Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 5. none sense means...

- Em nghe anh giải thích được chứ, Chan.

- Được em sẽ nghe anh giải thích nhưng không phải bây giờ bây giờ em muốn đi tìm Samuel.

- Em không đ-

- ĐỦ RỒI ANH JIHOON

Chan gần như hét lên giữa hành lang, một số học sinh chú ý đến họ nhưng Junhui bị vẫy tay có ý đuổi đi

- ANH CÓ THẤY NÓ VÔ NGHĨA KHÔNG?

Jihoon như chết lặng, Chan khóc. Nước mắt em chảy ra cong theo gò má trắng ửng đỏ lên như sốt, khóe mắt đỏ hoe, chân mày nhíu lại.

- Em không hiểu anh đang làm gì cả.. - em đưa tay quẹt nước mắt, vội vàng trong cái nức nở cố ngăn nước giọt nước mắt của bản thân mình chảy ra - nhưng.. những thứ anh làm khiến em thấy anh thật xấu xí

- Anh để em tìm cậu ấy được không?

- Đi đi

Giây phút em quay đi, cả thế giới của Jihoon như sụp đổ. Nhưng Jihoon dường như chẳng cảm thấy gì ngoài đường thở mình đang bị bóp nghẹn. Thật xấu xí. Nhẽ ra Jihoon phải biết mình xấu xí chứ, trước khi em nói vậy.

Một bàn tay đặt lên vai Jihoon, là Junhui. Nó nói rất khẽ, chỉ vừa đủ cho mỗi Jihoon nghe

- Chan lớn rồi Jihoon

- Tao biết

- Mày biết nhưng mày vẫn chưa bao giờ chấp nhận việc đó cả...

Junhui thấy bạn mình cuối đầu xuống, Jihoon sẽ không khóc nhưng trong lòng nó ắc hẳn vô cùng hỗn loạn.

- Em ấy không thấy việc trưởng thành đáng buồn vậy sao mày phải sợ hãi thay em ấy..

.

Chan thật sự không biết phải tìm Samuel ở đâu, lâu đài quá rộng lớn, rộng đến mức nếu nấp vào một căn phòng trống sẽ không bao giờ bị phát hiện cả. Chan cắn cắn phần thịt mềm bên trong khoan miệng. Một cảm giác gì đó lẫn trong cơn gió lạnh căm cả người thôi thúc em, đến một nơi. Một nơi cho em cảm giác rằng chắc chắn Sam ở đó.

Con đường từ lâu đài ra nhà kính thật sự rất dài, hay do đôi mắt em láo liếc mãi vẫn chẳng nhìn ra bóng người đó, nên đường dài. Đường dài để che mắt em. Mưa ướt nhẹp, trắng xóa, bùa chắn giữ em không bị ướt nhưng tầng mưa dày chẳng để mắt em trông thấy gì. Có lẽ em đã sai, cậu ấy dù có buồn lòng cũng chẳng ngu ngốc đến độ ngồi ở đây khi mưa thu cuối trời.

Nhưng có lẽ Chan đã đúng, có một kẻ ngốc vẫn ngồi lì ở đây.

.

Cái mưa phùn lạnh căm, buốt cả da cả thịt phút chốc lại chẳng còn xối ào lên mái đầu Sam nữa, nó thấy hơi lạ. Ngẩn đầu lên, thấy mưa rơi độp độp trên một thứ gì nhìn như bùa chắn, mắt nó nhòe nước mắt. Cái thây ngồi xổn chân tê rần, nó không đứng lên nổi, nó biết đó là ai không cần quay lưng lại nó cũng biết.

- Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi

.

Chan cầm một cái khăn, cố gắng lau khô những phần trên khuôn mặt Samuel em có thể nhìn thấy.

Sam vẫn im lặng, trong cái khô ráo hiếm hoi giữ trời mưa bão đến đinh tai nát óc chỉ có tiếng gió giật giận dữ như thét gào.

- Cậu.. vào bên trong lâu đài đi

Sam nói rất khẽ, dường như chỉ một chút những thôi tiếng nói cậu sẽ vụn ra tan theo những nốt mưa rơi trên nhền đất

- Tớ sẽ vào trong cùng với cậu

- Chúng ta không thể làm bạn được đâu Cha-

- Vì sao chứ? - Chan cắt cả lời Samuel nó thấy cái gì trong lòng như rạo rực - Là vì anh Jihoon phải không?

