Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 6. không còn nữa

- J..Jihoon

- Tao nhất định sẽ đánh mày một trận khi mày khỏe lại hoặc ít nhất trói giò mày ngược lên cây Liễu roi ba ngà- hm..

- Nào mày im lặng xíu đi.

Tầm nhìn của tôi bị cái mái đầu nâu của Jihoon lấp đầy, không khí quanh mũi thì lạnh ngắt thoang thoảng một chút mùi khen khét của củi lửa.

Ánh sáng xanh xanh của trời đất bị tầng mây đã kết thành một mảnh tường dày cộp chắn ngang. Trời xâm xẩm tối rồi. Độ hơn sáu giờ một chút. Không gian vẫn vang vọng trên đỉnh đầu tôi tiếng ú ớ của Jihoon cào cào tháo cái tay thằng Soonyoung đang bịt hết một nửa cái mặt nó.

Tôi thấy cả người như dại đi, không có sức sống, xúc cảm mềm mại trên da thịt chỉ khiến tôi thấy muốn ngủ, thật nhiều.

- Mày không được ngủ đâu. Thấy gì không? Trúng độc quả cây cơm cháy.

Junhui nhấc một bên cánh tay của tôi lên, những vết loan lổ thâm tím trên da thịt. Trúng độc quả cơm cháy sao? Loan đến thế này rồi là đã trúng độc đến ngày thứ hai rồi.

- Bọn tao cũng không biết vì sao mày lại trúng độc nhưng mà yên tâm. Hoạch khấu sẽ được giao tới trong ba ngày nữa, bọn tao không để mày chết đâu. Còn mấy việc trong thư viện với dạy phụ đạo cho học trò thì Junhui với mọi người sẽ đi thay mày.

Soonyoung nói, buông tay ra khỏi mặt Jihoon sau khi bị nó cắn một vết hồng hồng chỗ khớp ngón tay. Jihoon ngồi xuống, nắm lấy tay tôi. Tay nó nhỏ xíu nhưng ấm lắm. Mấy ngón tay của nó phủ lên mu bàn tay tôi rồi xoa xoa nhè nhẹ. Tuy nó là đứa lớn miệng chửi rủa nhất nhưng lúc thế này nó luôn là người lo cho chu toàn mọi việc.

- C..cảm ơn chúng mày.

- Đừng có nói mấy lời như vậy. Nghe không quen tai.

Junhui đảo mắt, nói. Nó nhìn đồng hồ rồi kều Soonyoung to nhỏ gì đó. Tôi đoán là bàn xem ai sẽ đến trực thư viện. Tối rồi sẽ phải có người đến đó đổi ca.

Hai đứa nó ra ngoài, không quên chí chóe nhau bằng vài ba cái bá vai hay kéo áo kéo quần. Quen thuộc đến mức khiến tôi có chút thẩn thờ, chẳng rõ vì sao.

Jihoon đỡ tôi ngồi dậy cho tỉnh hẳn, nói nhỏ rằng lát nữa gia tinh sẽ đem đồ ăn tối đến cho cả hai. Jihoon đã dặn họ nấu súp gà và cả nước bí rợ mà Wonwoo thích.

Tôi lại nhìn Jihoon, nó vẫn nắm tay tôi từ nãy đến giờ, không buông ra. Nó chẳng nhìn tôi. Chỉ nhìn vào bàn tay hai đứa. Hoặc có thể nó nhìn vào mấy vết loan lổ trên da thịt tôi đã dần chuyển sang màu đen.

- Mày đã làm gì vậy..

- ..

Tôi không trả lời. Nói đúng hơn tôi không biết trả lời. Không biết nói sao mới phải với nó. Không biết nói với nó như nào.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày

-..

Tôi biết Jihoon giận. Nhưng ngữ khí của nó buồn. Hoặc có lẽ không phải buồn. Mà là thất vọng. Hoặc là bất lực. Hoặc một loại cảm xúc gì đó mà não bộ úng nước của tôi chẳng thể nhận ra. Tôi chỉ hiểu nó trách tôi.

- Sao mày lại thành ra thế này? Mày có đáng bị thế này đâu?

Nó xoa lên một vết đen trên cánh tay tôi. Cảm giác không đau nhưng hơn nhột, đầu ngón tay nó mảnh, tròn vo nhỏ xíu.

