Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đột nhiên lại chui ra thêm hoàng tộc nữa vậy!

Jeonghan ngơ ngác nhìn lên khán đài không hiểu.

Seokmin lúc này mới nhớ ra lời anh dặn. Anh Jeonghan bảo kế hoạch của anh ấy chính là để cho Choi Seungcheol mua lại.

Thế mà hoàng tộc lại giơ bảng.

Seokmin thấy anh Jeonghan ở bên dưói đang tích cực giơ ra kí hiệu tay SOS¹ liền hiểu ngay.

Mà tại sao hoàng tộc lại giơ bảng? Không phải anh Jihoon nói là bọn họ chỉ tới đây cho có lệ thôi à?

" Nô lệ này bị em hại rồi Dokyeom." Anh Jihoon lắc đầu thương cảm " Anh ta vô tình bị nhắm trúng rồi. "

Seokmin giật mình quay lại, cậu không hiểu tại sao lại là lỗi do mình. " Dạ? "

Nhớ ra gì đó Jihoon ' À ' lên một tiếng.
" Em không nhớ nhỉ? "

" Em lúc trước đối xử rất không tốt với mọi người. Em khiến cho quân binh phía Bắc của Choi Seungcheol bị xử tử. Sau đó lại làm Thái Tử hoàng tộc gãy chân. "

Nhớ lại hình ảnh Lee Dokyeom lúc trước vừa ngông cuồng lại không hiểu chuyện. Jihoon bỗng chốc thấy rùng mình. Nếu không phải Dokyeom là ngưòi của Gia tộc Lee, gia tộc nắm quyền kinh tế của cả nước, khiến hoàng tộc cũng phải nể mặt. Thì cậu ta chắc chắn đã bị phanh thây lâu rồi.

Lee Seokmin, ngưòi phải chịu tội oan cho thân chủ bỗng nuốt khan một tiếng. Có vẻ con đường tẩy trắng danh tiếng cho Lee Dokyeom phải hẹn kiếp sau. Chứ kiếp này cái tên Lee Dokyeom đã trở nên bẹo hình bẹo dạng nhất đời rồi.

Bảo sao mà cả Hoàng Tộc lẫn Choi Seungcheol đều nhắm vào anh ấy.

Seokmin từ trên khán đài cúi đầu xin lỗi ngưòi anh trai hàng xóm đáng kính trước mắt.

Sorry anh! Lần này em mà còn nhúng tay vào nữa là lại càng be bét.

Người quản lý nhìn thấy cả Choi Seungcheol cùng Hoàng tộc giơ bảng liền có chút sợ hãi. Gã sợ rằng nếu bản thân thiên vị cho ngưòi kia liền bị ngưòi này trừng phạt.

" Luật của ngày hôm nay chính là mua nô lệ theo tước vị và địa vị. Vậy nên, Đại... Đại công tước Choi à, nô lệ này có... có lẽ sẽ phải thuộc về ho.... hoàng... hoàng tộc ạ " Gã cầm mic mà lắp bắp.

Jeonghan nghe tới đây thì trực tiếp lo sợ.

Không được!

Nếu anh rơi vào tay Hoàng Tộc thì quân phản động của Jisoo sẽ không thể chiến thắng một cách an toàn được.

Nếu lấy lòng được Choi Seungcheol và khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Thì khi phong trào nổ ra, quân phản động của bọn họ mới có cơ hội để tẩu thoát khỏi Đế Quốc, dành lại tự do, trở về quê hương.

Giống như trong nguyên tác, khi quân phản động bỏ trốn, Choi Seungcheol đã phản lại Đế Quốc mà cử rất ít binh lính để đuổi theo. Thậm chí còn phái ngưòi giúp bọn họ tìm đường tẩu thoát. Nhưng hắn cũng vì Đế Quốc mà giết chết kẻ cầm đầu vụ Phản Động là Hong Jisoo.

Hơn cả thế, trong phòng làm việc của Choi Seungcheol còn có một quyển sổ ghi nơi bày binh ở vùng biên giới. Nếu có nó, bọn họ có thể dễ dàng giải cứu được tất cả nô lệ thuộc tộc Dạ Nguyệt đang bị đày ở phía Bắc hơn.

