Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Lee Seokmin. Măt trời con sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội từ ngàn đời. Ông của ông của ông của ông cậu từ ngày xưa đã luôn chinh chiến đây đó.

Cho đến bây giờ cha mẹ cậu cũng là người làm trong nhà nước với quân hàm tướng. Chính vì vậy mà từ khi còn nhỏ Seokmin đã được rèn dũa rất nhiều. Khi lớn lên Seokmin cũng đi đã vào quân ngũ để tiếp bước cha mẹ. Cậu thậm chí còn được tham gia vào lực lượng tinh duệ của đất nước.

Seokmin vốn là đứa trẻ có con nhà nòi vừa gia giáo lại giàu có. Cậu là con một nên số tài sản của cha mẹ cậu làm ra có thể đủ nuôi Seokmin ăn sung mặc sướng tới tận đời con cháu. Tuy nhiên, vì không phải là người có thể ngồi yên một chỗ hưởng lợi. Seokmin đã tự thuê một căn hộ xa rất xa nhà mình để tự lập, trải nghiệm cảm giác thanh xuân.

Căn hộ của Seokmin tại ở tại tầng năm. Một tầng ở đây có bốn hộ. Một căn hộ vẫn còn trống. Một căn sống nhờ cơm tối của Seokmin, anh trai nhà đối diện, anh Yoon Jeonghan. Căn hộ còn lại sống nhờ cơm trưa nhà Seokmin, anh trai nhà bên, em họ của anh Jeonghan - anh Wonwoo. Còn lúc buổi sáng thì anh Jeonghan đi làm sớm, anh Wonwoo chưa ngủ dậy nên không cần làm.

Hiện tại, vì bị trấn thương ở tay sau khi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Nên Seokmin đang được cho nghỉ phép dài hạn để chờ hồi phục. Chính vì thế mà cả ngày cậu ở nhà rất rảnh rỗi. Không ngồi cũng là nằm, không nằm thì là đang chạy đi chạy lại quanh nhà.

Biết cậu rảnh, cả ngày chỉ lang thang xung quanh trung cư rồi về. Wonwoo đã giới thiệu cho cậu về cuốn tiểu thuyết mạng mà bản thân mới viết. Nó sắp tới còn được in thành sách.

Vốn là một em trai nhà bên luôn sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ mọi người. Lee Seokmin không chút đắn đo mà đọc thử. Nhưng mà càng đọc cậu lại càng thấy cấn cấn.

Anh Wonwoo từng nói đây là truyện song nam chủ. Chính vì vậy mà truyện có tận hai nam chính. Chuyện sẽ chẳng có gì khi Seokmin hai mươi hai tuổi lần đầu phát hiện ra bản thân vừa mở ra một phương trời mới.

Lướt lướt phần bình luận, ngay sau khi đọc được một nửa. Cậu nhận ra đây là truyện có yêu tố bl trong truyền thuyết. Các từ ngữ chuyền ngành trong phần bình luận cũng nhiều lên.

Cái gì mà Bot9, rồi Top9, rồi HE, SE,... nữa.

Không được! Là một đứa trẻ ham học hỏi. Seokmin quyết định bản thân phải dùng cả một ngày hôm nay để học các từ ngữ này. Sau đó sẽ đọc lại tác phẩm của anh Wonwoo để hiểu từng tình tiết một cách chi tiết hơn.

Géc go!

.
.
.

" Ừm ra là vậy " Cậu đã hiểu dụng ý sâu xa của tác phẩm rồi.

Top9 chính là cái người công tước đó vì cái tôi quá cao, lại mang trong mình trọng trách của cả vũng lãnh địa phía Bắc nên không thể thổ lộ với bot9. Còn bot9 lại có gánh nặng đem dân tộc mình trả về với tự do nên dù có muốn cũng không thể ở bên top9.

" Bot9 đáng thương quá. Top9 cũng đáng thương nốt " Seokmin cảm thán.

Ngay khi đọc tới gần nửa bộ truyện thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà đối diện.

Anh Jeonghan bình thường đi làm về lúc mười giờ sẽ qua đây lấy cơm nhưng hôm nay lại hơn mười một giờ mới về nên Seokmin hơi thắc mắc. Nhanh chóng đặt lại điện thoại lên bàn, Seokmin cầm theo hộp cơm ra mở cửa đưa cho anh.