- Tao không sao mà Jihoon

- Lại còn bảo không sao? Trúng độc cơm cháy gây biến ăn, ảo giác. Mày thậm chí đã ngất xỉu trong phòng tắm của các huynh trưởng. Nếu lúc đó thằng nhóc Mingyu đó không tới đó vào lúc năm giờ sáng thì mày..

Jihoon có chút quá kích nhưng rồi lại thôi khi nó nhận ra chính tôi cũng bất ngờ với những điều nó nói.

- Ming..mingyu. Sao em ấy lại ở đó..

Mingyu em ấy ở đó cứu tôi sao? Em ấy làm gì đến đó lúc trời chưa sáng như thế?

Jihoon cau mày,

- Đó không phải vấn đề. Chuyện là mày trúng độc quả cơm cháy. Một đứa khốn nào đó trong cái lâu đài này đã làm mày trở nên thế này đây? Bầm dập hết cả người, không thể tự đi bằng chân của mày được và còn xém chết đuối. Vậy mà tất cả những gì mày quan tâm là Mingyu sao? Tao đéo cần biết lý do gì mà thằng nhãi đó ở đó lúc ấy, thứ tao quan tâm là ai đó định giết mày Jeon Wonwoo.

Mắt nó đỏ lên. Hai hốc mắt đầy nước như muốn trào ra lại không thể mà nuốc vào. Tôi chỉ biết im lặng.

- Và đó cũng là thứ mày nên quan tâm. Chính bản thân mày chứ không phải ai khác cả.

.

Nó rời đi, nói rằng sẽ bảo gia tinh mang thức ăn cho tôi sớm, nói rằng tôi nghỉ ngơi đi. Tôi không nhìn theo bóng lưng nó rời khỏi bệnh thất, tôi không đủ can đảm nhìn theo, chỉ có thể cuối gầm mặt nhìn lên đệm trắng.

Bệnh thất rộng lớn chỉ còn lại mình tôi cùng một chút tiếng củi lửa cháy chưa hết. Im lặng đến lạ. Tôi co chân mình lại, ôm lấy hai chân đã bầm đen vài chỗ, tựa mái tóc lên đầu gối mình, thở ra một hơi.

Nhìn những vết loan trên cánh tay mình, nhớ lại lời Jihoon nói. Cảm giác lấn cấn nhộn nhào như cả tâm tư tôi bị vò rối thành một tờ giấy nát. Tôi có đáng trở thành như thế này đâu? Vô duyên vô cớ thành ra cái bộ dạng thảm hại thế này, thật là..

.

- Anh có nghi ngờ ai không?

- Không nghĩ ra.

Hai anh ngồi trên dãy bàn ăn nhà Hufflepuff, Jihoon để Seungkwan với Chan ở bệnh thất cùng Wonwoo ăn tối. Nó thật sự sẽ đấm vào mặt Wonwoo mất nếu cứ ở lì trong đó với thằng dại trai này.

- Mingyu đã nghi ngờ anh Jeonghan.

- Nó nói với em như vậy à?

Jihoon nhướng mày khi nghe Seokmin nhắc

- Dạ?

- Nông cạn.

- Nhưng có ai có thể giữ quả cơm cháy bên mình lâu như vậy mà không bị phát hiện hả anh? Huống hồ gì Na Jaemin hay anh Ten Lee cũng chẳng có cớ gì để hại Wonwoo cả.

Seokmin vẫn nhai nhóp nhép một miếng thịt cừu trong miệng, bày ra cái vẻ đăm chiêu với Jihoon

- Cứ nhất thiết phải là nhà Noirman à?

- Anh nói gì vậy? Nếu không phải nhà Noirman thì có thể là ai?

- Không biết. Jeon Wonwoo sống lỗi như thế chắc gì nó không gây thù với ai.

Seokmin nín họng, nó biết người ta là bạn thân của anh nó thành ra cũng không dám cãi nữa. Suy cho cùng anh nó cũng là hiểu người ta hơn.

- Em không cần phải lo đâu. Wonwoo là bạn của tụi anh, tụi anh sẽ lo được cho nó.

Jihoon tiếp tục ăn, chẳng nhìn ra trong mắt nó thoáng một chút buồn.

.

