Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 6. mình em với cả hai mặt trăng

Các bạn đã sẵn sàng xem Soonyoung tấu hề chưa nào =)))

- Cậu ta có trong phòng không?

- Ra ngoài rồi. Đi với mấy người trong họ, mày có khoảng hai mươi phút. Phòng đơn thứ hai từ cuối hành lang đếm ra, tay trái.

Soonyoung gật đầu, rút đũa phép ra. Làm một bùa ẩn thân lên người mình

- Sao? Được không?

- Tao không thấy gì cả.

- Tốt.

.

Soonyoung bước theo lời chỉ dẫn của Jihoon, tra chìa của Jihoon đưa vào ổ. Vô cùng thuận lợi đã vào được bên trong phòng ngủ của Na Jaemin.

Ra dấu với Jihoon, khép cánh cửa lại. Soonyoung biết mình không có nhiều thời gian nhưng nó hoàn toàn sẵn sàng lãng phí hai phút để đứng chết trân nhìn căn phòng này.

Na Jaemin yêu cầu phòng đơn nên không gian có chút nhỏ hơn nếu đem so với cái phòng khác. Đủ để kê một cái bàn nhỏ, một kệ sách, một rương chứa đồ và giường ngủ. Nhưng Na Jaemin quả thật không phải người bình thường, khi mà cậu ta bỏ hẳn bàn học ra khỏi danh sách những thứ tối quan trọng để chừa không gian cho một con gấu bông khổng lồ và một nùi thú bông kèm theo.

Soonyoung "..." Được rồi. Soonyoung hiểu là người ta nên có thú vui của riêng mình mà. Mặc kệ mấy con thú bông hường phấn la liệt ở một góc, Soonyoung nhắm tới rương chứa đồ. Nó to lắm. Chắc trong đó sẽ chứa mấy thứ như đồ học tập chẳng hạn.

Rương không khóa. Soonyoung lấy làm bất ngờ, nhưng rồi khi dở nắp rương ra. Trong đó vẫn toàn là thú bông.

Soonyoung "..." Có nhất thiết phải như vậy không? Cậu ta phát cuồng thú bông à? Một vài con còn bị lòe loẹt thái quá nữa. Quăng bớt một vài con ra ngoài để xem bên dưới có gì ngoài thú bông không. Soonyoung cảm thán, Choi Hansol có đối thủ rồi, tên này còn kỳ lạ gấp mười lần thằng nhóc nữa.

Một góc phòng đầy thú bông. Cả một rương chứa đồ cũng là thú bông. Rốt cuộc Na Jaemin cuồng mấy con thú nhỏ nhỏ này đến mức nào vậy?

Đã năm phút rồi. Soonyoung định vẫy đũa phép cho mấy con gấu bông tự vào lại rương nhưng rồi lại thôi.

Cậu ta sẽ phát hiện dấu vết của đũa phép. Mất thêm hai phút để tống đống bông xù này vào rương lại. Soonyoung nhìn quanh phòng, còn chỗ nào để cất đồ nữa chứ. Mắt của nó chạm vào khung giường, Soonyoung sờ vào cạnh giường ngủ được phủ chăn màu xanh. Khung giường có chân, tức là dưới gầm giường có thể chứa đồ.

Nhanh chóng cuối người xuống. Nó thò tay vào trong mò ra được ba bốn cái rương nữa. Một rương là quần áo. Một rương lớn là các tài liệu học. Một rương nhỏ bị khóa và yểm bùa, một rương khóa nhưng mở được. Soonyoung có chút tò mò về cái rương nhỏ bị yểm bùa kia nhưng mà ai quan tâm chứ, cái rương mở được này có quả cơm cháy.

Quả cơm cháy tròn to bằng con mắt dơi, màu vàng nhạt, đựng trong lọ thủy tinh cao, trong suốt. Nhưng chúng còn nguyên. Hơn chục quả đều tròn to không có sức mẻ gì cả.

Lạ thật chẳng lẽ cậu ta để hạt quả đã sử dụng ở nơi khác.

Không còn sớm nữa, chỉ còn mười phút trước khi Na Jaemin quay lại. Soonyoung mở nắp hộp đụng trút vào trong túi vải chuyên dùng để đựng mấy thứ hạt độc từ vỏ tới ruột, rút túi lại. Đẩy tất cả đồ về lại chỗ cũ. Kéo chăn phủ lại lên khung giường. Soonyoung thở phào.

Ra khỏi đây thôi.

" Két "

Rồi xong tàn đời.

.

Là Na Jaemin. Cậu ta quay lại sớm hơn dự tính.

