Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Chiếc ghế bươm bướm

Năm giờ sáng. 

Khi cả thành phố đã vươn mình dần khi những tia nắng đầu ngày ghé thăm thì tại căn biệt thự nhà Kim vẫn lặng lẽ chìm trong bóng tối. Khí trời trong lành và khoan khoái làm sao, nhưng căn nhà lớn ấy cứ như cố nép mình lại để tránh né thế gian này. Bỗng vài tiếng rục rịch, thì thầm trong sân vườn xé toạc sự tĩnh lặng ấy trong thoáng chốc. 

- Anh à, sao anh lại theo ông về đây làm quản gia vậy? Anh đã túng thiếu đến mức bán mình cho kẻ khác rồi ư?

Chan nghịch ngợm mấy chiếc lá chổng ngược trên hàng rào hoa hồng mà hỏi Cheol. Anh vẫn điềm tĩnh tỉa từng nhành hoa, vun vén cho khu vườn của chủ nhân. Cheol không vội trả lời mà chỉ quay lại nhìn dáng vẻ vẫn còn vô tư lắm của Chan mà thở hắt. Anh chậm rãi cắt phăng một bông hoa mới nở trên hàng rào rồi bước về phía chàng thanh niên. 

Cheol đặt bông hoa vào tay Chan, khẽ nói. 

- Em có thấy gì không? - Giọng anh run lên như sắp khóc, mắt anh vẫn nhìn vào bông hoa trên tay Chan. - Mọi thứ nơi đây quá đáng thương! Liệu rằng những kẻ mang ơn như chúng ta không giúp họ, chúng ta có tội lỗi không?

Bông hồng trên tay chàng thanh niên vừa mới nở rộ nhưng trong thoáng chốc đã héo úa và như vỡ vụn, bay theo cơn gió nhẹ. Chan tỏ ra không bất ngờ lắm, nhưng khuôn mặt cậu đã ửng đỏ, bàn tay nắm chặt rồi âm thầm giấu đi. Cậu ngẩng mặt nhìn Cheol, ánh nhìn đầy thương hại nhưng cũng pha trộn chút hiếu kỳ. 

- Anh nói chúng ta là những kẻ mang ơn ư? Ơn của những người họ Kim?

- Đúng vậy... Cha mẹ Mingyu chính là người nhận nuôi chúng ta và đưa về cho ông nuôi dạy. Em nhớ chứ? Ông vẫn luôn nói rằng, "Cả ba người, chúng ta, sẽ phải trả ơn cho họ dù chúng ta phải chết!". 

- Chỉ là nhận nuôi thôi mà! Nhưng về sau, ông vẫn là người nuôi nấng chúng ta mà! 

- Em đừng như vậy nữa mà! Khi nào em mới ngừng kiêu ngạo đây! Em hiểu rõ, nếu không ai nhận nuôi chúng ta thì chúng ta có lẽ đã bị bán đi, hay chết vì đói và rét rồi...

Cheol cắn chặt môi, có chút chảy máu. Anh không ngừng nhớ về ngày ấu thơ tồi tệ.

-----

Chừng mười bảy năm về trước, khi ấy Choi Seungcheol và Lee Chan còn là những đứa trẻ mồ côi trong một ngôi nhà tình thương nhỏ tại một tiểu bang xa lạ. Tại đó, có khoảng 10 đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau nhưng điểm chung của chúng là không cha, không mẹ, bị đánh đập và bắt lao động nặng nhọc mỗi ngày để kiếm tiền. Ngôi nhà tình thương ấy chỉ trên danh nghĩa là cưu mang chúng - những đứa trẻ không ai cần. 

Cheol là đứa lớn nhất, nhưng anh bấy giờ cũng chỉ có 8 tuổi mà thôi. Một bé trai gầy gò, da xám xịt, gương mặt hốc hác vì nhiều ngày không được ăn no. Anh được phân công làm người đi chẻ củi và gánh từng bó củi to hơn cả người mình đi bán cho những tay lái buôn hay những nhà có điều kiện để lấy tiền. Nếu một ngày bán không hết, hay bị khách hàng phàn nàn thì sẽ bị quản gia của ngôi nhà đánh dã man bằng roi da hoặc bị bỏ đói. Bỏ đói cả đám trẻ.