Phòng ngủ của Soonyoung đang lúc nhúc thêm hai cái mái đầu một nâu một đỏ. Chan xung phong ngủ ở bệnh thất với Wonwoo rồi nên giờ giường của em trống, anh Seungcheol có quá nhiều việc phải sắp xếp nên chẳng quay lại phòng trước mười một giờ đêm.

- Mày muốn giải quyết chuyện này thế nào đây? Giảng hòa, uy hiếp, mách giáo sư hay chơi luật rừng.

Soonyoung luôn là đứa máu nhất khi bày mấy cái trò này

- Chúng ta còn chưa khoanh vùng được tình nghi mà. Sao mày hăng vậy?

Junhui ký vô đầu nó, ấn cái thây nó lại lên giường

- Quả cây cơm cháy thì người có thể lấy được chỉ có người nhà Noirman. Na Jaemin. Ten Lee. Và.. có nhất thiết phải là Chenle không? Thằng nhóc đó tuy có hơi láo nhưng suy cho cùng cũng chỉ là học sinh năm nhất còn là học sinh Huff-

- Thế mày đã thấy Hufflepuff nào đòi đốt mũ phân loại chưa? Nguyên cái năm nay nhà có bao nhiêu điểm đều vì thằng oắt con đó mà bị trừ hết rồi

Thằng nhóc Chenle đó đáng lẽ ra phải ở nhà Slytherin. Trần đời xui khiến Junhui chơi thân với một đứa tánh tình ngang ngược như Wonwoo thì nó đã ý thức được đời đéo thương ai rồi. Ai ngờ năm đầu tiên nó làm huynh trưởng, Junhui va phải một đứa học trò mà cis hồi năm nhất chân ướt chân ráo vào lâu đài nó dám dọa đốt mũ phân loại nếu không cho nó vào Hufflepuff. Đâu ra cái loại ngang ngược đó dzậy?? Cái giây phút mà mũi phân loại hốt hoảng hô Hufflepuff theo ý của nó, trái tim Junhui tan vỡ. Cuộc đời ngừng lại ở giây phút đó những giây sau đều là qua đời.

- Là đứa bị Samuel dọa cho tè ra quần á hả?

- Không phải! Đứa đấy là năm ba.

- Ta nên nghi ngờ cả nó nhỉ?

- Mày nghi người có não chứ

Junhui cau mày. Soonyoung đảo mắt rồi lại nó sang cái khác

- Ten Lee thì sao? Thằng đó cũng đâu phải dạng tầm thường

- Chẳng phải cậu ta bận yêu đương với Thủ quân nhà Ravenclaw sao, tên Youngho hay gì ý.

Junhuu tặc lưỡi.

Ten Lee là người nhà Noirman ít có tiếng nhất, bởi tính cách cậu ta thật sự mà nói thì không quá đặc biệt. Hay cười, vui vẻ không tham gia quá nhiều hoạt động, không gây sự với ai. Cậu ta phải nói là tính tình quá ôn hòa so với các người con khác trong họ. Cậu ta cũng làm đúng bổn phận của mình với người trong tộc, yêu đương với con trai dòng họ thuần chủng. Nhắc tới Ten Lee thì chỉ có bao nhiêu đó, huống hồ gì cậu ta cũng chẳng quen biết Wonwoo. Nếu có muốn hại thì chỉ có người trong tộc mượn tay cậu ta mà hại.

Nói đi thì phải nói lại, Jeon Wonwoo là phù thủy gốc Muggles, lại chẳng phải con của quý tộc Muggles, gia cảnh bình thường. Không đào đâu ra được lý do để mà bị nhà đó hại.

- Nói một hồi vẫn là quành lại Na Jaemin thôi. Còn ai ngoài cậu ta nữa.

Junhui thật sự không muốn nhưng chẳng nghĩ thế nào mà không phải Na Jaemin cả

- Có thể không phải là một người. Có thể là cả cái tộc, họ Solwolfn muốn hại nó.

Jihoon nói. Cả hai còn lại bỗng lặng người.

- Dù gì Kim Mingyu cũng là con một, người họ khác bận đấu đá với nhau thì họ Solwolfn chỉ có duy một người kế nhiệm. Nếu mà tin Mingyu với Wonwoo tới tai trưởng họ thì ít nhiều cũng họ cũng sẽ tìm cách chặn lại.

- Ý mày là người nhà Solwolfn hại Wonwoo vì biết Kim Mingyu với nó có gian tình.