Nếu được hoàng tộc mua lại thì toàn bộ những kế hoạch mà Jeonghan đã biết trước từ trong tiểu thuyết sẽ không còn. Tồi tệ hơn là khi đó Jisoo sẽ phải chết, còn anh cũng sẽ thiệt mạng ở nơi đây.

Nhưng may cho Yoon Jeonghan.

Choi Seungcheol nổi tiếng là nóng tính lại tàn nhẫn khó chiều. Hắn hiếm khi muốn một thứ gì đó. Nhưng hôm nay hắn hai lần giơ bảng. Mà cả hai lần đều không dành được ngưòi thì tất nhiên sẽ vô cùng tức giận.

Choi Seungcheol gằn giọng nói với ngưòi quản lý. " Hoàng tộc? Chẳng phải ta cũng mang một nửa dòng máu hoàng tộc à. Nếu không tính tới chuyện này thì ngươi xem mẹ ta là thân phận gì? "

Phu nhân Choi, mẹ của Choi Seungcheol là chị gái ruột của hoàng đế. Cũng vì thế mà quyền lực của gia tộc hắn mới có thể cao ngút trời như vậy.

Hắn nói lớn, âm thanh còn cố tình để cho bên Hoàng Tộc nghe thấy. " Em họ, tên nô lệ này anh nhất định phải dành, không nhường cho em được."

Dù là Hoàng tộc, nhưng mọi ngưòi trong buổi đấu giá đều biết rõ rằng. Hoàng tộc hiện tại nếu so với Tứ Đại Gia tộc cũng phải kiêng dè ít nhiều. Đấy cũng là lý do vì sao thiếu gia nhà họ Lee, Lee Dokyeom dù có làm gãy chân Thái Tử, cũng chỉ phải chịu vài tháng cấm túc ở trong phòng.

Ngưòi quản lý nghe thấy hợp tình hợp lý cũng liền đồng ý, dù cho lời của Choi Seungcheol có không đúng luật lệ được đặt ra cho lắm.

Và thế là màn đấu gia công khai lại được mở ra, mặc cho vị Thái Tử ngồi phía trên dù vô cùng tức giận nhưng cũng phải cố nuốt xuống mà chịu đấu giá.

Jeonghan biết lần này đấu giá sẽ có thể bị độn lên rất nhiều tiền. Vì hai thế lực đang tranh dành hiện tại là Choi Seungcheol để dành rất nhiều tiền và Hoàng tộc nắm giữ ngân khố của cả Đế quốc.

Jisoo được Lee Seokmin mua lại với giá một trăm triệu Seb, đấy là khi hai gia tộc lớn đấu với nhau. Lượt này có khi còn hơn cả con số đó.

Anh bây giờ chỉ cầu cho Choi Seungcheol đừng có thấy anh giá đắt quá mà bỏ cược.

Xin đấy!!

Ngưòi quản lý: " Đại Công Tước giơ bảng trước. Mời ngài ra giá. "

Choi Seungcheol ngồi vắt chéo chân, mắt hắn nhìn Jeonghan đầy thích thú. Hắn nâng ly rượu đắt đỏ lên miệng rồi nhấp một ngụm.

Mức giá khởi điểm là 1xu vậy thì hắn cho " 2 XU "

" Hai xu cho Đại Công Tước "

" Hai xu lần 1 "

Ủa?

" Hai xu lần 2 "

Khoan đã!

" Hai xu lần 3!! Xin chúc mừng Đại Công Tước đã mua được nô lệ này "

What!

Hai xu!! Chỉ hai xu thôi á!

Các ngưòi dành nhau cả buổi mà chỉ mua tôi có hai xu!

Hai xu là mức giá thấp nhất rồi còn đâu.

Ngay cả cái tên vừa mập, vừa đen, lại có sở thích mút ngón chân ở lồng bên cạnh cũng có giá tới tận hai mưoi xu. Vậy mà mắc gì anh lại chỉ có hai xu!

Jeonghan khóc trong lòng nhiều chút.

Nhưng thôi dù sao anh cũng đã đạt được mục đích là được tên khốn Choi Seungcheol mua về.

Giờ chỉ cần Chan cũng an toàn là đủ.

Sau đó, Jeonghan được kéo đi vào trong sân khấu.