Giây phút mà cửa được mở. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Mặt mũi đứa nào cũng tèm lem nước mắt ngắn, nước mắt dài, trông hề không tả nổi.

Seokmin còn định lên tiếng hỏi anh Jeonghan thì chợt nghe thấy tiếng ' ting ting ' tin nhắn phát ra từ điện thoại anh. Cậu chỉ vừa mới ngẩng đầu lên...

Và rồi

' ẦM '

Thế là khi mở mắt Lee Seokmin đã ở đây rồi.

Không phải là trong căn nhà nhỏ êm ấm mua bằng tiền lương bạc bẽo, cũng không phải là căn nhà theo phong cách trung đông to bự của cha mẹ. Mà là trong một cái hộp dài nằm ngang. Một cái hộp đúng nghĩa và bên trong lót thêm nhung nên nằm rất êm.

Cậu chợt nhận ra cái thứ đang lạo xạo trong miệng cậu chính là bông. Seokmin nghi ngờ bản thân có thể đã bị bắt làm con tin. Khi mà cậu bị nhốt và bản thân thì ngậm một đống bông có mùi sát trùng.

Nhưng cái khiến Seokmin không hiểu là việc cậu đang mặc một bộ đồ vô cùng vừa vặn, cũng rất sang trọng. Bộ quần áo giống với đồ lễ phục nhưng nó màu trắng, vải cũng rất mềm tay.

Bắt cóc giờ cũng cho con tin ăn mặc sành điệu vậy sao ?

Seokmin từng trải qua rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cũng vì thế mà hiện tại cậu trước khi manh động đều sẽ nghe ngóng tình hình trước.

Kẽ đẩy nắp hộp. Nó rất nhẹ, có thể dễ dàng mở ra. Seokmin đưa tay rà một lượt cơ thể, xem xem có cái gì có thể dùng làm vũ khí được không và cậu mò được một cái ghim cài áo. Ghim với cái đầu nhọn đủ để cắm vào động mạch của ai đó.

Nếu bên ngoài có súng, Seokmin nghĩ bản thân có thể sẽ hy sinh. Nhưng nếu bên ngoài chỉ có dao hoặc tay không, cậu nhất định sẽ có cơ hội thoát thân.

Nghĩ là làm, Seokmin được mệnh danh máu tiều nhất tổ đội đưa chân, đạp bay nắp hộp trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau đó cậu bật người, nhảy ra khỏi hộp.

....

Hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Seokmin còn thấy ở kia có vài người vì sự suất hiện của cậu mà ngất xỉu tại chỗ.

" AAAAAAAAA NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI. MA MA!!!! " vài người trong đó hết lên.

Bọn họ sợ đến nỗi chạy tán loạn. Seokmin giờ mới kịp nhìn xung quanh mà định hình.

Ủa? Cậu đang ở trong một cái nhà thờ. Mọi người đều mặc bộ đồ đen. Vậy cái cậu vừa nằm là...?

Seokmin nhanh chóng quay lại nhìn. Hóa ra nó đúng là cái quan tài thật.

Vậy là mình chết rồi? Xong vừa mới đội mồ sống dậy?

Seokmin, thanh niên sống tới hai mươi hai tuổi đời không sợ súng, không sợ chết lại chỉ sợ nhất là ma. Nó làm cậu đột nhiên thấy hãi bản thân ngang.

" Do... Dokyeom " Từ đâu một tiếng gọi yếu ớt vang lên.

Seokmin cũng quay đầu về phía âm thanh. Một ngưòi con trai nhỏ nhắn, cực trắng, chậm rãi đi tới. Seokmin còn thấy mắt ngưòi ấy nhìn mình rưng rưng như sắp khóc.

Khoan! Mà Dokyeom là khứa nào.

Seokmin lúng túng nhìn thử ra phía sau.

Không có ai cả!

Người kia dang hai tay tới ôm ấy Seokmin " Anh tưởng là em đã qua đời rồi. Anh xin lỗi Dokyeom à. "

" E... em á. Em là Dokyeom á "

Đột nhiên được trao danh phận mới. Lee Seokmin hai mươi hai năm vẫn nghĩ bản thân là con ruột của bố mẹ. Ai ngờ không phải. Hóa ra người trước mắt đây mới là người nhà mình. Cái người có quan hệ gì gì đó với mình.

