Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với các lần mua bán nô lệ khác, buổi mua bán này có quy mô lớn và cao cấp hơn. Những khách hàng tới đây chỉ có thể là các quý tộc, hoàng tộc mà thôi.

Hơn cả thế, vì số lượng nô lệ cấp cao rất ít. Vậy nên số lượt mua cho mỗi quý tộc chỉ có thể là một. Hoàng tộc sẽ được hai.

Cách thức mua bán lần này sẽ hoàn toàn dựa vào tước hiệu và quyền lực. Ngưòi có tước hiệu cao giơ bảng có gắn huy hiệu gia tộc dành nô lệ, thì ngưòi tước hiệu thấp sẽ không có quyền mua nô lệ đó.

Nếu cả hai người mua cùng tước vị với nhau thì lúc bấy giờ bọn họ mới so giá, xem giá ai đưa ra cao hơn. Mức khởi điểm cho mỗi nô lệ quý tộc đều chỉ có 1 xu. Chính vì vậy, nó vừa là sự nhạo báng quý tộc nước bại trận, vừa là để so kè tước hiệu cùng độ giàu có của mình.

Lee Seokmin vừa đọc nội quy đã đen mặt. Cậu cho dù có là thành viên trong gia tộc họ Lee được ngồi trên tầng cao, phòng riêng cũng chỉ được mua duy nhất một nô lệ. Lần này có tiền cũng không thể cứu bọn họ khiến Seokmin vừa khó chịu lại bứt rứt.

Bên dưói là các quý tộc được xếp theo thứ tự, ngày càng gần sân khấu thì tước vị càng cao.

Chỉ riêng tứ đại gia tộc Đông Tây Nam Bắc là được xếp ở trên tầng trên, có phòng riêng. Ở giữa là hoàng tộc, bên phải là nhà họ Choi ở Bắc rồi đến phía Tây, bên trái là nhà họ Lee rồi đến nhà họ Kwon.

Tầm nhìn bao quát từ trên khán đài xuống dưới sân khấu. Bọn họ cũng không cần phải giơ bảng vì sẽ có ngưòi hầu cận giơ bảng hộ.

Seokmin được ngồi với anh Jihoon nên cậu phải cố kiềm nén sự khó chịu lại. Thôi nếu không thể cứu nhiều ngưòi vậy thì cứu một ngưòi thôi cũng được.

" Anh. Bọn họ nếu không được mua thì sẽ bị đem đi đâu. " Seokmin chỉ là đơn thuần muốn hỏi. Nhưng câu trả lời lại khiến cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.

" Đến nhà thổ hoặc về lại hố rác. "

Chết tiệt! Đúng là thế giới tàn tạ.

---Hiện tại trong khu sân khấu---

Sân khấu chính và lồng nô lệ được ngăn cách nhau bởi một bức màn đỏ rất mỏng. Jeonghan, Chan, Jisoo và mấy ngưòi tới cùng một hố đều bị giam chung một lồng.

Bọn họ được mặc một bộ đồ giống đồ bệnh nhân ở hiện đại nhưng có màu trắng, cũng chỉ có mỗi áo dài đến đầu gối. Tóc tai cũng được vuốn lại rất gọn gàng, để làm lộ ra vẻ quý tộc vốn có.

Jisoo và Chan vốn là ngưòi Dạ Nguyệt chính gốc vậy nên bọn họ có mái tóc vàng sáng màu vô cùng nổi bật.

Đúng là Dạ Nguyệt. Tóc ánh như sao như trong lời tả của Wonwoo.

Sắp tới giờ bắt đầu buổi đấu giá cứ theo thứ tự này thì bọn họ sẽ ở vị trí thứ hai mươi chín. Jisoo sẽ là ngưòi được đưa lên trước, cách vài ngưòi rồi mới đến Jeonghan và cuối cùng là Chan.

Số mưòi được gọi lên, rồi rất nhanh đến số mưòi một, mưòi hai,.... Jeonghan nhìn Jisoo một hồi.

" Không được! Lần này không thể để top chính nhìn trúng cậu như trong truyện " Jeonghan quyết tâm.

Rất may là bọn họ thiết kế lồng sắt đặt thẳng xuống đất nên xung quanh lồng rất bẩn. Jeonghan lấy tay bốc một nắm đất lên rồi đưa về phía Jisoo.

Y giật mình lui lui lại " N... này! Cậu định làm gì? "

" Cứu cậu chứ còn làm gì nữa! "

Jeonghan thẳng tay ụp nắm đất lên đầu Jisoo. Không để như vậy, anh còn rất nghiêm túc mà xoa xoa cho tóc thật bẩn, thật dính.