Tháng mười hai, khi mặt đường phủ đầy tuyết, ta cảm nhận được cái rét buốt cắt da cắt thịt ấy thì nơi mảnh sân kho rộng lớn của ngôi nhà tình thương vẫn vang lớn những tiếng bổ củi phầm phật. Cheol dùng hết sức bình sinh để nhấc chiếc rìu lớn qua đầu và giáng xuống từng nhát mạnh. Từng nhát rìu bổ xuống, đầu cậu nhóc lại ong lên, như muốn ngất ngay đi...

"Không được ngất! Cheol à! Phải bán được củi, nếu kh-không các em sẽ lại đói mất! Cố lên!"

Cậu ta tự trấn an mình rồi tiếp tục làm việc, mặc cho tuyết lạnh buốt phủ đầy trên những vết thương còn rướm máu, thịt da còn nhầy nhụa. 

- Anh! Anh Cheol à! Anh đừng bổ củi nữa! Có người nhận nuôi chúng ta rồi!

Thoáng chốc, Cheol cảm thấy trong giây phút mình đang mệt mỏi lại nghe thấy một thông báo như đến từ thiên đường. Nhưng cậu cho rằng, có lẽ vì bản thân quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi. Vì làm gì có ai, làm gì có cách nào thỏa mãn được lòng tham của tên quản gia trong ngôi nhà ác quỷ này? Cái giá phải trả cho sự tự do của bằng ấy đứa trẻ là bao nhiêu chứ? 1 triệu won, 10 triệu won hay bao nhiêu?

Rồi cậu nhóc nghe thấy tiếng đế giày da và âm thanh lạch cạch như giày cao gót vang lên, ban đầu cứ vang lên từng nhịp "lạch cạch lạch cạch" nhưng rồi nó nhanh dần "bình bịch" và gấp rút. Cho đến khi cậu quay đầu lại, tay vẫn giữ chặt chiếc rìu, trong lòng không thôi lo sợ thì trước mắt cậu là hai gương mặt xa lạ. Một người đàn ông trưởng thành với đôi mắt sáng và lông mày rậm, còn có một người phụ nữ trông rất đẹp, đeo bông tai lấp lánh. 

Người phụ nữ chậm rãi tiến về phía cậu, ánh mắt bà ấy chan chứa sự âu lo và thương hại, xót xa. Cậu nhóc nhìn thấy lờ mờ trong tròng mắt của bà đã ngập nước, như thể hàng nước mắt chờ cơ hội trào ra. Bà vươn tay ra, muốn đón lấy đôi tay gầy gò của Cheol nhưng đứa bé lại quá kinh ngạc mà lùi lại. 

- Con! Con ơi, đừng sợ! Chúng ta sẽ đưa con đi khỏi đây! Ngay bây giờ! Nắm lấy tay mẹ đi con!

Những thanh âm tha thiết vang lên, ngân dài trong tâm trí cậu. Cheol cũng đã ngẩn người đến mức buông chiếc rìu ra, cán rìu nặng và lưỡi rìu sắc va mạnh xuống nền đất. 

Trong đầu cậu vang lên, "mẹ? mẹ ư?". Trăm ngàn lần cậu muốn thốt lên câu từ ấy, cậu muốn có ai đó làm mẹ để che chở, để ôm ấp trong giá rét mùa đông. 

- Mẹ? Cô là, cô sẽ là mẹ của cháu ư? - Giọng cậu run lên và cả thân thể cũng vậy. 

- Đúng vậy, con ơi! Hôm nay, mẹ sẽ là mẹ của tất cả các con! Seungcheol đúng không? 

- Thật ư? - Dường như cậu nhóc vẫn còn dè chừng lắm, nhưng cũng sốt ruột rồi. - Cháu, cháu có thể ôm cô không? Cháu chỉ thấy ai có mẹ cũng làm như vậy... Hoặc không. 

Người phụ nữ như hiểu hết tấm lòng con trẻ. Bà lập tức tiến đến, ghì chặt lấy Cheol, ấp đôi tay lạnh ngắt của cậu vào bụng mình. Bà thổn thức, nấc lên từng từ:

- Xin lỗi con. Chúng ta đến muộn rồi! Xin con, xin các con đừng lo lắng nữa. Sống vất vả đủ rồi! 

Lúc ấy, Cheol cảm nhận được tình yêu gia đình lần đầu tiên trong cuộc đời. Cậu thấy ấm áp từ tận đáy lòng, tim cậu hơi nhói nhưng lại rất thích. Cậu cảm nhận được mùi của mẹ. Cheol vùi mặt vào áo của bà, bấu víu vào cảm giác này. 

