Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Tan vào màn đêm

Cheol cứng đơ người sau câu nói của người đàn ông lạ mặt. Nét mặt Jisoo lúc bấy giờ càng lúc càng khó coi, anh nhăn nhó và trông như thể đang vô cùng đau đớn. Và có vẻ không thể gắng gượng thêm, anh bám tay vào song sắt trên cổng và khuỵu xuống. Anh thều thào như van nài:

- Liệu có thể cho tôi vào không? Tôi cảm thấy đau lắm...

Seungcheol bị dọa cho hồn bay phách lạc, vị khách không mời này cũng thực sự kỳ lạ quá. Nhưng anh vẫn chần chừ, hai chân như bị chôn xuống nền bê tông, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cheol nghĩ ngợi gì đó, "Gyu? Em ấy có bạn sao?". 

Một hồi, Cheol quyết định rút chùm chìa khóa ra mở ổ khóa lớn trên cánh cổng sắt. Đó cũng chính là giây phút tỉnh táo cuối cùng của Jisoo, anh mơ hồ thấy trong ánh mắt bóng hình Cheol chầm chậm bước đến, nâng người anh lên vai rồi lại chậm rãi đi từng bước nặng nề tiến vào trong lâu đài. Thậm chí anh nghe được từng bước chân và từng tiếng thở của chàng quản gia. Seungcheol đi thật bình tĩnh, anh ấy thở thật đều và nhẹ nhàng, liệu có phải bất cứ ai cũng vậy?

Tiếng giày vang lên liên hồi, đều đều rồi dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa gỗ cao vô ngần sơn màu đỏ tía. Cheol nhẹ nhàng sốc Jisoo đang nằm yên trên lưng mình rồi gõ cửa.

Cộc! Cộc! Cộc...

Két! Tiếng cửa mở ngay tức thì, thanh âm gỗ cọt kẹt không mấy dễ nghe, rất đau đầu. 

- Anh? Cậu ta sao lại ở đây?

Kim Mingyu xuất hiện sau cánh cửa gỗ với bộ thường phục yêu thích màu xám tiêu. Ánh mắt cậu va thẳng vào người đàn ông ngất lịm sau lưng Cheol mà không khỏi thắc mắc. Cậu láo liên, không biết tìm gì nhưng có vẻ là đang soi xét chàng trai kia. Seungcheol từ từ đưa người Jisoo, bế anh như đang ẵm một đứa bé và bước vào căn phòng. Ấy, một căn phòng nhung lụa, chất đầy quần áo và váy vóc, đựng hàng đống giày dép và mỹ phẩm. Căn phòng hóa trang của Kim Mingyu!

Sau khi đặt Jisoo ngả người xuống chiếc sofa bạc triệu của cậu chủ, Cheol chỉ thở dài và nói:

- Hắn nói mình là bạn của em. Thật ra, anh sẽ không tin... tất nhiên là không mở cửa, nhưng trông cậu ta đau đớn lắm!

Anh đánh mắt nhìn sang Mingyu. Mặt cậu lạnh tanh, không chút biểu cảm nhưng chăm chú nhìn vào Jisoo. Kì thực trông họ có nét  giống nhau. Hai khuôn mặt tái nhợt, đôi môi hờ hững và đôi mắt lạnh như đóng đá. 

- Anh nghĩ nên để cậu ta ở đây cùng em một lúc, trong khi anh đi nấu chút nước nóng để rửa mặt và chút đồ ăn vội cho hắn!

- Chết tiệt! 

Mingyu nhăn nhó và chửi thề khi nhìn thấy Jisoo. Seungcheol đã để ý thấy sự hoài nghi và lo lắng từ Gyu nhưng thật sự anh không dám can thiệp nhiều. Mặc dù không khí ảm đạm pha chút kỳ bí đến rợn người nhưng sao họ vẫn bình tĩnh đối mặt với nhau như thế! Cheol đặt Jisoo nằm lên chiếc sofa rồi nhanh bước quay đi. 

Trong căn phòng ấy, không khí càng thêm u ám. Mingyu nhìn chằm chằm Jisoo đang bất tỉnh rồi liên tục cắn móng tay. Hiếm khi người như anh lại sợ hãi vô thức như vậy! Dường như anh cảm nhận được hơi thở của quỹ dữ. Mingyu thấy sự xuất hiện của Jisoo như cái gai đâm sâu vào lá phổi khiến anh đến thở cũng chẳng dám. Có lẽ hắn ta là người duy nhất khiến anh bất an như thế này. 

