Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 8. rào

Tháng mười hai với những sớm mờ sương, những cánh chim thưa thớt, những tiếng gió rít gào.

Lâu đài trông thật ảm đạm. Mùa đông ảo não đem những màu xám xịt tô trên nền trời, trên tháp cao và trên cả những khuôn mặt, cũng xám đen và rầu rĩ. Tiếng lặng thinh chìm vào trong hơi thở những phù thủy nơi đây, lạnh, rồi tái đi, nhợt nhạt.

Dường như tâm hồn ai cũng bị gió bấc cào cho khô héo. Tiếng gió kéo lá khô nghe xào xạc, lung lay.

Mùa đông về trên từng ngón tay lạnh.

Jihoon ngồi dưới tán cây liễu roi xa khỏi những đám đùa nghịch. Jihoon quen lạnh. Có lẽ vì lớn lên chốn cao nguyên băng phủ nên nó chịu lạnh giỏi. Hoặc cũng có lẽ, vì bản thân Jihoon cũng lạnh như bông tuyết trắng trên đầu. Gió nâng tóc nó bay và cuống đi những tiếng thở dài mệt mỏi.

Mùa đông hong khô cả những ướt đẫm thường tình của cái hồn nghệ sĩ, bảo sao Jihoon trơ nhẵn cả ra.

Phải có một bài ca cho đêm Dạ vũ. Nhưng tất cả những gì Jihoon có thể nghĩ được là gió xa và tuyết trắng còn ríu rít trên đầu.

Cái mùa lạnh căm này không đem cho Jihoon cái gì ngoài bàn chân lạnh buốt. Hoặc chỉ là nó chịu không nổi chính cả cái gã nghệ sĩ bên trong mình.

Sao mà nay gã im liềm quá!

Có lẽ gã đã luôn nhảy nhót và ồn ào trên những mùa hoa tuyết rực rỡ. Vậy nên giờ đây, khi những đóa hoa tuyết rơi, đậu lên vai, lên đầu cổ gã. Im liềm. Jihoon thấy cõi lòng mình rỗng trơn.

Cái hồn nó bị giam cầm với một gã nghệ ca ngẫu hứng. Sao mà giờ nó chịu không nổi nữa.

Gã lăn trên nền tuyết. Im lặng. Mà dường như tầm mắt Jihoon rơi vào thinh không. Gió rít gào. Và Jihoon thấy chính gã tan đi trên nền tuyết trắng. Gã rời đi. Như những gì Jihoon muốn. Vậy mà Jihoon cứ ngỡ như không phải. Bút trên giấy, những dòng mới bắt đầu...

Tôi thấy người, thấy người tan nát..

Tôi thấy mình, thấy mình nát tan...

.

Jihoon chợt như tỉnh mộng. Mơ màng như chưa qua cơn mê sảnh. Chẳng biết sớm tối. Chẳng biết nắng trời. Trên cao cứ dày đặc toàn những mây là mây. Trắng xóa. Jihoon thở ra trên những trang, lại một bản nhạc hỏng.

Gã nghệ sĩ rời đi. Đem cả hồn cả xác Jihoon treo lửng lơ trên những dòng khóa nhạc.

Ngồi dậy. Bước đi. Bỏ lại gã nghệ sĩ dưới gốc cây dóng mắt lên nhìn.

Jihoon chạy vội, chạy vội đi xa. Chạy xa khỏi gã. Thế nào mà chẳng thể.

Gã vẫn ở đấy, dưới gốc cây liễu roi mà trông lộng lẫy như dưới chân lâu đài.

.

Tôi thấy người, thấy tan nát...

Tôi thấy mình, thấy mình nát tan...

.

Dường như cái buổi lạnh băng này làm người ta tẻ nhạt, buồn chán lạ. Jihoon lại có cái vẻ ngơ ngẩng như ai câu mất đi hồn. Nhưng cũng có cái vẻ sợ hãi, ám ảnh. Như mùa đông. Gió rít lên cuộn tuyết băng tung tóe, vịn vào da thịt nó. Tát đi. Buốt.

Nó thấy ánh đèn các tòa đài hoa dựng lên thành lốm đốm sáng. Vàng nhạt. Cháy bừng bừng. Lửa chói đỏ, cháy giòn nghe kêu tiếng lách cách.

Lửa về nơi cao nguyên, sửi ấm bàn tay buốt. Lửa về nơi đài hoa, xua tan màn đêm lạnh. Lửa về trong lòng ta, sao nghe cháy phừng phừng.

.

Jihoon nghe nói về cái chết.

Có lẽ là mùa đông chẳng thể đem vào óc người ta cái gì tươi sáng hơn. Hoặc có lẽ, ánh lửa là thứ duy nhất giữ người ta lại bên này của bầu trời đẫm máu.