Ở phía sau, tất cả xe ngựa chở nô lệ được mua của các quý tộc đều đã tập hợp ở đây. Jeonghan nhìn quanh một hồi, anh không thấy bóng dáng của Jisoo nên biết chắc là y đã được đưa đi rồi. Vậy là từ giờ trở đi cả hai sẽ rất khó để có thể gặp nhau.

Mặc dù có hơi buồn nhưng anh mong rất nhanh thôi liền sẽ được hội ngộ với y. Dù sao thì anh vẫn có thể liên lạc với Seokmin bằng tâm thức để hỏi về Jisoo mà.

Anh nhanh chóng được kéo sang một bên, nơi để xe trở nô lệ của gia tộc họ Choi.

Những nô lệ bị mua sẽ được đưa lên một chiếc xe có lồng bao xung quanh như chiếc mà bọn họ đã được trở tới đây. Còn Jeonghan thì khác.

Anh biết ngay!

Choi Seungcheol phải đối xử với nô lệ khác với nhưng gia tộc khác chứ.

Một chiếc xe trở tù nhân được kéo đến bằng một con lừa oặt ẹo.

Việc bản thân mình thay Jisoo tới phía Bắc là một nghĩa tử cao đẹp. Nhưng Jeonghan hiện tại đang vô cùng hối hận.

Biết thế anh đã bảo Seokmin mua đứt cả hai đứa luôn cho rồi!

Tên đánh lừa mở cửa sau của xe tù nhân ra cho Jeonghan đi vào. Gã nhiều chuyện lân la tới hỏi anh. " Cậu được mua với giá bao nhiêu. "

" 2 xu " Jeonghan xấu hổ, nói lí nhí.

Gã không nghe rõ liền hỏi lại " Bao nhiêu cơ? Sao mà nói bé thế! "

" ... "

" Hửm? Gì cơ " Gã bị lãng một bên tai lại có tính tò mò, cứ hỏi đi hỏi lại cho bằng được.

Jeonghan cũng vì thế mà bực lên

" HAI XU! HAI XU NGHE RÕ CHƯA "

" Ồ thế cậu là tên nô lệ cấp cao giá thấp nhất lịch sử mà bọn họ đang bàn tán đó hả " Gã cưòi nhạo.

Còn Jeonghan chỉ muốn tìm một cái lỗ nào mà chui xuống.

Đồ Choi Seungcheol keo kiệt bủn xỉn!

.

Quay lại, khu đấu giá.

" Nô lệ tiếp theo "

Một đứa nhóc có mái tóc vàng chói lại được đưa lên. Nó đương nhiên cũng đã chiếm được rất nhiều sự chú ý của những quý tộc khác. Người quản lý giới thiệu đứa nhóc này thuộc tộc Dạ Nguyệt.

" Dạ Nguyệt? " Seokmim hiểu ra, đây chẳng phải là người cùng tộc của Bot Chính à.

Bảo sao mà anh Jeonghan nhờ cậu mua thằng nhóc này lại.

Biết đã đúng ngưòi, Seokmin lén lút lùi ra khỏi phòng. Cậu lần này phải hành động cho cẩn thận, tuyệt đối không được cho ai biết là cậu muốn mua cậu bé này. Tránh trường hợp phải tranh dành như anh Jeonghan với Hong Jisoo đợt trước.

Bên ngoài cũng có ngưòi canh gác, Seokmin vừa mở cửa là đã thấy hộ vệ hoàng gia phòng bên cạnh đã chằm chằm nhìn cậu. Nếu cậu chạy sang phòng Kwon Soonyoung bây giờ thể nào cũng sẽ bị tên đó báo cáo với Thái Tử cho mà xem.

Lại đóng cửa phòng, Seokmin đi về phía ban công, sát với phòng Kwon Soonyoung bên cạnh.

" Chíp chíp... chíp chíp... " Seokmin ra dấu.

Kwon Soonyoung vẫn chưa hồi âm.

Seokmin thì gấp tới muốn chết luôn rồi, liền gọi to hơn.

" Chíp chíp!! "

" Dokyeomie! Em hót cái gì đấy " Jihoon nhìn em mình cứ đi qua đi lại mà không khỏi tò mò.

