Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 4. mad mask


Sẽ là một ngày nắng vô cùng xinh đẹp nha vì tác giả biết các bạn đã chán ngán nghe miêu tả đêm rồi 🌝

Và tôi quyết định mục 4 sẽ chứa vô số chò hề vì chị harujang rep comment của tôi rằng tôi chẳng còn gì để mất cả🤡

Cậu nhóc tóc vàng quàng qua vai cái khăn choàng trắng tinh, khẽ khàng đẩy cửa để bạn đồng niên đang vắt chân giả chết trên giường kia không tỉnh dậy. Nhưng ai bảo Jungwoo tai thính làm gì, Seungkwan đẩy cửa được phân nửa đã thấy nó vò đầu nhăn mặt

- Cậu đi sớm thế. Gần tám giờ mới vào tiết mà.

Jungwoo nhìn lên cái đồng hồ cả hai người chung tiền mua, treo trên tường nâu sần như màu gỗ. Mới hơn sáu giờ một chút.

- Hôm nay tớ có hẹn.

Nghe Jungwoo phất tay, bảo là đi vui vẻ nhớ và nó sẽ giả chết đến chín giờ vì hôm nay là thứ tư, nó trống một buổi sáng. Và vật vựa trên giường là một ý tưởng không tồi trước khi phải chạy thục mạng đến lớp Biến Hình của giáo sư Lonergan.

Seungkwan ghé qua nhà bếp, nghe tiếng mấy con gia tinh cao giọng đón chào, lịch sự hỏi xin chúng trước hai phần ăn sáng rồi băng qua các dãy hành lang dài gần như chẳng có ai hướng đến sườn phía Đông của lâu đài, cách bếp và sảnh ăn đúng hai cái cầu thang lát đá.

Buổi sớm mai, xung quanh lâu đài được hai ba học sinh qua lại. Seungkwan còn nghe rõ tiếng chim hót trong lành, và cái mát rười rượi sau mưa hòa cùng không khí buổi sớm làm cậu tỉnh hẳn khỏi cơn mà đảo bước nhanh hơn một chút.

- Hansolllll

Chẳng cần phải nhìn lên rõ mặt, chẳng cần quan tâm có ai nghe thấy. Chỉ cần thấy đôi tất cầu vồng siêu chất chơi của Choi Hansol đập vào mắt là Seungkwan liền rống lên.

Cậu ta ngước lên khi nghe tiếng Seungkwan gọi, vội vàng chạy đến đỡ hết đồ ăn cậu nhóc ôm trên tay. Cậu bạn Hansol cười lên, lộ cả răng cả lợi, cười tươi lắm dù trông hơi dị nhưng Seungkwan thấy đáng yêu. Hansol liền bảo

- Đi thôi! Nhanh lên không chẳng thấy được cầu vồng đâu đấy.

Hai cậu nhóc vừa đi vừa cười đùa, chủ yếu là Seungkwan nói còn cậu bạn kia chỉ nghe rồi cười he he, lãnh luôn việc bê đồ còn Seungkwan thì tay chẳng phải cầm gì cả. Hôm qua lúc cả hai đi dạo sau giờ ăn tối. Hansol đã nói rằng sáng nay trời sẽ quang mây và cả hai nên thức dậy sớm đón bình minh đi vì có khi sẽ thấy được cả cầu vồng nữa. Và Boo Seungkwan với kiến thức Thiên Văn học thượng thừa của mình đã gật gù với cậu bạn bảo, chắc chắn sẽ có cầu vồng vì quá nửa đêm trời sẽ mưa, nhưng chỉ là mưa rào thôi, một trận mưa rào nhỏ xíu.

Hansol và Seungkwan là bạn thân từ lúc cả hai học năm nhất. Choi Hansol gọi là Vương tử thì ai cũng biết rồi còn Boo Seungkwan đặc biệt ở chỗ chính là bình luận viên Quidditch nhỏ tuổi nhất của trường, tự hào được chọn để bình luận chính cho trận Quidditch đầu tiên trong năm học thứ hai của cậu. Là người mà ai cũng mến, đáng yêu lại hòa đồng cứ ung dung vui vẻ hệt như một mặt trời ấm áp

Hai người bạn thân có vẻ không liên quan nhưng mà đúng là chẳng liên quan thật. Các anh lớn cũng lắc đầu chả hiểu sao hai đứa chơi được với nhau.

