Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

With you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hờ hờ..." Seungkwan vừa chạy vừa thở dốc: "Mệt quá má ơi..."

Seungkwan dạo này vận động rất hăng. Có hôm đi đánh cầu lông, có bữa cùng Moonbin đạp xe, hay như hôm nay chạy bộ.

"Chà, mấy nay siêng dữ, chạy tới nỗi mặt tái mét luôn." Soonyoung thấy cậu về tới liền nói.

Seungkwan mở tủ lạnh, lấy chai nước tu ùng ục. Cậu vuốt mặt: "Mệt chết em rồi."

"Em đâu cần phải cật lực vậy, tối qua ăn có mấy cái đùi gà chứ nhiêu." Jeonghan đi vào nhà bếp lấy bim bim thấy cậu mệt vậy không nhịn được chọc.

"Em áp lực lắm đó." Seungkwan phẩy phẩy tay rồi đi về phòng.

Soonyoung cảm thán: "Thằng bé đó thật sự bị ám ảnh bởi cân nặng mà."

Khi debut, ngoại hình Seungkwan có hơi mũm mỉm, đó cũng là cớ để cậu bị công kích bởi những anti fan. Có một thời gian dài cậu mặc cảm cực kỳ với bản thân, nhưng may có các thành viên bên cạnh động viên an ủi mà cậu đã vượt qua được.

Seungkwan luôn chăm chỉ điều chỉnh chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng chuẩn và chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Thế nên giờ đây nhìn Seungkwan càng ngày càng đẹp, càng ngày càng soái nha.

Mà đương nhiên muốn duy trì thì phải cố gắng rồi. Seungkwan ấy mà, chấp niệm với điều ấy dữ lắm.

"Chân em hơi sưng kìa." Hansol thấy Seungkwan ngồi trong phòng bóp chân, mày liền nhíu lại.

"Chắc tại em chạy nhiều đi." Nhức thấy mồ chứ đùa.

Hansol thở dài: "Lần sau chạy rủ anh nữa, anh thấy có ngày em lếch về chứ không phải đi bộ về đâu."

"Đừng có mà trù em." Cậu bĩu môi: "Anh toàn tập gym chứ có thích ba này đâu."

"Đừng có lằng nhằng, nói rồi đó." Hansol ngồi xuống, đem chân cậu đặt lên đùi, bắt đầu xoa bóp cho cậu.

Seungkwan cười cười: "Anh biết xoa bóp hả?"

"Không biết." Hansol cố ý bóp mạnh một cái: "Làm đại."

Ngoài mặt Hansol cũng vui vẻ, nhưng trong lòng anh nổi lên một tầng suy nghĩ.

Seungkwan đau đến nhăn mặt, lấy chân kia đá anh một cái trả đũa. Thế là hai người giỡn qua giỡn lại đến khi đi ngủ.

Mấy ngày tiếp do lịch trình nên cậu không có thời gian chạy bộ, thế là bỏ tận hai tuần.

Qua dịp bận, Seungkwan tiếp tục hành trình chạy thể dục của mình.

Cậu bắt đầu từ ký túc xá của mình chạy ra bờ sông rồi dọc theo bờ sông chạy qua các công viên sau đó quay về. Cũng có lúc do chạy quá xa không còn sức chạy về, Seungkwan đành bắt taxi.

Hôm nay trời dự báo là có mưa, toàn là mây không nắng, Seungkwan bắt đầu thông thả khởi hành. Chạy hơn mười phút là cậu bắt đầu thở hồng hộc rồi. Cậu chạy vào công viên gần đấy, lượn một vòng rồi chạy dọc bờ sông,

Cuộc đời ý mà, luôn có những lúc đỡ không kịp. Vi dụ như hiện tại. Đang chạy ngon ơ, Seungkwan vấp một cái trẹo chân.

Phải nói nó đau mà nó thốn quá trời. Seungkwan ôm chân ngồi giữa đường bóp bóp cho đỡ đau.  Không thể cứ ngồi đây mà bóp, Seungkwan dùng hết sức đứng lên, cà nhắc cà nhắc đi đến băng ghế gần đấy ngồi xuống.

Mới có chút xíu mà mồ hôi lạnh của cậu đã thay phiên tuôn rơi, gió thì thổi như sắp chuyển mưa, Seungkwan lầm bầm: "Sao mà xui vậy..."

Từ từ thở cho khoẻ lại, cậu quyết định gọi cứu tinh.

Hansol đang nằm lướt điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ người yêu.

"Em nè." Giọng Seungkwan nỉ non.

"Anh biết."

"Em trẹo chân rồi." Cậu lí nhí.

Hansol bật dậy: "Em đang ở đâu?" Anh biết cậu hôm nay chạy bộ, sao mà bị thương rồi?

"Em gửi định vị cho anh ha."

Lúc Hansol đến nơi, Seungkwan đang khá là thoải mái, ừ trong mắt anh thì là thoải mái đó. Cậu đang ngồi chơi game. Hai cái chân thì đong đưa qua lại, nhìn giống bị thương chỗ nào?

Seungkwan như cảm nhận được anh, ngước mắt lên, giọng hưng phấn: "Anh đến rồi."

