Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. CheolHan.


Còn một ngày nữa là Valentine, Seung Cheol muốn làm điều gì đó bất ngờ cho Jeonghan, người yêu của anh.

Trước đó một ngày, Seung Cheol đang đứng trước một cửa hàng bán quà tặng, không biết phải chọn cái nào cả thì tiếng cô nhân viên bán hàng vang lên.

" Anh đang chọn quà tặng phải không? "

" Ừm, nhưng lại phân vân không biết chọn cái nào cả. "

" Anh có thể nên chọn cái này, hoặc là cái này sẽ rất hợp cho ngày Valentine nếu anh tặng cho bạn gái. " cô nhân viên chỉ vào con thỏ bông ôm trái tim có khắc chữ 'I Love You', và bên cạnh là con có hình củ cà rốt.

Seung Cheol ngẫm nghĩ nhìn quanh một lúc, cuối cùng dừng ánh mắt lại chỗ con cáo bông màu cam có buộc nơ vàng nhạt ôm cái chuông ngân màu tím sen. Anh cầm nó lên và cười nhẹ, có lẽ sẽ hợp với cậu ấy hơn, rồi tính tiền con này rồi bước ra khỏi cửa hàng, cứ nhìn nó mà mỉm cười suốt trên đường về nhà.

Nhưng mà, anh dừng chân cách nhà anh không xa, mở to mắt nhìn cặp đôi trước mặt đang cười nói vui vẻ với nhau.

Đó là Jeonghan cùng với người khác, đang đi cùng hướng với anh, Seung Cheol như không tin vào mắt mình. Khi hai người đó đã đi xa rồi, anh vẫn chưa thích ứng chuyện gì đang xảy ra.

Seung Cheol nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho Jeonghan xong, rồi thấy phản hồi thì chỉ nói vỏn vẹn ngắn gọn mà nhanh chân về nhà soạn hết đồ vào vali. Đặt vé vào ngày kia để chuẩn bị lên đường, anh nghĩ có lẽ sẽ không trở về nữa.

" Tối nay, bảy giờ gặp nhau ở công viên, nơi có đài phun nước, có chuyện muốn nói. "

" Chuyện gì vậy, Seung Cheol?  Trông cậu có vẻ mệt và khó chịu. "

" Nhớ đến, không gặp không về. "

Tối hôm đó, bảy giờ Seung Cheol đã có mặt, nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn đã thấy Jeonghan từ xa lật đật đi tới, mồ hôi có chút nhễ nhại hỏi anh.

" Cậu hẹn tớ ra đây làm gì? "

" Chúng ta chia tay đi Jeonghan. Từ nay đừng đến tìm tôi nữa, còn đây là những gì cậu tặng tôi thì sẽ trả lại cho bằng hết. "

Seung Cheol nói, rồi đưa cho Jeonghan những gì mà từ lúc quen nhau đến giờ mà cậu tặng cho anh, nó đã nằm gọn gàng trong tay Jeonghan rồi không nói thêm một lời nào mà quay lưng bước đi thẳng, để lại Jeonghan một mình ở đó.

Hai hôm sau, Jeonghan không gặp lại Seung Cheol nữa, ngôi nhà anh từng ở bây giờ đã có người khác là chủ của nó. Jeonghan lòng vừa buồn vừa đau lại vừa thấy trống rỗng, chiều hôm đó có bức thư gửi tới với nội dung ngắn gọn.

Dù có đi đâu tìm cũng không gặp được tôi, tốt nhất hãy quên tôi đi và cùng anh ta sống cho tốt.

Choi Seung Cheol - người đã từng yêu rất nhiều.

Đọc xong thì nước mắt tuôn rơi như mưa, thấm cả tờ giấy làm mực nhoè đi, Jeonghan nắm chặt bức thư khóc nức nở.

Tại sao chứ, có phải tớ sai đã làm cậu bỏ đi, làm cậu thấy chán ghét mà nói chia tay tớ, chán ghét nơi này mà bỏ đi thật xa như thế. Bỏ đi thật xa mà không một lời giải thích, một câu chia tay rồi trong phút chốc đã không còn thấy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top