Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#32. Tôi sẽ trở thành hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả lũ đuổi nhau đến tận nhà hát, nơi sẽ diễn ra phần trình diễn. Woozi lăng quăng chạy vào trong sảnh chính trước, cậu nhing ngó xung quanh xem có không thì đột nhiên...

-Jihoon? Là cậu phải không? Lee Jihoon!

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, một cô gái rất dễ thương. Em nhìn thấy Woozi thì hét toáng lên rồi chạy lại ôm cậu. Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng mà cuộc đời của Woozi quả có duyên với con gái quá! Mà lạ nhỉ, cô gái nhỏ này biết tên của Woozi, là người quen của cậu chăng? Woozi vì quá bất ngờ mà đơ đứ người ra, cậu không hề phản kháng, không đẩy cũng không nói gì cả. Cô gái ôm lấy Woozi rồi khóc nức nở. Woozi lại khó xử rồi...

Đám Hoshi đi đằng sau vẫn ung dung tiến vào nhà hát mà không biết gì cả, nhưng chỉ sau đó một cái chớp mắt. Hoshi nhìn thấy một cô gái lạ ôm Woozi thì liền chạy đến, cậu tỏ ra giận dữ, giật tay cô gái ra và không ngại quát mắng:

-Cô đang làm gì đấy? Tránh xa ra!

Tay em bị Hoshi túm chặt, mặt cô gái tỏ rõ nét đau đớn nhưng lại kiên cường lườm cậu và nói:

-Cậu là ai? Buông tay tôi ra! Jihoon à!!!

Em quay sang cầu cứu Woozi. Khác rồi! Woozi gạt phăng tay Hoshi xuống, cậu cẩn thận xem xét cổ tay cô gái một cách cẩn thận. Hoshi phát cáu lên.

"Cái giống gì thế này? Woozi bị làm sao vậy? Sao cậu ấy lại bảo vệ cho cô ta? Sao suốt ngày dính vào mất vụ lằng nhằng vậy nhỉ?" Hoshi nghĩ. Một mớ bòng bong trôi đi trôi lại trong đầu của Kwon Soonyoung. Woozi thì dường như đã quên mất sự tồn tại của Hoshi mà chỉ chăm chăm quan tâm cô gái ấy. Cậu Kwon rõ bực mà chẳng nói được thêm điều gì. Cho đến khi đám Coups tới. Seungkwan vừa thấy cô gái cùng Woozi thì cậu vội chạy đến, đẩy cả Hoshi ra. Không phải chỉ mỗi Boo Seungkwan mà tất cả đều làm vậy. S.Coups vừa khóc, vừa ôm lấy cô gái. Anh trưởng sụt sùi:

-Sao bây giờ em mới về? Con bé này, em để bọn anh chờ lâu quá!

Woozi cười trừ rồi đẩy S.Coups ra. Cậu cũng vui vẻ lắm nhưng vẫn cố ra vẻ hờn dỗi, trách rằng:

-Cứ bất thình lình đi rồi lại về như thế, đứa bé này chẳng biết chúng ta lo cho em ấy nhường nào đâu!

Cô gái liền mỉm cười, em ngước đôi mắt long lanh nhìn những người con trai mà em gọi là "anh" ấy. Em nhu mì ôm trọn Woozi vào lòng rồi an ủi, xin lỗi:

-Jihoon này thật là... Em về rồi đây mà!

-Sao ngày trước anh gọi mà em không trả lời? Em cứ thế mà đi...

Woozi bỗng cay cay sống mũi rồi không kìm được mà khóc lên. Cậu oà lên rất lớn. Cảm xúc trong cậu cứ thế tuôn ra, tựa như đứa trẻ dễ khóc, dễ cười.

À, mà còn cả Hoshi. Có ai còn nhớ lời thỉnh cầu Woozi đừng khóc của cậu Kwon thì ắt hẳn ra biết bước tiếp theo của cậu. Hoshi đẩy Jeonghan, Seokmin và những anh em chắn lối đi của mình, cậu chạy đến ôm lấy Woozi. Vẫn câu nói ấy...

-Anh xin em đừng khóc! Được không?

Lần này, Woozi của chúng ta đã không cần bờ vai của Hoshi nữa rồi! Cậu không cần Hoshi thật nữa sao?...

Woozi nhẹ gạt tay Hoshi ra, tự lau nước mắt và mỉm cười nói:

-Thật phiền cậu quá!

Ơ, sao tự nhiên xa cách thế? Dường như sự xuất hiện của cô gái đó đã làm cho Hoshi bị lu mờ. Mọi người, kể cả bạn bè cậu đều không để ý đến cậu.