" Cả mặt nữa cũng chưa ổn lắm "

Dùng tay bẩn quệt quệt lên mặt y thêm vài đường. Giờ thì nhìn y vừa bẩn lại hôi hám, Jeonghan mới yên tâm mà gật đầu. Anh cũng không quên lau sạch tay vào cái áo trắng của Jisoo vài lần.

" Yah! Làm vậy để làm gì? " Jisoo khổng hiểu. Bình thường Jeonghan thông minh lắm, lại còn làm quân sư cho cả phong trào.

Vậy mà lại làm việc này với y. Lỡ không ai mua lại y thì kế hoạch công cốc à. Mặc dù có bị đưa đến nhà thổ y vẫn có thể thoát ra được đi nữa.

Jeonghan nhìn Jisoo rồi chấn an " Yên tâm đi! Mấy tên quý tộc tâm thần rất thích kiểu công chúa lọ lem, phải không Chan "

Chan dù không hiểu nhưng cũng tích cực gật đầu. Nhóc cũng không quên tránh xa Jisoo một chút để đỡ dính bẩn.

" Này! Nhóc chê anh đấy hả?" Jisoo nheo mắt nhìn Chan.

" Không ạ! Thân phận anh cao quý em không dám chê. Nhưng cha em dặn là phải chân quý quần áo mới nên em không muốn bị bẩn " Nhóc nói dài dằng dặc nhưng cuối cũng ý vẫn là chê y bẩn.

Được lắm Lee Chan. Mới đây thôi mà đã hùa theo Jeonghan rồi.

Bây giờ số thứ tự cũng đã đến số hai năm, vài phút nữa sẽ tới bọn họ. Bọn họ cũng đã được đưa ra khỏi lồng sắt mà đứng xếp hàng ngay ngắn ở bên hai bên sân khấu.

Jeonghan không kiềm được tò mò mà mở he hé rèm ra để nhìn. Anh phải xác định cho rõ đâu là top chính để còn hành động.

Và Ơ....

Lee Seokmin.

Nhóc Seokminie đang ngồi trên khán đài ở nơi cao nhất.

Jeonghan lúc đấy lòng vui như mở hội. Anh như kiếm được cọng dây cứu mạng. Từ trong sân khấu vội hét lớn.

" LEE SEOKMIN MAU CỨU ANH!!! "

Tất cả mọi ngưòi dưòi như im bặt.

Seokmin cũng nghe thấy. Cậu lập tức đứng dậy " Anh Jeonghan? "

[ Kính coong, mở khóa kĩ năng mới, phần thưởng vì vừa tìm thấy partner ]

Âm thanh hệ thống lại hiện lên. Lần này nó đã reo ở cả bên, Jeonghan và Seokmin cùng nghe thấy.

[ Thời gian cho bạn, một phút. ]

[ Kĩ năng thần giao cách cảm được mở khóa ]

[ Giao tiếp bằng ý thức ]

[ Thời điểm: mười giờ năm phút hàng ngày ]

[ Ba ]

[ Hai ]

[ Một ]

[ Bắt đầu! ]

Jeonghan nhanh chóng được kết nối ý thức với Seokmin.

[ Anh. Anh đang ở đâu. Gặp anh em mừng muốn chết. ]

[ Anh đang ở đằng sau sân khấu. Nhưng sao mà anh phải làm nô lệ còn em thì được làm quý tộc vậy!!! ]

[ Có gì từ từ nói. Chỉ có một phút. Anh yên tâm em sẽ mua lại anh. ]

[ Được được. ] Jeonghan nhanh chóng nhận ra [ À không được. Anh phải được tên Top chính mua lại ]

[ Top chính! Choi Seungcheol? Tại sao ạ? ]

[ Nói chung thì em cứ mặc kệ anh tự sinh tự diệt đi. Anh sẽ trao đổi tình hình vào mỗi ngày cho em. ]

[ Vâng ạ. Anh cẩn thận ]

[ À Seokminie! Bot chính! Em cần bảo vệ Bot chính thật cẩn thận. Nếu cậu ấy chết là anh không thể trở về đó. Hãy mua lại y đi ]

[ Vâng ạ. Mà Bot chính trông như thế nào vậy anh? ]

... 5...

[ Là cái ngưòi bẩn nhất đấy. Mua y bằng bất cứ giá nào hiểu chưa. Nếu được thì mua cả đứa nhóc có mái tóc màu vàng đem ra sau anh nữa. ]

... 2 ....

