Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện ngoài lề: đi chơi thôi! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đã cố gắng notp trong chap này nên là mn có thấy otp thì high xíu rồi thôi ha, tại đi chơi mà chỉ có mỗi cúp le đánh lẻ thì chán lớm :)))

với cả, tui ship cứng ngắc verkwan nên là tui cũng công nhận là tui tạo moment cho họ hơi nhìu, tui sẽ ráng tiết chế lại oe oe oe 😭😭😭

~

chuyện kể rằng, sau hai ngày ăn chơi thật thoả thích, cả lò nhà mình bị cấm đến con sông đó luôn :)))))))))))))

thực hư câu chuyện ra sao thì để tác giả làm đường phân cách thời gian, quay ngược về ngày họ mới đặt chân đến villa.

tờ mờ sáng sớm chiếc xe buýt mới tới nơi, nhưng vì đang dở giấc ngủ nên ai nấy đéo quan tâm mà phi thẳng vào ngủ, không cả thèm tìm giường đàng hoàng, vừa bước chân vào nhà đã lăn đùng ra sàn cả lũ.

bác tài gõ vai lê trí huân, người duy nhất còn tỉnh táo.

- bác còn phải đi thêm chuyến nữa, phiền cháu chịu khó đem hết hành lý xuống giùm bác với.

trí huân đen mặt đi, không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý với bác tài, thế là anh hì hục mang từng cái vali cũng như là giỏ xách xuống khỏi xe, chạy qua chạy lại mang hành lý vào nhà, may là bác tài cũng giúp anh một tay nên là họ chỉ mất tầm 15 phút thôi là xong cả rồi, bác tài còn tính quay sang chúc trí huân một ngày thật tốt lành thì anh đã gia nhập với hội anh em mà bất tỉnh nhân sự luôn trên sàn.

họ ngủ mẹ một phát tới 12 giờ trưa.

người đầu tiên thức giấc là doãn tịnh hàn, anh dụi mắt đầy lười biếng, còn muốn ngủ thêm một giấc nữa nhưng trong đầu bỗng nhớ rằng chiều ngày mai họ phải về rồi, mất công soạn đồ với trí tú mang tận 3 cái vali (thay vì 10 cái như dự tính) rồi không tính dùng đến ư? thế là anh tỉnh hẳn luôn, vỗ bôm bốp lên cơ ngực săn chắc của thôi thắng triệt.

thắng triệt ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn tịnh hàn rồi lẩm bẩm.

- người đẹp à...mình cưới nhau đi...

- 30 tuổi đi rồi cưới, em còn trẻ, em muốn đi chơiii, bạn mau dậy điiiiiii!!!

tịnh hàn thành công đánh thức thắng triệt rồi ngồi thẳng dậy, mới nhận ra là mọi người đều đang ở đây, tại chiếc phòng khách này, ngủ khò dưới sàn.

ý là nhà mình buồn ngủ tới vậy luôn hả chèn?

tịnh hàn bắt đầu lay từng người dậy, vừa lay vừa đếm nhẩm xem có thiếu ai không (nhà đông con quá mà), anh lo xa thế thôi, ai mà ngờ được là thiếu mất một đứa thiệt zậy nè!?

doãn tịnh hàn căng con mắt ra đếm đi đếm lại, vẫn 11 người và anh không thể nhận ra được người bị thiếu đó là ai.

tịnh hàn đành phải dùng đến phương pháp loại trừ, mình với chồng iu (tương lai) rồi, huân với vinh kia, hựu khuê đây, hạo và huy, tú and minh, quang ôm chiến.

ể? chiến ôm quang? quang ôm chiến? hai đứa ôm nhau? rồi thôi hàn suất đâu rồi?

tìm ra được kẻ biến mất, tịnh hàn bắt đầu đi thám thính xung quanh căn nhà.

à, ra là cu cậu đang ở trong bếp, gặm một chiếc bánh mì trông còn nhạt hơn cả cuộc đời của cậu.

- anh ậy ồi ó ả? (anh dậy rồi đó hả?)

hàn suất vừa nhai vừa nói, lưng cậu thẳng tắp, ung dung rung đùi.

- ừa, mà sao em ăn có mỗi bánh mì thế? không chiên thêm trứng hay gì đi?

- em...em không biết nấu mà, hì hì.

tịnh hàn "à" lên một tiếng, quên mất đứa nhỏ này vào bếp chỉ biết cắm nồi cơm điện là giỏi lắm rồi, anh liếc xuống dưới chân của mình, vừa hay là kim minh khuê đang rúc người sát vào cục chăn bông to sụ kế bên.

tịnh hàn đá vào mông minh khuê một cái.

