Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 2. Coward

Ừa thì ai cũng hèn nhưng hèn dễ chết lắm, hèn dễ chết dưới tay Yoon Jeonghan

:'(

- Thôi mà, Seungcheol nó không thể tệ đến thế đâu.

- Có đó Jisoo, làm sao kiếm lại được cả một đống điểm như thế.

- Jisoo chỉ nói thế vì Ravenclaw đã thắng Cúp Nhà hai năm liền thôi.

- Em thấy sao, Junhui.

Cuộc trò chuyện với các huynh trưởng chưa bao giờ vượt ra ngoài những thứ về học sinh, mấy khi bọn nhóc chẳng nghe lời, rồi đặt điều phá phách hay làm lỗi gì đó (hoặc đi lạc vì Choi Hansol nhà Slytherin hầu như ngày nào cũng đi lạc và đó là cả một vấn đề khi thằng bé không thể vào lớp đúng giờ dù đã học năm năm)

Dù sao thì hầu như đó chỉ là vấn đề của các huynh trưởng nhà khác. Khi mà một Gryffidor có thể rất bốc đồng hoặc một Slytherin trở nên xảo quyệt (dù theo anh Seungcheol thì chẳng ai có thể xảo quyệt bằng Yoon Jeonghan cả) hay là thậm chí khi một Ravenclaw không thể nào chấp nhận mình sai.

Sẽ chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra với nhà Hufflepuff, vì hầu như tất cả các học sinh của nhà này đều là những người có một quy chuẩn chừng mực cho riêng mình, cho nên người nhà Hufflepuff sẽ luôn biết điều chỉnh bản thân. Nói như thế không có nghĩa là Hufflepuff hơn các nhà khác, bởi vì các Hufflepuff đôi khi có thể trở nên rất cứng đầu.

Junhui ngớ người ra khi anh Jisoo add mình vào cuộc trò chuyện. Đại não may mắn đã load được đại khái câu chuyện của anh Seungcheol là về hai thằng nhóc đã dùng vạc đồng thau thay vì vạc thiết trong giờ Độc dược của giáo sư Dearie a.k.a người không bao giờ chấp nhận một lỗi nào. Và chuyện ai cũng biết nó sẽ đi đến đâu khi mà đống cánh ruồi đó trào ra lênh láng trên sàn. Hiển nhiên Gryffidor mất điểm, 20 điểm mỗi đứa tức là 40 điểm của nhà đã bay theo đống ruồi đen.

- Ò..thì hai nhóc đó biết lỗi của mình rồi mà. Lòng tự trọng của chúng sẽ không để chúng lặp lại sai lầm đâu.

Các anh nhìn Junhui như thể điều cậu nói vượt ra ngoài tầm hiểu biết của các phù thủy năm bảy như họ. Rồi anh Seungcheol lắc đầu, bảo nếu như là huynh trưởng nhà Hufflepuff thì tốt biết mấy, chẳng phải suy nghĩ phạt mấy đứa hiếu thắng đến trẻ trâu này. Anh Jisoo thì bảo đúng là mỗi nhà mỗi khác, cách suy nghĩ và hành động đúng là chẳng thể nào giống nhau được. Anh lớn Jeonghan lại vỗ vai Junhui, nói rằng cậu đúng là chẳng thể là Slytherin được.

Các anh tạm biệt Junhui, anh Jisoo nói rằng Minghao sẽ nhanh đưa Junhui vé xem biểu diễn thôi. Bởi vì chinguJihoon đã đưa luôn cả vé của Wonwoo, Soonyoung và Junhui cho cậu nhóc rồi. Junhui nhanh bước đến tháp Bắc của lâu đài, nơi dẫn đến lớp học Tiên tri, môn học kỳ quặc nhất trong tất cả các môn học ở trường, cũng chẳng nhớ tại sao lúc trước lại chọn môn này.

ChinguJihoon có lẽ nghi ngờ chút mờ ám trong mối quan hệ giữa tôi và cậu nhóc Ravenclaw đấy chắc?

Đúng như những gì Wonwoo nói, thì để một đứa trầm cảm như tôi chịu mở lòng với Minghao thì quả thật vị trí trong lòng tôi dành cho em, có chút đặc biệt. Nhưng tôi chẳng cảm thấy mình có thể nhận là thích em được, vì tôi đơn thuần cho rằng mình chẳng có căn cứ gì để thích em cả. Chỉ là em đã sẵn nổi bật trong vô ngàn học sinh rồi và ai cũng thừa nhận điều đó. Nên có lẽ tôi bị em thu hút cũng là điều hiển nhiên thôi, nhỉ?