[ Vâng! Em sẽ... ]

....0....

[ Hết giờ. ]

Seokmin lại lần nữa giật mình tỉnh táo lại.

Anh Jihoon thấy cậu đột nhiên đơ ngưòi thì vội lo lắng hỏi. " Dokyeom có sao không? "

" Em không sao ạ. Anh. Để em đi ra ngoài một chút. Nếu có một ngưòi bẩn thật bẩn xuất hiện thì nhớ gọi em ngay lập tức nhé "

Nói xong cậu nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh.

" Kwon Soonyoung!! Em có chuyện muốn nhờ anh. "

Cũng may là sau khi biết cậu không phải Lee Dokyeom, Soonyoung cũng hết ác cảm với cậu. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Seokmin, trông Soonyoung rất hả dạ. Hắn hất cằm " Giề. "

" Anh có thể mua một đứa nhóc được không ạ? "

" Tại sao tôi lại phải giúp. "

Seokmin biết hắn đang mượn thời gian này để trả thù cho mấy buổi anh Jihoon bùng kèo với hắn để đi chơi với cậu mà.

" E.... em sẽ kể cho anh toàn bộ sự thật về Lee Seokmin "

Nghe cái tên quen quen được thốt lên, Soonyoung có chút bất ngờ. Chẳng phải vừa rồi mới có một đứa nào đó hét sao.

" Lee Seokmin là em "

" Ok chốt " Rất nhanh gọn.

An bài xong xuôi, Seokmin mới yên tâm mà trở về phòng đấu giá của mình.

--------

" Jeonghan! " Jisoo lay lay ngưòi anh rồi gọi tên anh liên tục.

Đúng lúc này Jeonghan cũng từ ý thức thanh tỉnh lại.

" Ô, Jisoo à "

Thấy Jeonghan đã tỉnh táo, Jisoo giờ đây mới thờ phào nhẹ nhõm. Y trách móc.

" Này! Sao mà cậu đột nhiên lại hét lên Lee Seokmin to đùng rồi ngơ ra luôn vậy chứ! "

Chợt nhớ ra những điều bản thân vừa nói với Seokmin. Jeonghan bỗng thấy yên tâm hẳn. May mà còn có nhóc ngốc nhà bên Seokmin giúp đỡ, chứ không thì con đường về nhà của Jeonghan này gian nan lắm lắm lắm.

Trên sân khấu, người quản lý bắt đầu hô to số hiệu.

" Nô lệ thứ hai mươi chín. Hoàng tử Dạ Nguyệt "

Jisoo chầm chậm bước lên cùng chiếc gông ở cổ chân y. Bị ánh đèn sân khấu soi thẳng vào mặt khiến y có chút chói mà nheo nheo mắt.

Đương nhiên là ngưòi quản lý cũng bị cái ngoại hình bẩn thỉu này của y làm cho dọa sợ. Trong sự kiện này mà lại xuất hiện thứ bẩn thỉu thì gã sẽ không toàn thây mất. Gã ta rất nhanh chóng đã dẫn dắt lời giới thiệu sang một hường khác.

" Thưa các quý khách. Dạ Nguyệt vốn nổi tiếng với dung mạo tựa trăng. Tóc ánh như sao. Và để lột tả được hết sự đẹp đẽ của nô lệ cao cấp này. "

Gã ta búng tay một cái. Một đống nước bỗng từ đầu nhắm tới Jisoo mà phun mạnh. Bùn đất trên ngưòi y dần được gột rửa sạch. Cho dù áo vẫn bẩn nhưng đám đất trên tóc đã trôi hết, để lộ ra mái tóc vàng óng cùa Dạ Nguyệt.

Jisoo bị áp lực nước đẩy cho hoàn toàn lùi về phía sau. Nhưng quả tạ ở chân y lại khiến y không thể di chuyển và rồi...

...y ngã xụp xuống.

Cả ngưòi bị ướt. Bị ngã nhục nhã trong tiếng cưòi khiến Jisoo càng căm phẫn. Y nhìn từng nụ cưòi, từng gương mặt gớm ghiếc đang nhìn y.

" Nào! Xin mời đấu giá. "

' cạch cạch cạch ' tiếng bùa được gõ xuống bàn gỗ. Đám quý tộc cũng tranh nhau mà giơ bảng. Đôi mắt bọn họ nhìn y khiến Jisoo muốn nôn ra ngay lập tức.

