Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 7. tình mơ

Hai người gặp nhau lần nữa vào một buổi chiều muộn. Giữa sảnh đàn còn lác đác học trò sau buổi tập khiêu vũ chuẩn bị cho Dạ vũ tới đây.

Tóc Jeonghan cắt ngắn đi rồi. Cậu vẫn vậy, vẫn rất đẹp. Đôi mắt vẫn đỏ lừ đến chói lóa, nước da vẫn đục màu men sứ trắng tinh tươm. Cậu vẫn là Jeonghan, vẫn lộng lẫy, vẫn ngẩng cao đầu giữa những cái phù du của dòng đời bạc bẽo— lặng lẽ trôi quá nửa thì.

Chiều hôm nay, nắng đổ đầy sảnh đàn hơi chút lấy lánh, có một Yoon Jeonghan cười với Choi Seungcheol. Một nụ cười mà Seungcheol hôm đó, đủ tự tin với chính mình để nói rằng— Jeonghan đã cười vì có Seungcheol ở đó, bởi vì Seungcheol.

.

- Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Dạ vũ rồi...

Ngồi bên cạnh Jeonghan, thật sự Seungcheol chẳng thể nói một lời nào. Không phải bởi vì không biết nói gì, cũng không phải vì chẳng có lời gì để nói. Mà là tất cả những lời anh muốn dành cho cậu, đều lời yêu, lời ước hẹn của một kẻ dại tình.

Choi Seungcheol, dẫu có tự nhận mình điên dại thì thực chất vẫn chẳng thoát ra khỏi được cái vỏ bóng bẩy của người quyền sang. Jeonghan đã nói đúng về anh. Về chính bản thân anh không thể nhìn cái guồng quay hỗn tạp mà chính mình kẹt trong tâm bão này, chỉ bằng đúng sai, trái phải. Nhưng Jeonghan lại sai. Sai về chính mình. Về tâm tư đỏ hồng đâm chồi trong ngực trái, về cái viễn vông xinh đẹp cậu vẫn sảy chân đắm chìm. Ở đó, có anh, có Jeonghan, có hai người mạnh mẽ vươn cao khỏi tâm bão xám xịt này. Đón trời xanh, đón nắng vàng, đón cả những tâm tư mỏi mòn giấu nhẹm trong bóng tối.

Anh trách chứ! Trách sao phận đời chia đôi xẻ bảy. Trách duyên sao số đã mỉm cười se tơ rồi lại lạnh lùng bứt bỏ.

Tiếc thay số phận cao sang của một người đứng trên tất cả, lại phải bó mình trong tâm tưởng lỗi thời.

Để rồi, giữa bạc ngàn bao nhiêu là linh hồn trôi nổi. Chẳng thể cho phép chính mình động lòng với ai.

Dẫu biết vậy, Choi Seungcheol vẫn phá luật.

Choi Seungcheol vì một bóng mắt đỏ lừ, vì một hồn người xám ngoét, đập bỏ đi rào ngăn. Oằn mình ra trần trụi với cái thế cuộc chẳng ai cứu vãn nổi này.

Bỏ qua cái hư danh chẳng rõ nguồn gốc, bỏ qua cái xã hội trơ trọi xác xơ, bỏ qua cả những quy chuẩn hà khắc của thế hệ, bỏ qua tất thảy luật lệ ngăn cấm thương yêu. Họ buộc vào tay nhau một sợi chỉ đỏ. Họ yêu nhau. Yêu nhau như thể hai con người thật sự. Không phải phù thủy. Không phải quý tộc. Không phải vị trưởng nam phải gánh vác cả dòng họ. Không phải một đứa con bị ruồng bỏ. Không phải một phận đời lang thang. Họ yêu nhau, như hai con người yêu nhau thật sự.

Ánh mắt Yoon Jeonghan, giờ đây, Seungcheol cảm nhận được. Chỉ toàn là luyến tiếc, luyến tiếc với chính mình với Seungcheol và với cái tình hoa lỡ lầm tung cánh giữa cái biến động mênh mông của thời đại. Hai mảnh tình mãi mãi chẳng chung đôi, chỉ có thể cắn răng nhìn người kia đau đến gục ngã mà bản thân phải nhắm mắt run rẫy rời đi.

- Seungcheol định mời ai làm bạn nhảy của mình...