" Anh ơi. Cho em hỏi chút là chúng ta có quan hệ gì vậy ạ "

Nghe được câu này, người kia lại càng suy sụp, anh ấy đột nhiên càng khóc đến lợi hại, miệng không ngừng xin lỗi. " Anh là anh trai ruột của em, Lee Dokyeom. Đừng vì giận anh mà giả vờ quên anh có được không. Anh xin lỗi, anh chỉ còn có một mình Dokyeom thôi!."

Nghe vậy, cậu nắm bắt cảm xúc rất nhanh, Seokmin ôm chầm lấy anh, làm một cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt. " Anh, anh ơi 🥹, anh ... " gì đó "... ơi "

Cảnh cảm động còn chưa dứt. Seokmin ôm anh mình còn chưa ấm ngưòi.

Chợt từ đâu có một luồn gió mạnh đánh tới. Seokmin thân thủ nhanh nhạy lập tức né đi. Nếu không phản xạ nhanh là cậu suýt nữa đi gặp ông bà rồi.

Một cây kiếm sắt, dài ngoằng đột nhiên chắn giữa anh trai mới nhận và cậu. Người cầm kiếm mặc một bộ đồ đỏ rực như lửa. Khác với mọi người mặc đồ đen tới, tên này lại chỉ coi cái lễ tang này như trò hề mà mặc đồ còn chói hơn cả nhân vật chính Seokmin.

Nhìn cái cách mà Seokmin dễ dàng né đòn. Sự nghi ngờ của hắn càng ngày càng được củng cố. Hắn ta quát lớn " Mày nhất định không phải là thằng nhóc Lee Dokyeom bố láo đó. Nói cho mày biết, kể cả có là nó nhưng dám lợi dụng Jihoon thì ta thề trên danh nghĩa là Kwon Soonyoung, nhất định sẽ đâm nát ngươi. "

Í!!! Bị bại lộ rồi.

Seokmin vốn muốn chạy mà nhận ra xung quanh đây quá nhiều lính gác mặc đồ giống với lính ở trong mấy phim thời âu cổ. Bọn họ người nào người nấy đều cầm theo cây kiếm siêu dài mà sẵn sàng thủ thế. Ngay cả quần áo, váy vóc của những người tới dự tang lễ cũng vậy. Diêm dúa, nhiều chi tiết quá trời. Điều đó có nghĩa là đây không phải là nơi mà cậu sống.

Nhận mình hoàn toàn dốt đặc thông tin về thế giới bên ngoài. Seokmin biết mình cho dù có đánh xong ở đây thì có lẽ không có cửa mà thắng khi đấu ở bên ngoài kia, một nơi mà cậu còn không biết rõ tình hình. Thế là vở kịch nhận anh nhận em đã diễn ra, chỉ không ngờ là nó bị bại lộ nhanh quá thôi.

Nhìn cây kiếm đang không chút do dự chĩa thẳng vào cổ họng. Seokmin chợt nuốt khan. Cách người này vung kiếm vừa chắc chắn lại không hề bị run, thân thể cũng không tầm thường, phản ứng rất nhạy.

Anh Jihoon thấy Soonyoung lại sắp đánh nhau với em mình, thì liền can ngăn. Anh đưa tay kéo Seokmin về phía sau rồi lớn tiếng trách " Cậu nếu không bỏ kiếm xuống thì đừng có nhìn mặt mình nữa. Dokyeom mới từ cái chết sống dậy! Cậu đứng có làm loạn.!"

Đột nhiên được bảo vệ, Seokmin bỗng thấy vô cùng cảm động. Hóa ra đây là cảm giác có anh sao? Sao mà khác với hai ông anh hàng xóm Jeonghan và Wonwoo thế!

" làm loạn? " Soonyoung gằn giọng " Cậu còn không chịu nhớ ra những việc mà thằng nhóc này gây ra cho cậu?" Hắn đưa tay chỉ vào Seokmin. Đáng lẽ ra sẽ là thanh kiếm nhưng vì Jihoon đang đứng phía trước nên dù đang vô cùng tức giận, hắn cũng tinh ý mà chuyển tay.