Ngay lúc đó, ngưòi quản lý hô lớn. " Gia tộc họ Lee giơ bảng "

Jisoo giật mình mà nhìn về phía Gia tộc Lee. Người giơ bảng lại không phải ngưòi hầu mà là nhị thiếu gia ăn chơi chác táng Lee Dokyeom.

Nhưng khác với cái vẻ mà Jisoo thường nghe thấy về Lee Dokyeom. Dokyeom này lại có vẻ mặt vô cùng tức giận. Cậu ta tức tới đỏ mắt, ngay cả tay cũng bám chặt vào lan can đến trắng bệch.

" Ồ! Lee Dokyeom lại trở về trạng thái ăn chơi rồi sao? Nghe nói là dạo này nhóc ngoan lắm mà. " Tiếng Choi Seungcheol từ phía bên kia vọng lại.

Seokmin không biết hắn ta vì sao lại luôn nói chuyện ghét bỏ Lee Dokyeom nhưng lần này Seokmin cũng nhận ra hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Ngưòi quản trò hào hứng " Oa!! Gia tộc họ Choi giơ bảng! "

Thôi toang. Kế hoạch coi như bỏ.

Jeonghan ở bên trong cách gà bất lực không thể tả. Ai mà ngờ thứ khiến Choi Seungcheol giơ bảng lại là nhóc Seokmin cơ chứ.

Hiện tại ở bên trong sân khấu, Jeonghan chỉ có thể cầu nguyện cho Seokmin đấu giá thắng.

Ngưòi quan trò " Hai đại gia tộc cùng giơ bảng. Hiện tại, chúng ta sẽ đến với đấu giá tiền."

Choi Seungcheol " Một trăm "

Seokmin dù biết nhà có tiền những cũng vẫn phải tiết kiệm vì dù sao thì đó cũng không phải tiền của cậu.

" Một trăm lẻ một "

" Hai trăm "

" Hai trăm lẻ hai "

" Ba trăm "

" Ba trăm lẻ ba "

"... "

" Dokyeom thật sự muốn mua cậu ta về à." Đang đấu gia thì anh Jihoon ở bên cạnh cậu lên tiếng hỏi. Anh còn tưởng là tính trăng hoa của Lee Dokyeom đã trở lại nên có hơi lo cho nô lệ ở bên dưới. " Tại sao lại muốn mua cậu ta?"

Seokmin nhìn bot chính một cách vô cùng kiên định. Cậu nhớ mình còn từng cảm thán rằng cuộc đời y thật khó khăn, y thật khổ. Vậy nên cậu đã trả lời thật cho anh Jihoon biết.

" Em muốn cứu y. Y vốn không nên bị chà đạp như vậy. "

Chỉ một lời này đã khiến Jihoon vô cùng an tâm. Anh lớn giọng " Một trăm triệu "

Ủa?? Anh! Hình như mới tới năm trăm thôi á.

Seokmin ngơ ngác nhìn anh. Anh chỉ cười bảo " Nếu là đồ Dokyeom thích. Anh nhanh chóng sẽ mua cho bằng được. "

Ngưòi quản lý hào hứng " Một trăm triệu lần một... "

Choi Seungcheol ở đầu này cũng nhận ra giọng nói vừa nãy là của Jihoon. Hắn ta không muốn để Lee Dokyeom sống dễ chịu nhưng lại luôn có thể dừng lại vì Lee Jihoon.

Hắn nói " Ta rút. "

Quản lý lập tức gõ ba tiếng búa " Chúc mừng! Nô lệ này sẽ được bán cho Gia tộc họ Lee "

Nghe tin này, Jeonghan mới an tâm mà thở phào một hơi. Giờ thì đến lượt anh, anh phải tìm cách để Choi Seungcheol giơ bảng mới được.

Sau Jisoo thì còn tận năm ngưòi nữa mới tới lượt Jeonghan. Anh phải tìm ra một cách nào đó khiến cho Choi Seungcheol chú ý tới mình.

Quay sang nhìn đứa nhỏ Chan vẫn túm lấy áo anh không rời. Có vẻ như nó cũng hiểu được việc Jisoo bị bán cho nhà họ Lee là vô cùng đáng sợ. Ngưòi mua lại còn là kẻ vốn nổi danh độc ác bạo lực Lee Dokyeom nữa.

" Chan, đừng lo. Người mua lại Jisoo là ngưòi hiền nhất trên quả đất này rồi. Cậu ấy sẽ an toàn thôi "

Bây giờ thứ đáng lo là anh với em đây này Chan.