Sam ngẩn mặt lên một chút, rụt rè cố gắng đặt điểm nhìn vào mắt nâu của Chan, môi run run lạnh cóng miệng thì khô khốc hai hàm cứng đờ. Nó thấy hốc mắt Chan đỏ lên, quả quyết và chắc chắn. Nó muốn phủ nhận lời Chan nói, đâu phải tại anh Jihoon, đâu phải lỗi của anh ấy, anh ấy đã nói đúng nó chỉ mang lại điều xui xẻo. Nó nhẽ ra không nên đến gần Chan ngay từ đầu. Nhưng cuối cùng, Samuel cũng không phải Hufflepuff, nó không đủ bao dung, không đủ trưởng thành hay sáng suốt để nói ra lời lẽ đó. Phần to lớn trong tâm hồn nó đang bướng bỉnh gào lên rằng nó chẳng làm sao sai cả và anh ta, con người khoác áo màu xanh đó cướp đi khỏi nó một người bạn, người bạn duy nhất nó có. Cái phần đó là phần bướng bĩnh của một Ravenclaw. Nó không muốn nhận nó sai, lòng tự tôn của một người nhà Ravenclaw gào vào mặt nó bảo rằng tất cả mọi lỗi đó đều là từ anh Jihoon mà ra nhưng nó không muốn nói như vậy nó biết nó đã sai, đã sai khi ngày hôm đó rủ Chan đến xem con thiên mã.

Chan dường như mất kiên nhẫn với nó, cậu nhăn mày. Sam thấy mình như cuốn lên, nó muốn nói gì đó nhưng cái hỗn loạn trong trí não gào to hơn tiếng sấm chớp ngoài kia, cuối cùng nó cũng chẳng để nó nói được gì. Nó không phải người nhà Gryffindor, nó không đủ can đảm, nó không đủ can đảm như Chan. Thậm chí không đủ can đảm để nói ra một lời cho chính nó.

- Anh ấy có biết gì đâu hả Sam

- Anh ấy không hiểu mình muốn có một người bạn đến nhường nào. Anh ấy cũng không hiểu tình bạn của mình với cậu...

Chan ngừng một chút, bạn vén cái tà áo rũ xuống đất bị nước mưa thấm hết một mảng.

- Tớ không nhớ chuyện gì đã xảy ra..nhưng tớ biết. Tớ muốn làm bạn với cậu, cậu không phải người xấu, cậu không làm hại tớ - Chan đặt cái bàn tay bé xíu của mình lên cái tay lạnh ngắt của nó - anh ấy không thể ngăn cản chúng ta trở thành bạn của nhau.

.

- Mày sẽ làm gì đây?

- Nhẽ ra tao nên để Junhui kéo cả mày đi luôn chứ

Jihoon cau mày, vùi đầu vào mảng đen tối giữa hai cánh tay mình với mặt bàn gỗ.

- Tao cũng muốn đi lắm nhưng tao không thể để mày một mình - Wonwoo lật từng trang sách của Jihoon ra, một tấm hình. Tấm hình Minghao đưa cho nó vài ngày trước, tấm hình có bông hoa tử dược. - mày vẫn sẽ tự cho là mày đúng thôi. Lòng tự tôn của mày quá lớn để có thể thừa nhận mày đã phản ứng thái quá với những gì đã xảy ra.

- Phản ứng thái quá? Ý mày là sao? Em ấy đã đi vào rừng cấm một mình đấy Wonwoo và em ấy chỉ là một học sinh năm hai

Wonwoo ngồi thẳng lưng, dựa vào cái gối lốt sau lưng mình. Chống cằm, vô cùng bình tĩnh

- Tao không nói về việc đó, chúng ta đều biết em ấy đã đi đâu sau khi dính mê dược của con thiên mã. Tao muốn hỏi mày, lỗi của Samuel trong chuyện này ở đâu?

- Dụ dỗ Chan đến xem con thiên mã? Chan là một đứa trẻ thông minh nếu nó thấy không ổn nó sẽ từ chối, nó đã tự nguyện đến xem con thiên mã, Jihoon à. Và kể cả khi em ấy không vào rừng cấm vì con thiên mã, mày có chắc em ấy sẽ không vào đó không khi em ấy nghe chuyện của Seungkwan về những con yêu tinh giấu vàng dưới chân cầu vồng.