Soonyoung như nín cả thở. Yên lặng quang sát Jaemin ngồi phịch vào lòng con gấu bông khổng lồ trong góc. Cậu ta trông có vẻ mệt mỏi nhưng cũng chẳng rõ ràng. Chỉ là mắt hơi trùng xuống và vẻ mặt thải lỏng hơn. Cậu ta vẫn mặt đồng phục. May quá! Thế thì một lát nữa cậu ta sẽ ra ngoài và Soonyoung sẽ có cơ hội lảng đi. Bây giờ chỉ cần không gây ra tiếng động gì hết.

Im lặng...

.

Na Jaemin nằm lì trong lòng con thú bông đó đọc một quyển sách Thảo dược học. Tay nhịp nhịp trên trang giấy, thi thoảng cậu ta lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường cao.

Khoan đã.. Đây không phải là đang chờ ai đó đến sao?

Có chuyện gì sắp xảy ra hả?

Lạy Merlin! Con đã đủ đau khổ rồi. Người vào đây mà là Ten Lee thì coi như con phi vào sọt rác..

Soonyoung cầu nguyên trong lòng. Làm ơn đi! Ở gần Na Jaemin đủ áp lực rồi. Nếu có thêm một người nữa, chắc chắn là thảm. Huống hồ gì nếu có ai đó đến cậu ta cũng sẽ lâu ra ngoài hơn.

" Cốc Cốc.."

Kwon Soonyoung nghịch dại. Wen Junhui nghịch dại. Lee Jihoon nghịch dại. Merlin trên cao sao ngài đối xử với chúng con thân yêu của ngài thế này?

Soonyoung chưa kịp chết tâm xong. Cánh của đã mở ra. Người con trai bước vào làm mọi tế bào trong cơ thể Soonyoung như muốn bỏ chủ.

Con bà nó!

Tấn thủ Lee Jeno nhà Gryffindor làm con cặc gì ở phòng Na Jaemin lúc mười giờ tối thế này?

.

Lee Jeno cười cong cả mắt, trông nó hiền lắm, Jaemin cũng cười lại với nó. Mặt cậu ta bớt đi cái vẻ lạnh nhạt mỗi ngày, đôi mắt cũng lấp lánh hơn. Jeno ngồi bệt xuống đất, khoan chân lại, lôi ra một bình nước còn ấm, rót ra nắp, đưa cho Jaemin. Hai đứa nó không nói gì hết. Chỉ im lặng với nhau. Jeno nhìn Jaemin uống hết phần trà trong cái nắp. Thấy Jaemin lắc đầu ý bảo không muốn uống nữa thì cũng thôi, đóng nắp lại đặt bình trà qua một bên.

Hai đứa nó ôm nhau. Thằng nhóc Jeno do tập luyện mà người đô hơn Jaemin một chút, đặt Jaemin trong lòng mà vuốt như vuốt lông con mèo nhỏ. Jaemin úp mặt vào ngực Jeno vô cùng thoải mái, mắt nó nhắm lại hoàn toàn là dáng vẻ ỷ lại của mấy người yêu nhau. Hai đứa nó vẫn duy trì một màn im lặng. Soonyoung cũng tờ mờ đoán được mối quan hệ giữ hai đứa này nhưng lại không dám tin. Na Jaemin sao lại có thể yêu đương với Gryffindor, chẳng những thế Gryffindor này còn là một Mugggles.

- Jeno à, bạn làm sao đấy?

Bọn nó vừa hôn nhau. Não Soonyoung chính thức rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Một Na Jaemin cao lãnh như băng tuyết trước mặt Lee Jeno lại là cái vẻ mỏng manh yếu ớt, vô cùng ỷ lại. Đòi ôm đòi hôn. Chẳng khác gì một con mèo quấn chủ.

- Đừng như thế chứ, hôm nay chúng ta có khách bạn ạ.

Cậu ta hôn lên má Jeno, khi thấy Jeono định đẩy nó vào một cái hôn nữa, Jaemin cười rất tươi. Jeno hừ nhẹ, vuốt tóc cậu, chầm chậm rút đũa phép ra.

Thôi tàn đời Soonyoung rồi.

- Aparecium

.

- Anh Soonyoung.

Lee Jeno biết mặt Soonyoung. Đương nhiên rồi có Tấn thủ nào không biết mặt đội trưởng của mình cơ chứ.

- Anh làm gì trong phòng Jaemin của em thế.

Soonyoung "..." em trai đây là loại tình huống nào thế? Em nhấn mạnh chữ của em như thế để làm gì nữa? Tôi đã chứng kiến hai người ân ái đủ rồi.