A! Jeonghan vừa nghĩ ra một cách. Có vẻ như cách này sẽ làm cho bản thân anh bị thiệt một chút nhưng mà vẫn đỡ hơn là kế hoạch thất bại.

" Chan! Đấm anh "

" Dạ?? " Chan ngơ ngác không hiểu.

" Đấm anh vài cái đi. Lực tay nhóc khỏe lắm cơ mà. "

Chan nhìn Jeonghan hoài nghi. " Đâ... đây... đây là anh xúi em đó nha. Chứ em không muốn đánh anh đâu "

Jeonghan kiên quyết gật đầu " Ừm, làm đi nhanh gọn vào. Anh chuẩn bị tâm lý xong rồi! "

" E.. em làm đây. Xin lỗi anh! "

' bụp '

Cú đấm móc ngang nhắm thẳng bào bên má anh mà tiến tới.

Jeonghan ăn cú đấm của nhóc Chan bỗng chốc thấy cả thế giới lảo đảo.

Xuýt ngã.

Nhóc cuống lên rồi nhanh chóng đỡ Jeonghan lại.

" Em đã bảo là lực tay em mạnh lắm cơ mà! Anh có đau không? " Nhóc Chan nhìn anh uất ức.

" Sao? Nhìn mặt anh có vết tím nào không? " Jeonghan nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi túm lấy hai bên vai Chan để hỏi.

Chan gật gật đầu." Mặt anh bị tím ở một bên cằm ạ. "

Hài lòng với kết quả, Jeonghan nói " Tốt, rất tốt "

Bây giờ là bước chuẩn bị đã xong, giờ chỉ cần xem nhóc Seokmin ngoài kia có hiểu ý của anh không đã. Phải chi mà được nói chuyện với Seokmin lần nữa thì anh cũng không cần phải bảo Chan đấm vào mặt mình như vậy.

" Ngưòi tiếp theo! "

Jeonghan bước lên sân khấu với một bên mặt bị đánh trông vô cùng khổ thân. Tuy vậy thì gương mặt của anh vốn rất được đánh giá cao. Dù cho có chút vết bầm trên mặt nhìn vẫn vô cùng diễm lệ.

Các quý tộc phía bên dưói bắt đầu giơ bảng đấu giá. Chỉ có Jeonghan là vẫn mong Seokmin hiểu ý mình.

" CHÚNG MÀY DÁM ĐÁNH ANH ẤY!!! "

Ồ! Tới rồi.

Lee Seokmin từ trên tầng quan sát tức tới muốn phi xuống đốt luôn buổi mua bán nô lệ này. Ngạc nhiên là Lee Jihoon ngồi bên cạnh lại có vẻ vẫn dung túng cho đứa em mình.

" Anh Jeonghan! " Seokmin lo lắng gọi lớn. " Anh có sao không! "

Jeonghan gật gật đầu. Quả nhiền là đứa em trai nhà bên ngoan ngoán nhất của anh. Gọi tên cũng rất lớn. Nói tầm này là cũng đủ để thu hút Choi Seungcheol rồi đó!

Anh giơ kí hiệu ' ok ' về phía Seokmin.

" I'm fine. Don't worry " Jeonghan nhìn về phía Seokmin rồi mấp máy khẩu hình miệng giúp cậu yên tâm hơn.

Lúc này bên phía Đại Công Tước Vùng lãnh thổ phía Bắc, Choi Seungcheol lại vì cuộc hội ngộ này mà bỗng khơi lại hứng thú mua nô lệ của hắn.

Nô lệ ở phía dưới dù gương mặt có chút bầm tím nhưng lại không thể nào che nổi dung mạo của anh ta. Ngưòi như vậy mà lại có quan hệ mờ ám với Lee Dokyeom vậy chẳng phải quá thú vị rồi sao!

Hắn quay sang gật đầu với ngưòi hầu. Ngưòi nọ lập tức giơ bảng.

" Vâng, Gia tộc họ Choi giơ bảng. "

Yesssss! Thành công! Jeonghan dù vui nhưng cũng chỉ có thể nhếch nhẹ khóe miệng. Chan đấm anh đau quá trời quá đất.

Hí hí hí. Giờ thì chỉ cần ngưòi quản lý gõ ba tiếng búa là ổn rồi.

Cạch " Gia tộc họ Choi lần một "

Cạch " Gia tộc họ Choi lần hai "

Cạch " Gia tộc họ Choi... "

" Ohhhhh! Hoàng tộc cũng giơ bảng rồi. Lần đầu tiên trong buổi đấu giá ngày hôm nay. "

" What! What the f**k! " Jeonghan bất mãn quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top