- Vậy, các em khác thì sao ạ? Chúng cháu, à không, cháu sẽ xưng là "con". Chúng con sẽ đều được nhận nuôi ư? Cả em Chan nữa?

Câu hỏi thật hồn nhiên, thật ngây thơ nhưng cũng quá đỗi đáng thương. Bấy giờ, người đàn ông đứng đằng xa mới lên tiếng. Ông đến gần họ, dắt tay một cậu nhóc bé tí tầm 4 tuổi. Một đứa bé ốm nhắt, da dẻ xanh xao nhưng được mặc một chiếc áo lông rất ấm, trông như lớp lông của một con gấu nâu. 

- Con nói xem, đây có phải Chan không? 

Seungcheol bỗng bật khóc lớn, càng bám chặt người phụ nữ hơn vì đứa nhỏ được dắt theo đúng là Chan, đứa nhỏ hay ốm yếu nhất và cũng là người thân nhất của cậu bé. 

Tuyết bỗng chẳng lạnh lẽo nữa. Ngôi nhà tình thương giả mạo sụp đổ, báo đài đăng tin rằng thị trưởng mới và thị trưởng phu nhân đã lên tiếng đấu tranh và dọn bỏ thứ cưu mang giả hiệu đó. Chính là đôi vợ chồng đã nhận nuôi đám trẻ hôm trước. Trong buổi phỏng vấn tuyên cáo với toàn thể nhân dân sau đó, thị trưởng và thị trưởng phu nhân lại đưa ra những câu trả lời hơi lạ lùng. 

"Xin chào quý vị! Tôi là Kim Hyun, thị trưởng mới của thành phố. Với cương vị là một nhà lãnh đạo, người đứng đầu thành phố, tôi mong muốn giải quyết triệt để các vụ bạo hành và xâm hại trẻ em", ông đưa đôi mắt sáng nhìn chung quanh, ngẩng cao đầu đối diện với hàng trăm ánh đèn flash của cánh phóng viên, "Vụ việc tại Ngôi nhà tình thương chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi hi vọng chúng ta sẽ nhanh chóng phát hiện và xử lý những trường hợp tương tự. Vì con trẻ. Mong các vị sẽ đồng lòng với tôi đến cùng!"

Không giấu được nước mắt, thị trưởng Kim khẽ cúi đầu rồi đưa tay áo quệt ngang dòng nước mắt. 

- Vậy, thưa thị trưởng, gia đình ông bà sẽ có thêm 10 đứa con ư? Nghe nói, gia đình ông bà đã có 2 người con. Xin thị trưởng hãy trả lời câu hỏi!

Một phóng viên đưa mic về phía bục phát biểu và hỏi. Đúng là một câu hỏi thú vị! Nhưng đúng, nhà họ có tiềm lực nuôi dưỡng 12 đứa trẻ sao?

- Xin cảm ơn anh và quý vị đã quan tâm. Thú thật, gia đình tôi không thể nào nhận nuôi tất cả các cháu nhưng tôi và phu nhân đã tìm được người đáng tin cậy để gửi gắm các cháu. Đó chính là thầy giáo Lim Kwang Soo, chắc hẳn quý vị đều biết và kính trọng đức độ của ông ấy giống như chúng tôi. Mặt khác, chính tôi sẽ chia sẻ một phần lương thưởng của mình để nuôi dưỡng đám nhỏ đến khi chúng đủ tuổi. 

Thị trưởng Kim thẳng thắn đưa ra câu trả lời không thể rõ ràng hơn. Câu trả lời khiến đa số đều hài lòng và tin tưởng. Nhất là khi ông đã nhắc đến tên của vị nhà giáo lớn tuổi và có uy tín trong lòng nhân dân cả Đại Hàn biết bao năm qua! Chỉ có điều...

- Nhưng thưa thị trưởng, từ 5 năm trước, thầy giáo Lim đã nghỉ hưu và đến hiện tại không có bất cứ thông tin gì. Tại sao ngài lại có thể liên lạc được và nhờ sự trợ giúp của ông ấy được?

- Nếu như vậy, cánh nhà báo các anh nên xem lại năng lực thông tin của mình đi. Xin đừng thắc mắc với tôi điều đó! Tôi không lấy danh dự và tên tuổi của thầy Lim ra để đùa cợt các vị. Càng không thể giả vờ lo lắng cho đám trẻ. Xin cảm ơn!