Bỗng cửa căn phòng lại bật mở, theo khe hở mà chút ánh sáng hiếm hoi lọt vào căn phòng ấy. Ông quản gia xuất hiện cùng một tên thanh niên nọ. Hắn ta trông thật kỳ lạ! Nhìn bộ quần áo và trang sức cậu ta đang mặc thì thấy như một doanh nhân thành đạt nhưng gương mặt thì lại khá trẻ con. Phải chăng đây là một cậu ấm của gia đình quyền quý nào?

Mingyu còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã tự nhiên bước vào, đưa tay lướt qua những bộ trang phục đắt đỏ được treo trên giá. Cậu ta bỡn cợt nhìn Jisoo đang nằm trên sofa rồi lại quay sang phía Mingyu với một nụ cười khẩy. Ông quản gia nghiêm giọng:

- Chan, cậu đừng tỏ ra kiêu ngạo như vậy! Hãy chào hỏi chút đi. Đây là cậu chủ Kim nhà chúng tôi!

Cậu ta vẫn nhăn nhở, vẫy tay với Mingyu. 

"Tên quái đản nào thế này? Thật tình! Nửa đêm mà nhà Kim lại thành nơi chứa chấp những đứa kỳ lạ." Kim Mingyu thở dài cùng suy nghĩ. Cuối cùng, cậu cũng cất tiếng hỏi:

- Cậu là tên quái nào vậy?

- Tên quái nào? - Chan cười một cách điên dại, cậu ta chỉ vào chính mình rồi quay ra nhìn ông quản gia - Tôi, chính là Lee Chan, tôi là ác quỷ. Đúng không, ông quản gia đáng kính?

- Gyu à, hãy thứ lỗi cho ta vì dẫn cậu ta đến mà chưa báo trước. Ta nghe nói, cháu thấy tên tóc đỏ kia là do Minsoo nhập vào nên rất lo lắng. Cho nên... Cậu ta chính là pháp sư mà ta mời đến. Cậu ta sẽ giúp đưa linh hồn Minsoo về nơi tốt đẹp hơn. 

Ông quản gia cũng như bất lực trước tên Lee Chan kia. Nhưng những gì ông nói không đủ để xoa dịu đi hoài nghi và bứt rứt trong lòng Mingyu. Và làm sao anh tin được kẻ như cậu ta là pháp sư chứ? Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Này, tôi không cần...

- "Con người trời sinh vốn đã không thuần khiết, mỗi cơ thể ban đầu đã được tiêm sẵn hai đặc tính - lời chúc phúc của Chúa và lời nguyền của ác ma. Chẳng có con thiên nga trắng nào là ngây thơ hoàn toàn và cũng chẳng có con thiên nga đen nào là một bụng toàn dã tâm". Nghe có quen không anh Mingyu?

Lee Chan ngồi bên cạnh Jisoo, vuốt nhẹ mái tóc đỏ óng và lầm bầm trong miệng. Tiếng nói của cậu ta lúc trầm, lúc bổng, lúc thánh thót như giọng nữ nhân rồi lúc lại khàn đặc như lão già. Nhưng những lời hắn nói hoàn toàn quen thuộc với Gyu, đó là câu nói của Minsoo khi xem buổi diễn "Hồ Thiên nga" đầu tiên với Mingyu. Anh chợt đã cau mày, ánh mắt dán chặt lên người cậu ta. 

Nhưng cậu ta trông vẫn điềm nhiên đến lạ thường! Chan ngồi bệt xuống đất, chống tay vào đệm sofa mà gác nghiêng đầu nhìn Mingyu. Cậu ta thở rất nhẹ, cái thở nhẹ như có thể bóp chết đối phương nếu sơ suất không chú ý. Mingyu vẫn không thể ngừng việc gọi cậu ta là "tên quái đản" trong đầu nhưng khối óc nhanh nhạy vẫn luôn ngăn anh nổi cáu. 

Lee Chan nhìn Mingyu ngày càng ngây ngốc. Cậu ta bắt đầu hỏi như một kẻ tâm thần lầm bầm về những thứ hão huyền bên trong suy nghĩ hắn. 

- Anh có phải một người tin vào Chúa không?

- Không hẳn. Tôi không thường để ý đến tôn giáo lắm!

- Vậy anh có nghĩ rằng ác ma tồn tại trên cõi đời này không?

- Không biết. Nó liên quan gì đến tôi?

