Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15. Về đi, tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi dẫn nhóm bạn vào phòng bệnh của mình. Ai mới vào cũng thấy ngạc nhiên, căn phòng thì rộng gấp mấy lần phòng học nhưng trống trải lắm. Các giường bệnh đều trống trơn trừ hai chiếc giường của Hoshi và Woozi. Mẹ Woozi thấy đám nhóc tới thì niềm nở chào đến rồi mời ngồi. Bỗng bà nhìn Jeonghan đi đầu rồi hỏi:

-Mấy đứa có thấy Jihoon nhà cô không? Nếu vừa đi tìm Hoshi...

-À, Woozi ấy ạ, cậu ấy đang bám vào con rể cô kìa! - Jeonghan cười nói.

-Con rể cô?

Bà ngó sang Hoshi vẫn bẽn lẽn đứng giữa đám bạn. Nhìn trái nhìn phải không có Woozi, cô Lee đành phải cúi mình xuống.

-Lee Jihoon! Con làm gì đấy?

Cô Lee nói lớn như mắng Woozi nhưng cái tính đanh đá, ngang ngạnh không cho cậu đứng dậy nói chuyện với mẹ. Woozi vẫn cứ ôm chặt chân Hoshi mà nói:

-Con phải giữ chặt lấy Hoshi!

-Trời ạ! Thôi, mấy đứa ngồi đây chơi nhé! À, cô về nhà một chút, chú đi làm nên không ai trông nhà. Cô về nhá! Ngồi nói chuyện đi mấy đứa.

Cô vội cầm lấy túi xách rồi đi mất. Cả đám kéo bè kéo lũ ngồi vây quanh giường bệnh của Hoshi. Woozi cứ bám chặt chân Hoshi làm cậu không tài nào đưa chân lên giường được.

Joshua nhìn rồi cười bảo:

-Dù bám thì cũng phải tha cho cậu ấy nghỉ chút chứ!

Woozi cao lãnh lắm. Cậu vênh mặt, quay ra chỗ khác tỏ ý không đồng tình.

Hoshi  gãi đầu rồi nói với Woozi:

-Ngồi dưới khó nói chuyện. Cậu lên đây đi!

-Ý kiến à? Thèm ăn đàn à? - Woozi lườm rồi nói.

-Sắp... Sắp ý kiến rồi! Hây a, nặng thế không biết nữa. Tại suốt ngày ăn thịt của tôi đây mà!

Hoshi đưa tay nhấc Woozi lên ngồi vào lòng mình trước bao con mắt ngưỡng mộ, thích thú, "khinh rẻ" của bạn mình. Thật không thể tin nổi hai người họ lại sến ấy đến mức độ này!

Woozi ngồi cuộn tròn trong lòng Hoshi, nắm lấy ngón tay út của cậu không buông. Mặt thì vẫn ngẩng cao nhìn đám bạn như muốn ăn thịt họ. Mingyu suýt xoa nói:

-Hai con người này thật là đáng sợ! Hoshi hyung, anh nhớ ngày trước mắng Woozi hyung thế nào không?

Hoshi nhìn Woozi, ngẩng mặt lên rồi hiên ngang trả lời:

-Không có!

-Ê, hôm bị phạt đứng đó, tôi cũng chứng kiến nha tên Hosh lừa đảo kia!

Wonwoo giơ nắm đấm lên dọa Hoshi. Nhưng thần bảo hộ ("hung thần") Woozi đang ngồi đây thì làm sao mà động thủ được. Woozi lườm Wonwoo với ánh mắt viên đạn, nói:

-Muốn cắn chết hay đập chết hay...

-Banh xác!

Cả đám ung dung rồi đồng thanh nói giúp Woozi. Wonwoo sợ, liền ngồi xuống không nói gì nữa. Dino vỗ vai Hoshi với vẻ thương tiếc khó hiểu, mở túi đồ ăn ra rồi bảo:

-Tèn ten, bim bim và bánh kẹo đều trong đây cả nhé! Hosh hyung à, từ nay anh không còn là của em rồi...

Hoshi lấy một gói bim bim giống y hệt loại Woozi thường ăn, bóc miệng túi rồi đưa cho cậu. Xong việc đâu đấy mới cười với Dino, nói:

-Trước giờ anh đâu phải của em đâu!

-Coups hyung à, em không sống nổi nữa! - Dino mếu máo ôm anh trưởng Choi rồi nói.

S.Coups cũng chẳng biết làm sao ngồi an ủi Dino bé nhỏ. Ơ mà Dino cao hơn Woozi mà! Thật ra thì cũng chẳng có gù to tác. Đám bạn chỉ đùa vui về quan hệ của hai người họ thôi, nhưng chẳng biết Hoshi và Woozi nghĩ cái gì.

Sau khi nói chuyện vui vẻ một lúc cũng khá lâu thì Jeonghan kéo cả đám về hết. Woozi khi này mới quay lại hỏi Hoshi:

-Lưng cậu đã ổn hơn chưa?

-Không có gì mà. Cùng lắm là thủng có hai cái lỗ nhỏ xíu thôi!

Nói Kwon Soonyoung là tên ngốc cũng chẳng sai đâu. Thủng hai lỗ nhỏ trên lưng cũng đủ chết rồi. Lời nói của Hoshi rõ thật làm cho Woozi bực mình và đau lòng.

