Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 3. i will be with the wind

I will be with the wind and with you...

Jeonghan vốn ban đầu chỉ định chơi chút violin rồi về sớm nhưng mà đột nhiên

- Anh! Em muốn cho anh xem cái này.

Và Jihoon dúi vào tay Jeonghan một bản nhạc đề tên bằng mực đỏ "Villain" Kẻ phản diện

Bản nhạc khi trước cậu nói sẽ viết cho anh, viết cho sự giác ngộ ai cũng đã từng trong ngôi nhà màu xám bạc. Rằng em không nhất thiết là kẻ xấu nhưng công bằng mà nói, em vẫn sẽ trở thành kẻ phản diện thôi trong bất kỳ câu chuyện nào em không là nhân vật chính.

- Anh có thể hát nó chứ?

- Bây giờ á?

- Vậy anh sẽ hát nó nhé. Sau khi hết bài hát của chị Taeyeon, có một người ngồi ngoài kia sẽ rất thích bài hát này đấy. Thích nó nhiều như anh thích nó vậy.

Jeonghan đóng nắp cái đồng hồ quả quýt, mỉm cười thật xinh đẹp.

.

Bài hát của Yoon Jeonghan kết thúc và cả gian phòng dường như rơi vào trầm mặt. Vài người xì xầm đay nghiến lời ca đó, áp cái danh xưng ác quỷ cho người hát kia, vài người cho đó là giác ngộ, vài người cho nó là trò đùa không hơn không kém, rằng việc gì phải suy nghĩ nhiều về một bài hát đến thế.

Một bài hát rất hay, nó nói lên đức tin của anh ấy, lý tưởng bình đẳng bình thường và tầm thường như nhau của tất thảy linh hồn đang chơi vơi tồn tại. Rằng dù có muốn hay không thì tất cả cũng đều là những linh hồn đầy ắp những lỗi sai, chẳng có lấy một điều tốt đẹp hơn ai để vỗ ngực xưng danh người hùng.

Dù sao đó cũng chẳng phải tiết mục cuối cùng nhưng sẽ thật sự đáng tiếc cho ai trình diễn cuối. Vì giai điệu của bài ca dụ hoặc kia vẫn vang vọng như cám dỗ trong tâm trí của tất cả mọi người trong gian phòng.

Làm sao có thể kéo lại sự chú ý của khán giả về sân khấu đây? Khi mà tâm trí khán giả vẫn đang quay mòng mòng bởi bài hát của Yoon Jeonghan? Đột nhiên Seokmin thấy tò mò về người mà anh hai sắp xếp thành vedette hoặc là đó là một người mới vào dàn hợp xướng và anh chẳng quan tâm tới việc ai hát cuối cả, chỉ muốn cho lên sân khấu để quen khán giả. Hoặc trường hợp thứ hai, đó là một người hát rất rất tốt và có sức hút nhất định nên anh Jihoon không ngại để người đó hát cuối vì hơn ai hết anh bé biết Yoon Jeonghan thu hút đến mức nào.

Nhưng tình hình này có vẻ trường hợp thứ nhất khả thi hơn nhiều, tất cả các thành viên chủ chốt đều đã lên sân khấu kể cả anh Jihoon. Nhưng mà nghĩ cũng không đúng, người như anh bé lại để tiếng bàn tán sau khi biểu diễn hướng về Jeonghan, dù biết là thân thiết nhưng anh sẽ không bao giờ để danh tiếng dàn hợp xướng bị lu mờ bởi bất kể thứ gì.

Seokmin thấy đèn tắt tối hết cả sảnh đàn, tiếng bàn tán về người con trai kia vẫn chưa ngớt. Thầm tiếc thay cho người nào an phận hát cuối. Người mới này, sân khấu đầu tiên của you có vẻ sẽ tệ lắm đây.

Ánh đèn sân khấu sáng lên một màu vàng dịu ngọt, nếu vừa nãy màu đỏ kia có phần chói mắt và bí ẩn thì màu đèn vàng lại trong lành nhẹ nhàng như ánh dương buổi sớm. Giống như một sớm mai trời có chút mây và âm u nhạt nắng.

