Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 7. phá luật

Minghao thật sự là một nhà tiên tri giỏi.

Junhui cuối cùng cũng đã thông suốt vì sao tài năng của em chính là đặc biệt. Tại chính thời điểm này, anh thật sự cần một giọt Phúc Lạc Dược.

Bình thủy tinh vẫn nằm trong vạc áo và Wen Junhui bây giờ đứng trước quá nhiều lựa chọn. Zhong Chenle, nó thật sự vì một lời cá cược với cậu nhóc Gryffindor thậm chí Junhui còn không biết mặt, nhất quyết phải ra sân, bằng mọi giá.

Ngay cả khi là ra sân trong hình dạng của Liu Yangyang.

Kun cũng đã nhận ra cái cậu nhóc 'Yangyang' đó chẳng phải là em cừu trắng mỗi ngày chạy theo hắn cong môi cười. Cái điệu bộ khi bay, cách điều kiển chổi cả việc tính toán đường bay đều không theo khuôn khổ nào cả, không giống như đội hình đã bàn bạc cũng không theo chỉ dẫn của một ai. Loại cá tính này không phải của Yangyang, loại cá tính này rất "Chenle". Và điều này rõ ràng đến mức anh Taeyong ngồi dưới khán đài của nhà cũng đã nhận ra nó.

Giữa cái màn rượt đuổi nảy lửa của hai Tầm thủ, Junhui lại thấy Minghao. Em đã cầm sẵn đũa phép, nhìn thẳng vào mắt Junhui từ khán đài nhà Ravenclaw. Mỉm cười.

Minghao biết Junhui sẽ lựa chọn điều gì. Giữa cái vinh quang giả tạo mà chiến thắng mang lại với cái chân thật trong trắng của Helga Hufflepuff đã dạy.

Junhui lôi lọ dược ra, Phúc Lạc Dược óng ánh dưới màu dương đậm nhạt. Minghao mỉm cười tươi hơn, đứng dậy khỏi hàng ghế trống. Giơ đũa phép lên hướng về phía Junhui.

Một giọt dược chảy trên đầu lưỡi anh, Junhui không cảm thấy thay đổi gì quá đặc biệt trong cơ thể mình. Đóng chai. Tiến chổi đến gần Kun, dặn dò

- Hãy đỡ Chenle khi em ấy ngã. Không cần để ý đến tao.

Chưa kịp để Kun tiêu hóa hết những gì mình vừa nói, Junhui đã bay đến gần khán đài nhà Ravenclaw, rất gần với Minghao

- Em đã chúc anh may mắn Huy. Còn bây giờ em sẽ chúc anh bảo vệ được giá trị của mình.

Minghao cười đến cong cả mắt. Rồi vung đũa phép. Một tia nhỏ vụt ra khỏi đầu đũa phép nhập vào cán chổi của Junhui.

Anh hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị cho sự rung lắc của một cây chổi bị ếm bùa.

.

Cây chổi giật lên xuống rồi cố gắng hất bay Junhui ra. Cảm giác cơn nôn mửa chật chờ trong cuống họng làm Junhui mờ cả mắt. Minghao đã tính trước cho cây chổi bay về phía 'Yangyang'.

Cả khán đài lao xao vì cây chổi của Junhui giật quá mạnh. Và cuối cùng nó đụng vào cán chổi của 'Yangyang' đã gần như bắt được trái Snitch.

.

Chenle tỉnh dậy trong bệnh thất khi thuốc đa dịch đã không còn tác dụng. Mái đầu màu cam của em che lòa xòa trước mắt không còn là cái màu trắng xóa của màu tóc Yangyang.

Nó thấy anh Junhui nằm giường đối diện nó với một cái chân gãy phải uống thuốc liền xương.

Mặt trời sắp lặn và quá rõ ràng, mọi kế hoạch của nó đã bị phát hiện.

Rồi nó thấy anh Ten của nó, bước đến bên giường nó nằm.

- Phu Nhân bảo rằng em chỉ bị trẹo mắt cá một chút thôi. Nghỉ một ngày sẽ khỏi.

Ten không nghe nó trả lời, thấy nó chỉ tránh ánh mắt anh liền ngồi xuống cùng nó nhìn ra

- Em đã làm mọi người rất lo lắng.

.

- Jaemin, nó đã khóc khi chạy đến đây, lúc nãy. Nó biết em sẽ bốc đồng. Nhưng lại không nghĩ em có thể bất chấp như vậy.

.

Mắt nó đỏ hoe, màu trong suốt long lanh phủ lên con ngươi hoa lệ trĩu thành hạt nước dài. Trượn trên gò má nó.

Ten thấy nó khóc. Lại xoa đầu nó. Đợi nó ngưng khóc, đợi rất lâu.

Ten không thấy được uất ức của nó. Cũng không hiểu được vì sao một lời cá cược với nó lại quan trọng đến độ phải mạo hiểm dùng thuốc đa dịch. Hoặc có thể vì đứa nhóc này của Ten ấy, nó còn quá nhỏ, quá non dại và ngây thơ để hiểu hay để ý thức điều nó muốn gây hại đến nó thế nào, làm người khác phiền muộn ra sao. Có lẽ chỉ đến lúc này, khi nó nhìn Junhui nằm phía bên kia bệnh thất, với Minghao và một cái chân bị bó treo lên cao, nó mới hiểu.