Một đứa thì lúc nào cũng vui vẻ đáng yêu dễ làm thân dễ đùa giỡn, lúc nào cũng cười xinh như một chiếc gấu bông nâu mềm. Lại còn tròn tròn thơm thơm đi đến đâu là người ta quý đến đấy. Đứa còn lại thì trái ngược hoàn toàn, đẹp thì đẹp thật đấy, giàu thì giàu thật đấy, giỏi thì cũng giỏi thật, mỗi tội bị khùng. Tính tình bị xếp vào hàng quái dị nhất nhì quả trường Hogwarts, chưa cần mở miệng ra nói thì quả tất cầu vồng dưới cái gấu quần tây xắn lên cao, cộng thêm đủ thể loại mắt kính xanh đỏ tím vàng không đắt thì cũng độc. Nhìn thôi cũng khiến người ta dè chừng chứ nói gì đến bắt chuyện.

Nói thế chứ hai bạn thân nhau lắm, đi đâu, chơi gì đều cùng đi với nhau. Giống như quả hẹn ngắm bình minh này nè.

Phía đông của lâu đài là sườn đồi đón nắng nên dù đã trải qua trận mưa đêm hôm vẫn vô cùng khô ráo. Mặt trời lên cao, dần thấm lên cái nền xanh biếc của mùa thu, cái màu cam vàng rồi rải thêm cả màu đỏ rực. Cả hai ngồi xuống thảm cỏ, Hansol bốc cái gói bánh cuộn Seungkwan xin trong bếp ra, đưa cho bạn mình. Rồi đưa cho Seungkwan thêm một ly sữa dâu, rót ra từ cái hộp giấy be bé xó được của anh Jihoon ban nãy.

Hai bạn ngồi trên đồi cỏ đó, nói cười với nhau hàng tá câu chuyện trên trời dưới biển. Để ánh bình minh thời niên thiếu rọi và tóc, áp lên da, ấm sực giữ cái tiết tháng mười trời thu lạnh buốt.

- Nhìn kìa, Hansol có cầu vồng thật đó.

Bạn nhỏ tóc vàng chỉ về phía xéo qua hồ nước đen, có cái dải màu cong tròn một đường vòng cung, nhàn nhạt bắc từ mép khu rừng cấm đến ngay giữa đang hồ nước đang lấp lánh đón nắng mặt trời.

- Hansol cậu có biết ở thế giới Muggles, người ta truyền tai nhau một câu chuyện về yêu tinh. Rằng yêu tinh sẽ chôn vàng của chúng ở chân cầu vồng đó.

Seungkwan cắn một miếng bánh nhai nhoàm nhoàm, hướng mắt về bạn cao cao. Thấy Hansol cười hiền lành vô cùng tự nhiên đưa tay chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa trên trán bạn nhỏ

- Không, tớ không biết.

- Nhưng chưa có ai tìm được vàng của yêu tinh cả vì chẳng có ai đi đến được chân cầu vồng.

Seungkwan đột nhiên vô cùng hứng thú với câu chuyện về yêu tinh này, đến mức giọng nói có chút háo hức

- Cậu có nghĩ ở chân cầu vồng có vàng của yêu tinh thật không?

- Hừm... họ đã đúng về việc yêu tinh sẽ tìm đâu đó giấu vàng hoặc của cải hoặc đại loại châu báo lấp lánh nhưng tớ không nghĩ là ở chân cầu vồng.

Seungkwan gật gù uống nhanh hết ly sữa

- Nhanh lên thôi chúng ta trễ lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí mất.

Hansol thấy Seungkwan của mình dường như có một niềm tin tuyệt đối hoặc một niềm tin đại loại vậy về câu chuyện yêu tinh và cái hũ vàng dưới chân cầu vồng đó. Dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện của Muggles - những con người gần như không có chút hiểu biết gì về thế giới phép thuật cả. Thế nhưng bạn nhỏ Seungkwan lại nghĩ khác, cậu nhóc hỏi cả giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí của chúng - giáo sư Teamet, trước khi tất cả học sinh kịp đến bìa rừng để bắt đầu tiết học, xem bà có chút hiểu biết gì về thói giấu vàng của yêu tinh không. Rồi trưng cái mặt buồn so với Hansol khi những gì bà giáo giảng chẳng có chút liên quan đến cầu vồng hay đại loại một nơi cất giấu bí mật nào cả