Hoshi tự biết lúc này mình chẳng còn tồn tại trong tim Woozi, mình đã vô nghĩa. Cậu cười mỉm, vẽ lên môi một nụ cười rồi quay lưng bỏ đi. Vẫn không ai biết...?!

-Em xin lỗi rất nhiều, em đã đi vội! Nhưng giờ em đã quay trở lại, em vẫn là người anh yêu chứ, Jihoon?

Cô gái mỉm cười, dang hai tay chào đón Woozi. Cậu Lee không ngần ngại bước đến ôm em. Mọi người vui, mọi người cười!

Woozi này quả không đơn giản. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu mối tình? Mỗi người cậu yêu đều như một vết rạch lớn trong tim Hoshi đấy, cậu biết không? Ngày Kang Ri Ji chưa tan vào hư vô, Hoshi vì cô bé và cả vì cậu mà trúng hai viên đạn. Cách đấy chẳng lâu, cậu không hẹn mà đến Huyết Quốc, trong trận chiến, ai là người bảo vệ cậu? Rồi cô gái trong giấc mơ của cậu - Bong Bong lại đưa tất cả vào Neverland. Cậu có biết ai đã đau nhói khi không biết phải đi đâu tìm cậu không? Bao nhiêu lần quyết cược mạng mình với Thần Chết của Hoshi, chẳng lẽ cậu không biết sao? Lee Jihoon, cậu vô tâm đến vậy rồi ư? Dẫu cậu có thương, có nhớ người con gái đang đứng trước mặt cô nhiều đến đâu thì cậu cũng phải san sẻ cho Hoshi với chứ?

Thương cho Soonyoung, thương cho con người đã sống chỉ vì cậu!

Tất cả bọn họ trừ Hoshi đang vui vẻ trên sân diễn, và... chẳng một ai nhớ đến Kwon Soonyoung! Tổn thương không? Đau không? Hoshi! Cậu Kwon đã trở về nhà, chán nản cả ngày.

Cho đến khi tối muộn, cũng gần 10 giờ rồi mà Woozi vẫn chưa về. Hoshi lại lo lắng, mặc dù đã muốn bỏ mặc cậu ấy rồi nhưng thực lòng, Hoshi đã yêu Woozi nhiều lắm! Cậu khoác vội cái áo gió và quyết định đi tìm Woozi. Hoshi bước đi nặng nề, chậm chạp. Cậu thở dài.

Quá đỗi mệt mỏi!

Hoshi vừa mới mở cửa nhà, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ thầm: "Sao hôm nay lại tệ thế nhỉ? Có vẻ mình đã quá ích kỉ!". Nhưng, ngay khi cậu nhìn về phía trước, sống mũi cậu lại cay, mắt lại ngấn lệ. Cậu thấy Woozi ôm người con gái ban chiều, Woozi âu yếm cô ấy như một bảo bối - những hành động chưa bao giờ Woozi làm với cậu. Họ quá đà rồi nhỉ?

Rồi cô gái đó tạm biệt Woozi, cậu Lee vui vẻ đi về phía Hoshi. Cậu vẫy tay với Hoshi.

-Anh đã cố tỏ ra ấm áp, cố tỏ ra ngầu trước mặt em! Anh đã cố không ghen với cô gái đó, nhưng em lại lơ anh đi...

Hoshi nói ngay lúc Woozi đến trước mặt mình. Woozi tỏ ra chẳng biết gì, cậu mỉm cười thật tươi:

-Đâu có, mình chưa bao giờ lơ cậu cả!

-Em có biết anh bị tổn thương không? Em không thấy mình quá đáng à?

Hoshi vẫn bình tĩnh, hỏi. Woozi đẩy tay Hoshi, bước vào nhà và làm như chưa nghe thấy cậu nói gì cả. Hoshi ngước mặt lên trời, thở nặng một hơi, nước mắt dâng lên nhiều đến nỗi trào cả ra. Cậu vào nhà. Căn phòng của Hoshi sáng đèn. Cậu gọi điện cho người chú họ ở Daegu nói gì đó rồi... chuẩn bị hành lý.

Hoshi chạy ra ga tàu hoả rồi mới gửi một tin nhắn cho cô Lee.

Hơn nửa năm qua, con đã làm phiền cô chú nhiều. Con xin lỗi vì đã đi vội mà không nói gì. Con có hai việc muốn nhờ cô chú. Cô Lee à, cô xin thôi học cho con. Con cảm ơn! Chú Lee à, chú đừng nói gì với Woozi cả nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Cậu tự thấy mình là kẻ thừa thãi, là rắc rối nên mới bỏ đi sao hay là vì Woozi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top