Người ta nghĩ nhiều về cái chết, chẳng biết có ai nghĩ nhiều như vậy cho cái "sống" của mình không?

Có lẽ có. Hoặc có lẽ người ta chỉ dừng lại ở cái ý nghĩ, thôi hãy cứ sống đi đã.

- Vậy ý nghĩa của sự sống là gì? Hay nói khác đi một chút, mục đích của sự sống là gì vậy?

Jihoon nghe loáng thoáng. Chẳng biết mơ hay thực, xung quanh đông đúc ồn ào, giữa mùa đông mà làm như toát mồ hôi hột.

Người ta nói tiếng "sống". Vậy mấy ai sống được cho đàng hoàng.

Có lẽ biết sợ cái chết chính là đã sống đàng hoàng rồi. Nên người ta mới tự kiêu như thế.

Jihoon nhớ tới gã nghệ sĩ, nhớ tới gốc cây liễu roi, nhớ tới đôi mắt gã sâu hoắm dóng lên, nhìn.

Người ta sống để làm gì?

Để chết?

Rõ ràng.

Kết cục của mỗi người hay mỗi thứ tồn tại đều là cái chết sao?

Sống rồi chết. Hiển nhiên. Vô vị. Tầm thường.

Nhiều hơn thế! Sống phải là một thứ gì đó nhiều hơn thế! Chỉ có thế cái chết mới đủ sức làm người ta run sợ như vậy...

Người ta sống để hạnh phúc, để không hối tiếc cuộc đời chăng?

Nục cười.

Có ai còn sống sau khi chết đi đâu mà biết nói lời tiếc nối?

Lắm lo.

Người ta vẫn sống đấy thôi. Sống tận tới khi người ta chết.

Dẫu đau đớn, dẫu trần ai.
Người ta vẫn sống đấy thôi.
Sống tận đến khi người ta chết...

Jihoon bước tới những tòa đài cao, các cầu thang vẫn bay tung loạng choạng, lại dẫn đến khán phòng. Có tiếng hát, âm cao và trong, vọng khắp cả trần nhà.

Nương theo làn gió khô khốc

Đưa em đi cùng tôi

Em ơi ngọt ngào lắm, những mộng mơ không dứt

Hãy ôm chặt chúng trong vòng tay em

.

Thật đẹp! Âm nhạc! Nghệ thuật! Thật trong trẻo! Thật đẹp!

- Jihoon!

Thực. Có người lên tiếng thực. Jihoon rơi ra khỏi những dòng nghĩ viễn vông. Trước mắt có một người mà sao cứ ngỡ như không thực.

- Anh Yuta!

Đàng anh Yuta này, đối với Jihoon không quá thân thiết. Dừng lại ở biết mặt nhau, chỉ thế.

Sau lưng anh còn có bóng một người nữa, anh Baekhyun.

Jihoon thấy hơi lạ nhưng chẳng để ý tứ mình lộ ra trên kẽ tóc. Baekhyun cười.

- Anh đã định nói với em sớm hơn, Yuta muốn ha..

- Anh muốn hát một bài vào đêm Dạ vũ.

Yuta cắt cả lời anh Baekhyun. Không khí hơi kỳ quặc, hoặc, chỉ mình Jihoon thấy thế. Rồi, dường như là một cái gì đó quá đỗi áp lực với một người như Jihoon. Nó đứng yên. Lặng cả người đi.

.

Gã nghệ sĩ nấp sau lưng Yuta, Jihoon thấy. Đôi mắt gã vẫn đen ngòm nhưng có gì đó thôi thúc Jihoon nhận lời anh, dẫu cho cậu còn chưa nghe trọn vẹn bài ca của anh.

Gã nghệ sĩ đặt tay lên vai anh, anh không biết. Anh chỉ biết Jihoon nhìn chăm chăm mình, Jihoon nhìn gã nghệ sĩ. Gã vỗ vỗ trên vai anh.

Gã chọn người này.

Gã nghệ sĩ của Jihoon chọn người này. Jihoon biết mình nên làm theo lời gã nhưng Jihoon vẫn thắc mắc. Gã chạm vào tay Jihoon. Cũng vỗ lên tay cậu, đôi mắt gã đem ngòm và sau lưng là gốc cây liễu roi, to lớn - lâu đài của gã.

- Được ạ! Anh hát cho em nghe thử bây giờ luôn được không?

.

Gã nghệ sĩ đứng sau lưng anh, gã vẫn nhìn Jihoon, tan nát. Có gì đó sâu thẳm bên trong hai cái hốc mắt đen ngòm ấy, xoáy thẳng vào hồn Jihoon, khi anh hát. Hát về tự do, về tình yêu của anh.

Jihoon nghe rõ từng lời ca nhưng tâm tư anh thì sao lại nghe mù mịt.

