Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện kể rằng #57: vì huân ghen ghen ghen ghen mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, lê trí huân làm trò gì khó coi dữ vị?

thật đấy, không đùa đâu, quyền thuận vinh cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc điều gì đã khiến cho lê trí huân kia khó chịu vô cùng, bẹo hình bẹo dạng đến thế? cơ mà nghĩ mãi hắn cũng chẳng tìm ra được đáp án, hắn thì cũng rén, cũng sợ mình chưa kịp hỏi thì đã bị anh đập cho một trận luôn rồi (dù rằng họ đã là người yêu của nhau).

- ê thằng kia, ăn uống kiểu gì đấy?

văn tuấn huy đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của thuận vinh.

- hả?

- ăn bim bim mà còn làm rơi vụn ra áo nữa, tao đến ạ mày luôn, bộ mày là con nít 3 tuổi à?

thuận vinh lúc này mới cúi đầu xuống nhìn, thấy cổ áo chỉ toàn vụn là vụn bánh không thôi, thì là hắn lo suy nghĩ quá nhưng tay thì vẫn chăm chăm bốc bim bim ăn, ai ngờ miệng hắn lủng lỗ ghê thế, vụn rơi đầy áo khiếp.

trong lúc hắn vội phủi áo thì tuấn huy chỉ chậc lưỡi rồi rút bịch khăn giấy ướt từ trong túi của mình ra, khoé miệng của thuận vinh còn nhem nhuốc vụn bánh cơ, tuấn huy tính lau miệng cho thuận vinh đó mà.

thế mà hắn chưa kịp vươn tay ra lau miệng cho thuận vinh thì một cơn gió xuất hiện, có lẽ là gió thổi mạnh quá nên tờ khăn giấy đã bay đi mất, và nằm trên tay của ngọn gió đó?

à, hóa ra ngọn gió ấy còn có tên, là lê trí huân, đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ.

lại còn chen vào giữa hắn và thuận vinh nữa chứ.

- mày sao đấy-

- của tao!

insert hình con quạ màu đen bay ngang qua kêu "éc éc éc."

- ...cái gì của mày?

- thuận vinh của tao!!!

lần này insert cái mỏ há cực to của quyền thuận vinh khi biết kim minh khuê không phải là sói.

mà hắn cũng đang há hốc mồm miệng to y như vậy thật!

bộ thằng này bị khùng ha gì? mà mọi khi nó cũng khùng mà ta? nó chỉ hơi im lặng quá thôi? nhưng mà mình có cướp thằng vinh của nó đâu ta? thằng vinh còn đéo bằng một góc em hạo nữa ai thèm cướp trời? ủa là sao?

văn tuấn huy nghĩ ngợi nhiều quá đâm nhức đầu ngang, mí mắt bên phải giật giật 2 cái, hắn chẳng biết đó là dấu hiệu của điềm tốt hay xấu nữa, chỉ biết là lê trí huân kia đã lên cơn rồi thì tốt nhất là nên tránh xa.

đợi tuấn huy lủi đi mất thì trí huân mới xoay người đối mặt với thuận vinh, anh mạnh mẽ chùi miệng cho hắn, dùng sức để cậy ra hết mấy miếng vụn bánh mỏng manh dễ vỡ đang dính trên khoé miệng của hắn.

dù thấy hơi đau nhưng nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh kèm theo một chút nhíu mày kia khiến quyền thuận vinh phải im bặt không dám hó hé một lời, để yên cho trí huân cà nát cái mặt của mình với tờ khăn giấy ướt đó.

sau khi đã chùi mép cho hắn xong xuôi cả rồi thì anh đột nhiên dừng lại và chỉ nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn thấy hơi ngại, sau đó trí huân ném luôn cái khăn ướt vào mặt của hắn rồi về chỗ ngồi của mình, bẹo hình bẹo dạng tiếp.