Mây che đi mặt trời như thể giúp ta che đi cái săm soi ngoài luồng, để cho tâm trạng ta lắng xuống yên lành và tĩnh lặng. Ánh đèn dịu nhẹ nhàng như bước đệm đẩy khán giả vào câu chuyện của bài hát.

Người anh đó xuất hiện, cuối đầu chào khán giả, mái tóc hồng đào rơi lả tả trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh đẹp quá, đôi mắt mở to sáng trưng cong lên cùng khóe miệng mèo vẽ lên nụ cười xinh nhất trên đời Seokmin từng thấy, anh đẹp quá đẹp đến mức em thấy mình u mê đến quên cả thở.

Anh đã cuối đầu chào khán giả, việc mà ngay cả anh Jihoon đôi khi cũng quên mất phải làm. Anh ngồi xuống bên những phím đàn, đôi mắt xanh chọn khổ nhạc trước mặt làm tiêu điểm. Seokmin chợt nhìn ra anh có phần quen mắt, có thể cậu đã gặp anh ở đâu rồi nhưng chẳng nhớ. Chỉ còn thấy anh nhẹ nhàng mỉm cười, chớp đôi mắt xanh như màu ngọc bích. Thanh khiết và trong veo

Người đó lướt ngón tay trên chiếc dương cầm nhẹ nhàng đầy trân trọng, bắt đầu chơi một điệu nhạc.

Seokmin cảm thấy như có cơn gió nào đang thổi qua tâm hồn cậu, giai điệu êm dịu như ngọn gió xa, như nụ cười nhạt màu vương trên môi người con trai đang chơi đàn giữa trời đêm đen đang dần chạm nửa, lộng gió lộng theo cả tiếng đàn.

Tiếng nhạc đàn nhẹ hơn cả gió như len lỏi vào từng hỏi thở của những ai có mặt trong gian phòng. Thấm vào hồn họ từ từ và chậm rãi, khác hẳn cái cao hứng bồng bột của bài hát trước. Cả khán phòng như lặng yên, trầm trồ trước âm nhạc của người con trai trước mắt, trầm trồ trước anh và cả tiếng đàn ca xinh đẹp ấy. Như thể anh không phải một điều chân thật, như thể một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mỏng tênh, tan trên gò má.

Có một chiếc chong chóng nhỏ
Đứng một mình và ngẩn ngơ
Hệt như anh cô đơn và rối bời, cứ loay hoay kiếm tìm một người không rõ

Giọng vừa, từ từ đẩy lên cao. Hệt như đang kể một câu chuyện, ngọt ngào dịu dàng và ấm áp. Anh lặng lẽ và từ tốn, không vội vàng không hối hả. Anh thể hiện mình qua lời ca qua tiếng nhạc. Thể hiện rằng anh trầm lắng, anh lặng thinh, anh như bông hoa như chiếc lá, nhỏ bé thôi nhưng đủ đẹp đẽ đủ cao quý, đủ chân thành để khiến người người khao khát, để trở thành một điều xa vời khỏi tầm tay của người trần mắt thịt. Bài hát của anh khác xa những lời ca lý tưởng, bài hát của anh giống một cơn gió mát rượi và an lành, thổi vào hồn người nghe trước khi về giường say giấc ngủ.

Anh là cơn gió chăng hay anh yêu ngọn gió? Bài hát anh dành tặng ngọn gió hay là ngợi ca âm thanh gió lộng như tiếng nhạc đàn, thật sự là mang ý nghĩa gì?

Chong chóng và cơn gió. Sao anh lại chọn hát bài này nhỉ? Đây là bài hát anh Jihoon viết cho anh?Hay đây là bài ca anh viết cho chính mình? Rằng dù anh xinh đẹp thì cũng thật nhỏ bé? Dù như thế nào, dù đẹp đẽ cao quý ra sao thì anh cũng chỉ giống như chiếc chong chóng mà thôi..cũng chỉ biết lặng mình chờ đợi cơn gió đến..chẳng biết phải đợi đến bao giờ.