Thắc mắc lớn trong lòng công chúng nhưng với gia đình thị trưởng Kim lại là câu chuyện tưởng đùa nhưng thật. Hiện tại, thầy giáo Lim đang làm quản gia của nhà họ. Không chỉ quán xuyến chuyện gia đình mà còn dạy dỗ hai đứa con quý báu - Kim Min Gyu và Kim Min Soo. 

Về sau, một ngôi nhà tình thương khác được lập nên và hiệu trưởng là ông Lim đây. Tất thảy 10 đứa trẻ đều được tới đây và bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thực sự, chúng đã nhận lại được lời chúc phúc của Chúa. 

-----

Cuối cùng, khi chúng lớn lên thì chúng tự tìm về những cuộc sống lương thiện khác nhau. Với lòng tôn kính và yêu thương ông Lim, Choi Seung Cheol đã ở lại ngôi nhà tình thương mới đó làm quản sinh cho tới khi được ông gọi về làm quản gia cho nhà thị trưởng Kim như bây giờ. Còn Lee Chan, sau khi tốt nghiệp Đại học thì đã theo một pháp sư gì đó - nghe nói là có tiếng học nghệ. Ban đầu, ông Lim đã khuyên nhủ nhưng thằng bé thực sự rất ngoan cố và hứa hẹn đủ điều. Biết mình chẳng thể thuyết phục Chan nên ông đành mặc kệ.

Nhưng trời tính không bằng một cái chớp mắt nhân duyên của con người. Vì sự cố phức tạp này của Min Gyu và Ji Soo nên ông quản gia đã cất công gọi Lee Chan về để giúp đỡ. 

-----

Trong lúc hai anh em họ đang tâm sự ở khu vườn thì tại căn phòng hóa trang của Kim Min Gyu, anh ta và Ji Soo vẫn đang nằm đó. Bất động. 

Gyu dưới sàn nhà, nghiêng người nhìn về phía Ji Soo vẫn đang say giấc trên chiếc sofa dài êm ái. Dáng vẻ ngủ của hắn ta trông đáng yêu khó tả. Min Gyu nhìn mải miết đôi mắt nai và bờ môi cong cong lên như đang cười của hắn mà lòng nổi sóng cả. Anh gác một tay lên trán, thở dài nhìn trần nhà.

- Mình điên với cái tên này mất! Cứ mấy ngày lại thấy gương mặt này, sao chịu nổi đây? 

Suy tư được một lúc. Anh quyết định ngồi dậy, tiến đến cạnh chỗ hắn nhưng lại chỉ ngồi cạnh mà chăm chú nhìn vào gương mặt đáng ghét đó thôi. Min Gyu nhìn rất lâu, rất cẩn thận. Có lẽ anh có thể vẽ lại hoàn chỉnh những nét xinh đẹp này trong thoáng chốc. Rồi chẳng biết bằng cách nào, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần nhau đến bất ngờ. 

Đầu mũi Min Gyu chạm vào đầu mũi Ji Soo. Nhưng anh hình như chẳng biết. 

- Đừng lại gần tôi như thế! Khó thở lắm, anh Kim ạ!

Ji Soo bỗng khẽ nhúc nhích. Đôi mắt nai từ từ mở ra, đối diện với ánh mắt long lanh của Min Gyu không chút ngần ngại. Mái tóc hung màu rượu cũng nhẹ nhàng lay động. 

- Chúng ta cứ như này được không? Tôi có cảm giác, một cảm giác như thể tôi không thể rời xa anh vậy. 

- Nhưng không phải anh ghét tôi lắm à?

- Ừm. - Gyu cứ nhẹ nhàng thốt lên, nhưng ánh mắt vẫn cứ dịu dàng nhìn thấy tận đáy mắt trong veo của Ji Soo. - Không biết nữa nhưng tôi vẫn muốn anh ở bên cạnh. 

- Anh chỉ muốn Min Soo thôi! Chỉ muốn Min Soo ở cạnh anh nên mới cần tôi thôi. 

Họ cứ đối thoại với nhau trong tư thế và khoảng cách mơ hồ đó. 

Có vẻ nói chuyện rất lâu. Mặc dù những chuyện họ nói đến xáo rỗng đến vô cùng. 

- Đôi khi tôi thấy tôi không biết anh là ai. Nếu hoàn toàn là Min Soo thì tuyệt vời biết nhường nào! Nhưng tôi cũng hi vọng rằng, anh là anh. Không có ý gì cả. 