"A a nhẹ nhẹ, trời anh làm gì mạnh tay vậy..." Chân Seungkwan đang đặt trên đùi Hansol, anh mang thuốc từ ký túc xá đến, từ từ xoa nắn cho cổ chân cậu.

"Em nhỏ mồm đi, muốn để người ta biết idol ra ngoài chạy bộ mà vấp ngã trẹo chân hả?"

Cậu bĩu môi: "Ai mà biết trước được..."

"Do em không cẩn thận." Tuy lời nói Hansol có phần lạnh nhạt nhưng động tác tay thì nhẹ nhàng thật.

Hai người ngồi đó thêm một lúc, có một đám trẻ chơi bắn súng nước rượt nhau gần đó. Seungkwan cảm thán: "Làm con nít sướng biết bao, không cần lo nghĩ gì."

"Ai rồi cũng phải lớn." Hansol nhàn nhạt nói.

"Em, luôn không chia sẻ với anh. Em có thể nói với tất cả mọi người, với anh Jeonghan, với anh Mingyu hay với Dino. Nhưng em lại không bao giờ nói với anh những điều em lo nghĩ." Anh nhỏ giọng thì thầm.

Seungkwan mím môi, cậu biết bản thân không thường chia sẻ với anh, không phải vì cậu nghi ngờ anh, mà là cậu không muốn anh phải phiền lòng vì mình. Cậu có áp lực, ít nhất cậu vẫn không muốn điều đó ảnh hưởng cả hai. Vì thế, cậu chọn im lặng với anh.

"Anh biết, anh không phải một người yêu tốt, anh không biết làm thế nào để giải toả áp lực cho em." Hansol tiếp tục: "Anh luôn vô tâm, anh biết chứ."

"Không phải tại anh, do em không muốn anh lo cho em." Cậu thở dài: "Đâu phải cái gì mình cũng thoải mái chia sẻ hết được, anh còn nỗi lòng của anh mà."

"Nhưng anh không thích cái chuyện em không chia sẻ với anh."

Hansol nhìn cậu: "Anh dở cái chuyện an ủi bù lại anh giỏi lắng nghe, chỉ cần em nói, anh sẵn sàng lắng nghe tất cả."

"Sao anh tự nhiên sến vậy?" Seungkwan làm dịu không khi bằng câu nói đùa không một miếng muối.

Hansol vuốt tóc cậu: "Anh không muốn thấy em phiền lòng."

Seungkwan chớp chớp mắt nhìn anh. Đột nhiên Hansol đau lòng đến lạ. Bản thân anh vốn là người hơi hờ hững, ngoài âm nhạc những điều anh quan tâm bao gồm là người thân, bạn bè, sở thích nhưng anh quên mất rằng, mình còn một người yêu cũng cần quan tâm yêu thương.

Seungkwan biết anh như vậy nên luôn chủ động giữ hết trong lòng. Thay vì nói cậu không muốn phiền anh, thực chất cậu sợ nói ra thì anh lại vô tâm ừm ờ cho qua. Hansol vuốt mái tóc cậu, rồi lướt qua gương mặt cậu, nhẹ nhàng bật thốt.

"Anh xin lỗi."

"Anh đâu có lỗi." Seungkwan bất ngờ.

"Xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn." Hansol đã muốn nói điều này từ lâu rồi.

Seungkwan xoắn quýt cả lên: "Anh quan tâm em mà."

"Nhưng so với em, tình cảm của anh không đáng là bao."

Seungkwan không biết làm sao, bình thường cậu hoạt ngôn vô cùng vậy mà vô tình huống này lại không biết phản ứng như nào. Cậu nắm tay anh đang vuốt mặt mình.

"Được rồi, sau này em sẽ nói với anh hết được không?" Cậu mỉm cười.

"Anh không dám chắc là có thể khiến em bớt lo nghĩ." Hansol cũng nắm tay cậu: "Nhưng ít nhất anh hứa, chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau, anh sẽ không bao giờ làm em buồn."

Seungkwan bật cười: "Rồi rồi, anh đừng sến nữa, nổi cả da gà." Cậu vờ rùng người một cái. Tuy miệng nói vậy chứ lòng cậu cảm động gần chết, nước mắt sắp tuôn luôn rồi nè.

Hansol cũng tự thấy ngượng, anh đứng dậy đưa tay đỡ cậu: "Về thôi, trời sắp mưa rồi."

Seungkwan vui vẻ đưa tay cho anh đỡ, tựa vào anh cà nhắc đi về. Cậu cười trong lòng, nói cho đã rồi ngại, người yêu mình đáng yêu chết đi được!

Đương nhiên Hansol không hề biết cậu đang cười cái gì. Hansol vừa dìu cậu vừa thầm nghĩ, anh mong chúng ta như thế này mãi mãi.

Mãi mãi yêu em, che chở em, bảo vệ em. Và mãi mãi bên cạnh em!

"Anh có thể cảm nhận được em dù ở đâu hay lúc nào, những vết thương mà em phải mang, anh sẽ ôm lấy tất cả chúng. Mỗi khi ta bên nhau, em sẽ không còn đau buồn, anh ở bên em, em ở cạnh anh. Cùng em."  With you - Yang Dail.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top