Seokmin thấy mình như chìm sâu vào lời ca đó, chìm sâu vào câu chuyện của anh, chầm chậm nghe tiếng hát ngọt ngào len lỏi vào tim cậu. Để rồi khi anh đẩy tiếc tấu lên, khi anh chạm vào diệp khúc, Seokmin mới nhận ra anh bình tĩnh vào nhẹ nhàng đến mức nào

Gửi đến em của sau này
Sẽ chẳng có điều gì hối tiếc
Anh sẽ chờ được mà
Chỉ như vậy, vết thương trong tim anh mới thôi rỉ máu

Anh đã tổn thương ai đó sao? Tổn thương người anh cho là trân quý? Anh đã vụt mất ai sao? Người anh cho quý báu nhất cả cuộc đời?

Sao anh lại bình tĩnh như thế? Rõ ràng là ca từ đó rất buồn cơ mà, rõ ràng nó phải tổn thương và đau đớn cơ mà.

Sao anh lại cười thế...

Khóe môi anh kéo lên một nụ cười. Một nụ cười không rõ ràng, cảm giác anh đã thật lòng khi cất lên lời ca đó. Như thể người anh trông đợi đã nghe thấy tiếng lòng anh. Rằng anh an lòng, biết người đó sẽ vẫn đi tìm anh giữa vô ngàn đau thương. Vì anh vẫn đang ở đây, hát lên khúc ca này như lời hứa hẹn, hứa sẽ chờ, chờ đợi để một ngày được người tìm thấy.

Lời hát rất da diết rất cảm động nhưng anh lại truyền đạt nó bằng cái tâm thế bình thản đến phi lý. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao cảm giác nó mang lại, lại quá trọn vẹn. Vẻ bình tĩnh của anh khiến lời ca như trở mình thành lời anh tự an ủi chính mình, lời anh hát cho anh, cho tâm hồn anh, cho sự chờ mong vô vọng bản thân mình đang trải qua ngay thực tại.

Như thể anh đang cất lên khúc ca của riêng anh, nhờ gió mang đi xa thật xa đến nơi phương nào chẳng biết, chẳng cần ai nghe thấy chẳng cần ai tỏ tường, chỉ cần anh được cất tiếng hát thôi. Hát cho tâm hồn và nỗi đau của riêng mình anh thấu. Ích kỷ thật đấy nhưng cái ích kỷ của anh lại chân thành và tuyệt đẹp thế này.

Anh đã ngỡ cơn gió bắt nguồn từ em
Nên anh chọn lặng mình cảm nhận nó

Cơn gió trong bài hát này là gì nhỉ? Là niềm tiếc nuối là giấc mộng mơ? Là khát khao được tìm thấy? Là khát vọng được chữa lành? Hay là niềm đau? Bỏng rát và nỗi buồn?

Bài hát của anh sao chẳng còn giống một câu chuyện nào tầm thường ngoài kia nữa, mà nó như trở thành lời thủ thỉ, trở thành tản mạn trong những ngày dài anh chờ mong. Khi anh ôm trong lòng những hy vọng trong suốt, cố an ủi vết thương đã liền trên da thịt, thu mình lại để tự mình ủ ấm dũng khí chờ đợi một người.

Dù vậy cũng đừng khóc nhé
Dù nỗi buồn đó sẽ làm đau em
Hãy nhớ rằng anh vẫn đang hiện diện bên em cho dù có mờ nhạt

Dẫu cho em lạc lối
Dẫu cho đợi chờ em mất cả ngàn thế kỷ
Khi mà giờ đây em vẫn đang phải lẩn quẩn với chính mình
Nhưng mà sẽ ổn thôi khi em tìm thấy anh như mọi lần trước đó.

Kể cả khi thời khắc đó nằm ở tương lai mà anh chẳng thể đoán định.