- mẹ ơi...con biết lỗi rồi...đừng quýnh mông con nữa đau lắm...

minh khuê lóng ngóng che mông lại còn nói mớ, nghe thôi cũng biết mẹ kim ngày xưa nuôi tên này vất vả lắm đây, cỡ nào cũng cầu mong ai đó hãy nuôi cậu hộ bà luôn cho rồi.

tịnh hàn ngồi xổm xuống rồi hắng giọng.

- í chòi oi, có con muỗi kìa! con muỗi to quá đi thôi! ôi không nó đang đậu lên má của khuê kìa! khuê đừng lo để anh giúp em nhé!

CHÁT!

sau đó là hình ảnh kim minh khuê phụng phịu, một tay thả mì gói vào nồi nước sôi, một tay ôm lấy bên má đỏ ửng của mình.

mùi thơm phức của mì gói bay từ bếp ra đến phòng khách, mấy ông nhõi ngửi thấy đều lần lượt bò dậy, tuy là chưa ai tỉnh táo hẳn nhưng bằng một cách nào đó mà họ vẫn có thể tụ tập lại tại bếp và ngồi vào bàn ăn trong chưa đầy 5 phút.

bữa sáng chỉ có mỗi mấy chục gói mì + 2 vỉ trứng được chiên lên + 5 bịch xúc xích mini + 1 hũ kimchi thôi cũng đủ khiến họ thấy thỏa mãn vì thôi nào, ai đời lại không thích mì gói chứ ha?

ăn uống xong xuôi rồi, 13 người đàn ông rồng rắn lên mây, kéo nhau quay về phòng khách bàn bạc.

- tao muốn ra sông chơi, đứa nào theo tao?

thôi thắng triệt vừa dứt lời đã có tới 6 cánh tay khác được giơ lên.

- khuê, minh, hạo, huy, quang với chiến hả? còn mấy đứa kia thì sao? hàn với tú không đi với tao à?

- tao với hàn đi chụp hình đã, còn thời gian thì bọn tao ra đó sau.

- em muốn bơi ở hồ bơi thôi ạ.

- em với huân cũng thế.

- sao mày biết huân muốn gì hay vậy?

- cậu ta có biết đâu, tự cậu ta quyết đấy.

- thế mày muốn sao?

- ...thì tao cũng ở hồ bơi.

viên hựu nhướn mày nhìn lê trí huân lí nhí, dạo này thằng này lạ lắm nhé, kiểu mềm xèo như cục bột chứ không còn cứng cỏi như cục đá nữa rồi.

- em buồn ngủ nên chắc em ngủ tiếp ạ.

- ể? cậu không đi chơi sao? phí quá àaa!

- cậu muốn tớ ngủ luôn ngoài sông hả quang?

- thế thì cậu sẽ bị trôi đi mất...

phu đằng quang thấy hơi buồn vì thôi hàn suất chẳng biết tận dụng ngày nghỉ của mình mà chơi bời gì cả, ngược lại thì cậu chỉ vỗ nhẹ lên đùi của em rồi thì thầm.

- nào cậu về thì gọi tớ dậy, ngoài kia có bộ cầu lông, mình đánh cầu ha?

- được luôn!

hai mắt đằng quang sáng chói rực rỡ nhìn hàn suất, vui vẻ gật đầu đồng ý.

- được rồi, ai muốn làm gì thì làm ha, bọn kia ra sông thì thay đồ lẹ đi, đúng 2 giờ mình ra đó, hàn với tú nào xong thì cứ ra sau ha, mấy đứa còn lại chơi sao mà bày thì nhớ dọn đấy nhé.

- ok anh luông!

rồi họ tản nhau ra, bắt đầu công cuộc ăn chơi thả ga của mình.

doãn tịnh hàn và hồng trí tú hí hửng mở tung ba chiếc vali ra, trí tú một cái, tịnh hàn một cái, cái còn lại chứa toàn là ba cái phụ kiện linh tinh.

mà linh tinh cỡ nào vẫn mất tận một cái vali để đựng thế hả hai cha nội!?

cả hai bắt đầu lên outfit để chụp hình theo ba concept khác nhau: vibe ngây thơ đáng iu, vibe nhà giàu tài phiệt, cuối cùng là...

- trời ơi tú ơi! cái bồn tắm nó bự chảng luôn nàaaaaa!!!!

...vibe sexy ướt át.

đúng rồi đấy, mọi người không đọc nhầm đâu, họ tính sẽ ướt hết mình trong bộ ảnh này đấy.

thôi hàn suất thấy hai anh mình bày bừa hết quần áo ra sàn nhà, cười tủm tỉm xong là cười man rợ với nhau trông ghê ghê kiểu gì, cậu bỗng nghĩ rằng nếu cậu mà không đi ngủ ngay bây giờ thì khả năng cao sẽ bị hai ông này túm lại mất.