Trong giây phút ngẩn ngơ đó, một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, có chút giật mình, ánh mắt chạm đến thân người em.

Cậu bé với mái tóc màu trắng xám, trông bồng bềnh như những đám xốp giòn trôi lơ đãng mà người ta gọi là mây. Khuôn mặt em nhỏ xíu, nhưng ánh nâu trong con ngươi lại sáng bừng. Dù là như thế nào thì với tôi em luôn là một điều xinh đẹp. Em mỉm cười trước, cong mắt lên và tôi để ý rằng em còn đeo một chiếc khuyên tai bạc.

- Chào anh Junhui.

- Có việc gì sao Minghao?

Em vẫn cười, kéo tay áo choàng lên một chút. Tôi biết lý do em chào tôi nhưng tôi vẫn hỏi, vẫn muốn duy trì khoảng cách lễ nghi thế này. Không phải vì tôi mà vì thế em sẽ thoải mái, và cũng vì thế này sẽ khiến tôi nhớ rằng giữa tôi với em chỉ là thân nhau hơn một chút, một chút đó vừa đúng bằng tình cảm của em với Wonwoo hay với anh Jisoo.

- Anh Jihoon nhờ em đưa vé xem biểu diễn cho các anh.

Em rút trong túi ra ba tấm vé màu xanh xanh, nhận từ tay em rồi mỉm cười thật lịch sự "Cảm ơn em nhiều lắm." em sẽ học Bùa chú, tôi biết và em sẽ đi cùng hướng với tôi. Nhìn vào mái đầu của em màu trắng bạc, bồng bềnh bị xóc lên do bàn tay em nhỏ bé, như chú mèo nào bé xinh đang cào vào lòng tôi khi em bập bẹ bảo không có gì, trông xinh đẹp biết bao.

"A..Anh học lớp Tiên tri ạ? Em học Bùa chú đó. Vậy là chúng ta đi chung đường rồi."

Em ấy híp mắt cười lên khi chú ý đến cuộn giấy da dành riêng cho môn Tiên tri trên tay tôi, ừ một tiếng rồi cùng em bước trên hành lang dài toàn là nắng.

Vạc áo choàng rơi xuống vai em, lộ ra phần bên trong màu xanh dương trùng với màu cà vạt. Trời đang giao mùa thu, với tôi nó không lạnh đến thế nhưng em lại mặc thêm cả áo len bên ngoài sơ mi trắng.

- Em...thấy lạnh hả.

Mắt em mở to, bất ngờ lắm. Như kiểu điều thần kỳ gì khiến anh biết rằng em đang thấy lạnh nhỉ? Em còn chẳng run lên lần nào.

- À...anh...thấy em mặc áo len.

Tôi cố cong mắt, cười với em thật nhỏ nhẹ như thể trông em là thứ ngọt ngào nhất tôi từng thấy trong đời mình.

- Em...biết bùa giữ ấm chứ. Anh có thể chỉ cho em, như thế này dễ nhiễm lạnh lắm.

- Em biết chứ ạ. Nhưng em không quen sử dụng quá nhiều bùa phép như thế, em cảm thấy dễ chịu hơn khi sưởi ấm bằng cách thông thường.

Kỳ lạ nhỉ. Em kỳ lạ thật nhỉ. Vì trong thế giới nhiệm mầu này lại có một phù thủy không thích sử dụng phép thuật của mình. Tôi đã nghe rất nhiều lần, Wonwoo hay Jihoon nói về em với một sự hiếu kỳ dễ dàng nhận ra được. Nhưng khi tôi thật sự bên cạnh em, tôi mới hiểu rằng em thật sự chẳng giống bất kỳ một ai ngoài kia cả.

Hơi cuối đầu xuống che đi sự tò mò của mình trong ánh mắt, tôi không muốn em nghĩ tôi thô lỗ tọc mạch như thế. Ánh mắt tôi lại bắt gặp một điều khác, điều khiến rất nhiều người chú ý đến em

- Em lại không mang giày à. Hôm nay anh có thể hỏi lý do tại sao không?

