Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#34. Có lẽ anh sẽ yêu em thay vì cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi cùng Sam Jin vui vẻ đến trường đón đám bạn thuở nhỏ của cậu. Bầu trời hôm nay tựa như sáng hẳn lên, Hoshi có thể cảm thấy sự mát lạnh từ những làn gió đông và cả mùi thơm thơm phảng phất hai ven đường của những hàng hoa. Cậu Kwon cảm thấy những ngày tù túng, khó chịu đã không còn nữa!

-Thời tiết hôm nay đẹp quá anh nhỉ?

Sam Jin cười rạng rỡ như đoá hướng dương, quay sang hỏi Hoshi. Cậu đột nhiên thấy xung quanh mình ấm áp và thân thương đến lạ. Hoshi siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái ấy. Cậu ngước lên nhìn mặt trời và nói:

-Em biết sao hôm nay lại nắng ấm không, Sam Jin?

Cô bé nhăn mặt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hoshi cúi người gần xuống với mặt em, nhẹ nhàng nói:

-Vì ánh nắng từ em đang thiêu đốt trái tim anh đấy! Em thật đẹp!

-Hoá ra bấy lâu nay anh ở Namyangyu học cách nịnh hót sao? Anh đúng là đồ ngốc!

Sam Jin ra vẻ nhận thấy bộ mặt xấu xa của Hoshi. Em cứ vô tư vô ưu nói và tươi cười như thế, chẳng trách Hoshi phải xuyến xao. Cô bé thật đáng yêu!

-Anh ở Seoul hơn nửa năm rồi đấy nhé! Em từng tới thủ đô chưa?

Hoshi đột nhiên hỏi, Sam Jin lắc đầu và nhanh chóng hỏi:

-Ở Seoul có gì đẹp hơn anh? Thứ gì mà anh coi là đẹp nhất?

-Thứ đẹp nhất???

Hoshi à, tự cậu đã khơi ra nỗi đau trong lòng cậu đấy! Cậu quên rồi hay còn nhớ?

Hơn nửa năm ở Seoul, cậu coi ai là chân lý sống, cậu đã cược tính mạng này vì ai! Cậu muốn nói lên tên của người ấy nhưng lại sợ vết xước trong tim lại ứa máu. Người cậu yêu cũng chính là người thờ ơ, thích hành hạ tâm hồn cậu nhất. Liệu có nên nhớ, nên yêu con người tàn bạo đó không?

"Em vừa vô tình chạm vào nỗi đau trong anh nhưng... có lẽ em chẳng nhận ra đâu! Anh muốn kể cho em những đau khổ trong anh nhưng anh lại sợ em đạp lên nó. Anh nói với em được không?"

Kwon Hoshi lặng mình một lúc. Cậu vẫn không nói gì. Lúc ấy, nắng đông lại bật sáng qua đôi mắt của người con gái ở Daegu của cậu, Sam Jin nắm chặt tay Hoshi, nói:

-Em không tin anh ở Seoul lâu như vậy mà không có kỉ niệm đẹp nào đâu! Hình như, em vừa hỏi điều không nên hỏi. Nếu anh có gì buồn, muốn khóc thì có thể nói với em.

-Cảm ơn em!...

Hoshi ngập ngừng nói câu cảm ơn. Cậu không thể tìm được từ ngữ nào đẹp hơn hai tiếng "cảm ơn". Hoshi mong sẽ có một cơn gió xuân đến sớm, thổi đi những hồi ức kia của cậu. Hoshi chỉ còn mỗi mong mỏi cỏn con - cậu muốn quên đi Woozi, quên đi con người đã đối xử tệ với cậu.

Tự nhiên, có chút gì đó rất thân thương và ấm lòng quá!

...

Ở Daegu, cuộc sống cứ chậm rãi mà qua lại. Thật sự rất dễ chịu!

Nhưng ở Seoul sao lại lãnh lẽo, cô quạnh đến như vậy? Chẳng lẽ những thứ tươi đẹp đều theo Kwon Soonyoung đi hết rồi ư? Dạo này, Woozi trông rất buồn. Cô bạn gái của cậu Lee thì luôn tìm cách khiến cậu chú ý đến cô nhưng... Nói thế này nhé, Seoul đã lạnh buốt khi ánh nắng đến Daegu rồi!

Hôm ấy, Jeonghan đã kéo cả lũ đi cắm trại nguyên một ngày.

-Jihoon, em lạnh quá! Em...

Cô bạn gái của Woozi đưa bàn tay của mình ra trước mặt cậu, cô nũng nịu như muốn Woozi ủ ấm cho mình nhưng cậu đáp lại cô bằng cái hành động vô cùng "nóng ấm". Cậu Lee lấy cái túi trườm nóng của Mingyu đặt vào tay cô rồi bảo:

-Em cầm cái này đi, anh thấy em có mang áo khoác mà, hình như em để trong xe đấy! Đến đó lấy đi. Nếu cần gì thì cứ đến hỏi anh nhé, Miyoung!