Dứt câu, Min Gyu đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng. Ji Soo vẫn nằm đó, thở ra thật nhẹ nhõm. Nghe Gyu nói vậy, hắn ta lại cảm thấy câu nói của Min Gyu thực sự rất "có ý" nhưng không hiểu ý đồ đó là gì. Bởi hắn chưa tha thiết ai đấy sẽ mong muốn ở bên mình. Hắn muốn tự do, vô tư lự một mình nốt phần đời còn lại mà thôi!

Ji Soo mở đôi mắt to hết cỡ rồi nhìn về phía những bộ trang phục đắt đỏ được treo trong tủ, trên giá phơi. Anh thấy không gian này thật bí bách! Thật là muốn bước ra ngoài. Nhưng anh không nhớ đường trong ngôi nhà này, vả lại càng ám ảnh những lần hội ngộ với Min Soo trong chính nơi đây. Mặc cho cái chán chường đã bủa vây, anh vẫn nằm tay trên sofa, từng ngón tay khẽ gõ vào không trung như bấm từng phím đàn. 

Anh thẫn thờ một lúc rồi nghiêng mình, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đơn cao lớn của Min Gyu. Đó là một chiếc ghế rất đặc biệt, một chiếc ghế được chạm khắc và tạo hình thành một cánh bướm sắc màu. Đôi cánh bướm dang rộng, trong bóng tối của căn phòng vẫn có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc kế tiếp nhau. Một chiếc ghế khẳng định được giai cấp quý tộc và địa vị cao của thiếu gia nhà họ Kim khiến người ta nhìn vào có cảm giác say mê. 

"Anh ta thi thoảng khiến mình thấy tâm trí rối bời", Ji Soo thầm nghĩ, "Hôm qua vốn dĩ chỉ muốn gặp lại anh ta để nói câu chào tạm biệt và lời cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại thấy đau?".

Đôi bàn tay gầy gò ôm lấy bụng, sờ lên ngực rồi lại đặt lên đầu. Anh như đang muốn nhớ lại xem mình đã đau ở những nơi nào. Tuy mặt không biến sắc nhưng lòng lại rối như tơ vò.

"Cảm giác mọi thứ đều rất đau!"

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, nhưng tiếng kéo cửa nhẹ lắm - không thể là Gyu. Nghĩ đến đây, anh không khỏi rùng mình, nhanh chóng nhổm người dậy.

- Anh, anh quản gia sao?

Ji Soo thở một hơi nhẹ nhõm. 

Seung Cheol nhẹ nhàng bước vào, trên tay bưng theo một cái thau sứ và một cái khăn nhỏ. Anh không vội hỏi han Ji Soo mà cứ thế, lặng lẽ bước đến bên cạnh. Cheol đặt cái thau xuống sàn, lại theo thói quen là quan sát nét mặt đối phương một chút.

- Cậu ngủ không ngon giấc nhỉ? Đổ không ít mồ hôi. 

Người quản gia vắt cái khăn mặt trong thau nước ấm rồi ngước lên nhìn Ji Soo. Quả thực, trên trán và cổ anh vẫn còn mấy giọt mồ hôi lăn tăn. 

- Tôi mượn tay cậu chút nhé!

Ánh mắt dịu dàng của Cheol dán vào đôi má ửng hồng của hắn. Cũng chẳng cần câu trả lời từ anh, Cheol tự ý cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Ji Soo, xắn cổ tay áo lên toan lau qua cho mát. 

Ji Soo khựng lại và Cheol cũng thế. Anh thấy những vết cứa, rạch dài ngoằng trên cổ tay chàng vũ công. Trong giây phút ấy, anh nắm chặt lấy lòng bàn tay của Ji Soo hơn. Thầm thắc mắc, làm cách nào mà hắn ta vẫn vùng vẫy sống tiếp được với hàng tá vết thương chồng chéo, chi chít, dài ngoằng như vậy?

Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng chạm vào da thịt hắn. Cheol bắt đầu lau tay cho hắn, nhưng anh không khỏi tự phân bua với mình. Dường như chẳng nhịn được mà thốt lên.

- Cậu muốn chết đến thế cơ à?

- Đã từng thôi. - Ji Soo nhìn thấy nét ưu phiền trong câu hỏi thăm không mấy lịch sự này. - Cảm ơn anh vì đã quan tâm!

