Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện của Chan (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đây, Chan đây, tui lại ngoi lên để kể các bạn những câu chuyện của tôi.

Hôm nay tui đã chọn ra bốn câu hỏi để làm chủ đề cho lần này, câu chuyện của tôi tên là: Tôi là một con cẩu độc thân :(((

Câu hỏi thứ nhất: Hãy kể những tô cơm chó khiến bạn ăn hoài không quên.

Tui nên bắt đầu từ đâu đây? Hay tui kể theo thứ tự tuổi đi há.

Đầu tiên là Boo Seungkwan và Choi Hansol. Tui bảo đảm các bạn đang nghĩ giống tui, anh Seungkwan suốt ngày đeo dính anh Vernon.

Hoàn toàn chính xác đấy ạ, các bạn thử ở trong phòng tập với tụi tui đi. Đây đây một tình huống như vầy nè, anh Vernon đang ngồi xổm dưới sàn, anh Seungkwan sẽ từ đằng sau ôm cổ anh Vernon, hai chân kẹp eo ảnh. Thường xuyên bắt gặp luôn.

Anh Seungkwan rất thích nựng anh Vernon, xoa má, nhéo tai, vuốt tóc, kéo tay đung đưa qua lại.

"Em sao nữa vậy?" Anh Vernon nhìn cái tay áo bị kéo.

"Tại thích vậy á." Anh Seungkwan dẫu mỏ trả lời. Thế là anh Vernon để ảnh muốn làm gì làm luôn.

Thật ra tui cũng chẳng biết làm vậy chi, nhưng thừa nhận là nhìn dễ thương thiệt.

Tiếp theo là anh Joshua và anh Dokyeom. Nói sao nhờ, họ cũng cho tui ăn cơm chó nhiều, đột nhiên tui lại không nhớ ra là họ cho tui ăn kiểu gì!?

Hai người dạng ngọt ngào ý, ngọt lắm. Họ có sở thích tương đồng, thói quen sinh hoạt cũng giống. Tui thường thấy họ cùng nấu ăn, cùng đi tập gym. Lâu lâu thì ngồi coi TV với nhau, có khi lại cùng nhau ở trong phòng hưởng thụ thế giới của hai người. Làm gì thì tui không biết, các bạn hãy trong sáng lên.

Có lần anh Joshua đang cắt cái gì đó mà cắt phải tay, máu đổ tại trận. Ta nói ông Dokyeom ổng lo tới độ vừa băng bó vết thương mà vừa khóc luôn.

Anh Joshua phải dỗ ổng: "Gì đâu mà khóc, đứt có chút xíu." Nói xong xoa xoa đầu anh Dokyeom.

Tui nhìn tui kiểu, ôi tình yêu khiến con người ta thật vi diệu.

Tới cặp nào rồi nhờ, à cặp Trung Quốc đi hén. Như mọi người nhìn vào, anh Jun sến anh Myungho đanh đá đúng không? Vậy là mấy bạn không biết rồi. Để mị nói cho mà nghe.

Anh Jun thì sến thật nhưng ổng chỉ đùa đùa cho vui vậy thôi, trên thực tế ổng khá trầm mặc khi làm việc. Anh Myungho thật ra nhõng nhẽo lắm, đương nhiên là nhõng nhẽo với anh Jun rồi.

Ví dụ cả hai đang tranh luận về cái gì đó, kiểu hăng lắm nhen, không ai nhường ai, chỉ cần anh Myungho xụ mặt xuống, anh Jun chịu thua liền: "Được rồi được rồi, không cãi không cãi. Em đừng làm cái mặt vậy nữa."

"Anh vừa trợn mắt với em." Anh Myungho bắt bẻ.

Anh Jun phủi tay: "Nào có, em nhìn lầm á." Sau đó lấy tay nhéo nhéo mặt anh Myungho, thế là hòa.

Anh Myungho chỉ cần em đói một tiếng, anh Jun tức tốc đi nấu không thì đặt đồ ăn. Về mặt chiều người yêu, anh Jun gần như tuyệt vời.

Tiếp đến là anh Wonwoo và anh Mingyu. Ứa dữ dằn mọi người à.

Thử soi ánh mắt của ông Mingyu đi, táo tợn lắm. Còn hành động á nhen, luôn kiếm cớ đụng chạm này nọ, cái xác to vậy rồi hở xíu là tựa vô anh Wonwoo, làm mặt nũng nịu, Wonu ơi Wonu à. Nổi da gà.

Còn nữa, tui kể những gì tui tận mắt thấy cho mọi người nghe. Bữa tối đó anh Wonwoo với anh Mingyu qua ký túc xá của tôi cọ cơm. Ăn uống xong xuôi hết thì ông Seungcheol gọi điện rủ ông Mingyu đi đạp xe, đi thì đi được rồi, nhưng không.

Lúc đó anh Wonwoo với anh Jun đang chơi game trên điện thoại, ông Mingyu đi lại nói với anh Wonwoo: "Em đi đạp xe với ông Seungcheol nha."

"Ờ." Anh Wonwoo hoàn toàn tập trung vô game.

"Cho em hôn cái đi." Ông Mingyu mặt dày.

"Ờ."

"..." Ông Mingyu bóp mặt anh Wonwoo kéo qua hôn cái chụt lên môi trong khi mắt anh Wonwoo còn đang chăm chăm dòm màn hình điện thoại. Hôn xong anh Wonwoo vẫn bình thản quay mặt lại chơi game bình thường.

