn ra như muốn hù dọa đám kia, bọn họ quả nhiên tái mét hết cả mặt mũi mà đứng tụm lại với nhau, khúm núm nhìn nó, thật ra thì nếu được nó cũng không muốn phải động tay động chân đâu, chưa chi hết đã sợ quéo hết lại thế kia, chắc là nó cũng không cần phải ra tay thật.

thế là nó chỉ lên tiếng đe doạ.

- mấy người tốt nhất là đừng có đụng đến bạn của tôi nữa đấy, cả chi và phương luôn, tôi không muốn đánh nhau đâu nên mấy người hãy cút khuất mắt tôi đi!

rồi nó xoay người lại, đẩy cả linh chi và phương đi mất.

bạn nữ tên phương kia đương nhiên là rất thắc mắc với toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi, chiến và chi sau khi đã tìm được chỗ ngồi liền thay nhau giải thích, bạn thì gật gù lắng nghe thật chăm chú, cuối cùng là bật cười khúc khích.

- bạn cười gì zạ?

- tại mình thấy vui á, mình không nghĩ là sẽ có người đến giúp mình.

- bạn đừng lo, sau này bạn cứ đi với tụi tui, tui bảo vệ bạn cho!!!

chiến dõng dạc tuyên bố, tưởng đâu bạn sẽ vui vẻ đồng ý ngay, ai dè ánh mắt của phương bỗng buồn hẳn đi, bạn ngập ngừng nói.

- không cần thiết đâu, vì mình sẽ...nghỉ học.

- hả!?

chiến và chi đồng thanh thốt lên đầy bất ngờ.

- ừm, mình sẽ nghỉ học luôn, đằng nào học phí cũng quá đắt, thay vào đó thì mình nên đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ đó mà, nếu có thêm mình nữa chắc là nhà mình sẽ sớm trả xong nợ thôi.

phương cười cười nói, bạn với lấy tay của chi và chiến, nắm lấy tay của họ thật chặt.

- xin hai bạn đừng nghĩ rằng mọi công sức của ngày hôm nay trở nên vô nghĩa, hai bạn đã giúp mình và mình thật sự rất cảm kích về điều đó, chỉ là...mình đã quyết định rồi, đó dường như là cách tốt nhất cho cả bản thân cũng như là gia đình mình đó mà.

trong khi chiến đang cảm động sương sương với sự bày tỏ của phương thì linh chi hơi chột dạ, vì nhỏ đang thấy phí công sức thật :)))))

nhưng nhỏ quý phương cũng là thật, dù nhỏ chỉ mới làm quen với bạn được có một ngày thôi.

- mình vẫn làm bạn bè với nhau nhé?

- tất nhiên rồi, mình luôn muốn làm quen với thật nhiều bạn mới.

- thế thì ông cũng mau lấy điện thoại ra rồi kết bạn với phương đi, lẹ lên!

linh chi giục chiến lấy điện thoại ra rồi bấm bấm gõ gõ, sau khi đã hoàn thành trao đổi liên lạc với nhau rồi thì phương đứng dậy, chiến và chi thấy thế cũng đứng dậy theo.

- vậy mình về đây.

- tui ôm bạn cái được hông?

câu hỏi này có hơi dư thừa vì hồi nãy cũng ôm bạn rồi còn gì, nhưng lê linh chi vẫn làm nũng và nhận được cái gật đầu của phương, nhỏ ngay lập tức ôm lấy bạn thật chặt.

ôm nhau chán chê rồi nhỏ mới buông bạn ra, phương quay sang nhìn chiến rồi lại gần nó.

- mình cảm ơn bạn nhé, chiến.

phương đặt lên má của chiến một nụ hôn.

- hãy xem nó như một lời cảm ơn nhé...mình sẽ không quên ngày hôm nay đâu.

phương cười tủm tỉm, vẫy tay chào cả hai rồi rời đi, linh chi diễn cảnh rơi nước mắt khóc lóc sướt mướt để tạm biệt bạn còn chiến thì đơ ra một cục, vào quán net rồi vẫn ngồi đơ ra một cục, cái miệng nó há ra và thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định nào đó.

- sao nó thẫn thờ thế kia?

- à, nó mới được gái hun má á anh, chắc lần đầu được người khác hun nên zậy á.

- đâu ra lần đầu, bọn tao lại chẳng hay hun má nó riết?

- là người đẹp đó anh à, được người đẹp hun nó phải khác chớ!

- bọn tao cũng đẹp mà!?

- aishhh, mấy anh chả biết cái gì cả!

lê xuân minh cùng quyền thuận vinh ngơ ngác nhìn lê linh chi xua tay đòi đuổi hai người đi, chỉ còn lê chiến là nghĩ gì thì không ai biết cả, chắc là nó cũng hơi tương tư một xíu cái điệu cười tủm tỉm của bạn phương đó mà ha?

---

cả lò đừng thắc mắc phương là ai nhé, tên tui không phải phương đâu, khỏi đoán :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top