Minghao tiếp nhận câu hỏi của tôi, em cuối xuống nhìn bàn chân dài trắng trắng "khi còn ở nhà em chẳng bao giờ đi giày cả. Nơi em sống không có tuyết rơi như ở đây, cũng không quá lạnh. Cho nên khi đến đây em chỉ mang tất khi ở trong ký túc và đi giày khi nào trời quá lạnh thôi. Hầu như lúc nào cũng sẽ đi chân trần. Với lại em không bị lạnh chân đâu." em vẫn nhìn bàn chân của em, bước đi trên nền sàn sẫm màu như gỗ, nhìn cái sự tương phản màu làm bật lên gót chân gầy của em.

- Anh biết không, đi chân trần như thế này giúp em cảm nhận đi mặt đất. Việc này giúp em cảm nhận thế giới bên ngoài chân thật hơn rất nhiều. Lúc nào đấy anh cũng nên thử đi chân trần đi ạ. Nó sẽ khiến một ngày của anh thú vị hơn nhiều đấy.

- Đặc biệt thật đấy.

Em tròn mắt nhìn tôi, tôi thấy mình trong đôi mắt nâu của em, chắc là em chẳng hiểu. Hay chẳng biết tại sao tôi lại cho đó là đặc biệt. Nhưng rồi em lại cười, lại bảo rằng may thế em chẳng phải một phù thủy tầm thường.

Tạm biệt em ngay trước cách cửa lớn của lớp học Bùa chú, nơi cách kháng phòng của lớp Tiên tri đúng một bức tường.

Cả buổi Tiên tri và lớp Lịch sử phép thuật sau đó nữa. Tôi thật sự chẳng thể tập trung được chút nào, cứ chốc lát tôi lại nghĩ về em. Về lúc em cho rằng may mắn thay em khác biệt với mọi người còn lại, thay vì nghĩ tôi đã thốt lên một điều kỳ lạ. Chúng tôi cho nhau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng tôi quá nhiều choáng ngợp.

Tôi đã biết em bao lâu rồi nhỉ?

Phải rồi, ngay từ lúc em vào trường, lúc đó tôi năm hai và đi lang thang lúc buổi tối làm lễ trong lốp một con mèo. Tôi lẫn vào đám học sinh năm nhất, tìm kiếm một đứa nhóc là em trai của Jihoon. ChinguJihoon bảo thằng bé tên Seokmin, nó hay cười lắm và chỉ cần nó cười lên thì cả một bầu trời sáng rực, chinguJihoon còn bảo nó rất ồn ào, kiểu gì tôi cũng sẽ thấy nó chói lọi trong đám học trò năm nhất.

Đúng là chẳng mất chút thời gian nào để tôi nhìn ra thằng bé Seokmin đó cả, nụ cười của nó cứ như muốn phát sáng luôn ý, như thể cả thân mình rực lên giữa đám học trò đang nhốn nháo.

Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là đứng bên cạnh nó còn có thêm hai đứa nhóc nữa. Đứa cao nhất có tóc màu đen tuyền, mắt nó mở to, tròn vo y như mấy con cún bự chảng, nó cười lên thích thú khi thấy tôi đang dùng chân trước chạm lên ống quần của Seokmin. Người còn lại, là em. Tôi nhớ rất rõ em đã ngồi xuống, bồng lấy tôi đặt vào trong ngực mình. Hơi ấm từ người em thấm vào da thịt tôi dù lớp lông mèo vẫn dày cộp, em thơm lắm, mùi thơm như thể một loài hoa nào ngọt lịm nơi chóp mũi khi vô tình lướt qua.

Em xoa lên tai tôi, nhột nhạt khiến tôi trong lốp mèo chẳng thể nào nhịn kêu meow meow được. Rồi em cười thật xinh, vuốt vuốt bụng của tôi nói bâng quơ với hai nhóc kia rằng chẳng biết tôi là mèo của ai hay là mèo hoang nhỉ. Bảo rằng sao lại để một em mèo xinh thế này lang thang khi trời đang trở sang mùa thu lạnh cóng.

Tôi bỏ đi khi tiếng giáo sư Lonergan vang vọng bảo các học sinh hãy chuẩn bị vào đại sảnh làm lễ. Phần vì nếu tôi không thể vào sảnh quá trễ phần vì tôi rén vị giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffidor và dạy môn biến hình đó nên đã vọt đi.