Seungkwan dường như bị mất tập trung cả buổi học hôm đấy, cậu cứ đi loanh quanh khu vực rừng cấm học sinh được phép đi. Ngắm nghía cây cỏ và vuốt ve mấy con Lau khỉa gầy teo trên mấy cái thân cây già gần như là mục ruỗng. Bà giáo của chúng đang giảng gì đó về một loài giống họ ngựa của Muggles, có cánh, lông trắng muốt và bộ lông đó luôn tỏa ra mê lực dụ dỗ người ta chạm vào nhưng đó chỉ là cái bẫy để cái giống ngựa đó, đạp chết người bằng chi sau.

Bà giáo dẫn cả lớp ra phía sau căn chòi của người gác cổng, tận mắt nhìn con thiên mã cao lớn trong lời giảng vừa rồi. Seungkwan nghe loáng thoáng rằng đây là một con thiên mã kéo xe cho đoàn khách đến trường bàn việc gì đấy với hiệu trưởng. Và bà cực kỳ tự hào khi đã dẫn gần hết học sinh năm ba trở lên đến chiêm ngưỡng con thiên mã này trong vòng năm ngày ngắn ngủi nó ở đây.

Bà dạy tụi học trò cách chào hỏi với thiên mã, về việc phải gập cả đầu lên hai tay trong lúc quỳ xuống. Đến khi nào con thiên mã chịu khuỵu hai chân trước của nó xuống và cuối đầu chào lại, thì mới mong có thể lại gần người nó mà không bị ảnh hưởng bởi mê lực của bộ lông.

Dĩ nhiên, các pháp sư mạnh mẽ hơn có thể nâng cấp bùa chắc của mình đến một mức nào đấy đủ mạnh để ngăn cản sự ảnh hưởng của thứ mê lực này.

Nhưng cậu bạn Seungkwan không chú ý đến con ngựa lắm, cứ chăm chăm đi ở phía sau và lật tới lật lui cái mục Sinh vật hình người trong Cuốn sách bộ môn. Và cái vẻ không hề có ý định bỏ cuộc với câu chuyên yêu tinh đó làm Hansol thở dài.

Có lẽ nó và bạn gấu sắp có một chuyến phiêu lưu siêu cấp kỳ lạ đây.

Seungkwan đã khéo Hansol chạy hỏi cả giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám - giáo sư Kershaw xem ông có thể cho cậu biết gì thêm về các đặc tính của loài yêu tinh.

Đến tận lúc ăn trưa, Hansol vẫn thấy bạn gấu bông chu chu môi hỏi các anh lớn, hỏi anh Junhui thì ảnh bảo chả bao giờ nghe qua chuyện yêu tinh giấu vàng như thế cả. Hỏi anh Jihoon thì anh bảo, đó cũng chỉ là lời truyền miệng của Muggles - những con người không hề có phép thuật. Anh không có ý làm em buồn, dù gì em cũng lớn lên trong thế giới Muggles, phù thủy và phép màu chưa thể gọi là thứ thân thuộc với em được. Nhưng một câu chuyện truyền thuyết không phải là một điều đáng tin đến thế.

Seungkwan bĩu môi buồn thiu nhưng vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp cả anh Jeonghan rồi anh Jisoo cũng đều nhận lại cái lắc đầu.

Thằng bé Chan đang tròn mắt tò te nghe anh Seungcheol nói gì đó về một con ngựa bay kéo xe chở ai đó đến trường làm việc với thầy hiệu trưởng. Rằng con ngựa đó hay lang thang rồi lạc vào rừng cấm kinh khủng, Seungcheol với Junhui đã thay phiên nhau vào đấy lôi nó ra phải tới lần thứ ba rồi. Và nếu có bất kì đứa nào bày trò để bị cấm túc thì thay vì để lão già kia quất roi vào mông chúng, anh sẽ tiễn chúng vào Rừng cấm lôi cổ con ngựa đấy về chứ chẳng thiết tha gì mà tự hành thây mình nữa.

Rồi Chan lại chú ý thấy anh gấu đang xoắn lên hỏi đủ kiểu người xôm ơi là xôm thì cũng xáp xáp vào nghe chuyện, rồi tròn mắt tin ngay vào câu chuyện có yêu tinh mang vàng giấu dưới chân cầu vồng.