Bản tình ca của anh buồn lắm, buồn cái nỗi buồn không xanh xao không u tối, nỗi buồn trong lời ca của anh trong suốt đọng lại cái dư vị an lành. Anh trình diễn thật sự rất tốt, rất từ tốn rất nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt, phong thái bình thản và dịu dàng của anh cứ như một ngày nhiều mây, ôn hòa và lặng lẽ, có thể trôi chậm có thể trôi nhanh nhưng cảm xúc an nhiên đó sẽ dỗ dành tâm hồn ta giữa bao ngày nặng nhọc.

Cảm giác của bài hát thay vì là khóc thương cho một kiếp đợi chờ lại trở nên giống một lời động viên những người đang yêu, giống như một lời trấn an, một lời cam kết rằng. Hãy cố lên nhé vì phía trước đây thôi. Người em yêu nhất đang chờ em đó, giống hệt như cách anh đang đứng giữa cơn gió này kiên định chờ người đến.

Đến tận khi bài hát kết thúc, Seokmin cũng chẳng thể hiểu cơn gió trong lời ca của anh tượng trưng cho điều gì. Có lúc nó trông như niềm đau khắc khoải giằng xé con người anh, có lúc nó như an ủi người đợi chờ, có lúc nó lại như đang thúc đẩy anh tiến lên phía trước, có lúc lại giống như chính anh trong bài hát. Đơn côi, rối bời và hoảng loạn.

Bài hát khép lại buổi buổi biểu diễn quả đúng thật là một nốt đủ trầm lắng, đủ an nhiên đủ để người nghe cảm nhận chân thành cái tâm tư người viết nhạc. Một bài hát khiến bất kỳ ai khi nhắm mắt thả mình vào cơn mê tối hôm nay sao rợp trời, cũng sẽ là nét cười trên môi.

- Cơn gió trong bài hát là gì nhỉ?

Seokmin vô thức bật ra câu hỏi và hai bạn đồng niên kia cũng vô tình nghe thấy

- Có thể đó là chính chúng ta trong tình yêu. Hoang mang, lạc lõng, hoảng loạn nhưng vẫn cố chấp lạ thường.

Mingyu đột nhiên trả lời câu hỏi mà Seokmin còn chẳng biết mình vô tình thốt ra. Nó tròn mắt nhìn bạn đồng niên của mình đang dịu dàng cười với nó. Có lẽ bài hát của anh ấy khiến ai cũng đột nhiên trở dịu hiền và ngọt ngào quá thể.

.

Tạm biệt Mingyu và Seokmin, Minghao không đi vội mà náng lại trước sảnh đàn. Cậu cuối đầu nhìn bàn chân mình trắng muốt, đối lập với màu nâu gỗ của sàn nhà.

- Tình yêu ư...

Thứ Mingyu nói đến đó, thật sự là gì vậy? Loại cảm tình cả cuộc đời em chưa từng biết đến. Nó giống thứ tình cảm của Seokmin dành cho đống sinh vật kỳ lạ của cậu ấy không? Là cái vui sướng của Seokmin khi hú hét về đống sinh vật bé tẹo nó tìm thấy bằng đôi mắt màu nâu sáng ngời. Hay nó là giống trong lời ca của anh Jisoo ban nãy, là hy sinh là đợi chờ. Tình yêu có buồn không sao người ta cứ nói về buồn tình miết? Tình yêu có dịu dàng không? Có giống như cái dịu dàng trong mắt anh Jihoon mỗi lần xem anh Soonyoung tập Quidditch không? Hay nó là cái dịu dàng trong lời anh nói đêm trăng hôm đó? Đêm trăng bạc trắng trong tầng tầng ký ức em..

- Chờ anh có lâu không?

Người đó cong mắt cười với em, xinh đẹp như hoa đào hồng rực, xinh đẹp như mùa xuân.

- Không lâu đâu ạ. Hôm nay anh hát hay lắm..

Jisoo thấy em bé cười xinh tươi với mình thì gật đầu, hai người đảo bước về tòa tháp hoa nhưng anh để ý em bé đang ngập ngừng một điều không rõ. Có lẽ muốn hỏi anh nhưng lại chẳng dám.