- Em ấy chẳng nhớ gì về ngày hôm đó cả. Em ấy cũng không biết mình bị mất ký ức là một phần của quá trình đảo ngược mê dược Jihoon và mày muốn giấu mọi chuyện khỏi em ấy. Điều đó chỉ khiến Chan nghĩ rằng mày muốn kiểm xoát mọi thứ của em ấy thôi.

Wonwoo hiếm khi dữ dội như vậy, Jihoon thấy miệng mình khô đến khảng cả tiếng, nó chẳng biết phải nói gì cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.

- Mày đã bao giờ hỏi Chan em ấy muốn gì chưa? Có bao giờ tự hỏi vì sao em ấy lại muốn tình bạn với Samuel đến vậy chưa?

- Bởi vì Samuel xứng đáng. Xứng đáng để em cãi lại lời căn dặn của mày, em ấy đã đủ lớn để biết bản thân cần gì và muốn gì rồi Jihoon. Em ấy mãi mãi không phải một con búp bê cần mày quyết định hôm nay em mặc gì ăn gì nữa. Dù mày có muốn hay không mày cũng phải chấp nhận

- Tao biết

- Tao không bảo mày biết tao bảo mày chấp nhận

.

- Sao rồi ạ?

- Vào trông đấy đi, con chuột hèn nhát đó sẽ trốn mất nếu em chần chừ.

Chan nghe anh Wonwoo gọi Jihoon là con chuột hèn nhát cũng không lấy làm khó chịu, ít nhất họ hiểu anh ấy đủ để gọi anh ấy bằng một thứ gì đó tượng hình, đâu như em, vẫn mãi kẹt ngang chẳng thể nào thật sự trò chuyện với anh ấy.

Chan bước đến bàn anh Jihoon ngồi, bàn này thật sự rất khuất. Là anh Wonwoo đặc biệt giấu đi để hội bốn người bạn tri kỷ bàn chuyện mờ ám. Anh Jihoon vẫn nằm dài trên bàn, mặt đặt giữa hai cánh tay

- Anh ơi, là em.

Chan ngồi bên cạnh anh dù anh đã nhướng mày muốn em ngồi đối diện.

- Anh kể em biết chuyện xảy ra ngày hôm đó được chứ?

- Được

Mất rất lâu để anh kể xong câu chuyện, Chan hiểu đối với anh đây là một điều khó khăn. Em đã nghe Samuel kể chuyện ngày hôm đó, nghe anh Seungcheol kể về cách các anh tìm thấy em trong rừng cấm, nghe cả anh Wonwoo nói thật kỹ càng chậm rãi nhắc em rằng em không nhớ gì về ngày hôm đó là tác dụng phụ của thuốc kháng lại mê dược của thiên mã. Nếu em có khả năng tự chống lại mê dược em sẽ nhớ được chuyện gì đã xảy ra nhưng em không đủ khả năng em phải dùng thuốc vì thế em quên sạch tất cả.

- Đó là lỗi của em.

Jihoon ngạc nhiên khi đột nhiên Chan lại nói thế, anh thấy em cuối đầu xuống

- Em đã không biết con thiên mã có mê dược, cả Samuel cũng không biết điều đó. Samuel nói em và cậu ấy biết về mê dược của con thiên mã khi chúng em bị người gác cổng đuổi đi.

Jihoon trợn tròn mắt, không biết phải nói gì. Anh đã không biết việc đó.

- Em biết, em đã không nghe lời anh dặn dò rằng không được đến gần các sinh vật huyền bí nhưng mà anh ơi chuyện này không có lỗi của Samuel.

- Em biết em đã làm anh lo lắng lắm. Em cũng biết em chưa đủ lớn để tự mình xử lý những thứ đó.

Chan nhớ lúc em ngồi giữa trời mưa gào thét cùng với Sam trong tấm bùa chắn trong suốt. Em đã giận anh lắm, rằng anh chẳng biết em muốn gì cả anh chỉ muốn mọi sự theo ý anh. Nhưng sau tất cả, anh vẫn là anh của em và tất cả những gì anh mong muốn nhất vẫn là em được an toàn.

- Chan à, em lớn quá.

- Sao ạ..

- Anh bảo rằng em lớn quá. Anh chưa từng chú ý đến em đủ nhiều để nhận ra em đã lớn thế này rồi.

- Anh vẫn luôn nghĩ em còn bé xíu, và em cần anh bảo vệ khỏi tất cả mọi thứ ngoài kia.