Thế là nghe anh Soonyoung cười ha hả bảo rằng trẻ con đúng là dễ dụ thật sự, nói thế nào liền tin ngay thế ấy.

Chan ôm vở ra khỏi phòng ăn sớm hơn mọi khi một tí, đầu giờ chiều lịch học đề ba chữ Thảo dược học. Buổi thực hành tít tận phía bên kia lâu đài nên giờ phải tranh thủ chạy về tháp cất đồ rồi quay sang đấy sớm một chút, biết đâu giúp được giáo sư việc gì đó rồi được cộng điểm.

Con đường mòn nối dài lâu đài đến dãy nhà kính nổi đầy gió cứ vù vù thổi vào mặt vào mắt và cái nắng ẩm ương, man mát nhưng vẫn đủ để hun nóng cả mặt mày. Chan đột nhiên thấy mình dừng lại ngay giữa đường, hai tay siết chặt cuốn sách thực hành trước ngực, có chút nghi hoặc nhìn ra hồ, nơi mà anh Seungkwan của bé đã nhìn thấy cầu vồng. Cái nắng trưa trắng ngắt bắt đầu làm mờ đi gần như tất cả những gì hiện hữu trong mắt em, nhưng Chan lại chẳng buồn chớp mắt, chẳng buồn đưa tay lên chắn cũng không tự chủ được mà bật ra câu hỏi

- Nhỡ đâu yêu tinh thật sự giấu vàng dưới chân cầu vồng thì sao?

.

- Hm... Nghe thú vị đấy. Cũng không thể nói là không có khả năng. Dù gì cũng chưa ai biết chắc chắn yêu tinh giấu vàng của chúng ở đâu cả. Mà sao cậu biết được câu chuyện đấy nhỉ?

Chan hoảng hồn, một giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên từ bên dưới. Có một cậu trai ngồi xổm ngay bên cạnh từ lúc nào, từ góc nhìn này Chan không thấy rõ mặt cậu ta, cũng chẳng biết cậu ta là người nhà nào. Chỉ thấy được mỗi mái đầu đen xen lẫn vài sợi bạc trắng.

Cậu ta quay mặt sang nhìn lên Chan, em nghĩ cậu ấy nhìn vào mắt em nhưng em lại chẳng thấy gì cả trước mắt cứ như một màn vải trắng cháy xém đi vài phần, cái nắng trưa làm cho tầm nhìn của em mờ đi thật nhiều. Thậm chí Chan chẳng thể nhìn rõ mặt cậu ta chỉ thấy được khóe môi như là đang cười.

Mà ôi thôi! Chỉ có thế đã thấy đẹp trai lắm rồi.

Đột nhiên cậu ta đứng dậy, bấy giờ mới nhìn rõ cậu cao hẳn hơn Chan gần cả một cái đầu. Cậu ta cao quá, che cả cái nắng đang dội thẳng vào mắt Chan. Em nhíu mày chớp chớp mắt, lờ mờ thấy rõ được khuôn mặt cậu ta đang ngược nắng cười với em.

Cậu ta quả thật rất đẹp, cái kiểu đẹp lai lai mang nét lười biếng có thể nói là bất cần. Cái kiểu đẹp giống anh Hansol bên nhà Slytherin ấy, mũi của cậu ta cao giống như đập sống mũi của anh Junhui xong gắn vô cái đầu mũi tròn tròn của anh Mingyu vậy (ủa em??)

Cậu ta khoác áo choàng có hình con ó trên ngực áo với cái viền áo choàng màu xanh dương. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy có chút khác biệt với các học sinh cùng nhà. Cậu ta vò đầu của mình, chắc đang ngại ngùng vì có chút không lịch sự ban nãy, lại cười với Chan

- Kim Samuel Ravenclaw năm hai. Chào Gryffindor nhé, tôi có được hân hạnh biết tên cậu không?

Chan thấy mặt mũi mình nong nóng, ủa sao zậy. Tự nhiên đỏ mặt? Chắc chắn là tại vì đứng dưới nắng lúc gần hai giờ trưa chứ không phải là vì nụ cười của người ta đâu

- Lee Chan Gryffindor năm hai. Rất vui được gặp cậu, Samuel.