đến nước này rồi thì thuận vinh có khờ tới mấy cũng nhận ra được rằng trí huân đang giận hắn cái gì đấy, phải giận thì anh mới đằng đằng sát khí rồi hành xử khó hiểu đến thế chứ, hắn có lại gần ngồi thì anh cũng cố ý nhích người sang phía viên hựu gần hơn, rõ ràng là đang giận đến mức không cho hắn chạm vào người đấy thây.

thế là quyền thuận vinh ngồi buồn thum thủm trước cửa quán net svt.

ngồi kế người yêu mà hắn chẳng được ôm hôn gì cả, vì quá bứt rứt nên hắn mới chọn ra ngoài ghế đá ngồi ăn trưa, mọi khi hắn còn hay gắp mấy thứ ngon ngon trong tô của mình qua cho trí huân nữa cơ, nay không thể làm điều đó với anh nữa, tự dưng hắn thấy đồ ăn dở ghê.

mà có dở thì cũng phải ăn thôi, không ăn rồi chết đói sao ba?

- ê, uống nước không?

không hẹn lại gặp văn tuấn huy, thuận vinh chưa kịp thắc mắc "tên này mới đi đâu về" thì tuấn huy tự lên tiếng luôn.

- tiểu hạo muốn uống trà ô long mà anh tú thì hết hàng rồi, tao mới chạy đi mua trà cho ẻm, có mua thêm mấy lon nước ngọt nữa, uống không?

tuấn huy chìa lon pepsi ra đưa cho thuận vinh, có vẻ như hắn cũng nhận ra tâm trạng của thuận vinh đang không được tốt lắm, thuận vinh cũng gật đầu một cái rồi vươn tay ra nhận lấy lon nước ấy.

chỉ là, hắn chưa kịp chạm vào lon pepsi đó thì nó lại biến đâu mất tiêu, thay vào đó lại là lê trí huân xuất hiện và đứng chắn ngang hai người họ một lần nữa?

- ...mày lại làm sao?

- nó không thích pepsi, nó thích coca!

- được rồi, nó thích gì thì tao cũng đếch quan tâm, trả lon pepsi lại đây!

thuận vinh ngẩn người nhìn tuấn huy giật lon pepsi từ tay của trí huân về rồi bỏ vào trong quán, tiếp đó là anh chẳng nói chẳng rằng, tự bật nắp lon coca rồi đưa cho hắn.

- uống đi!

- ờ-ờ, tui cám ơn huân-

chưa cả dứt lời, hắn chỉ vừa nhận lấy lon coca là trí huân đã chạy luôn vào trong quán net, bỏ mặc hắn với rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng.

dư luận (cụ thể là lê chiến và lê linh chi) bắt đầu bàn tán xôn xao về những hành động bất thường của lê trí huân ngày hôm nay, dĩ nhiên là bàn tán cho nhau nghe thôi thì sao mà đã cái nư được? nên là hai đứa này phải lôi thuận vinh vào một góc mà hỏi han các thứ.

chỉ tiếc là thuận vinh cũng mù mờ chả hiểu mẹ gì, cứ nghĩ rằng anh đang giận dỗi gì đấy nên mới như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì anh vẫn quan tâm đến hắn lắm cơ, vẫn để tâm xem hắn đang ở đâu làm gì luôn mà, vậy thì đâu hẳn là giận dỗi đâu nhỉ?

hắn lắc đầu ngao ngán, hai đứa kia có hỏi gì hắn cũng chỉ trả lời "không biết", sau một lát tra khảo nhưng không tiếp nhận được thêm thông tin gì nữa, chiến và linh chi cuối cùng cũng buông tha cho thuận vinh, cơ mà hắn xoay người hơi quá sức nên bị mất đà, chân nọ vấp chân kia chuẩn bị té.

may mắn sao, có người ở gần đó đã đỡ lấy eo của hắn, thuận vinh ngước lên nhìn, là văn tuấn huy đây mà.

- có sao không-

- của tao mà! quyền thuận vinh của tao!! VĂN TUẤN HUY MAU CÚT RA!!!

lê trí huân đột nhiên bay tới đánh thùm thụp vào bắp tay của tuấn huy, hắn la oai oái buông thuận vinh ra rồi chạy đi mất, núp sau lưng của từ minh hạo.