Lời ca rất đơn giản nhưng như sâu thẳm bên trong như có người đã chết trên phím đàn. Đau lắm. Jihoon nghe trái tim mình thắc lại khi dây đàn kéo căng.

Tôi đã luôn luôn để mắt đến nó

Từ những ngày xa xôi trong ký ức

Kể cả hôm nay, khung cảnh mờ nhạt ấy

Vẫn tô điểm tâm trí tôi

Jihoon không hiểu. Không hiểu thứ anh mong muốn là cái gì. Không hiểu giấc mơ anh đi tìm từng trong lời chữ. Bài hát của anh hay quá! Tại sao vậy nhỉ? Tại sao nhỉ?

Nương theo làn gió khô khốc

Đưa em đi cùng tôi

Em ơi ngọt ngào lắm, những mộng mơ không dứt

Hãy ôm chặt chúng trong vòng tay em

Tiếng nhạc len lỏi vào cái hồn của Jihoon kéo cho nó biết tim mình còn đập và hơi thở mình còn nóng. Dường như bị mê hoặc, lời anh ca quá hay, bóng anh trên sân khấu ấy sáng lóa. Âm nhạc trong tay anh, trong tiếng anh đàn đẹp đẽ hơn bất kỳ của ai quá thể.

Tiếng vỗ tay của anh Baekhyun như chạm vào tim Jihoon bừng tỉnh.

Anh Baekhyun khen Yuta nhiều lắm. Bài ca anh dừng lại Nhưng trong đầu Jihoon còn đọng toàn dư âm bức rứt. Jihoon không hiểu. Không hiểu tại sao bài ca lại hay đến thế. Do cái lạnh ngắt của mùa đông đã thui chột con người đến độ chỉ một nốt bỗng cũng đủ rơi nước mắt, hay chỉ là vì Jihoon không hiểu. Không hiểu nghệ thuật của anh quá nhiều ẩn nghĩa và cùng một lúc quá đơn giản.

Yuta nhìn đến Jihoon, gã nghệ sĩ vẫn đứng sau lưng anh. Có gì đó như lấp lánh bên trong cái bóng đen sâu ngút ngàn nơi đôi mắt gã.

Jihoon thấy tim mình rộn ràng. Gã nghệ sĩ lại như thế nữa rồi.

Giấc mơ của anh- Jihoon sẽ không bao giờ hiểu. Bởi không hiểu hết được nên nó gọi chính mình là nghệ thuật. Cái đẹp ấy soi vào tròng mắt gã, soi vào lòng Jihoon như đốm lửa cháy sáng của tòa đài.

Jihoon lại thấy gã quay đi, sau lưng là gốc cây liễu già, cao và dày. Gã quay về, quay về bên trong Jihoon, bên trong cây liễu roi lộng lẫy như tòa đài.

.

Bởi Jihoon không hiểu nó. Không thể hiểu hết được nó. Nên mãi mãi chỉ có thể tôn sùng nó ở vị trí của hai từ đẹp đẽ. Bởi nó là nghệ thuật, bởi cưỡng cầu đều là vô ích nên bài ca ấy đẹp. Đẹp toàn diện và cao xa quá khỏi cái tầm với của một kẻ mắt thịt chân trần. Jihoon sẽ không bao giờ hiểu được nó, không bao giờ chạm tay được vào nó. Nên nó xinh đẹp, xinh đẹp đến độ toàn hảo, mỹ miều.

Tôi thấy người, tan nát cõi lòng tôi...

.

Trời cứ tối dần và chỉ còn lâu đài là sáng bừng những ngọn lửa. Tiếng củi lách tách cháy giữ trời giông tuyết nghe sao mà đỡ tủi lạ. Lửa cháy đỏ, hơ lên mặt, lên tay Seokmin, còn đang buốt cóng. Nhẽ ra nó không nên ở lâu bên ngoài với đám trùng tuyết như thế. Nhưng mà biết sao được, cũng đáng, đâu phải ai cũng được tận mắt chứng kiến chúng phủ xanh những thân gỗ rỗng trơn bằng bụi màu để khi mùa xuân tới, những cây con sẽ lớn lên bên trong lòng những gốc liễu, gốc mây tưởng chừng như héo úa.

Seokmin nhìn ra xa, phía bên kia sảnh đường rộng lớn. Bóng một người con trai nhỏ nhẹ, và dường như bất động giữa cõi không gian ồn ào. Jisoo vẫn thật đẹp. Đôi mắt anh xanh cái màu xanh toàn bích, Seokmin lại thấy biển. Lại thấy anh buồn. Seokmin buồn. Anh. Biển. Chả biết. Chút gì đó dường như sáng tỏ ra trong tâm trí nó. Nhưng rồi như là bọt nước vỡ. Seokmin ngồi đó, thẫn người. Lẩm nhẩm trong đầu trên môi lưỡi.