Soonyoung biết mình không thể cứng miệng bẻ chuyện được, vẫn có Na Jaemin ở đây. Cũng không thể ra đấu khẩu được.

- Anh ta là bạn của Lee Jihoon. Đúng chứ

Na Jaemin không hỏi Soonyoung, cậu ta quay qua hỏi Jeno, thằng đó vẫn để tay xoa trên lưng Jaemin triệt để đem sự hiện diện của Soonyoung coi bằng không khí. Được rồi. Ít nhất như thế Soonyoung sẽ không khó xử hơn nữa, tình thế này đã đủ kỳ cục rồi.

- Đúng. Anh ấy là bạn của cậu cả.

Jaemin gật đầu, trườn ra khỏi người Jeno. Đảo mắt nhìn đến Soonyoung.

- Tôi không biết anh muốn gì ở tôi. Nhưng anh đã vào phòng của một học sinh khác mà không được sự cho phép Điều đó có thể khiến anh bị cấm túc và cả cấm thi đấu cho trận Quidditch tới. Dĩ nhiên tôi không muốn Jeno thua nhưng mà, không thể nào chỉ có thế... - Jaemin một tay ôm con gấu bông trong khi vẫn còn ngồi gọn gàng trong lòng Jeno, tay còn lại mân mê đũa phép của Jeno -...anh nên nhận một Bùa Lú của mình trước khi chúng ta nói chuyện tiếp nhỉ?

" Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa kéo sự chú ý của Jaemin ra khỏi người Soonyoung.

- Ai vậy Jeno

Cậu ta vẫn hỏi Lee Jeno. Như thể nó biết hết tất thảy mọi đáp án cho thắc mắc của cậu.

- Là một huynh trưởng. Yoon Jeonghan.

Jaemin buông đũa phép của Jeno xuống, toan đứng dậy

- Còn một người nữa. Lee Jihoon

Jeno nói tiếp, cuối người đặt bình nước vào một góc để nó không bị ngã.

- Ồ! Bạn anh tới cứu anh ra khỏi đây kìa!

Na Jaemin cười với Soonyoung, nụ cười méo mó, kỳ quặc hệt anh Jeonghan.

- Tôi chỉ mở cửa cho một mình Yoon Jeonghan thôi.

Na Jaemin ngả ngớn nói. Chờ đến khi Jeno gật đầu một cái, nó mới mở cửa.

Đúng thật là chỉ có mình anh Jeonghan đang đứng bên ngoài. Những gì hai người nói quá nhỏ để Soonyoung có thể nghe thấy. Đầu óc nó cứ ong ong bởi ánh nhìn của Lee Jeno như muốn xuyên thủng đầu nó.

Nhóc con, đúng thật gu của tôi là lạnh lùng cao ngạo nhưng mà là Lee Jihoon chứ không phải kiểu điên khùng như Na Jaemin. Ok? Đừng có nhìn tôi bằng con mắt đó.

Chẳng biết anh Jeonghan nói gì với cậu ta, nhưng cậu ta đã để Soonyoung đi. Cậu ta đứng ở cửa, vẫy tay chào Jeonghan đang dẫn Soonyoung đi.

- Tôi biết anh đã lấy một thứ của tôi. Và tôi thật sự tò mò tại sao anh lại muốn nó đến vậy.

Na Jaemin đã nói như thế trước khi để Soonyoung đi. Đến tận khi nó gặp Jihoon trong phòng của cậu với anh lớn và Hansol nó vẫn chưa hoàn hồn nổi.

- Anh..

- Thôi được rồi không cần giải thích, ban nãy Jihoon đã nói hết cho anh nghe rồi.

Jeonghan chống tay ngồi xuống giường, thở dài

- Jaemin không phải người làm. Nó không biết đến chuyện của Wonwoo. Nó đã đề nghị anh kể cho nó nghe.

Jihoon im lặng. Soonyoung tin lời anh nói. Bởi câu nói của Jaemin lúc nó ra khỏi phòng. Và cả những quả cơm cháy còn nguyên trong túi rút của nó. Nhưng nó không biết Jihoon có tin hay không, cậu chỉ im lặng.

- Mấy đứa làm liều quá. Không thể là Jihoon nhưng Na Jaemin nó hoàn toàn có khả năng đá Junhui, Soonyoung với Wonwoo ra khỏi lâu đài.

- Anh có biết về giao dịch quả cơm cháy của nhà Noirman không?