Cậu chỉ nói mỗi thế rồi đứng dậy bỏ đi cắm lều với Vernon và Seungkwan, cậu đến gần hai con người này chủ yếu để "hít" chút khí ngọt ngào của tình yêu thôi! Mingyu nhếch môi tỏ ra khó chịu nhìn Woozi và cũng đi theo cậu. À, giờ thì hiểu vì sao Woozi lại ít khi gọi tên của cô gái đó rồi. Có lẽ vì tron Miyoung có một chữ "young" giống với của Hoshi - Soonyoung. Thiết nghĩ, có phải cậu đang ngại hay thật sự không muốn gọi tên cô gái ấy!

Cứ hết lần này đến lần khác bị Woozi phất lờ, Miyoung vẫn quyết tỏ ra mỏng manh trước mặt mọi người nhưng trong lòng đã tự cảm thấy khó chịu. Chẳng ai biết cô ấy nghĩ gì và định làm gì cả!

Miyoung vẫn tỏ ra yếu đuối, đáng yêu như thường. Cô vui tươi một cách giả tạo. Cô ta đến gần S.Coups và hỏi han:

-Seungcheol, dạo này mấy anh có chuyện gì buồn sao? Chẳng ai muốn chơi với em cả!

Coups vừa nướng đồ ăn vừa trả lời:

-Em muốn ăn sanwich chứ?

Anh trưởng đang không muốn trả lời phải không nhỉ? Coups đang đánh trống lảng mà. Miyoung dù tức thì cũng chẳng làm được gì. Cô ta lại sấn đến chỗ Woozi và Seungkwan.

-Oppa à, chúng ta đi chơi một chút nhé! Đi đi mà, lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi rồi đó!

Miyoung lắc lắc cánh tay của Woozi. Cậu Lee vẫn lạnh như băng, đáp trả cô một cách sắc bén:

-Chẳng phải chúng ta đang đi chơi đây à? Em ra ngoài kia ngồi đi!

Woozi nhẫn tâm đuổi Miyoung luôn đấy. Trước đây, hình như Woozi chưa từng phũ Hoshi đến thế. Mà kể ra Hosh cũng đi được gần một tuần rồi, mãi mà Woozi vẫn chưa hết buồn. Tưởng rằng Woozi sau khi gặp được Miyoung sẽ quên luôn Hosh và đối xử với cô thật tốt, thật cưng chiều. Nhưng có phải thế đâu!

Dù gì lúc này Woozi vẫn chưa nói một tiếng chia tay với Miyoung, phải nhường nhịn và quan tâm cô ấy. Cậu bị cô ép vào thế khó xử, anh em đều bận cả, đành phải đi lung tung, quanh quẩn theo ý của Minyoung.

Như này thật khác xa bầu không khí ấm áp ở Daegu...

Ở khu cắm trại, những người còn lại tập trung tại một chỗ. Seokmin hướng ánh mắt chán chường nhìn lên trời, thở nặng một hơi rồi bảo:

-Em có cảm giác mọi thứ cứ sai sai, thiếu thiếu. Dạo này, trông Woozi hyung còn chán đời hơn cả anh em mình!

Dino đang đứng thì ngã đùng cái ra bãi cỏ, cậu đè lên những cánh hoa dại rồi nắm lấy chúng, bóp chặt. Cậu em út vừa trút hết cơn giận lên những nhành hoa vô tội thì nói luôn:

-Em cũng hơi bực trong người. Em nghĩ các anh cũng thấy chị Miyoung thay đổi rồi. Chị ấy đang làm nũng không đúng người!

-Tóm lại thì cũng tại tên Kwon Hoshi hết. Nếu cậu ấy không đi đâu cả thì chẳng có chuyện gì cả!

Wonwoo khoanh tay nói. Ai cũng cảm thấy người có lỗi là Hoshi nhưng chỉ có một người, một người duy nhất không cho rằng như vậy. Ngoài Choi lớp trưởng thì không còn ai khác! Coups ngẫm nghĩ một lúc:

-Có thể anh không biết nhiều lắm nhưng anh biết chắc chắn Hosh không phải người sai!

-Cậu nói gì vậy? Ý gì đây! - Jeonghan nhăn mặt hỏi Coups.

Vị anh trưởng vẫn rất bình tĩnh, ngồi xuống giải thích những thứ mà anh cho rằng đó là đúng. Anh hỏi:

-Khi Ri Ji còn tồn tại, việc này chỉ còn chúng ta nhớ, hai viên đạn đã găm vào người ai?

-Hoshi!!! - Cả đám đồng thanh đáp rất nhanh chóng.

-Khi ở Huyết Quốc, ai là người liều mạng giết Toả Nữ đế vì Woozi?

-Hoshi!!!

-Khi ở thành phố không người, ai đã lo cho Woozi đến suýt mất mạng?

-Hoshi!!!

-Ai là người yêu Woozi nhất?

-Hoshi!!!

-Ai vì tên nhỏ con đó mà ghen tuông?

-Hoshi!!!