.

- Chenle à, dù sau này em làm gì. Anh đều sẽ không ý kiến. Nhưng em hãy nhớ, em là một học sinh nhà Hufflepuff. Em không thể vì một chút cá cược bốc đồng của mình mà phản bội lại giá trị của Helga Hufflepuff được. Nếu em cảm thấy em muốn cư xử ngông cuồng như vậy, anh có thể giúp em chuyển sang nhà Slytherin. Nhưng em với tư cách một người đã chọn để đặt mình vào ngôi nhà này. Bằng mọi giá em phải tôn trọng giá trị của nhà mong muốn. Có hiểu anh nói gì không?

.

Minghao đẩy xe lăn của Junhui đến tận tháp đồng hồ. Ngồi xuống khung cửa trước mặt Junhui nhìn xuống hồ nước. Em co gối ngồi ngang người với Junhui. Quay mặt ra nhìn hồ nước.

- Sao lại muốn anh làm vậy?

Junhui nhăn mũi, không nhịn được hỏi em.

- Bởi vì em đã thấy trước chuyện này. Nó đã có thể tồi tệ hơn.

Em dụi vào lớp vảo áo trước mặt, mái đầu trắng xóa che hết cả mặt nhưng anh đã thấy, thấy đôi mắt em buồn.

- Em biết trước cả việc anh Jeonghan bán thuốc đa dịch cho nhóc ấy à?

- Anh Jeonghan đã phân vân. Anh ấy đã hỏi em và em thấy rằng đây là cái kết ít tổn thương nhất

- Nếu lúc đó anh Jeonghan không đưa thuốc đa dịch cho thằng bé thì sao?

Minghao thẳng lưng dậy, vẫn nhìn ra mặt hồ. Tránh ánh mắt tôi. Tránh cho tôi thấy khuôn mặt em lúc bấy giờ.

- Nó sẽ tự mình ếm cây chổi của Yangyang và Yangyang sẽ rơi. Rồi hoặc là anh và Kun có phát hiện ra Chenle và đỡ được Yangyang, Chenle cuối cùng chỉ bị cấm túc một tháng. Hoặc chẳng ai phát hiện ra em ấy, Yangyang sẽ rơi xuống đất nức ba xương sườn và dập phổi nặng.

-...

- Nhưng không sao, trong tất cả các trường hợp, Chenle đều sẽ thay đổi. Em ấy rồi sẽ ý thức được việc làm của mình. Và em ấy sẽ - .. trưởng thành.

- Em không muốn em ấy lớn lên quá khó khăn?

- Vâng. Em muốn bảo vệ em ấy, dù gì em cũng đã không bảo vệ được Chan mà, lúc đó ấy. Em không muốn ai trưởng thành đều phải là đau thương nước mắt, nếu em có thể làm được, em sẽ giúp để chúng có thể bình lặng mà trưởng thành.

Gió thổi bay tóc em, Minghao quay đầu nhìn tôi đôi mắt long lanh thật xinh đẹp. Em mỉm cười mỹ miều không hề hoa lệ. Em của tôi đã sẵn đẹp đẽ rồi. Nay em càng xinh đẹp hơn. Xinh đẹp bởi tấm lòng em thương người quá thể.

Có lẽ bởi đó là Minghao. Nên em mới dám làm, mới dám can thiệp vào thời gian của người khác.

Tôi không biết Minghao của ngày trước, cũng không chứng kiến em trưởng thành. Em được như bây giờ, bằng cách nào ra làm sao tôi đều không biết. Nhưng có lẽ những ngày dài mắc kẹt với bản thân mình đã dạy em quá nhiều hơn cả sự trưởng thành trong tâm trí, để rồi bây giờ em có thương người và dũng cảm. Đủ thương để cảm thấy muốn giúp một đứa trẻ, đủ dũng cảm để thật sự vì đứa trẻ đó xứng đáng mà che chở cho nó. Để em giúp Chenle. Để em bảo vệ thời gian của em ấy.

Giữa cái trời hanh khô của tháng mười hai cao nguyên lạnh cóng. Junhui thấy ấm lòng. Ấm bởi cái tấm lòng đẹp đẽ của Minghao. Thấy cảm phục trước một tấm lòng quá đỗi cao cả của em.

- Cảm ơn Minghao. Cảm ơn cả trái tim của em vẫn còn yêu mọi người. Minghao tôi thật lòng cảm phục em. Thật sự muốn mọi điều tốt đẹp của em đều là vì tôi mà có.

.

- Wonwoo, Minghao là người như thế nào?

Wonwoo ngẩn mặt nhìn tôi, đáy mắt nó trong veo, nhăn mặt khó hiểu.

- Thích em bé rồi à?

- Một chút

Tôi vuốt mũi trả lời.