Jihoon thấy tôi lọ mọ tiến đến chỗ ngồi, nó huýt vai từ bên dãy bàn nhà Slytherin hỏi rằng tôi đã thấy Seokmin chưa. Đáp lại nó bằng một câu nửa đùa nửa thật rằng thằng nhóc đó chắc chắn sẽ về với Hufflepuff thôi. Vì em trai của chiếc chingu có cái gọi là hào quang Hufflepuff đấy. Nó lại bĩu môi, bảo rằng tôi thở ra cái gì là dở hơi cái đó rồi chòm qua to nhỏ với chinguWonwoo tít bên dãy bàn Ravenclaw.

.

Nhớ lại lúc cô Lonergan xướng cái tên Xu Minghao và em bước lên đội nón phân loại. Dẫu biết rằng em sẽ chẳng vào Hufflepuff cùng mình nhưng tôi vẫn có chút hy vọng.

Mũ phân loại đã nói rất nhiều về em. Ngài nói rằng em rất tháo vát, đầy đủ mưu mô, trí khôn cùng óc sáng tạo, em tôn thờ sự sáng suốt và liêm khiết trong con người mình và bất kỳ ai công nhận em, em sẽ chẳng bao giờ phụ lòng họ.

Nhưng điều tôi nhớ nhất năm đó chính là lúc mũ phân loại thở dài bảo rằng trái tim nhiệt thành đó của em, cuối cùng lại chẳng thể nào dành cho những ảo mộng hư vinh.

Em được phân vào Ravenclaw cùng lúc trái tim anh lớn Jeonghan tan vỡ. Em đẹp thế mà lại chẳng giành được về cho mình, lại để vụt mất em vào tay Hong Jisoo mới đáng giận chứ.

- Mày bị làm sao đấy. U mê em bé đến thế cơ à.

Đúng là trên đời, chẳng thể làm gì qua mắt được các chingu. Wonwoo ngồi xuống bên cạnh tôi khi mà bàn ăn nhà Hufflepuff đã vơi quá nửa học sinh vì lớp buổi chiều sắp tới. Hắn cắn cái muffin trên tay mà buông một lời cảm thán rằng vị việt quất xanh luôn là ngon nhất.

- Sao nói đi. Có phải là để ý bông hoa nhỏ của bọn tao rồi phải không?

Hắn huýt vào vai tôi, hất cằm về phía em đang ngồi chỗ bàn ăn của Ravenclaw cười với thằng bé Seokmin cùng nhà tôi, về bức vẽ một loài hoa chẳng biết tên. Hoa màu vàng óng, trông rất to, nhụy màu nâu cũng to chẳng kém, trông nôm khác gì ánh mặt trời đâu. Wonwoo bảo đó là hoa hướng dương, loài hoa đó là thực vật ở thế giới của Muggles. Minghao nói loài hoa đó lúc nào cũng rạng rỡ kể cả khi nó úa tàn và em vẽ tặng nó cho Seokmin vì em thấy cậu bạn mình chẳng khác gì ánh mặt trời cả.

- Em ấy thích hội họa nhỉ?

- Đương nhiên rồi cậu Wen, em ấy yêu nghệ thuật. Mỹ thuật và cả nhiếp ảnh nữa.

Wonwoo nhăn mặt, ra chiều khinh bỉ chiếc chingu đang hơi ngáo cần họ Wen tên Junhui này. Chẳng phải điều đó quá rõ ràng để nhận ra sao "Không định trả lời hả, thích em rồi đúng không?"

- Không. Chỉ là em ấy rất đặc biệt thô..

- Không chỉ là mày quá hèn nhát để thừa nhận thôi.

Con chuột Soonyoung từ đâu chui ra bồi thêm một câu làm Junhui bí đường chạy "Hello các cậu lại là chinguChundon đây" hắn cười híp cả mắt, nhe răng với Wonwoo đang gật gù rồi cả hai đập tay cái bét, đúng là chingu nói chuẩn phết ra đấy. Tôi nhăn mày, đấm vào vai Sundon một cái, bảo có mày với Lee Jihoon mới hèn, đồ con chuột.

- Tao nghe đấy nhé - tất nhiên rồi, câu chuyện không thể thiếu chiếc chinguJihoon được - Có thích em ấy cũng vô dụng thôi. Em ấy có phải là người để tâm đến ái tình đâu.