- Tao đoán vậy thôi, chắc chắn Wonwoo cũng sẽ nhìn ra. Anh lớn dù có thế nào cũng coi Wonwoo là em trai cớ gì lại hại nó. Hại nó ảnh cũng chẳng được ích lợi gì.

- Vậy thì chuyện này chính là có người ném đá giấu tay, một tay liền có thể che mắt Kim Mingyu tội nghiệp rồi.

Soonyoung lắc đầu. Tiếc thay, Kim Mingyu mục này làm nam chính lại bị dắt mũi như con bò.

- Chẳng phải thế lại đổ hết lên đầu anh lớn sao? Một công đôi việc thế thì chẳng phải việc này còn dính đến cả Na Jaemjn à? Đầu óc tính toán như thế phải là cậu ta mới nghĩ ra nổi chứ.

- Chưa chắc. Cậu ta dù có lợi hại bao nhiêu thì chuyện giữa Mingyu với Wonwoo cũng rất kín. Huống hồ gì năm đó cả họ Noirman chiêu đãi tiệc lớn, cậu ta cũng không có mặt ở lâu đài.

Jihoon nhớ lại mùa Giáng sinh năm đó, họ Noirman làm tiệc rất lớn, mừng một mối làm ăn to với Muggles. Mời gần như toàn bộ các tộc thuần huyết, chỉ có họ Solwolfn đã ra hải ngoại chẳng tham dự, Kim Mingyu cũng vì thế mà chẳng đến trang viên họ Noirman làm gì.

-Dù có thế nào thì vẫn nên thăm dò Na Jaemin một chút.

- Thăm dò thế nào?

Junhui nheo mắt nhìn Jihoon đang hướng ánh mắt nham hiểm đến Soonyoung

- Soonyoung đột nhập vào phòng của Jaemin tìm hạt quả cơm cháy. Nếu Na Jaemin thật sự làm, nó sẽ không bỏ hạt sớm đâu.

Hạt quả có thể dùng để giảm các vết loan trên cơ thể của người trúng độc. Nếu Na Jaemin thật lòng muốn hại, thì con đường sống le lói này chắc chắn nó không thể nào rộng lượng chừa cho Wonwoo.

Soonyoung suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Với thân phận của mình loại chuyện này không thể để Jihoon làm được, Junhui thì lại là huynh trưởng. Lại càng không nên làm.

- Được tối nay Jihoon mở cửa ký túc tao sẽ đi.

Waltern, lần này mày nợ bố một mạng nhé con trai.

.

Chan và Seungkwan vẫn chưa quay lại, hai đứa giúp tôi lại người rồi thay phiên đi tắm. Nhưng trong lúc Chan đi, Seungkwan đã bị gọi lên sắp xếp cho trận Quidditch, nó nhìn anh áy náy nhưng rồi nghe Wonwoo bảo đi đi lo cho trận đấu là trách nhiệm của nó mà. Seungkwan rời đi với một đống lời hứa sẽ quay lại nhanh nhất nó có thể.

Bệnh xá lại một lần nữa im lặng. Nhưng lần này Wonwoo không còn thấy nhộn nhào, nó thấy bình tâm đến lạ, thấy mình như thông suốt. Mấy vết loan đen tím trên thân mình nhắc nhở nó rằng bản thân đang không khỏe, Wonwoo cũng thấu đáo rồi nguyên nhân bản thân nó như thế này.

Chậm rãi mở mắt, ai đó đang tiến vào. Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh mang theo một tiếp cót két rõ ràng. Người bước vào, cao lớn, dáng đi gấp gáp mang theo cái hơi thở hối hả. Wonwoo chớp mắt, đột nhiên tâm bình đến lạ. Không chút gợn sóng, không chút tư tình. Khuôn mặt người hiện rõ ràng ngay trong tầm mắt, Wonwoo cười. Người có chút khó hiểu trước nụ cười của Wonwoo. Duy chỉ có mình Wonwoo hiểu, nó cười vì nó biết, không phải là nó đang mơ.

Người thật sự đang đứng trước mặt nó.

- Anh đã đỡ hơn chút nào chưa..