-Mọi câu trả lời đều là Hoshi, chính cậu ấy vì Lee Woozi mà chết đi sống lại biết bao nhiêu lần, sao mọi người lại nói cậu ấy sai? Sai ở điểm nào chứ! Và hơn hết, nếu không ai chú ts thì từ khi Miyoung xuất hiện, Hoshi ngay lập tức bị Woozi kia bỏ rơi. Giả dụ thế này đi! Mingyu!!! Nếu Jeon Wonwoo yêu một người khác không phải chú thì chú mày còn vui không?

Hỏi đúng lắm Seungcheol à! Ngỡ như anh và Hoshi có thần giao cách cảm vậy.

-Em sẽ điên lên mất!!!

Mingyu nghe Coups nói xong thì hét lớn lên. S.Coups không để yên nữa đâu, anh nói tiếp:

-Không phải chỉ điên thôi đâu! Cậu bị đối xử tệ từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc thì cậu còn muốn chết luôn cơ. Kwon Soonyoung ấy, cậu ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi!

Lúc này, bỗng tất cả im phăng phắc, đến tiếng thở cũng như bị nén chặt vào trong lồng ngực. Không còn cảm giác gì ngoài rùng mình và lạnh toát.

Và... một cơn gió đông thổi bay những giọt nước mắt của người con trai đứng phía sau đám Coups xuống thảm cỏ. Miyoung đứng sau Woozi thì đỏ tái mặt mũi, biểu ra thái độ khó chịu. Cô ta đi những bước thật nhanh đến gần chỗ Coups và nói lớn:

-Dù tên Hoshi đó là ai thì hắn cũng chẳng có chút ý nghĩa gì với Woozi cả! Bây giờ, bọn em là người yêu!!!

-Em đang nói cái quái gì thế? Miyoung!!!

Joshua hét lên. Miyoung không mảy may chút sợ hãi, cô ta trừng mắt nhìn Hong Joshua rồi chỉ tay vào mặt anh nói:

-Giờ anh quát em vì em nói về tên Hoshi như vậy sao? Giờ anh muốn đánh em sao???

Đúng là... Không hiểu sao Woozi lại yêu được loại người này! Cặn bã!

Dino đứng lên, cậu em út bừng bừng nóng giận đến trước mặt Miyoung, nói:

-Chị không có quyền lăng mạ Hoshi hyung!!!

-Đây là việc của em sao? Tránh sang một bên!

Miyoung không hề thuỳ mị nữa, giờ thì lộ rõ bản mặt thật: xấu xa, ích kỉ. Dino giơ tay lên, cậu muốn tát vào bản mặt trơ trẽn đó nhưng...

-Muốn đánh người sao? Nào, đánh thử xem!

Miyoung cười khẩy, vênh mặt lên. Dino cũng cười nhạt, cậu hạ tay xuống, phủi phủi vào quần rồi nói mà không thèm nhìn mặt Miyoung:

-Đánh chị chỉ hại tôi bẩn tay! Đôi tay này không thể chạm vào những thứ dơ bẩn như chị!

Gắt hẳn rồi! Khủng long nổi giận tuy không quá dữ dội nhưng đủ làm Miyoung kia phát cáu tiết. Cô ta thấy những người trước mặt mình đã không còn ý nhượng bộ, càng nói nữa sẽ chỉ là họ châm chọc mình. Miyoung liền quay lại chỗ Woozi, víu tay cậu Lê, nũng nịu:

-Anh à, họ ăn hiếp em!!!

Woozi thở nặng, nhìn Miyoung rồi nhìn những người anh em chí cốt nói:

-Mọi người không thấy mình quá đáng sao? Miyoung là con gái mà. Không thể nhỏ nhẹ hơn sao?

-Woozi, anh bị điên à? Anh biết mình vừa nói gì không? - Hạo hét lên giận dữ.

-Do Miyoung quá đáng trước mà! Anh bênh sai người rồi! - Seungkwan cũng thêm vào.

-Là do Miyoung sỉ nhục Hoshi!!! - Jun cũng phát cáu lên vì lời nói của Woozi.

Woozi không muốn nghe, cậu đang cố gắng không nghe! Cậu Lee quát lên:

-Hoshi? Tôi quen cái tên này sao? Từ nay trở đi đừng nhắc đến hắn nữa, nếu mọi người còn muốn làm bạn với tôi!

-Anh bị cô ta tẩy não à? Hoshi là người yêu anh đấy! Sao anh cứ bênh cô ta vậy?

Seokmin chạy lên gần Woozi nói.

-Bởi vì Miyoung là người yêu tôi, hắn không phải!

Woozi nắm chặt tay Miyoung nói. Miyoung ở phía sau Woozi như có bức tưingf thành vững chắc, cô ta tự đắc.

Woozi của hôm nay thật sự đã đi sai bước rồi! Nếu đã vậy thì Hoshi ơi, cậu hãy yêu Sam Jin thật nhiều nhé và cậu hãy cho Woozi biết cậu có người bạn gái tốt hơn Miyoung kia cả nghìn vạn lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top