- Minghao cũng thích mày đó. Nhanh cái tay lên.

Wonwoo cười rồi bỏ đi để lại một mình Junhui trong bệnh xá. Chenle vì thằng nhóc Na Jaemin mà chuyển lên nhà chung của Slytherin. Cả gian phòng rộng lớn của còn mỗi Junhui. Với một nỗi niềm tương tư nhỏ bé.

.

Junhui vẫn nhớ buổi chiều, lúc còn ở cùng Minghao trước cảnh hồ và gió lộng. Junhui nhìn vào đôi mắt em với lời cảm ơn rơi trên khóe miệng.

Đột nhiên đôi mắt của Minghao thấy toàn là cô đơn. Tôi đã rùng mình, tôi sợ mình lỡ lời với em nhưng rồi khi tôi nhìn bóng lưng của Minghao. Đôi vai gầy cổ cao cùng hai bên vai nhỏ xíu. Có lẽ tôi đã hiểu.

Thế giới vì có em mà trở nên tươi đẹp như vậy. Vậy còn em, em có vì thế giới tươi đẹp này, mà vui vẻ không? Hay thứ em thấy chỉ là trách nhiệm. Trách nhiệm phải tốt đẹp cho thế giới này?

Tôi cảm thấy như mình đứng sau một người hùng thầm lặng. Một người hùng lặng lẽ đem trái tim trao cho thế giới này, rồi cũng lặng lẽ nhìn thế giới này tươi đẹp. Không đòi hỏi hồi đáp không cưỡng cầu chút vinh hoa hay lời một ca tụng nào.

Đến hôm nay tôi mới thấy, thấy Minghao giống chiếc máy ảnh em đeo trên cổ mỗi ngày. Em cùng nó ghi lại thế giới đẹp đẽ này, tự hào bởi bản thân mình gây nên một câu chuyện, tự hào bởi người ta thật sự coi bức ảnh của em là lời tiên đoán mà nghe theo, mà tránh được chuyện không nên có. Mỗi một lần như thế, có lẽ Minghao đều luôn chú ý, đều luôn như tấm hình em chụp ra, ghi lại chính khoảnh khắc của người lạ mặt đó, ghi lại câu chuyện của người đó, ghi lại với chính bản thân em rằng À hôm nay lại có một người, vì mình mà trở nên tốt đẹp

Xu Minghao! Thật sự muốn mọi điều tốt đẹp của em đều là vì tôi mà có.

.

- Bọn nhóc lại gây chuyện nữa à?

- Ừa là Chenle. Minghao muốn cứu thằng bé đó.

- Đáng không? Jeonghan

Jeonghan bĩu môi, nhún vai lắc đầu

- Làm sao tớ biết được. Minghao cứu nó mà. Minghao thấy đáng là được.

Tách trà buổi sáng của hai vị huynh trưởng trên gian chính của phòng sinh hoạt Ravenclaw cũng chỉ xoay quanh bao nhiêu đó chuyện để nói ra nói vào. Có chút nhàm chán nhưng lại thân quen. Thiếu lại thấy trống trải. Nhai hết mảnh bánh quy nhỏ, Jisoo ngẩn đầu với Jeonghan

- Với Seokmin sao rồi?

- Chẳng sao cả

- Tớ tưởng Jisoo sẽ cho thằng nhóc đó một cơ hội.

Jisoo nhìn cái nền trời âm u bên kia lớp cửa kính, thở dài. Jisoo hiểu, hiểu cái cảm giác phải lòng người khác nó tuyệt diệu và thần kỳ đến độ nào. Hiểu cái cảm giác ngọt ngào và vui sướng khi đứng giữa trăm vạn người qua lại, ánh nhìn của bản thân chỉ có thể dừng lại ở một người. Một bóng hình duy nhất. Cảm xúc xinh đẹp đó Jisoo hiểu. Nhưng suy cho cùng Jisoo cũng chỉ là một người đặc biệt hơn một chút so với tất cả những người còn lại trong cuộc đời Lee Seokmin có thể gặp. Hong Jisoo biết chắc rằng chút cảm xúc ngây thơ đều sẽ nhạt phai. Và rồi Jisoo sẽ quay trở lại cái vai hàng giống như bao người khác, vô tư vô lo bước qua đời của một cậu trai. Trở thành một phần trong mảng ký ức vốn đã quá nhiều cái tên, quá nhiều câu chuyện của một chàng trai tuổi thiếu thời.

- Tới giờ rồi.

- Đâu đấy?

- Tháp đồng hồ.

- Làm gì

- Sửa nhạc.

- Jihoon?

- Jeonghan bảo mình phải cho em ấy một cơ hội.

Jeonghan giả vờ mếu rồi quay mặt đi.

- Đừng buồn. Hôm nay cậu ta có ở ký túc xá. Cậu có thể nói chuyện với cậu ta. - Jisoo nói, thu dọn mấy thứ lặt vặt trên bàn. Hướng mắt về phía cầu thang cao của tháp nhà Ravenclaw, đột nhiên mỉn cười - Youngho, cậu ta sắp dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top