- Em không phải tới đây để hỏi anh câu đó.. - người tránh ánh mắt anh, đôi mắt người vẫn là trời sao của Wonwoo chỉ khác là thêm một tầng tâm tư như sương mù mờ đục. - ..Mingyu

- Em có chuyện cứ nói đi, anh vẫn tỉnh táo lắm

- Anh đừng để anh Jeonghan đến gần nữa..

- Vì sao lại không..

Người chẳng lên tiếng nữa. Wonwoo cũng không ép, người biết Wonwoo hiểu ý tứ của người, chỉ là Wonwoo làm bộ ngây ngơ.

- Anh ấy không phải. Em đừng suy bụng ta ra bụng người.

Mingyu có chút bất ngờ khi nghe Wonwoo nói,

- Thế ngoài anh ấy ra làm gì có ai có khả năng nư-

- Em.

Mingyu cứng cả người khi nghe anh nói. Nó thấy hoang đường, có phải anh đã không còn tỉnh táo rồi không..

- Em kh-

- Gia tộc em.

- Có lẽ họ đã biết. Họ chỉ đơn giản là muốn giúp em xóa đi tư tình với một phù thủy như anh.

Wonwoo đặt mái đầu mình lên đầu gối, bàn tay đỡ lấy đầu, nghiên mặt nhìn Mingyu. Ánh mắt Wonwoo bình thản lạ, không chút gợn sóng không chút oán hờn. Đôi mắt anh làm Mingyu thấy mình mang tội.

- Là anh đoán thôi..

- Nhưng nếu lời anh trở thành hiện thực. Anh cũng chẳng muốn mình tiếp tục thương em.

Wonwoo thương Mingyu. Thương Mingyu bằng tất cả những gì linh hồn non dại của Wonwoo có. Nhưng dù anh có đủ can đảm nhìn tình yêu của mình chết lặng. Anh cũng không đủ mạnh mẽ để tình yêu này tổn hại đến anh. Đúng! Tình yêu này sớm đã chết. Anh chẳng việc gì phải để nó thiêu nát cõi lòng mình.

Anh vì tình yêu này mà dựng nên một màn ảo mộng, anh vì tình yêu này mà hằng đêm vẫn khóc, khóc cả trong mơ. Anh vẫn yêu dù anh biết tình yêu của anh là sai trái, bởi anh cứ ngỡ chỉ cần anh không chạm vào người. Để người trong thế giới của người không can thiệp, còn anh cứ tự mình đắm chìm trong ảo mộng của bản thân không ai biết. Cứ tưởng như vậy anh sẽ bảo vệ được người, bảo vệ được cả anh. Nhưng anh quên rằng tình yêu anh đã chết. Những cơn mộng mơ tràng cả ra đời thực làm anh quá mê muội để rồi anh giờ đây toàn thân loan lổ tím.

Anh vì tình yêu này mà trả giá? Đâu phải đâu, tình yêu của anh đã chết rồi.

Thế mà người ta tự cho họ cái quyền dùng thứ chết yểu đó, tổn hại anh.

.

- Bởi Mingyu biết không..

Wonwoo nhớ lại câu nói của anh Jisoo nói với Minghao cái đêm về sau khi anh biểu diễn. Câu trả lời của anh khi Minghao hỏi về thứ gọi là tình yêu.

"Tình yêu là giấc mơ trong đời mỗi người.."

Wonwoo nhìn thẳng vào đôi mắt của Mingyu, lặp lại những gì là tình yêu mà anh biết

- Tình yêu là giấc mơ trong đời mỗi người .. còn anh, đã đến lúc anh thức tỉnh rồi.

---

Mọi người hãy đọc lại mục 6. Cái chết nhé! Mình có sửa lại một chút đoạn thoại của Minghao và Junhui lúc ngắm hoa hướng dương.

Dạo gần đây tui đu cả NCT nữa nên cameo trong truyện hầu như toàn là thành viên NCT thôi. Jaemin là nhân vật sẽ có mạch truyện giống như 13 anh này mình và bé Sam vậy. Buồn cười là tui có mạch truyện cho Jaemin rồi nhưng mạch truyện cho Hansol với Seungkwan tui vẫn chưa nghĩ ra, nên bạn nào ngóng Verkwan thì tui xin lũi. Các bạn phải chờ lâu rồi 😅

Thêm nữa, tui đã thả hint cho couple chính của mục tiếp theo rồi đó. Không biết có ai đoán ra được chưa nè 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top