Cũng muộn rồi mà mẹ Woozi chưa quay lại. Bụng của hai người cũng đói cồn cào, Hoshi định bước xuống giường tìm đồ ăn thì Woozi hất ngược chân cậu lại rồi nói:

-Cậu ở yên đấy cho tôi, nghe rõ chưa? Để tôi đi tìm đồ ăn, cậu mà mò xuống thì tôi mang cả dép đập cậu đấy!

Cậu bạn bé con đanh đá rút chiếc dép bông đi ở chân ra dọa Hoshi. Woozi mò xung quanh giường nhưng quái lạ, chẳng có chút cháo nào hết. Chỉ còn lại đống đồ ăn vặt của bọn bạn mang "biếu", sức khỏe của Hoshi lại không nên ăn những thứ đó.

Woozi đành phải chạy vòng vèo ra căng tin của bệnh viện mua cháo. Dù có tốn công tốn sức thì cũng phải giúp Hoshi bình phục. Woozi làm việc rất nhiệt tình, khác hẳn mọi khi.

Đến khi cậu chạy về phòng bệnh thì cô Lee đã xuất hiện, cô còn mang theo cả cháo, nước rồi thuốc bổ các kiểu. Tội nghiệp cho Woozi mà! Cậu xách cháo mua ở căng tin đến đưa đến trước mặt mẹ, phụng phịu nói:

-Mẹ đến muộn làm con phải đi mua đồ ăn rồi đây này!

-À thôi, mẹ xin lỗi. Thứ đó thì để kia, lát cho bố con ăn. Còn đây, canh hầm, cháo tôm và cả nước ép táo nhé! Hai đứa ăn mạnh vào!

Cô Lee bày trên giá đỡ một đống đồ ăn. Hoshi và Woozi nhai vào ăn lấy ăn để. Đồ ăn cô Lee làm ngon biết bao! À mà số chú Lee thật hay bị bạc đãi, đến đồ ăn ngon cùng không được hưởng.

Có ai còn nhớ trận chiến bàn ăn của Hoshi và Woozi không nhỉ? Lần này cũng xảy ra, có chút nhẹ nhàng hơn trước và cũng là lần thứ ba rồi...

Woozi giành nước ép của Hoshi rồi thay cho cậu bát canh hầm của mình nhưng Hoshi không chịu, một mực đòi nước ép rồi đẩy tô cháo cho Woozi.

Thật ra đây không phải chiến tranh gì mà đang yêu thương nhau theo cách khác, không muốn cho cô Lee thấy đấy thôi! Nước ép thì làm sao sánh nổi với những món ngon, bổ như canh hầm và cháo tôm cơ chứ. Giành giật thế này thì phi lý hơn mọi khi nhưng cũng tình cảm hơn thật!

"Hai ông trời con" ăn căng phồng cả bụng thì lăn ra ngủ. Ừ thì cũng khuya rồi mà! Suýt soát 10 giờ kém rồi chứ còn sớm sủa gì. Cô Lee đắp chăn cho con trai và "con rể" mình rồi rón rén ra về. Tưởng hai người đã ngủ nhưng không! Cả hai đều suy nghĩ gì đó.

Hoshi quay sang giường Woozi hỏi:

-Vậy là tôi trách lầm bé Kang rồi phải không Woozi?

-Giờ cậu nói cái này thì còn ý nghĩa sao? Ri Ji cũng đâu còn nữa...

Woozi dường như đang nấc lên từng cơn, rất muốn khóc nhưng cố kìm nén lại. Hoshi thở dài rồi tự trách bản thân:

-Tôi... Tôi rõ là một kẻ xấu mà. Nếu tôi giữ em lại thì em sẽ không... Mà thôi! Tôi chẳng có tư cách gì để nhắc đến em nữa!

-Cậu không sai vì cậu không biết. Tôi chỉ mong cậu sẽ không bỏ mặc tôi như Ri Ji. Thật sự, tôi cũng chưa hiểu vì sao em lại quan trọng với tôi như vậy? Có điều, tôi hiểu ý nghĩa của cậu đối với tôi. Em đã bảo với tôi là cậu xứng đáng hơn em mà...

Woozi nói khá nhiều, khá chậm rãi làm Hoshi lại quặn lòng vì nuối tiếc người con gái ấy. Cậu bỗng hỏi:

-Ý nghĩa của tôi sao? Tôi xứng đáng hơn em sao? Em có nói với cậu sao?

-Phải! Thôi. Cậu ngủ đi!

Woozi quay mình về phía cửa sổ rồi nói. Hoshi nhìn theo phía Woozi, cậu nhìn ánh trăng hiền dịu, man mác buồn, mang vẻ luyến tiếc rồi nói nhỏ, rất nhỏ:

-Chúc ngủ ngon Woozi! Chúc ngủ ngon... Kang Ri Ji!

Chúc ngủ ngon cô bé có lẽ là lời an ủi lớn nhất với cậu rồi. Cố lên nào Hoshi! Em vốn dĩ đã không muốn tranh giành Woozi với cậu, nay em còn khuyên nhủ Woozi đến bên cậu vì em biết hai người cần nhau. Không chỉ chúc ngủ ngon mà cậu còn phải nói cảm ơn em nữa! Kang Ri Ji, chúc em ngon giấc!

Và ngày mới sẽ đến với chúng ta cùng nhiều điều tốt đẹp hơn mà... Thần may mắn sẽ nhìn thấy Hoshi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top