Seokmin hết cách đành phải nhờ anh mình sang bảo Kwon Soonyoung đi giơ bảng.

Jihoon dù không biết vì sao em mình hôm nay lại cứ đứng ngồi không yên như thế nhưng cũng đồng ý giúp cậu.

Việc Seokmin đi sang phòng Kwon Soonyoung là chuyện cần thông báo nhưng việc anh Jihoon đi sang phòng Kwon Soonyoung lại là chuyện khác. Bọn họ dù sao cũng sắp kết hôn, vậy thì đi sang phòng riêng gặp nhau cũng là chuyện thường tình.

Anh Jihoon chỉ vừa đi vài phút là người quản lý đã hô lên.

" Đại Công Tước Kwon giơ bảng! "

Đương nhiên sau đó cậu nhóc Dạ Nguyệt kia đã được bán lại cho Kwon Soonyoung.

Để đề phòng bọn họ biết cậu bé kia và cậu có quan hệ gì đó. Seokmin đã bảo Kwon Soonyoung để cậu nhóc ở phía Đông một thời gian, sau này sẽ qua đón cậu bé đi hội ngộ với Hong Jisoo sau.

Kwon Soonyoung đương nhiên cũng đồng ý. Hắn vừa hay cũng đang thiếu chân chạy việc trong dinh thự.

Thế là Lee Chan đã an toàn.

-------

Buổi đấu giá kết thúc vào lúc ba giờ sáng. Nó được tổ chức ở thủ đô Đế Quốc chính vì vậy mà đa số các Quý Tộc đều có một dinh thự tạm thời ở đây.

Một số nô lệ xui xẻo ngay khi mới được mua lại sẽ phải lập tức về lãnh thổ của chủ mình. Như Yoon Jeonghan là một ví dụ. Choi Seungcheol nổi tiếng là sức khỏe như trâu. Hắn ta có thể cưỡi ngựa về lãnh thổ của mình ngay trong đêm mà không chút mệt mỏi.

Chính vì thế mà nô lệ cùng đoàn tùy tùng của hắn cũng phải vì hắn mà hành quân cùng hắn từ lúc ba giờ sáng.

Ngược lại thì gia tộc họ Lee mỗi nơi đều có một dinh thự. Thế nên Lee Jihoon cũng nhân cơ hội này để cho Lee Dokyeom đã mất trí nhớ thăm thú thủ đô một thời gian. Bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở thủ đô hai ngày rồi mới trở về thuộc địa.

Seokmin đã từng nhiều lần làm nhiệm vụ trong đêm vì thế mà cậu khá đễ dàng thích nghi với giờ ngủ nghỉ mới.
Hôm nay, sau khi đã chào anh Jihoon ở cuối hành lang, Seokmin liền về phòng để ngủ.

Dinh thự này so với cái lâu đài ở lãnh địa họ Lee kia đúng là không thể so được. Nhưng nó lại dễ tìm đường hơn.

Phòng Seokmin ở tầng ba, nguyên cả tầng này đều là khu vực riêng của cậu nên có rất ít người hầu tới thường xuyên.

Mở cửa, căn phòng vẫn còn tối om, cũng đã muộn nên Seokmin không bật đèn mà mò đến giường ngủ luôn.

Nhưng mà,... ' loạt xoạt '

Cậu nghe thấy âm thanh lạ trong phòng.

Từ ngày biết bản thân trong thân phận Lee Dokyeom sẽ gây thù chuốc oán với nhiều ngưòi nên Seokmin luôn thủ săn một con dao găm sau lưng áo. Cậu biết ngày bị ám sát sớm muộn gì cũng sẽ tới vì cái nết của Lee Dokyeom như vậy thì ai mà muốn cậu ta sống yên ổn.

' loạt xoạt ' âm thanh lại một lần nữa kêu lên. Seokmin theo âm thanh mà đi tới, cậu còn thủ thế sẵn để tiện hành động.

Tiến tới sát gần mục tiêu, Seokmin dứt khoát vung dao nhấn chặt vào cổ đối phương.

" Ai cử ngươi tới " Cậu nhỏ giọng hỏi.

" Cậu sẽ giết tôi à? " Âm thanh vang lên khiến Seokmin chợt giật mình thả dao xuống.