- hàn suất ơi! chắc là em cũng không buồn ngủ lắm đâu ha?

linh cảm thường ngày thúi rình mà sao hôm nay thơm rình thế nhỉ??? hàn suất lắc đầu nguầy nguậy rồi quay lưng toan bỏ chạy, mà cậu lỡ chân vấp phải cái khung võng ở gần đó.

- ôi không! em bị vấp mất rồi! em sẽ ngã mất! em ngã đây!!!

vấp chân xong cậu xoay người một vòng rồi thả mình rơi tự do, vừa hay rơi vào cái võng đó rồi nhắm mắt lại, vài giây sau đã ngáy khò thật rồi.

coi bộ vấp chân kiểu này cũng tiện ghê ha.

thôi thì mình chừa lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ chụp choẹt đi, giờ thì cùng tui bay ra hồ bơi xem có gì thú dị ở ngoài đó khum ha.

lê trí huân chôm đâu được một chiếc phao nằm cỡ lớn, mà này không phải lớn bình thường đâu, mà nó (x)iêu (l)ớn luôn á!!!

nên là trí huân trông tí nị chút éc, nằm sải lai trên chiếc phao ấy mà tắm nắng.

xung quanh anh là quyền thuận vinh đang bơi tà tà, tướng bơi của hắn có vẻ hơi kỳ lạ một chút, trông như bơi ếch, hơi giống bơi bướm, cái đầu thì cứ ngóc lên trên không lặn xuống nước lần nào cả.

à, là bơi chó.

mà thuận vinh thì cứ thích quanh quẩn xung quanh trí huân, thi thoảng thì tì cả hai tay lên chiếc phao của anh, lúc thì phục tùng anh bằng cách mang nước lại cho anh uống, không thì nghiêng đầu ngắm nhìn làn da mịn màng trắng như tuyết của anh dần ửng đỏ lên bởi ánh nắng dịu nhẹ kia.

cách đó không xa là viên hựu được trang bị đầy đủ kính bơi và ống thở, cơ mà anh cứ bơi được một vòng hồ là lại thấy hai người ở đầu hồ bên kia dính lấy nhau, tự dưng cảm thấy bản thân thừa thãi quá, anh nghĩ nghĩ một hồi, tuy rằng có hơi sợ việc chơi ngoài sông sẽ gặp nhiều nguy hiểm và rủi ro, nhưng viên hựu thà vậy còn hơn đứng đây làm bóng đèn nhé.

vậy là viên hựu leo lên khỏi hồ bơi, thuận vinh thấy thế cũng gọi ới lên.

- ê, đi đâu đó?

- ra sông chơi.

- ỏ, hựu cũng ra sông hả? bọn anh cũng tính đi nè.

vừa ngoái đầu lại trả lời thuận vinh, vừa xoay đầu về đã thấy tịnh hàn cùng trí tú bận luôn đồ bơi trên mình rồi.

- ủa, em tưởng hai anh chụp hình gì mà?

- thì xong ùi.

- gì lẹ zữ? chắc hai anh chụp ít lắm hả?

- đâu, bọn anh chụp đâu cũng được hơn ngàn tấm đó.

?

ý là mới có nửa tiếng trôi qua thôi á hai anh mình ơi?

- bọn anh đẹp mà, chụp phát ăn ngay thì lẹ thôi chứ sao?

- à, cũng hợp lý.

- thế mọi người xong chưa còn ra sông nè?

- đâu ra lòi thêm em nữa vậy vinh?

- thì em cũng ham vui mà, hề hề.

- huân thì sao?

- cậu ấy bảo là cậu ấy lười quá.

- ầy, thôi kệ đi, lát thấy chán quá kiểu gì cũng tự mò ra đó à, mau đi thôi!

tịnh hàn nắm tay trí tú rồi dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo đi trước, thuận vinh thấy thế cũng muốn bắt chước theo, hắn liền choàng lấy một cánh tay của viên hựu cũng dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo, nhưng viên hựu thì không mà thay vào đó là trưng ra một biểu cảm hết sức lạ lùng, anh chúm môi lại nhìn hắn đầy khinh bỉ, còn hơi né đầu ra vì sợ hắn vui quá mà quơ tay dính đầu, nói chung là họ vẫn đi theo sau hai người kia nhưng một tăng động một thụ động, người ngoài nhìn vào chắc không nghĩ rằng họ có chung đầu i như nhau đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top