Jihoon lên tiếng. Jeonghan im lặng một chút như thể nhìn ra một cách gì, rồi lên tiếng

- Anh có thể thử. Mấy đứa tách hạt cơm cháy ra đưa cho Jisoo đi.

Được rồi! Coi như một lần suýt soát.

.

Trưa hôm sau, khi anh Jisoo mang thuốc đến bôi cho Wonwoo, nó không hỏi gì về thuốc anh bôi lên người nó. Cũng không hỏi về chuyện đã tìm ra người hại nó hay chưa. Nó chỉ im lặng. Nhìn đi đâu đó xa xăm. Con ngươi mất hoàn toàn tiêu cự, nó cứ thẩn thờ như thế. Jihoon hỏi thì lại nói mấy lời kỳ cục

- Mặt trăng chỉ được có một thôi, đúng không Jihoon. Làm gì có hai mặt trăng bao giờ..

.

Buổi tối đó, chỉ có Junhui ở lại trong bệnh thất với Wonwoo. Junhui không nói gì với Wonwoo cả, thằng này vốn đã chẳng đặt tâm mình ở dưới đất. Nó viết ghi chú chương cho môn Biến hình nhưng cứ chốc lại nhìn sang Wonwoo, cứ chốc lại ngẩn ngơ đi đâu đó.

- Mingyu đã nói chuyện với tao.

- Mày không tò mò à..

- Không. Không muốn tò mò nữa.

Sân Quidditch buổi chiều vắng tanh người. Trời đã lặn chỉ còn ánh nhá nhem tim tím đổ đầy ra loan lổ. Lạnh căm.

- Em buồn vì chuyện của Wonwoo.

- Anh biết?

- Ừ. Anh biết.

Junhui ngồi xuống bên cạnh Mingyu. Đôi mắt nó ngập tràn bóng tối. Junhui biết nó đã gửi thư về nhà đêm hôm qua. Anh Jisoo đã thấy nó tới Chuồng Cú.

- Wonwoo luôn có lòng tự tôn của mình. Lòng tự tôn đó giữ nó tránh xa em nhưng không đủ để khiến nó ngừng thương em. Nó chọn cách an toàn cho nó, an toàn cho em, giữ lại tự tôn của nó cũng là bảo vệ tình yêu của nó. Nó thương em nhưng nó chưa bao giờ muốn tình cảm của nó làm em khó xử. Suy cho cùng,.. nó biết em với nó sẽ chẳng có kết quả gì..

Mingyu nhăn mày, nó quay sang

- Anh ấy chưa từng hỏi em muốn thế nào? Chỉ một mình anh ấy tự quyết định. Em đâu có muốn anh ấy rời xa mình, đâu có muốn anh ấy tủi thân như vậy

Trước phản ứng của Mingyu, Junhui chỉ là quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nhức mắt

- Nhưng em đã để nó một mình, em đã để nó tủi thân. Không phải sao? Em có khả năng chống đối lại số phận của mình? Em không có. Em có trách nhiệm với dòng họ mình, Mingyu. Em không thể vì nó mà bỏ dở trách nhiệm của em được. Nó là suy nghĩ cho em. Chỉ có em là không hiểu, là trách nó ích kỷ không cố gắng vì em.

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp

- Nó sẽ không thương em nữa cũng không vì tình yêu với em mà đau lòng nữa. Người ta muốn giết nó bởi cái tình yêu của nó cho em. Nó thương em nhưng nó không thể thương em hơn mạng sống của nó. Lòng tự tôn của nó không cho phép. Em có hiểu được điều anh nói không?

- Lần đầu tiên thấy Junhui thương mình như vậy đó.

Wonwoo ôm lấy tay thằng bạn mình, lắc lắc.

- Mày ghê quá. Tránh ra một chút đi.

Đúng vậy! Anh thương em nhưng không thể thương em hơn mạng sống của mình.

.

Cửa bệnh thất bật mở, Junhui lòng còn cuồng loạn căn bản là bị tiếng động dọa cho hết hồn.

Là Mingyu.

Junhui có hơi nhíu mày. Thấy sắc mặt Mingyu không tốt, thật sự muốn cản nó lại.

Mingyu bước tới giường của Wonwoo, không nói gì. Chỉ đứng đó nhìn anh. Wonwoo hiểu ý của nó, cho dù có bao lâu thì đây vẫn là người anh thương vẫn là người anh hiểu rõ nhất.

- Junhui để tao nói chuyện riêng với em ấy được không?

- Jihoon sẽ tới đây lúc mười một giờ. Hôm nay nó sẽ ngủ lại với mày.

- Ừm.