- rốt cuộc là mày bị cái gì thế hả lê trí huân!?

tuấn huy tuy cũng sợ trí huân nhỏ con mà hay đánh người khác lắm nhưng hắn cũng biết bực chứ bộ, chưa kể cả ngày hôm nay anh cứ làm loạn lên thế kia rồi còn vô tình dính đến hắn quài, có rén thì cũng phải mắng người cái đã!

trí huân ôm khư khư lấy thuận vinh ngay sau khi tuấn huy buông hắn ra, anh chần chừ trước câu hỏi đó của tuấn huy, như không muốn trả lời cho lắm.

về phía của thuận vinh, hắn sốc thì cũng đã sốc rồi, thay vì đơ ra một cục nhìn mọi thứ diễn ra thì hắn thấy lo cho người yêu hơn, ban sáng né hắn như né tà nên hắn mới nghĩ là anh giận gì hắn thật, giờ thì anh đang chủ động ôm lấy hắn rồi, ắt hẳn trí huân cũng không có giận hắn như hắn nghĩ đâu, bèn nhẹ giọng hỏi han anh.

- huân sao thế? nay huân thấy khó chịu ở đâu hả?

- ...ừ.

- huân bệnh hả? có thấy đau nhức ở đâu không?? sao khó chịu mà không nói cho tui biết???

- ...tui không khó chịu cậu, tui khó chịu nó.

trí huân chỉ tay về phía tuấn huy.

- thằng bố mày đã làm gì mà mày khó chịu??

- ...mày ở gần vinh nhiều quá.

- làm đéo gì có!?

- có.

- mà giả dụ có thật đi rồi sao? tao có ăn mất miếng nào của nó đâu??

- ...mày quan tâm nó quá, tao không thích.

- vãi lồn cái thằng này nị phấng lờ!?

và sau đó là một màn chửi thề bằng tiếng trung quốc, từ minh hạo bịt mõm tuấn huy không kịp liền kéo luôn hắn vào luôn khu nhà trong, khung cảnh đang hỗn loạn bỗng trở nên êm dịu trở lại.

- huân ơi?

- ...

- huân ghen hả?

- đéo!

trí huân như con mèo bị giật đuôi mà nhảy dựng lên, anh thả tay ra tính vả cho thuận vinh một phát thì hắn đã ôm ngược lại anh, kìm hãm luôn cả hai tay của anh dưới cái ôm thật chặt.

- mẹ mày chứ, buông tao ra!

- hoi mò, cho ôm mín i~

- đi mà ôm thằng huy ấy!!

- zậy là huân ghen thật ùi~

- đã bảo là đéo rồi mà!!!

thôi thắng triệt thích thú nhìn cảnh trí huân bị thuận vinh ôm cứng ngắc và kéo lê về lại bàn máy quen thuộc, sau một hồi đàm đạo thì trí huân cũng xìu đi rồi, cuối cùng là thừa nhận rằng mình thật sự đã ghen tuông với văn tuấn huy chỉ vì anh thấy hai người họ dạo này thân thiết với nhau quá thôi.

- nó còn đính hôn luôn rồi ấy? nghiêm túc sao, trí huân à?

trí huân thẹn thùng liếc xéo thắng triệt, thuận vinh đang quỳ xuống trước ghế ngồi của anh, thấy anh xấu hổ đáng yêu quá bèn ôm chặt lấy anh hơn rồi dụi đầu vào phần bụng mềm mại của anh.

thắng triệt cười khẩy một cái, nhìn hai khứa một thì đang chết chìm trong sự đáng yêu của ai kia, một thì chắc cũng đang thấy thỏa mãn khi ai kia cứ liên miệng bảo mình đáng yêu như nào.

có là thiên tài ở lĩnh vực nào thì bọn này cũng chỉ là mấy đứa ngốc khi yêu thôi, gã thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top