Lee Chan biết cậu bạn này, cậu ta được mấy thím mê trai trong trường gọi là Đứa trẻ lạc của Rowena Ravenclaw. Người ta đồn tính cách cậu ta rất cổ quái, rất bất thường, cứ thoát ẩn thoát hiện, đáng sợ gấp mười lần mấy con ma. Gọi là trẻ lạc vì cậu ta khác hoàn toàn một người nhà Ravenclaw điển hình. Cậu ta hay lang thang trong rừng cấm, bị đồn chơi nghệ thuật hắc ám còn bị nói là có cha là Tử thần thực tử. Bao nhiêu đó lời nói ra nói vào, chưa cần biết có phải thật không, cũng đủ để người ta tìm mọi cách tránh xa khỏi cái người tên Samuel này.

Và Chan đã không bao giờ nghĩ cậu bạn này đẹp trai đến thế. (ủa liên quan??)

- À xin lỗi đã làm phiền cậu nhé. Nếu tôi thất lễ xin cậu bỏ qua.

- A..a..không có phiền đâu.

Samuel nhìn người trước mặt, là Lee. Chẳng biết có phải là gia tộc thuần chủng không nhưng lại có cái khí chất của một Gryffindor điển hình, thân thiện, hòa nhã, dễ bắt chuyện. Ai quan tâm Lee thì có phải thuần huyết hay không chứ, lũ thuần huyết gặp cậu không chạy mất thì cũng giở cái thói thượng đẳng nên chắc cậu bạn đáng yêu này không phải đâu.

Lee Chan thấy mình lại cãi lời anh bé. Chời ơi, anh đã dặn là đừng kết giao với quá nhiều người kỳ lạ mà. Bé còn nhỏ lắm, lỡ người ta làm gì bé mà anh chẳng biết thì thôi rồi. Nhưng mà mặc cho bao lời nói ra nói vào về cậu Samuel này. Lee Chan vẫn chẳng có ác cảm nào với cậu đồng niên này cả. Dù sao cũng chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ thôi mà, đừng có nghiêm trọng hóa mọi thứ lên Chan. Bình tĩnh! Hít thở sâu và cầu trời không bị anh Jihoon mắng.

- Nếu vậy cậu có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về yêu tinh được chứ. Tôi cảm thấy nói rất thú vị.

- Ừm...được thôi.

Hóa ra Chan đã học cùng với cậu Samuel này vài môn từ hồi năm nhất cơ, nhưng nó chả để ý. Samuel chẳng có vẻ gì kỳ lạ như mọi người nói, ít nhất là trong mười phút hai đứa đi chung đến nhà kính.

Chan thấy người này cũng tỏ ra vô cùng hứng thú với câu chuyện về những con yêu tinh chưa chắc có thật ấy. Thậm chí cậu còn nói với Chan về một số tài liệu cổ bị phai hết cả chữ trong những dãy đặt sách về sinh vật huyền bí, rằng có thể ai đó đã không muốn người ta tìm thấy loài yêu tinh này. Cậu ấy còn nói về căn hầm kho to đùng đằng sau cái cửa sập của giảng đường Lịch sử phép thuật, nơi mà bởi vì cậu là đứa con cưng của giáo sư nên mới được phép vào nghiên cứu. Cậu bảo nơi đó chứa rất nhiều sách và tài liệu ghi chép về thế giới phù thủy qua các thời kỳ, nhưng giáo sư chưa bao giờ cho nói chìa khóa và kho cả cũng không cho nó nghiên cứu về các sinh vật phép thuật cổ.

Người này làm Chan cảm thấy choáng ngợp, cậu ấy đã sống một cuộc đời thú vị đến kinh ngạc. Không ai nghĩ mình sẽ thích nghiên cứu lịch sử cả, bởi vì môn đó chán ngắt nhưng mà cái cách Samuel nói về lịch sử làm Chan thấy rất sống động, rất chân thực và hóm hỉnh. Cậu ta rõ ràng trông rất giống một Ravenclaw mà, mơ mộng, bay bổng, thích tìm tòi và nghiên cứu còn có một óc sáng tạo khá là bất thường nữa.

Đoạn, Samuel thấy nhiều học sinh qua lại và họ có vẻ bắt đầu chú ý đến hai người, cậu khụng lại, mất tự nhiên đi rất nhiều chẳng nói chẳng rằng phút tiếp theo lại lủi đi mất.

