Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Calm down

Nhà hát chưa bao giờ lắm tiếng xì xào đến thế. Tất thảy các vũ công và cả Hansol đều tỏ ra lo lắng khi thấy Hong Jisoo xanh xao bước từng bước loạng choạng lên sân khấu cùng Kim Mingyu. Vẻ mặt héo hon của anh không khiến người ta rùng mình nhưng làm cho họ thấy sợ. Kim Mingyu thì mặt lạnh như tiền, lướt nhìn cả đoàn múa một lượt rồi quay ra hỏi Jisoo:

-Đoàn anh định tập bài gì với những người không có tiềm năng này?

-Hồ Thiên nga... Thấy không? Đến hắn ta cũng bảo các người không có tiềm năng. Đúng là vô dụng!

-Chán ngắt! Tôi đưa anh đi trang điểm lại.

Nụ cười khinh bỉ của Mingyu hướng về những người vũ công tội nghiệp. Họ bất ngờ và thực sự mất hết thiện cảm với cậu. Lời nói của họ Kim như thêm dao, thêm thuốc súng. Đúng là một cặp "không có tình người", vừa đẹp với Hong Jisoo lắm!

Chỉ chờ Hansol dẫn hai người họ vào phòng hóa trang thì mọi người lại bắt đầu vừa tập múa, vừa bàn tán. Nữ chính của vở múa đã tập đến bật máu cả mười đầu ngón chân từ hôm qua đến giờ. Cô chỉ kịp than thở một câu:

-Ai kiếm ra tên thợ trang điểm xấu tính thế không biết?

-Hạng người miệng toàn thuốc độc này thì chúng ta cũng không cần quan tâm đâu! Mà mọi người có thấy lạ không? Tóc của tên Jisoo màu đỏ đấy.

Một vũ công khác vừa cười khúc khích vừa nói. Đến đây họ mới nhận ra Jisoo đã thay đổi màu tóc. Nhưng cũng không thể ngờ ra cái lí do "bị Misoo nhuộm" được. Họ đều không thích Hong Jisoo và mái tóc mới của anh, còn có cả Mingyu nữa.

Một tên thợ trang điểm bảnh bao và trông có vẻ chững chạc hơn tuổi như Kim Mingyu lại không tạo ấn tượng tốt cho đoàn múa này. Lời cậu nói, nó nặng nề và chẳng gieo cho ai chút hi vọng nào... Có khi còn tệ hơn những lời mắng mỏ của Jisoo. Đôi môi xinh xinh thế kia mà nói những lời này quả là khó lòng tin lắm!

Hansol đứng cạnh những vũ công nãy giờ. Cậu quan sát nét mặt của tất thảy mọi người và hơn hết chăm chú vào máu tóc ánh màu rượu vang của Jisoo. Hansol xua tay rồi lắc đầu thở dài nói với mọi người:

-Thôi, ai chẳng biết tính của Jisoo. Bây giờ càng nói càng bực, em là người mệt nhất đây. Mọi người tập tiếp đi! Em đi trông hai tên khó ở đó.

Nói xong cậu nhanh chân trở vào sau sân khấu, đến phòng thay trang phục. Nhưng lạ thay, cành tiến gần căn phòng đó, trong lòng cậu càng nặng trĩu một nỗi lo không tên. Hansol sợ lắm cái bóng dáng tức giận của Hong Jisoo. Cậu đã chần chừ ngoài cửa và chỉ dám hé mắt nhìn qua khe cửa. Ánh sáng trong căn phòng lọt vào tầm mắt cậu, Hansol thấy Mingyu đang cẩn thận trang điểm cho Jisoo. Vẻ mặt họ Kim cứng ngắc, lạnh lùng khác hẳn cái cách hắn đưa từng đường cọ. Và Hong Jisoo, anh ta cũng hóa thành một pho tượng, ngồi im nhìn vào tấm gương lớn.

Chợt Hansol thở dài lần nữa và kéo ánh mắt nhìn vào tấm gương... Ngay lập tức cậu bị dọa chết khiếp. Hansol lùi lại, hai tay giữ chặt miệng rồi lại giữ chặt ngực.

-Ma... Là ma?

Hansol nhìn thấy trong tấm gương lớn, không chỉ là cái dáng hình cao lớn của Kim Mingyu và khuôn mặt cáu khỉnh của Hong Jisoo. Mà trong đó, còn họa lên một bóng hình rất lạ. Một cô gái với mái tóc hung đỏ, đôi mắt rất to, đứng bên cạnh Jisoo. Tay cô bé vắt ngang vai Jisoo, như đang ôm lấy anh. Bộ trang phục khoác trên mình cô cũng rất lạ, một chiếc váy xuông bằng vải lụa đen, đội mũ có mành ren và găng tay trắng. Trông hệt như đồ tang! Ấy thế nhưng, nàng lại không xuất hiện ở đâu ngoài tấm gương ấy. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jisoo rồi khẽ liếc một cái thật dài về phía Hansol.