Tui với anh Jun kiểu: "Bộ hai mình tàn hình hả!?" Không hiểu mà :)))

Với anh Soonyoung và anh Jihoon thì, cơm chó không nhiều, cơ mà tui cảm thấy ấm lòng.

Mới vừa hôm qua, anh Jihoon ở lại studio đến khuya, tui cũng ở lại tập sáng tác. Anh Soonyoung do có việc gì đó nên không thể đợi anh Jihoon tan làm. Khoảng tầm gần 12 giờ tối, điện thoại anh Jihoon reo.

Do đang bận cả hai tay nên phải bật loa ngoài để trên gần đó. Vừa mới bật...

"Em yêu, em ăn chưa đó?" Hình như đang ở ngoài, gió thổi dữ dằn nhưng giọng ông Soonyoung vẫn rõ như ban ngày.

"Chưa, chút nữa em đặt đồ về ăn."

"Nhớ phải ăn đó, không được bỏ bữa."

"Biết mà, sao anh nói nhiều vậy?"

"Còn bảo anh nói nhiều, do em hay bỏ bữa chứ ai."

"..." Anh Jihoon không thèm trả lời.

"Em không ăn anh giận em á." Chơi trò uy hiếp nữa nha.

Anh Jihoon xì một tiếng: "Không biết giận được mấy hôm."

"Ya!"

"Biết rồi, biết rồi. Lo làm việc của anh đi."

"Chắc tầm hai ba giờ anh mới về được quá."

"Ừm~~~ hồi gặp."

"Tạm biệt em yêu." Kết thúc cuộc gọi.

Gần nửa tiếng sau, một túi đồ ăn khuya được giao tới. Người đặt Kwon Soonyoung, người nhận Lee Jihoon.

Cuối cùng, cơm chó hảo hạng giá sang của Seventeen, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Nếu bắt tui bốc phốt cái cặp này chắc tui bốc tới sáng chưa xong. Những gì các bạn thấy qua camera, đó cũng là những gì tui thấy ngoài đời.

Lộ liễu, chỉ có thể dùng từ lộ liễu. Tui cảm thấy như hai ổng tự sống trong thế giới có hai người thôi ý, muốn ôm lúc nào ôm, hôn lúc nào hôn, ai thấy thì thấy.

Sáng sớm đi qua ký túc xá là thấy anh Seungcheol ôm eo anh Jeonghan lê thê theo khắp nhà rồi. Có bữa đang ăn trưa, ông Seungcheol đột nhiên xuất hiện, ổng lon ton chạy lại bàn ăn.

"Anh ăn miếng với." Khều khều anh Jeonghan rồi a một cái.

Anh Jeonghan liền đút cho ổng. Ổng hài lòng vui vẻ hôn vô má anh Jeonghan.

Anh Jeonghan trợn mắt: "Anh mới ăn đó, còn dúi mỏ lên mặt em!" Lấy tay chui chùi má.

Ông Seungcheol không quan tâm còn tui, anh Seungkwan và cặp SoonHoon ngồi đó, hôn một cái nữa lên má anh Jeonghan.

Anh Jeonghan không thèm chấp cái tánh dở hơi của ổng, mặc kệ ổng luôn.

Hôm đó tui không cần ăn hết cơm cũng no.

Câu hỏi thứ hai: Trong mười hai người, ai ghen nhất? Hay ghen với người nào?

Tui xin đáp là Choi Seungcheol và Kim Mingyu.

Ông Seungcheol hay ghen với anh Joshua, anh Dokyeom và tui. Còn ông Mingyu thì ghen với anh Jun, anh Soonyoung và anh Dokyeom.

Nói thật tui đồng cảm cực kỳ với anh Dokyeom, ảnh dạng ai cũng thân, tự dưng cái thành bia ngắm của mấy thùng giấm?!

Còn ghen như nào á, để số sau tui kể cho biết. Đợi nha ^^

Câu hỏi thứ ba: Ngược lại, ai ít khi ghen nhất, tại sao?

Tui chọn anh Wonwoo và anh Seungkwan.

Tui cũng hỏi cả hai rồi, đây là câu trả lời của hai ổng.

Wonwoo: Thứ nhất, không cần thiết. Thứ hai, anh thấy bình thường nếu Mingyu thân thiết với ai, tại anh biết Mingyu không dám này nọ lọ chai. Thứ ba, nếu thật sự có này nọ lọ chai thì anh đi tìm người khác.

Tui: "..."

Seungkwan: Xời đời này ai dám hốt Choi Hansol ngoài anh mày chớ, phải kiên cường lắm đó em trai.

Tui trầm mặc lần hai.

Câu cuối cùng: Phát biểu cảm nghĩ của bản thân.

Tui trung lập nhá, vừa vừa thì được, nhiều quá tôi bội thực.

Tạm thời tui rất hài lòng với tình trạng độc thân của mình. Buồn thì không buồn, lâu lâu nổi da gà vài chập, có khi lại thấy vui vui.

Ôi thôi nói chung là em út mà, mấy anh cưng tui lắm nên mọi người khỏi lo. Cẩu độc thân nhưng tui vui là được.

Nói nhỏ cái này, nãy giờ tui phải vừa kể vừa để ý xung quanh, tôi sợ nhỡ ông nào đi qua biết tôi đang bốc phốt mấy ổng thì toang mất.

Tạm kết ở đây đi, lần sau tui sẽ ngoi lên kể về bình giấm của Seventeen. Hãy đợi tui quay lại, tạm biệt, yêu các bạn 🙆🏼‍♀️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top