Phòng ba người, anh Jisoo anh Wonwoo và em. Khác với cái phòng vàng vàng của hai bạn đồng niên nhà Hufflepuff, nơi luôn vang vọng tiếng nói cười, ồn ào và náo nhiệt. Phòng của ba anh em lại hơi trầm lắng và im lặng hơn, chỉ vang vọng tiếng nhạc khe khẽ mỗi khi anh Jisoo đánh guitar.

Minghao đột nhiên thấy cả ba người đều có chút giống nhau. Đều nhẹ nhàng, đều tĩnh lặng đều có chút gì đó khó chạm vào và đều thích riêng tư. Em nhìn anh Wonwoo đọc sách, lăn lăn trên giường anh Jisoo đang chơi đàn bên cạnh.

- Anh ơi...

- Sao thế.

Em chẳng đáp, chỉ lẳng lặng ôm gối bông che đi hơn nửa mặt

- Anh đang nghe mà..

- Tình yêu là như thế nào hả anh..

Anh Wonwoo bên cạnh cũng vì thế mà quay sang, "sao em lại hỏi thế"

- Chỉ là bài hát của anh Jisoo lúc hạ màn..

Anh Jisoo cười hiền thấy em rút mặt vào trong gối, như thể con mèo bé xíu sợ mình nói phải gì sai. Anh cười khi thấy Wonwoo lặng người nhìn vào khoảng xa xăm trước mắt

- Tình yêu ấy hả...tình yêu là giấc mơ trong đời mỗi người...

Minghao thấy mắt xanh của anh trông dịu dàng quá, chắc hẳn phải dịu dàng hơn mùa thu, mùa thu đang về trên nơi cao nguyên đón gió

- Mỗi người sẽ có một giấc mơ khác nhau, có người nói giấc mơ đó đẹp đẽ và an nhiên, có người nói giấc mơ đó là đau đớn và hoang tàn

Anh nhìn đến Wonwoo thấy em mình cuối đầu nhìn vào bàn tay mình đang mân mê gấu áo. Như thể muốn tránh ánh mắt anh, xoa lên tóc của Minghao, anh nói tiếp

- Nhưng mà bởi vì đó là giấc mơ mà chẳng có giấc mơ nào giống giấc mơ nào cả. Anh có thể mơ thấy đau thương nhưng biết đâu được em sẽ mơ thấy cầu vồng..

.

Tháp đồng hồ lặng mình cùng bóng người con trai nhỏ bé phóng tầm mắt mình hướng ra hồ nước lớn. Jihoon hít vào cái mùi trong veo thoang thoảng của sớm mai, nhìn chim chóc đang reo hát, nhìn mặt trời phủ lên da thịt lên cỏ cây thứ ánh sáng vàng vàng gần như là trong suốt. Lẳng lặng nhắm mắt, mặt trời dạo này thích nhỉ..

- Em muốn gia nhập dàn hợp xướng

- Lý do

Seokmin thấy anh bé của mình vẫn bình thản, nhắm mắt đung đưa chân tận hưởng cái gió lùa mát rượi. Cậu hơi cuối đầu xuống, ngập ngừng

- Em..em không thể nói cho anh được..

Jihoon đưa đôi mắt nâu sáng màu nhìn đến em, Seokmin chưa bao giờ có vẻ kiên quyết đến thế, lại còn chẳng nói anh biết lý do.

- Buổi thử giọng chủ nhật tuần tới. Hát cho đàng hoàng anh sẽ không tiếc mà loại chú đâu.

Jihoon rời đi, không quên để lại cho em một lời nhắc

- Em không cần phải ép mình với âm nhạc, nó sẽ khiến giọng em gượng ép và méo mó cả đi. Nhưng nếu em chọn nó, vì bất cứ lý do gì thì ít nhất hãy nghiêm túc với nó.

Hơn ai hết anh bé biết Seokmin không yêu âm nhạc đến thế, Seokmin không giống anh cũng không giống Chan, Seokmin chỉ đơn giản là hát vì anh bé.