" Nó ngày hội săn bắn bỏ cậu lại với thú hoang. Nó dám sai người đẩy cậu từ trên cầu thang xuống mà không chút hối lỗi. Nó hết lần này đến lần khác muốn giết cậu. Nó chỉ nhắm đến cái vị trí thừa kế thôi chứ chẳng yêu thương gì cậu đâu Lee Jihoon. Đừng có mà suốt ngày ngu ngốc để bị nó lừa gạt. Nó là thằng .... "

' Chát '

Jihoon đưa tay lên tát mạnh Soonyoung. Mắt anh vô cùng khó chịu nhìn hắn. " Câm ngay! "

Không khí đột nhiên từ đau buồn, bất ngờ, hỗn loạn rồi trở nên yên tĩnh đến lạ sau cái tát kia. Mọi người giờ đây cũng biết mà rời đi hết. Trong cả cái nhà thờ rộng lớn này hiện tại chỉ còn đúng sáu người.

Seokmin đếm cả rồi. Có cậu, anh trai mới nhận Jihoon, người cầm kiếm Soonyoung và ba người khác đang ngồi hàng ghế đầu xem bi kịch.

Một người trong số đó chợt đứng lên tiến về phía này. Hắn ta đẩy Soonyoung lùi lại rồi điềm đạm nói " Bình tĩnh đi. Thằng nhóc nó cũng sống lại rồi đây. Nó chết là vì đập đầu xuống đất đúng không?"

" Nhìn mặt nó ngơ ngác thế này hẳn là đầu cũng sắp hỏng rồi đấy. Jihoon còn không mau đưa em trai yêu quý của mình khám thử? Kẻo nó lại lăn đùng ra chết lại đấy. "

Lee Jihoon lập tức cau mày. " Choi Seungcheol, đây không phải truyện của anh "

Choi Seungcheol?

Choi Seungcheol?

Seungcheol?

Ấy cái tên này Seokmin rất quen tai nhé.

Seokmin có thể nghe ra mấy lời kinh miệt từ cái người này. Dù không hiểu sao nhưng cậu lại thấy vô cùng khó chịu khi nghe hắn ta nói. Tuy nhiên, trời đã cho cậu hội để được thoát khỏi đây thì tại sao cậu lại không năm bắt.

" Anh ơi. Đầu em đau quá "

Và chỉ với một câu nói ấy. Một giây sau, từ đâu cả một đống người đi từ phía cửa phi ra đỡ lấy cậu, cận thận dìu Seokmin lên cáng rồi nhanh chóng ra khỏi đây.

Seokmin khi ấy bỗng thở phào một hơi.

[' kính coong ' mở khóa nhiệm vụ chính.]

Ủa? Tiếng này ở đâu ra vây?

Seokmin đang nằm cũng vì âm thanh mà vội bật dậy. " Anh mới nói gì ạ " Cậu quay sang hỏi Jihoon đang đi bên cạnh.

" Anh không có "

[ Đã khóa mục tiêu: Choi SeungCheol. Top chính bộ tiểu thuyết " World " triệu view của tác giả Wowo ]

" Top chính gì ạ? Anh mới nói đó đó." Cậu quay sang anh Jihoon khẳng định.

Jihoon nhìn em mình bằng ánh mắt nghi ngờ. " không phải em thật sự giống như tên Seungcheol nói là có vấn đề chứ!" Nói xong vẻ mặt anh lo lắng gấp bội. Bác sĩ cũng vì thế mà kiểm tra mỗi lúc càng kĩ hơn.

Ôi cái âm thành tự dưng vang lên trong đầu này làm Seokmin sợ đến xanh mặt. Cậu lo là mình thật sự bị con ma tên Lee Dokyeom ám rồi.

[ Nhiệm vụ: Cứu sống top chính, tạo ra kết Happy ending cho độc giả ]

" Đó anh! Anh nói là cứu sống top chính đó! "

Làm ơn nói với em là do ai đó trong phòng này nói đi mà 😱😱!!!

" Dokyeom, không ai ngoại trừ em phát ra âm thanh cả "

[ Phần thưởng: Sống lại ở thế giới cũ, tài khoản ngân hàng cộng thêm vô hạn ]

[ Hình phạt: Sống ở đây trong trạng thái vô sản suốt đời ]

____

Lee Seokmin hai mươi hai tuổi vừa triệt để cắt đứt liên lạc, hiện tại còn đang bất tỉnh.