.

Chan vẫn thấy nó, ở tít cuối lớp. Nó tránh ánh mắt Chan, cứ lầm lũi cứ cuối đầu. Cái dáng vẻ của nó giống Chan quá, chẳng quen biết hay thân thiết với ai. Chắc nó muốn có một người bạn lắm nhưng không vì vậy mà nó để Chan bị đồn là qua lại với một đứa quái dị.

Có vẻ vì ba bốn lời đàm tiếu mà nó chẳng thể kết bạn được nữa rồi. Nó đứng bên cạnh một vài đứa Ravenclaw khác nhưng trông nó lạc lõng nhưng vô tư lạ thường. Cái vẻ không quan tâm, không màng đến cũng chẳng để một chút ánh nhìn vào. Cảm giác rất giống anh hai, nhưng mà nó cũng giống Chan, cũng đơn độc trong lâu đài rộng lớn này.

Có lẽ vì Chan đôi khi cũng thấy lạc lõng. Dù các anh rất thương Chan, rất quý Chan nhưng em lại chẳng có cho mình một người bạn nào cùng tuổi. Điều đó khiến Chan cô đơn một chút, dù có hơi khác nhưng nỗi cô đơn của em vừa đúng bằng của Samuel.

Đột nhiên Chan muốn làm thân với Samuel lạ. Mặc cho lời anh hai dặn, mặc luôn cái thể diện gia tộc mà em chẳng hiểu lấy chữ nào, mặc luôn mấy cái lời đàm tiếu về cả hai mà chắc chắn sẽ bị thổi phồng lên rồi như bong bóng bị chích nổ cái bùm. Cả trường biết hết.

Chan vẫn muốn làm bạn với nó, với đứa bị cho là quái thai dị hợm, với đứa duy nhất cùng tin vào câu chuyện yêu tinh giấu vàng ở đâu đó gọi là chân cầu vồng. Trong khi chẳng đứa nào biết đó là ở đâu, nghe có hơi kỳ lạ nhưng cậu muốn bắt chuyện với nó lắm. Muốn làm bạn với nó nữa.

- Các em hãy tìm cho mình một người bạn làm thành nhóm hai người nhé. Tôi cho các trò mười phút để tìm bạn đồng hành của mình nhé, coi như là nghĩ giữa giờ luôn. Không cần thiết phải là trò cùng nhà đâu nhé.

Giáo sư Govt phẩy tay nói, xong rồi quay lại cái ghế bành cọt kẹt của bà ngồi xuống.

Chan mím môi, có lẽ đây là một cơ hội để nó làm thân với Samuel. Hướng mắt nhìn về phía cậu con trai cao hơn kia đang ngẩng mặt nhìn đi đâu đó bên ngoài ô kính mờ tròn trịa, Chan hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lại phía cậu ấy.

- Samuel... Chắc cậu chưa có bạn cặp đâu nhỉ... Cậu...cậu chung nhóm với tớ nhé..

Mắt của Samuel là màu đen, khác hoàn toàn màu nâu sáng trong tròng mắt của Chan. Samuel có vẻ bất ngờ lắm, mắt nó mở to, miệng như muốn há hốc cả ra. Dường như hai đứa nó cũng thu hút khá nhiều ánh nhìn của bọn cùng lớp. Bắt đầu có vài tiếng xì xầm to nhỏ đanh lại trong không khí, Chan thấy hơi khó chịu khi một đứa nào đó lại nhắc đến gia tộc Jethro và rằng Chan có vẻ đang đi ngược với những gì gia tộc mình đã dạy. Nhục nhã làm sao.

Những lời nói không hề có chút suy nghĩ nào chắc chắn bay ra từ miệng của một đứa Slytherin mà Chan còn chẳng quen biết. Chan chẳng để tâm nhưng Samuel thì có, cậu không nghĩ mình đã bắt chuyện với một người nhà Jethro. Một dòng họ thuần huyết. Rằng một phù thủy thuần huyết muốn kết giao với nó.

Samuel như bị sốc nhưng đối với những lời gièm pha kia, Chan vẫn rất kiên định. Đối diện với ánh mắt của cậu bạn nhỏ trong veo và lấp lánh, Samuel nhoẻn miệng cười, đưa tay ra

- Đương nhiên là được rồi, Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top