' tách ' đèn điện được bật lên, Seokmin bất ngờ nhìn ngưòi trước mặt.

" H... Hong Jisoo? "

Với bộ dạng hỏi chấm gì đây?

Cả người y chỉ mặc mỗi một cái áo choàng trắng mà người ta hay mặc sau khi tắm, chính xác là chỉ mỗi cái áo đó. Do đang ngồi trên giường nên đôi chân của y như vô tình mà lộ ra tận đến dùi. Cổ áo còn hở đến tận dưới bụng.

Seokmin lần đầu thấy cảnh này thì lắp bắp. " Anh ... anh sao lại ở đây? "

Jisoo ngơ ngác " Tại quản gia bảo tôi phải nằm đây đợi cậu về "

À! Phải rồi nhỉ? Sao cậu lại có thể quên mất việc Lee Dokyeom trong mắt mọi người là một tên ăn chơi cơ chứ! Hẳn là bọn họ luôn nghĩ cậu mua Hong Jisoo về là để làm thú vui nên mới đem y tới đây.

Seokmin bỗng chốc thở dài.

Cậu quay sang nói với Jisoo " Thôi được rồi. Anh tạm thời cứ ngủ ở đây đi. Tôi sẽ tới phòng bên cạnh ngủ. Có gì mai tôi sẽ bảo bọn họ sắp xếp phòng mới cho anh sau. "

Nói xong, Seokmin liền quay đầu định đi nhưng chưa đi được một bước đã bị Jisoo giật giật lấy gấu áo.

" Sao vậy? " Cậu không hiểu hành động này của y là ý gì. " Anh muốn hỏi gì sao?"

"... " Jisoo ngừng một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi " Chúng ta không cần làm chuyện đó à? "

" Chuyện đó? "

" Ừm. Làm tình "

Seokmin nghe thấy câu này thì xấu hổ tới muốn đỏ cả mặt. Cậu lúng túng xoa xoa gáy. " C..cái... cái đó chắc là không cần đâu "

" Tại sao? "

" Hả? "

" Không phải cậu mua tôi về là để làm chuyện đó à?"

Seokmin nhanh chóng từ chối " Đương nhiên là không rồi. Tôi sẽ không bao giờ có ý đó với anh đâu yên tâm "

Nói xong Seokmin chối chết chạy ra khỏi phòng, nếu còn ở trong phòng đó lâu hơn chắc cậu sẽ bốc khói vì mấy câu hỏi của y mất. Sao mà Hong Jisoo lại có thể hỏi mấy câu kiểu vậy với gương mặt ngây thơ đó nhỉ?

Trong lòng của độc giả như Seokmin, thì Bot chính Hong Jisoo là người đơn thuần, đáng thương, có thể nhẫn nhịn mọi thứ, tuyệt hảo nhất quả đất. Đến nỗi mà Seokmin còn không dám làm tổn thương y.

Nhưng mà, Seokmin lại không biết rằng chỉ ngay lúc tắt đèn kia thôi Jisoo cũng đã có ý định giết cậu bằng mảnh sứ y có trên tay. Chỉ là ngay lúc giọng Seokmin cất lên Jisoo đã kịp cất mảnh sứ đó dưới áo mình.

Jisoo ngồi trong phòng bắt đầu lặng đi.

Y phát hiện ra rồi sự bất thường của Lee Dokyeom. Trong tin tức mà y có, Dokyeom là một tên vô dụng, háo sắc, không có kĩ năng chiến đấu. Tuy nhiên, hôm nay cậu ta lại có thể dứt khoát mà kể dao vào ngay động mạch cổ của y như vậy thì thật là bất thường.

Ngay cả người hầu của nhà họ Lee cũng nói cậu ta là người như vậy, có nghĩa tin tức của y không sai. Vậy thì tại sao mà Lee Dokyeom lại trông như vô cùng coi trọng y?

Jisoo khẽ cười.

Có vẻ như Lee Dokyeom này thú vị hơn những gì y tưởng nhiều. Cảm giác giống như lần đầu y gặp Yoon Jeonghan.

Bọn họ đều nhìn y với đôi mắt tựa như nhìn thấy một thứ mỏng manh dễ vỡ vậy.

-----------

1: SOS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top