Cậu quản lý giật mình, vội đóng cửa. Nhưng bình tĩnh lại một chút thì cố gắng khuyên nhủ bản thân rằng làm gì có ma, là hoa mắt. Hansol thở từng nhịp nặng nề... Rồi tiếng giày cao gót bỗng vang lên.

Lạch cạch!

Lạch cạch!

...

Đoạn tóc sau gáy Hansol đã dựng đứng lên. Bản mặt tái mét lại, chầm chậm quay đầu về phía lối ra sân khấu.

-Anh Hansol, lát mang trà hoa cúc cho Mia nhé! Em để trong túi của anh đấy.

Giọng của một nữ quản lý phụ trong đoàn vang lên. Cô gái đáng yêu đứng đầu lối đi vẫy tay với Hansol. Đến lúc này cậu mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu vuốt đi hạt mồ hôi lạnh, toan quay mặt vào phòng lấy túi đồ thì tiếng giày lại vang lên mà hấp tấp hơn. Hansol cười, quay lại ngay.

-Sao... thế?

Sau lưng anh không còn là cô gái ban nãy nữa. Mà là đôi giày đen, váy lụa mỏng, găng tay trắng... Hansol hết hồn nhưng không hét lên nổi. Cả khuôn mặt cứng đờ nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô bé xinh đẹp ấy là Minsoo.

Minsoo vỗ vào vai Hansol, nở nụ cười lạnh:

-Trông thấy người đẹp mà cũng hoảng hốt sao?

-Cô, là ma sao?

Minsoo nén một nụ cười. Em quay sang nhìn Hansol, ánh nhìn sắc và lạnh như lưỡi lam. Bàn tay Minsoo trườn xuống vạt áo của Hansol và nhét vào túi áo khoác của cậy một mảnh giấy. Khi đó cô bé thì thầm:

-Anh là quản lý của tên khó chịu kia phải không? Tên trong phòng ấy.

-Ý cô là Hong Jisoo hay Kim Mingyu? Cả hai tên đều... khó chịu.

-Không phải Gyu! - Minsoo bỗng đanh lại.

-À, ừ! Làm... Làm sao?

Chwe Hansol thực sự bị dọa chết mất. Dù người trước mặt xinh đẹp đến mấy thì nụ cười và ánh mắt của em cũng thật đáng sợ. Nó sẽ được ví như những gì lạnh lẽo nhất.

Minsoo phủi vạt áo của Hansol.

-Trông hắn cẩn thận một chút! Nếu hắn làm anh tôi tổn thương, tôi sẽ rút lưỡi anh đấy.

-Cô, cô đừng có mà dọa người!

Minsoo che miệng cười lên thật kinh dị. Em trợn mắt, mái tóc đột nhiên cũng dựng lên mà nhìn chằm chằm vào Hansol. Cô bé túm chặt vạt áo của cậu kéo về phía mình, khiến cậu quản lí tái xanh mặt mày. Minsoo dường như chỉ thốt ra cảnh cáo chứ chẳng buồn mà năn nỉ.

-Một là nghe tôi. Hai là lưỡi anh rơi xuống đất tức thì!

Hansol gật đầu. Gật liên tục. Cậu thực sự đã hồn bay phách lạc, chỉ muốn lăn ra khóc thét mà thôi. Sao tự dưng lại gặp ma nữ chứ? Đã vậy còn bị bắt trông coi một tên xấu tính không khác gì yêu ma kia nữa. Một nhân vật không tiếng tăm như cậu, sao có thể bất hạnh đến thế?

Nói xong, Minsoo lại cười. Cô bé xoay góc đi ra sân khấu nhưng càng đi càng mờ ảo dần. Vừa đi vừa đọc một giai điệu rất kì lạ...

Một, hai, ba rồi sẽ có số bốn

Anh trai, người lạ, tên quản lý và một ai

Gán ghép cùng nhau, trói lại vào quan tài

Một là anh, yêu thương mà chết

Hai là người lạ, kiêu ngạo mà thoi thóp

Ba là hắn ta, hèn nhát mà sống tốt

Bốn là một ai, ủy mị rồi cũng đi

Một lớp đất, một bông hoa

Bước theo Minsoo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top