Jeonghan đưa mắt nhìn đi xa, câu hỏi dửng dưng như xã giao giữa hai người xa lạ. Seungcheol không thấy buồn, không dám buồn, bởi hai người chẳng thể để lộ ra cho bất kỳ một ai thấy, dù chỉ là một chút dây tơ đỏ. Hít một hơi sâu, cảm nhận chút râm ran còn cồn cào trong bụng dạ, nhẹ giọng trả lời

- Tôi để mọi người chọn. Dù gì thì Huynh trưởng cũng phải nhảy mở màn. Họ không thể để tôi nhảy một mình được.

Jeonghan cười, cậu ngẩng mặt lên mái vòm tối hù trên đỉnh đầu hai đứa. Hai tròng mắt ngậm tràn bóng tối. Không có chút diễm lệ nào nhưng chính là một giây phút hiếm hoi Yoon Jeonghan chân thực đến thế. Giây phút hiếm hoi có thể nhìn ra Yoon Jeonghan vẫn là một phù thủy bình thường còn bị giam mình trong hình hài nhân thế và cậu cũng có cảm giác buồn, buồn đến tối hù hai hốc mắt. 

- Từ khi nào mà Seungcheol lại tùy tiện như vậy rồi..

Seungcheol cũng cười. Cuối mặt xuống mũi giày da bóng loáng. Lại từ từ đưa bàn chân chạm đến giày của Jeonghan. Cậu có nhận ra. Nhưng không phản ứng. Một giây phút kề cạnh nhau mà kín kẽ đến ngỡ ngàng.

Từ khi nào lại tùy tiện đến vậy nhỉ..

Từ khi nào...

Từ khi muốn cùng cậu chạm tay

Từ khi muốn cùng cậu cười đùa

Từ khi tất thảy mọi điều tươi đẹp trên cõi đất này đều như xảy đến vì có cậu

Từ khi gặp nắng liền nhớ đến màu tóc cậu

Gặp mưa liền nghĩ đến phút cậu đau lòng

Từ khi tất thảy còn lại trong anh chỉ có Jeonghan và Jeonghan

Yoon Jeonghan, thật sự muốn nói với cậu. Đừng rời đi! Không phải là cậu, tất thảy mọi thứ đều có thể tùy tiện, có hay không có, chẳng đáng để tâm một chút nào.

Hoặc ít nhất có thể chờ Seungcheol không. Chờ đến ngày anh đứng trên được mọi điều đàm tiếu, chờ đến ngày trên vai anh không còn xiềng xích gông đầy, chờ đến ngày hai ta thành đôi...

Có thể nào đừng phải lòng một ai khác...

.

Seungcheol không trả lời cậu. Bàn chân vẫn kề ngay sát lớp giày da của Jeonghan đến ấm áp. Cậu biết anh không trả lời được. Cậu cũng biết rõ câu trả lời.

Đêm mùa đông lạnh buốt cả đầu óc, Jeonghan có hơi ớn lạnh.

Có lúc Jeonghan cũng đã chấp nhận hiện tại này. Có lúc cậu cũng đã nghĩ. Có lẽ như vậy chính là cuộc đời. Là yêu một người mình chẳng thể nào có được. Là ôm trong lòng một tình cảm chẳng thể nào được phơi mình dưới ánh sáng. Hết một đời, một bóng người, một nỗi yêu. Là chỉ có thể chờ đến khi đêm xuống, trong cơn mơ của chính bản thân mình, thấy hình bóng người kia không vì thời gian mà phai mờ đi chút ít- hệt như trong những tháng ngày xưa cũ, nở một nụ cười, trao một vòng tay. Có lẽ đó chính là cuộc đời. Bởi một thứ như Jeonghan, lấy đâu ra đủ may mắn để có được hai từ hạnh phúc cơ chứ?

Thế mà nhìn vào những vì sao trước mắt. Jeonghan lại thấy lễ đường. Thấy hoa rơi và thấy cả môi cười đến viên mãn. Thấy màu tóc của mình bên cạnh người đang ngồi đây. Thấy anh cầm tay cậu. Thấy hai chiếc nhẫn lồng vào tay nhau. Thấy môi hôn và lời chúc phúc dưới dương quang chói lọi. Sáng bừng!

Jeonghan không giấu được giấc mơ của mình với anh. Giấc mơ duy nhất của Jeonghan- được bên cạnh Seungcheol đó, được chúc phúc, được xứng đáng với chính mình, chính tình của mình. Như cơn mơ này đâu có hứa chắc rõ ràng thành hiện thực, nên Jeonghan chỉ thấy giấc mơ của mình qua những vì sao. Xa xôi. Sớm tối.