Quào!! Cả hội chingu ở đây rồi. Junhui tôi cần đâu lời khuyên tình ái. Tôi đâu phải là thích em. Rõ ràng tôi cho tình cảm này là ngưỡng mộ. Là ngưỡng mộ thuần túy chẳng dính tí ái tình. Thế mà các chingu này cố tình không hiểu.

- Không biết đến ái tình thì cứ cưa thôi kiểu gì từ từ em ấy chẳng đổ. Junhui của chúng ta đẹp trai thế này mà, nhỉ?- Sundon dun need tomorrow đưa tay ôm hai má tôi, nói.

- Mày có bảo nó cũng như không, tự nó còn không nhận thức được nó thích em ấy mà - Wonwoo chán nản đảo mắt nhận lấy cái kẹo Jihoon đưa.

- Vướng vào ái tình mà như thằng Wonwoo thì tao chẳng thèm.

Tôi mếu máo, hất tay Sundon ra, đảo mắt thấy Wonwoo có chút biến sắc, chốc lát thôi rồi trở lại vẻ thường ngày.

Tôi biết mình đã lỡ lời với Wonwoo nhưng mà nó không có vẻ gì sẽ giận, chỉ là tôi chọc trúng cái nỗi buồn của nó mà thôi. Soonyoung thấy biến liền nhai lại cái cớ Quidditch cũ mèm rồi vọt đi, Jihoon cũng đi nhưng lại chẳng nói gì cả.

Wonwoo không đi ngay mà đưa mắt về phía thằng trai kia, trầm mặc. Nó thở dài rồi bảo với tôi rằng nó sẽ không giận đâu, chỉ là buồn một chút thôi. Rồi bước đi, đi đến thư viện, tôi biết như một điều chắc chắn rằng nó sẽ chẳng đi tới đâu ngoài thư viện

Chuyện của Wonwoo ấy hả, Wonwoo tự gọi đó là chuyện tình của mùa hạ đỏ..

Wonwoo thích thằng bé Mingyu lắm. Thích theo cái góc nhìn ngoài cuộc của tôi là thích đến điên cuồng đi được. Chúng tôi chưa bao giờ biết được vì sao nó lại thích thằng trai đấy đến thế. Nó chỉ bảo rằng đã thích em vào mùa hạ, mùa hạ trong trí nhớ nó, đỏ lừ.

Thậm chí nó còn giấu cả, Jihoon đến lúc say mèm bia trong quán Ba Cây Chổi thì mới thút thít trách người ta sao mà tàn nhẫn quá. Thật tình thì tôi chẳng thể đong đếm tình cảm của nó bằng loại từ ngữ tượng hình nào cụ thể, hoặc nếu có thì tôi sẽ dùng cách mà Minghao miêu tả bông hoa hướng dương.

Loài hoa sẽ luôn luôn hướng về phía mặt trời rằng Wonwoo vẫn sẽ luôn hướng về thằng bé Mingyu đó dù em ấy có ra sao đi chăng nữa. Rất nhiều lần khi bọn tôi cố hỏi thêm về thằng trai ấy. Nó chỉ cười, đó là một phù thủy thuần chủng.

Nghe đau lòng phải biết, nhưng mà làm sao bây giờ khi Kim Mingyu đó dù có là một người tốt bụng thì vẫn phải điên cuồng theo cái huyết mạch thuần chủng của gia tộc mình. Rằng chẳng có tình yêu nào được cho phép, chỉ có giao thoa để duy trì sự thuần chủng cao quý.

Cậu ta và Wonwoo từng rất thân, hồi Mingyu năm tư và chúng tôi năm năm, mới một năm trước nhưng chẳng ai biết bằng cách nào họ quen biết nhau cả, chẳng ai thật sự tỏ tường hai người trở thành bạn như thế nào. Bởi họ khác nhau quá. Nơi náo nhiệt, ồ ạt đó mà cậu ta cuồng nhiệt lại chẳng giống chốn lặng im của Wonwoo chút nào.

Và lúc nào đó tôi cũng chẳng biết là khi nào, hai người lùi lại hai thế giới, chẳng ai bước vào thế giới của ai nữa. Nhưng mà đau đớn thay nốt nhạc trầm lại vẫn yêu người nơi cao hứng, đáng tiếc thay mặt hồ lặng lại chẳng yên ổn lúc mưa rơi.