Tiếng cửa đóng vào cùng tiếng khớp cửa kít vào nhau vang lên, đột nhiên bị không gian im ắng của gian phòng phóng đại, chói tai.

- Em tới đây làm gì?

Mingyu nhìn anh, đồng tử của nó run lên từng hồi. Hơi thở hỗn loạn và run rẩy

- Em tới để nói rằng anh đã đúng. Có phải không?

Mingyu cầm theo một bức thư trên tay. Bìa thư đóng con dấu sáp màu vàng của nhà Solwolfn. Có lẽ họ đã trả lời em rồi.

Mingyu không nói gì cả. Nó rấm rức, mắt mờ cả đi hình bóng anh ngồi trên chiếc giường đơn trắng xóa, nước từ đâu cứ nhỏ giọt, thấm đầy hai gò má nó, nó khóc. Nước mắt nó rơi lả chả từ nơi khóe mắt, chẳng nhìn rõ được anh nữa, anh của nó chỉ còn lại liu xiu một thân ảnh mờ nhạt. Có phải từ giờ nó sẽ phải nhìn anh giống như thế này không? Mờ nhạt, lấp lửng, không rõ ràng. Không được. Nó không muốn. Anh vì nó, vì tình yêu với nó mà bản thân chịu uất ức. Nó làm sao có thể vô tình mà để anh nhạt nhòa trong tâm trí mình được.

Anh đứng dậy khỏi giường, anh tiến đến bên nó, ôm nó. Da thịt anh áp lên người nó, anh lạnh cóng, làn da trắng vẫn còn dấu thâm lộ ra dưới lớp áo quần, vết thâm đập vào mắt nó run rẩy vào đau đớn cực cùng.

Anh ôm nó chặt hơn. Cái ôm của anh vụng về nhưng chấc chứa nhiều quá, như thể anh muốn gào lên rằng anh, anh vẫn còn thương nó. Cuối cùng sau cái lời nói cứng cắp ngoài miệng kia. Anh vẫn quá thương nó. Đâu phải cứ nói hết thương là hết thương được, tình cảm của người đâu phải dễ dàng nói miệng như vậy được.

Anh xoa lưng cho nó, vỗ đều thật đều từng nhịp một. Nó lại càng khóc tợn. Khóc đến mờ cả mắt. Anh ở đây, anh trong vòng tay nó, anh mong manh quá sao lại đủ sức vì nó mà chịu đựng nhiều đến vậy. Nó khóc vì nó thấy mình bạc, bạc với anh, bạc với tình của anh cho nó. Nó trách bản thân nó chẳng thể làm gì cho anh cả. Nhưng mà hơn hết các nỗi đau lòng. Nó khóc vì nó biết tình của nó với anh đã chết. Rằng nó chẳng còn cơ hội này vịn vào hay chữ tình yêu để bù đắp cho anh. Nó biết nó sẽ chẳng làm gì được cho anh cả. Bởi chính bản thân nó vẫn bị trói buộc bởi xiền xích của trách nhiệm, trách nhiệm nó chẳng thể thoái thác cho ai. Nó chẳng thể vì anh, cũng chẳng thể vì tình yêu với anh mà vức bỏ. Có lẽ bởi thế ngay lúc này nó khóc, bởi thế mà ngay cả một cái ôm của anh, nó cũng không xứng đáng có.

Anh ngay từ đầu đã muốn bảo vệ nó. Còn nó tới cuối cùng lại chẳng bảo vệ được anh.

- Đừng khóc Mingyu. Anh không còn đủ can đảm nhìn em khóc nữa..

Giọng anh vang đều bên tai nó, trầm ấm, bầm bật vang lên giữ những nhịp thở yếu ớt. Nó cố ngăn nước mắt rơi, nhưng không ngăn được đau thương trào ra mí mắt. Anh của nó, anh của nó như thế mà can đảm. Can đản rời đi khỏi nó, can đảm nhìn nó từ xa, can đảm bảo vệ nó, can đảm đến mức nhìn tình yêu của anh chết mòn.

Thế nhưng anh cuối cùng cũng là vì nó. Anh thật sự không còn can đảm nữa để nhìn nó khóc, sau tất cả đau thương anh đã chịu anh chỉ muốn bảo vệ nó mà thôi.

Cho nên là em à. Làm ơn đừng khóc nhé.

Hôm nay thôi. Ngày mai, anh sẽ không còn thương em nữa.

-

Aparecium là là bùa chú tiết lộ thông tin người sử dụng muốn, ở đây Jeno dùng bùa này để tiết lộ sự hiện diện của Soonyoung trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top