Dẫu vậy, Jeonghan cũng muốn cất lời với anh. Nói với anh rằng.

Nếu thật sự cuối cùng là hạnh phúc, là bình yên, là hai người cùng nhau ngẩng mặt với ánh dương không sợ hãi. Thì muộn một chút cũng không sao cả..

Jeonghan sẽ đợi được, chắc chắn sẽ đợi được.

Một lời nói lẩm nhẩm trong đầu cậu, khi nhìn về phía Seungcheol. Cậu cũng cười. Chỉ là giữa cái đêm đen tĩnh mịch này. Chẳng có gì có thể tỏa tường, trong sáng.

Tôi mong rằng, sau này khi tôi rời khỏi đây, tôi vẫn có thể gặp lại cậu. Dẫu cho bằng bất kể cơ duyên nào đi chăng nữa. Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu. Mạnh mẽ, sáng suốt, với một trái tim, một trái tim vẫn còn nhớ về tôi.

.

Hiệu sách cũ nồng nặc mùi như gỗ mốc, lại mang cảm giác an lòng và trầm mặt đến lạ lùng. Hoặc có lẽ, vì mùa đông đã đi vào sâu trong từng hơi thở, đã luồng lách thật khéo vào từng ngõ chân tường mà tất thảy mọi cảm nhận đều nghiêng mình trầm lắng, đến xao xuyến khó buông. Minghao kéo khăn choàng lên cao. Lớp vải bông cọ vào môi vào cằm nhột nhạt. Đôi mắt không tiêu cự, mơ mành chẳng rõ trọng tâm. Như thể đang kẹt lại trong cơn mơ nào đó, hoặc, có lẽ cậu đang mơ một giấc mộng nào đó giữa ban ngày.

Cuốn sách trong lòng bỗng dưng nặng trịch, hay là lòng cậu đã sẵn nặng trịch rồi để mà phải chôn chân mãi chẳng dời được nửa bước.

Bên ngoài khung cửa sổ. Là anh. Là Wen Junhui cao lớn của cậu. Đứng dưới màu tuyết mưa trắng xóa, ngẩng cao đầu, nhắm mắt, môi tái nhợt.

Đứng đó. Anh đứng đó một mình. Giữa dòng người đi qua lại, có một Wen đứng yên lặng người. Chẳng có một ai vì anh mà dừng bước. Chỉ có Minghao. Nấp trong một góc xa vời. Để tâm đến tâm hồn anh.

Minghao dời mắt đi. Không muốn một khoảnh khắc của riêng anh như thế lại bị người khác kéo làm mộng tưởng. Thế mà cậu vẫn chẳng dứt ra được cơn mê man với hồn anh. Minghao đưa mắt về bóng lưng anh, bên kia con Đường Cao vừa dài vừa rộng, giữ lòng ngôi làng chìm trong mảng tuyết. Rồi lại chẳng nhịn được mà đẩy cửa bước đi.

.

Mùa tuyết trắng lạnh giá. Sao mà thấm ướt mi mắt anh cay xè. Junhui thấy lạnh băng trong lòng cứ như có cả một khoảng trống hoác, gió thổi vào cứ đong đưa.

Chắc vì nỗi nhớ em.

Mấy lời nhỏ nhẹ nói với Kun ngày hôm đấy, có thể chẳng đến nơi đến chốn nhưng rồi lại gieo vào tâm tưởng Junhui nhiều hơn một chữ yêu thương anh có thể nói ra thành lời. Với em. Với Minghao. Minghao của anh tất nhiên rồi.

Tuyết lạnh tan trên khuôn mắt anh. Rồi đột nhiên chẳng rơi nữa. Có chút gì tối tối vẫn rõ ràng hằng lên mi mắt ngay cả khi nhắm nghìm.

Là em. Minghao của anh. Em giương ô lên cao quá đầu. Che cho anh khỏi cơn bão tuyết. Em nhìn vào mắt anh. Màu trong veo của ánh nâu ấm áp. Sáng lấp láng như sao trời. Em cười với anh. Cười với anh thật xinh đẹp.

- Anh ơi, trời lạnh rồi! Đứng dưới tuyết rơi thế này, sẽ bệnh đấy!

.

Minghao thấy anh ngẩng người ra, cứ nhìn vào mắt em chằm chằm. Có hơi mỏi tay vì phải rướn người lên mới che được ô cho cả anh.