Lúc đó Jihoon đã nói chẳng phải huyết thống hay gia thế ngăn cản tình yêu này mà là vốn dĩ hai thế giới đã chẳng có lấy một chút tương đồng nào cả.

Buồn thật đấy, chuyện tình người thân quen.

.

Jeonghan bước dài trên hành lang tầng ba, anh nhắc nhở những học sinh cuối cùng di chuyển về ký túc xá. Mười giờ bốn mươi lăm, chỉ một chút nữa thôi sẽ đến giờ giới nghiêm và các huynh trưởng hiển nhiên sẽ phải đi kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách trong lâu đài. Bước chân Jeonghan không vội, tầng ba dù sao cũng rất gần với ký túc Slytherin nhưng dọc khoảng hành lang này chẳng phải một mình anh bước.

- Cậu làm gì thế Seungcheol.

Người kia giật thót, "t..to..tôi đi k..kiểm tra.. giống ccậu thôi."

-Ồ vậy sao. Tôi cứ nghĩ huynh trưởng Gryffidor theo dõi mình chứ.

Seungcheol cau mày, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường thấy "một Slytherin như cậu đáng tí nào để tôi bận tâm thế"

- Một Slytherin như tôi thì có vấn đề gì với cậu à.

Jeonghan nhướng mày.

Tiếng sột soạt bên ngoài hành lang chỗ mấy bức tượng phù thủy làm hai người chú ý. Seungcheol nhanh chóng rút đũa phép ra, bước lên trước Jeonghan "cậu đứng ra sau đi"

Jeonghan không đáp, lúc hai người ra đến nơi thì chẳng có gì cả.

- Tôi chẳng cần cậu bảo vệ khỏi mấy con chuột đâu.

Jeonghan lại gắc đũa phép lên tai mình, như một thói quen.

- Cậu không thể nào thôi châm chọc à. Tôi chỉ muốn giữ chúng ta an toàn thôi. Biết đâu được lại là cậu bày trò.

- Tôi chỉ muốn về ký túc thôi. Việc kiểm tra lâu đài không mệt à? - Jeonghan nhúng vai - và tôi không hề châm chọc cậu

- Biết đâu được. Cậu là một Slytherin mà.

- Một Slytherin thì thế nào?

- Một Slytherin thì chẳng phải lươn lẹo phách lối bày mưu đặc điều sao.

Seungcheol như được gãy đúng chỗ ngứa, đỏ mắt cao giọng cho người kia biết là một Slytherin thì phải như thế nào.

- Cậu có quyền gì để mà nói về một Slytherin như thế?

Jeonghan lộ ra ý cười trong khóe mắt,

- Đúng rồi cậu là một Gryffidor mà. Cậu là người hùng, là niềm tự hào mà nhỉ. - Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Seungcheol - nhưng Gryffidor nào lại đi lăn mạ người khác như thế.

- Tôi không hề lăn mạ ai hế..

- Thế điều cậu vừa nói ra là gì? Là cậu tốt bụng dạy một Slytherin như tôi phải cư xử như thế nào à? Vì cậu là Gryffidor à? Vì cậu là anh hùng là phe chính nghĩa à? Nên cậu cho tôi là người xấu để bị cậu đánh bại? Để cậu hoan hỉ theo cái công lý cứng nhắc đã trở thành tính ngưỡng của mình?

- Sao mà một Slytherin là điều tốt đẹp đượ..

- Suỵttttt - Jeonghan ấn ngón tay mình lên môi Seungcheol - thế cậu nhìn lại mình đi. Cậu một Gryffidor, một anh hùng vừa sỉ nhục người khác đấy. Slytherin thì phải bị sỉ nhục à? Slytherin thì phải bị chê cười, bị coi thường và gắn mác kẻ xấu à? Cậu không phải là đang thực thi công lý Choi Seungcheol, cậu chỉ là đang vô cớ áp đặt người khác. Tôi chẳng làm gì cậu cả nhưng cậu lại cho tôi làm người xấu. Không có lý do gì mà tất cả Slytherin đều phải xấu xa cả.

Jeonghan ngưng lại ngay đúng khoảnh khắc đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

- Cũng không có lý do gì mà Gryffidor là người hùng cả. Vì ngay cả cậu.. trong giờ phút này, chẳng khác một kẻ núp bóng hèn nhát là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top