- Anh chưa tin rằng em đã lớn và em có quyền lựa chọn của mình. Và anh dù muốn hay không vẫn phải tôn trọng quyết định của em.

Mắt anh Jihoon giống hệt như mắt em, một màu nâu rất ấm, rất trong không hề mờ đục. Ấm áp và chân thành đôi mắt anh nói lên mọi cảm giác. Nói rằng anh thương em lắm, thương em rất nhiều.

- Anh chỉ mong rằng sau này, nếu việc gì đó xảy ra với em mà nằm vượt ngoài tầm em kiểm xoát. Em có thể nghĩ về anh và quay về anh để anh được giúp em một chút.

.

Ngày thi cuối cùng chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm bài, Seungcheol dù cả người lưng cổ đều đau nhức căng cứng vẫn không thể nào thả lỏng bản thân khỏi cái tư thế chuẩn mực, cao đầu thẳng lưng, chân vuông góc. Hơi thở dài một chút, cố gắng nhích người cho cơ thể thỏa mái hơn, phía trước mặt Seungcheol là Jeonghan và Jisoo, cả ba người ngồi ngay dãy sát bên cửa sổ lớn.

Yoon Jeonghan quay xuống nháy mắt với Jisoo gì đó, Seungcheol chuẩn bị hắng giọng bắt bài Yoon Jeonghan gian lận trong giờ thi thì cậu ta đưa ngón tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Jisoo quay mặt hơi rướn người nhìn theo hướng ngón tay vậu ta, rồi Seungcheol thấy Jisoo cười, cười với Jeonghan.

Seungcheol vì thế cũng muốn biết cả hai người nọ đùa nhau điều gì mà hơi ngẩng đầu lên, cố gắng xác định dưới cái sân cỏ toàn là gió thổi run người kia rốt cuộc là có điều gì thú vị. Rồi Seungcheol cũng cười, nụ cười dịu dàng quá thể.

Dưới cái sân cỏ gió tháng mười lạnh buốt đó có một anh lớn Jihoon cuối cũng làm lành với em trai nhỏ, cuối cùng cũng tự giải quyết xong câu chuyện bạn bè với Samuel. Seungcheol thấy Jihoon cười thật nhiều, có lẽ Seungcheol đã bỏ qua cái lúc họ nói chuyện với nhau về đêm hôm đó. Nhưng thấy Samuel nắm tay Chan vẫy tay chào Jihoon chạy chơi chẳng một chút lo sợ, Seungcheol lại thấy vui vẻ lân lân trong lòng.

Ít nhất mọi chuyện đã theo hướng tốt nhất nó có thể

.

- Làm sao đấy?

- Không có gì đâu

- Là Mingyu đúng không?

Junhui nhướng mày, dễ gì Wonwoo thật sự đến xem nó tập.

- Đem cho mày bánh này còn chẳng phải quá chu đáo sao.

Wonwoo thẹn quá hóa giận chọi cái hộp bánh màu vàng chanh như cái nắng tháng sáu đổ dài giữ hạ đỏ, chói lừ.

- Cái này không phải bánh yêu tinh làm, mày định đầu độc tao à?

- Tao thèm vào. Công phu như thế làm gì cứ trực tiếp chọc đũa phép vào mắt mày thôi.

Wonwoo khinh khỉnh đáp, nó chống cằm nhìn ra sân.

- Minghao làm cho mày đó. Em ấy bận rồi không ra đây được nên nhờ tao.

- Có phải Wen Junhui giấu giiếm các chingu cái gì không? Hay chuẩn bị yêu đương với bông hoa nhỏ luôn rồi.

Junhui chẳng nói gì cả, mỉn cười nhìn mấy cái bánh tròn xoe. Hướng nhìn theo đôi mắt Wonwoo

- Mùa hạ của Wonwoo sắp đến rồi.

Wonwoo không bất ngờ khi Junhui nói về mùa hạ của nó

- Liệu mùa hạ này có mang hơi ấm về cho Wonwoo không?

-

Mục 5 tới đây là hết rồi 🎉🎉

Nói thật tôi vẫn chưa biết mục 6 sẽ viết cái gì. Nhưng mà tôi sẽ để Meanie lên sàn cho các chị chứng kiến sự máu chó của chiếc cốt truyện tôi đã viết. 🤟

Thêm nữa, tôi muốn hỏi mọi người cảm nhận như thế nào về Na Jaemin trong truyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top