.
.
.

Lần thứ hai Seokmin tỉnh dậy, trước mắt cậu không còn là hình ảnh trong nhà thờ nữa mà là một căn phòng siêu siêu siêu rộng.

Hiện tại, cậu đang nằm trên một cái gường có thể lăn qua lăn lại vài chục vòng, ở trong một căn phòng toàn là vàng với vàng và một tấm ảnh chân dung của cậu được vẽ tay với size XXL to bằng cái tường. Căn phòng lố lăng này khiến cho cậu rùng mình.

" Đây là đâu? "

Một câu nói kinh điển được thốt lên ngay khi tỉnh dậy sau hôn mê mới được Seokmin nói.

[ Dịnh thự gia tộc nhà họ Lee chủ nhân lãnh địa phía Nam đế quốc Sed ]

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cậu. Seokmin giờ mới bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại tình hình.

Hóa ra không phải cậu mơ. Seokmin nhớ ra rồi, cái tên Choi Seungcheol ấy. Top chính của bộ tiểu thuyết mà cậu đang đọc dở.

Vậy là cậu đang sống trong cuốn tiểu thuyết đó! Tiểu thuyết mà anh Wonwoo viết.

[ Đúng vậy! ]

Hệ thống lên tiếng. Nó đang thầm kinh bỉ. So với người tên Jeonghan kia chỉ cần nói qua loa vài câu liền hiểu bản thân đang ở trong tình trạng như thế nào. Thì cái người tên Lee Seokmin này lại chậm tiêu đến lạ.

Hệ thống cuối cùng cũng phải xuất hiện để giải thích cho cậu một cách rõ ràng. Tránh để cậu chết ngay sau một tuần thì tội quá.

[ Thân phận của thân chủ: Lee Dokyeom. Con trai thứ của Đại Công Tước gia tộc họ Lee. ]

[ Tính cách: nóng tính, tham lam, khó ở, kiêu ngạo, gia trưởng, ganh ghét anh mình,... ]

[ Ưu điểm: Con nhà quyền quý, có ngoại hình ưa nhìn ]

[ Nhược điểm: Tính cách bết bát, không được mọi người yêu quý ]

[ Đây là tòan bộ số thông tin tôi có thể cũng cấp cho cậu. Chúc cậu sống tốt và hoàn thành nhiệm vụ ]

Nói xong, hệ thống trong đầu cậu cũng tắt ngủm.

Lee Seokmin bây giờ mới bắt đầu ngồi sâu chuỗi lại toàn bộ quá trình lúc cậu xuyên tới đây.

Nhìn Seokmin khờ khờ như vậy nhưng trong mấy kì thi đánh giá tư tưởng chính trị, cậu đều được điểm rất cao. Cậu lúc còn đang ở trong quân ngũ còn được tham gia vài buổi trọng án đó.

Ừm. Lần đầu xuất hiện ở quan tài tức là thân chủ đã chết rồi.

Seokmin sờ sờ lên đầu thấy phía sau gáy rất đau. Rất có thể thân chủ là bị đập đầu dẫn đến mất máu rồi chết.

Thân chủ có vẻ rất được anh mình bao bọc nhưng mà cách cậu ta đối xử với anh trai lại vô cùng láo toét.

Nào là bỏ anh ở trong rừng. Rồi còn đẩy anh từ cầu thang xuống,...

Bản thân là con một lại còn nhà giàu. Seokmin không thể hiểu được tình thương anh em và cũng không hiểu được các suy nghĩ tham tiền của thân chủ.

Nhìn cái đám tang của thân chủ là biết. Chẳng ai coi thân chủ ra thể thống cống rãnh gì.

Nhưng bây giờ ngưòi ở thân phận này là Lee Seokmin. Nếu cậu muốn sống cho tốt thì chắc chắn phải cố mà sống hòa hoãn với mọi ngưòi.

À mà hình như còn có nhiệm vụ.

Ủa mà nhiệm vụ của cậu là cái gì ấy nhỉ?

Chết dở. Cậu không nhớ nhiệm vụ để được rời khỏi đây là gì hết.

" hệ thống! Hệ thống! " Seokmin khóc trong lòng mà gọi.

Nhưng mà chẳng có âm thanh nào đáp lại cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top