Đột nhiên Junhui nắm lấy bàn tay em đang giơ trên cao cầm cán ô. Tiến tới ôm em vào trong mình. Chuỗi hành động quá mức nhanh chóng hoàn toàn không thể thu vào được trong đầu óc em để xử lý.

- Minghao.. vẫn còn.. thích anh chứ?

Junhui nói ra một câu như sợ được sợ mất. Giọng anh run run, toàn là ngại ngùng với ấp ửng cố lắm mới tròn chữ.

Anh cũng bất ngờ với chính mình, bất ngờ bởi chẳng rõ do đâu mà anh gan dạ như thế. Để có em trong lòng mình nhỏ bé và hơn bất kể lúc nào hết, gọn vào bờ vai anh đến vừa vặn quá thể. Junhui sợ làm em hoảng, toang bỏ ra nhưng cũng sợ bỏ lỡ mất cơ hội nới với em tấm lòng mình. Hơi ấm trên người em thấm vào da thịt anh dù lớp vải áo mùa đông dày quá độ. Cả tâm hồn nhộn nhào như bão lũ thế mà anh siết chặt em hơn vào lòng mình, dưới tán ô che mùa đông rơi tuyết.

Minghao chẳng kịp nghĩ gì cả. Chẳng kịp hiểu anh nói gì cả đã bị bồi thêm câu nữa.

- Em không còn thích anh nữa cũng được. Chỉ cần..chỉ cần..em để cho anh theo đuổi em...Có được không?

Giọng anh run đến độ chẳng còn nghe rõ chữ nữa rồi. Các âm thanh ngọng nghịu cứ dính vào nhau. Junhui thấy người mình run lên. Thấy nỗi tự ti bản thân mình chẳng có gì để trần trụi với em lại xứng đáng, đến cả đầu ngón tay cũng dại đi. Mùi hương như hoa cỏ trên người em cào vào lòng anh thành từng vệt dài rồi xướt ra chảy máu. Chỉ gợi lên trong đầu hình ảnh của em. Đêm đầu tiên em đến với Hogwarts. Em ôm anh trong lòng mình giữa tiết thu giao mùa. Anh đã luôn biết, luôn nhớ và khắc ghi. Ngay cái khoảnh khắc mùi hương của em lưu lại trên lớp lông mèo vàng óng. Tâm hồn Junhui đã mãi đặt ở cạnh em rồi.

Minghao đứng giữa trời trắng tuyết nói với anh một nỗi yêu còn non dại. Minghao cười với anh, cười với một đêm tối trong tâm hồn nơi anh để rồi sáng lóa. Minghao đến bên cuộc đời đã quá an phận buồn thênh của anh. Minghao đến bên cạnh anh như thế, Junhui - anh nhất định sẽ giữ Minghao lại bên cạnh mình. Nhất định!

- Anh..anh..Đáng lẽ anh phải nói đều này với em từ rất lâu rồi... - nói rằng anh thương em, thật lòng, không phải lời bỡn cợn.

- Minghao..Minghao à - với tất cả can đảm của một kẻ hèn nhát...- anh muốn nói.. - anh thương Minghao nhiều lắm. Ở bên cạnh anh có được không..

Xứng đôi hay không, không còn quan trọng nữa. Hợp nhau hay không cũng chẳng hề hấng gì. Quan trọng là Minghao. Minghao đến với cuộc đời của Junhui rồi. Minghao gieo vào lòng anh một mần hoa đỏ. Đến bây giờ hoa nở. Đỏ thắm tươi, xinh đẹp và bung cánh hoa căng tròn của mình mà đòi hỏi người ta phải chú ý.

Minghao thương Junhui và Junhui cũng thương em bằng tất thảy nhiệt thành của một tuổi đời niên thiếu. Đến đâu sẽ đến đấy. Sau này sẽ là chuyện của sau này. Có gian khổ, có đớn đau hay hạnh phúc nụ cười. Đều sẽ là hai người cùng nhau cố gắng. Không sợ! Không sợ nữa! Lần này thôi. Ít nhất một lần này thôi. Junhui không muốn bỏ lỡ em giữa cái thế giới điên cuồng này.

- Anh ngốc quá! Em vẫn thích Junhui mà.

.

Huhu tui mới vừa phát hiện có bạn rcm fic trong group trên Facebook

Tui cảm ơn bạn Thảo Nguyên với Ái Nhân nhiều lắm 😭😭 thiệt sự là chưa bao giờ nghĩ fic mình viết đủ hay để được mọi người rcm ý.

Tui hứa sẽ chăm update hơn ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top