Cái chết.

.

Seokmin không tin. Không tin vào lời Jisoo nói ngày hôm đó. Có lẽ mùa đông hay tuyết trắng phủ đầy trong óc nó đã che khuất cái vệt máu đỏ chót đọng trên khóe môi anh. Chỉ còn lại tuyết. Tuyết trắng xóa. Tuyệt đẹp.

Cái chết sẽ đến và đôi môi anh sẽ cười...

Seokmin không tin, không tin anh cần cái chết đến với mình nhiều như việc anh cần không khí để thở. Seokmin không hiểu hoặc không thể hiểu. Một phù thủy như anh, một phù thủy hoàn hảo như anh tại sao lại cần cái chết đến với mình như vậy. Anh hoàn hảo cơ mà. Hoàn hảo. Ừa, hoàn hảo...

- Đừng nhìn anh ấy nữa. Em chưa ăn được gì cả đấy!

Là anh Junhui, anh dịu dàng quá thảy. Minghao không ở đâu nhưng Seokmin thấy người mày hạnh phúc. Đáng mơ ước thật.

Tình yêu. Seokmin muốn thứ đó. Hay Jisoo. Hay Seokmin muốn gì. Seokmin muốn Jisoo sống. Jisoo để làm gì. Để yêu. Soi cho Seokmin cái lói sáng mịt mù phía trước hay để làm gì.

- Minghao không phải người tốt, anh biết không?

Nó nói.

- Dù cậu ấy tỏ ra là cậu ấy là người tốt. Nhưng cậu ấy đã đem Seungkwan đến gặp Bà Xám, cậu ấy đã không cứu anh Wonwoo, cậu ấy đã không cứu Chenle, cậu ấy đã dùng anh để làm thế mạng cho thằng nhỏ đó. Minghao, cậu ấy không phải người tốt, anh à

Seokmin không hiểu, không hiểu sao mình lại nói thế. Dường như nó không ý thức được gì

- Vậy tại sao em ấy là người xấu?

Seokmin chưa kịp đáp anh đã nói tiếp.

- Bởi vì em ấy biết hết nhưng em ấy không làm gì cả? Tại sao em ấy phải làm gì đó. Tại sao em ấy phải có cái trách nhiệm phải làm gì đó cho cuộc đời của ai đó.

- Seokmin, em đang nói gì vậy? Minghao dẫu cho có cái khả năng thấu tường ấy thì đã sao? Đâu có phải em ấy có trách nhiệm phải cứu giúp thế giới này. Đó là món quà, không phải món nợ.

.

Seokmin đang nói gì vậy? Nó cũng không biết. Sao vậy? Sao lại như vậy? Minghao không phải người xấu mà. Nó biết mà. Sao nó lại nói vậy? Sao lại như vậy? Sao nó lại nghĩ vậy? Nó sai rồi. Vậy anh Jisoo? Anh Jisoo đẹp đẽ của nó. Có đẹp không? Rất đẹp mà. Hay nó cũng sai rồi. Hong Jisoo đó có đẹp thật không? Hay dưới lớp tuyết trắng trải đầy trên vạc áo anh. Seokmin như mù lòa, điếc lác. Seokmin thấy rồi. Thấy máu. Thấy màu đỏ tươi của máu. Trên khóe môi anh.

Jisoo muốn chết. Thật sự. Sẽ chết.

Jisoo đẹp quá. Có phải bởi chỉ mỗi đôi mắt Seokmin nhìn vào đôi mắt, vào dáng người ấy mà thốt lên hai từ xinh đẹp, nên bên ngoài cái đẹp đẽ ấy thì Seokmin chẳng biết gì về anh nữa không?

Anh là ai? Thích hay ghét cái gì? Bài hát gì? Câu chuyện gì?

Anh có thực đẹp không? Hay bởi anh chỉ là bức tranh người ta thờ trên cao quá đầu. Đầy những sức sẹo mục nát. Chẳng ai thấu? Seokmin có thấu không? Không. Nó đâu hiểu. Nó còn chả hiểu cái chết của anh kia mà.

Anh đẹp quá! Chẳng có gì lộng lẫy bằng đôi mắt anh nên người ta chết chìm trong đấy, và quên mất nước biển đang trào ra ngoài hai hốc mắt, thấm ước cả cuộc đời anh, mặn chát.

Vậy,

Sao nó lại cần anh sống chứ?

.

Hong Jisoo hay lời ca của Nakamoto Yuta, đều có điểm chung là đẹp. Rất đẹp. Rất xuất chúng. Nhưng đẹp đẽ đi kèm theo đó là chất chồng những thuế má phải trả.

Yuta trả bằng cuộc đời.

Jisoo trả bằng mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top