Nhưng bởi vì em không yêu nhạc, trái tim em không dành phần nhiệt thành nhất của tuổi trẻ cho nó nên dù giọng hát của em là mơ ước của biết bao người. Anh cũng chưa bao giờ ép em cả, anh để Seokmin quyết định hát hoặc không theo ý em.

Nhưng anh vẫn luôn rất kiên quyết, rằng nếu một ngày nào đó em quyết định hát, quyết định đến với âm nhạc cho dù là miễn cưỡng hay tự nguyện dù là vì bất kỳ lý do nào, thì em cũng phải nghiêm túc với nó. Vì anh không thể nào chấp nhận ai xem tình yêu của anh là một điều hời hợt, rằng một ai đó ngoài kia giễu cợt giấc mơ của anh.

Bởi vì anh tôn trọng quyết định của em cho nên em sẽ phải tôn trọng nguyên tắc của anh.

.

- Sao thế?

Jisoo thấy con cú trắng tinh trên tay mình đột nhiên kêu lên một tiếng rõ to rồi tung cánh bay đi mất. Nó đập cánh mạnh đến mức khiến mái tóc đào của anh tung bay theo. Lũ cú còn lại cũng nép vào trong chuồng.

Jisoo nhăn mày, không định lôi lũ cú ra nghịch nữa. Chúng có vẻ sợ, có thể ai đó đang đến. Ánh mắt vẫn dõi theo con cú trắng đang đập cánh trên nền trời thu ảm đạm

- Chúng không thích tôi chút nào

Giọng nói lành lạnh từ phía xa vọng lại, người con trai với mái tóc dài màu bạch kim. Đôi mắt rực màu máu đỏ, khoác áo choàng viền màu xanh lá. Đóng nắp cái đồng hồ quả quýt trên tay, Yoon Jeonghan bước đến gần hơn, Jisoo cũng không bất ngờ

- Cậu cũng không thích chúng mà..

Jisoo đưa mắt nhìn Jeonghan không quên mỉm cười, khung cảnh đó chẳng biết vô tình hay cố ý lọt vào mắt một người xa xa.

- Tìm tôi có việc gì sao?

Yoon Jeonghan chỉ đứng ở đó, mỉm cười. Chẳng trả lời chẳng nói năng. Nụ cười chẳng có chút cảm xúc nào đột nhiên trở nên méo mó và quỷ dị. Chỉ là cong môi..cười..

------

Có ba nhân vật trong truyện mà quá trình phát triển liên quan nhiều đến một số bài hát.

Đó là Mingyu - Wonwoo với Bittersweet: yên tâm mình không có viết tình tay ba máu chó đâu :D

Và Seokmin với Pinwheel.

Chẳng biết có ai hứng thú không nhưng mà mỗi nhân vật mình đều đề cập một sự vật riêng để làm hình ảnh biểu tượng đó. Tính đến mục 3 này, thì sự vật của Junhui, Jihoon, Seokmin, Minghao, Wonwoo, Jisoo và Jeonghan đã xuất hiện rồi. (Thật ra là cả Soonyoung nữa, gợi ý là để ý vào những phân cảnh của Jihoon đó) và Mingyu không có hình ảnh biểu tượng nhé.

Không biết có bạn nào hứng thú tìm ra chúng không ;(

Hình ảnh biểu tượng sẽ nói lên con người, mục đích, tính cách của nhân vật là nhiều. Nếu các bạn tìm ra thì những phần sau sẽ thấy được nhiều hint và dự đoán được một chút cốt truyện, còn không thấy cũng chẳng sao. Tớ nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng gì đến một trải nghiệm giải trí thuần túy. Với lại gần như là kiểu gì về sau mình cũng sẽ làm rõ ra các cậu biết thôi

Mình viết mấy cái hình tượng này cũng chỉ là để cảm thấy bản thân thông minh và biết cài cắm chi tiết thôi chứ chẳng phải nghệ thuật hay ho gì lắm ;(

À còn, nếu các bạn để ý thì mỗi tuần mình up chap vào thứ ba, mình cũng không biết là chăm như thế được bao lâu nhưng mà mình sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top