- Ồ! Ra là một kẻ chẳng thú vị gì. Phải chăng anh ăn nói tốt hơn chút thì tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện rất hài hước đấy!

- Câu chuyện gì? 

Mingyu hơi cau mày, nhìn dáng bộ thờ ơ của Lee Chan kia mà không ngừng chửi rủa. Còn cậu ta vẫn như thế, phủi tay một cái rồi quay mặt về phía Jisoo. Cậu ta tựa đầu vào thành ghế rồi lim dim nói:

- Không biết. Nó liên quan gì đến tôi?

- Đừng có chơi trò úp mở. Tôi không có nhiều thời gian để đấu trí với cậu, tên tâm thần! Nếu không muốn nói gì thì mau ra khỏi nhà tôi. Cậu có thể mang theo hắn!

Sự nhẫn nại cuối cùng dường như cũng tan biến. Mingyu đứng dậy và cất bước về phía cửa. Anh toan mở cửa ra thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ đóng sầm lại. Chan đã bật dậy từ lúc nào và chạy tới chỗ anh. Cậu ta ngăn cánh cửa lại, tựa lưng vào nó và đối mặt với Mingyu không chút do dự. Ánh mắt của cậu ta sắc lạnh đến vô cùng! Nếu có thể dùng một từ để miêu tả trạng thái của cậu Kim, e rằng không còn từ nào thích hợp hơn - "đóng băng". Anh rơi vào trạng thái mơ hồ. Theo ánh mắt của Chan mà ngã xuống, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực nào. 

"Anh có đang mơ hồ nhìn thấy điều gì không?" 

Giọng nói của Chan văng vẳng. Nhưng phần ý thức cuối cùng không đủ mạnh mẽ để giúp anh trụ lại. Mingyu nằm lăn ra nền nhà, mắt mờ đi nhưng không tối lại. Anh vẫn nghe được, cảm nhận được, chỉ có điều chân tay và ngũ quan trên gương mặt lại như không thuộc về mình nữa. 

"Mingyu à!"

"Anh nghe được tôi nói mà phải không?"

"Vì chẳng còn bao lâu nữa, bóng tối trong tim anh sẽ nuốt trọn lấy căn biệt thự này. Trong đó, anh và hắn ta - tên tóc đỏ sẽ rơi vào cùng quẫn như nhau. Tôi sẽ nói cho anh nghe mấu chốt câu chuyện này là gì. Anh đừng bất ngờ nhé!"

Cậu ta bỗng nhiên ngừng lại. Cậu ta bước tới chỗ nào đó. Rồi cậu ta trở lại chỗ của Mingyu. Anh vẫn chẳng nhìn được gì, như thể mắt anh đang phủ một lớp sương mù dày đặc. Nhưng anh thấy rồi, anh cảm nhận được một sợi lông vũ đang nhẹ nhàng lướt trên gương mặt mình. Tới đây, anh run lên vì sợ hãi, vì bất lực. 

"Thiên nga trắng, Kim Minsoo đau lòng biết mấy khi không thể nhảy múa! Thiên nga đen, Kim Mingyu kiệt quệ biết bao để giữ em gái mình ở lại? Hai người đều sống trong dằn vặt bản thân, chỉ có điều... em ấy chết rồi! Nhưng anh không cho em ấy đi. Anh níu kéo vô ích và bây giờ là gây hại cho hắn. Bây giờ thì Minsoo đi rồi, nhưng em ấy gieo vào cuộc đời Hong Jisoo một lời nguyền, một lời thề độc mà anh ta không muốn. Đó chính là việc bị trói buộc với anh!"

"Tôi vừa hỏi, anh có nghĩ rằng ác ma tồn tại không? Để tôi nói cho anh nghe. Có ác ma đấy! Và không đâu xa, nó chính là tâm can của kẻ ích kỷ như anh." 

"Giờ Hong Jisoo, tôi chịu rồi! Anh và hắn gắn liền. Anh còn sống thì hắn được sống, anh chết rồi thì hắn không thể sống nữa. Liệu anh có biết không?"

Từng câu, từng chữ vang lên một cách rõ ràng và nhức nhối. Kim Mingyu muốn khóc, anh không biết tại sao nhưng anh thấy trong tim mình đau khổ. Anh chỉ đơn thuần là thương đứa em bé bỏng, nhưng anh chẳng ngờ do mình mà cuộc đời hắn ta trở nên xấu xí. 

Mingyu lả dần, ngất lịm. Chan bước ra khỏi phòng. Jisoo vẫn nằm yên trên ghế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top