- Này, cậu có biết bây giờ tôi thấy cậu là con người thế nào không?

Hình như Ji Soo cũng khá tò mò về hình ảnh của mình trong mắt người khác. Vừa hay Seung Cheol lại hỏi, anh chỉ nhún vai rồi gật đầu. 

Anh quản gia lại vắt khô nước trên chiếc khăn, đưa lên cổ Ji Soo. Ánh mắt anh tuyệt nhiên vẫn nhìn theo từng động tác của chính mình, không đối mắt với Ji Soo nữa. 

- Cậu không chỉ biết nhảy múa, không chỉ biết cách làm người khác mệt mỏi. Cậu còn là một thằng điên!

Chất giọng trầm ấm và cao độ trong câu nói không hề thay đổi khiến Ji Soo thấy câu nói của người quản gia rất nghiêm túc. Anh cũng thấy rõ được hàm ý châm chọc nhưng cũng không muốn giảo biện thứ gì. Anh thấy mình cũng không giống những người bình thường khác, nên không có ý bác bỏ. 

Ji Soo nghiêng đầu, im lặng cho Seung Cheol lau cổ. 

- Cậu thấy thế nào?

- Thoải mái hơn nhiều rồi! Nãy tôi thấy hơi nóng nhưng bây giờ khá hơn rồi. 

- Không. Ý tôi là mỗi lần cắt vào tay mình, cậu thấy thế nào?

- Không thấy gì hết. 

- Có nghĩ gì không?

- Không. 

- Cậu không thấy đau à?

Ji Soo nhíu mày, cảm thấy bản thân không muốn trả lời câu hỏi thừa thãi của anh ta. Nhưng Cheol lại tiếp tục. 

- Ngày tôi còn nhỏ, tôi cũng rất nhiều lần muốn chết. Tôi cũng nhiều lần thử chết. Cho nên, tôi nói với cậu một câu, cắt như cậu không chết được vả lại còn để lại sẹo, trông rất xấu!

Đối diện với lời khuyên này, Ji Soo thực sự không biết nên làm gì. Anh cười nhạt. 

- Thế theo anh, thế nào mới chết được?

Cheol vắt chiếc khăn lên vai. Anh ngước đôi mắt long lanh nhìn Ji Soo. Chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng đủ khiến chàng vũ công tránh né. Đôi mắt Cheol như cái hồ nước sâu, con ngươi đen lại rất trong, phải nói là rất đẹp. Nhưng anh cứ nhìn trân trân như vậy, khiến Ji Soo rất muốn bỏ chạy.

- Hóa ra là cậu vẫn muốn chết nhỉ? Không sao, cũng phiên phiến coi nhẹ thôi. 

Nói đến đây, Seungcheol bắt đầu chỉ vào cổ tay của Jisoo và phân tích động mạch, tĩnh mạch gì đó. Anh nói rất say sưa và rõ ràng những vị trí có thể khiến hắn kết thúc sinh mệnh chỉ sau một nhát cắt. Hắn nghe đến ngây người! Mắt hắn long lanh lên, hai con ngươi giao động nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình đầy hoài nghi. 

- Hoặc, cậu cứ đâm vào phổi đi! Chết đau đớn nhưng sẽ chẳng ai biết... vì sẽ chẳng kêu lên được nữa. Khi biên độ hô hấp giảm và tràn máu màng phổi, anh sẽ chẳng thể làm gì ngoài nằm đó, cho tới lúc... 

Jisoo vội bịt miệng Cheol lại. Hai mắt đỏ hoe, mặt cũng đỏ bừng và run rẩy. Trong dáng vẻ tiều tụy càng thêm đáng thương!

- Cheol à, xin anh đừng nói nữa! Bây giờ, tôi muốn giữ lấy cái mạng này hơn bất cứ thứ gì!

Seungcheol cũng thôi không nói thêm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jisoo, đặt trở lại ngực hắn. Anh gửi gắm một cái nhìn thiết tha đến hắn. 

Anh toan bưng đồ đạc ra ngoài.

- Cho tôi đi với! 

Jisoo loạng choạng đứng dậy, kéo lấy áo của anh. Hắn cầu xin được đi theo anh. Cheol cũng nhẹ nhàng gật đầu. 

Hình như khi ở với Seungcheol, hắn vô tình tìm thấy thoáng bình yên trong tâm hồn giao động của mình. Hắn chưa từng tha thiết như vậy với bất cứ ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top