Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#38. Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hôm nay việc Woozi đuổi đánh bạn bè vẫn diễn ra nhưng có cảm giác cậu không thật sự giận họ mà chỉ đang đùa giỡn thôi. Theo kế hoạch đã thông báo khi Miyoung còn ở trong phòng khách cùng họ, mười ba cậu chàng dắt nhau đi liên hoan rồi đi công viên.

Bất ngờ thay, Hoshi không giành giật thịt với Woozi nữa, Woozi dĩ nhiên cũng không bỏ xương vào bát của cậu Kwon nữa. Hai người này chăm chăm vào ăn, thỉnh thoảng liếc liếc nhìn nhau, ấy mà khi hai ánh mắt chạm nhau lại ngại ngùng, cụp mí xuống. Không khí trên bàn tiệc có chút không tự nhiên!

Dino không chịu nổi, cậu buông đũa, uống thật nhanh cốc nước ngọt rồi mắng Hoshi:

-Hai cái người này, giờ định diễn kịch gì nữa đây? Em chán cái màn tình cảm này lắm luôn!

-Đúng, việc rải hường phấn vốn dĩ là của em và Vernon chứ!

Seungkwan cũng bất bình vì bi giành việc. Woozi nghe vậy, cậu liền thả ngay một cục xương bò to đùng vào bát Hoshi nói:

-Ồ vậy à? Anh thấy có rải hường phấn gì đâu?

Hoshi cũng hiểu ý Woozi rồi, cậu Kwon nhằm vào bát Woozi mà gắp lấy miếng thịt thăn lớn nhất, bỏ vào miệng mình. Cậu nhai nhồm nhàm, vừa nhai vừa vỗ vai Woozi nói:

-Phải đấy! Có gì lạ đâu chứ?

-Này! Thịt đó là của em mà, em cho anh xương bò rồi còn gì nữa.

Woozi chu mỏ, quay sang mắng Hoshi nhưng cậu Kwon vẫn điềm đạm nhai miếng thịt, tay thì gắp miếng xương lúc nãy Woozi cho mình và một cọng rau trả lại bát của Woozi. Cậu nuốt cái ực, nói:

-Trả em thêm cọng rau, trong rau có nhiều chất lắm! Ăn vào không sợ bị táo bón.

-Đồ Kwon Soonyoung mắt hí ngốc nghếch! Anh dám? Còn không mau trả thịt cho em!

-Bây giờ anh nôn ra cho em nhé!

-Tên bẩn thỉu, đi mà ăn xương của anh đi! Ăn cả mớ rau này nữa! Ăn vào thì sẽ không sợ bị táo bón nữa nha!!! Ăn!

Woozi bỗng cầm cả một đống rau nhét vào miệng Hoshi, ép cho cậu nhai hết. Hoshi bị cậu bé con của mình ấn cả rổ rau vào miệng, không nuốt nổi nhưng vẫn phải cố nhai cho kì hết.

Mingyu ngồi đối diện đó, khoanh tay trước ngực. Cậu Kim chán ngán, không còn tâm trạng mà ăn.

-Nhìn thì đúng là đang cãi nhau này, nhưng có chút gì đó giả tạo quá phải không?

-Lại chẳng thế, ngược đãi nhau cũng cần có kĩ thuật chứ, Woozi lần này làm xoàng quá!

Joshua cũng chán, anh lắc đầu phê phán. Cuối cùng, chẳng một ai muốn ăn nữa. Họ rủ nhau đến công viên game ở trung tâm thành phố chơi chút trò chơi cho tiêu cơm.

Nhắc đến mấy vụ chơi game này, Wonwoo nào có thể bỏ qua. Anh hăng hái dẫn tất cả đến khu chơi xe đụng xong thì chơi boxing, bowling rồi lại chơi gắp thú bông. Đi đến đâu là phiếu đổi quà hết đến đấy. Những tiếng cười giòn tan cứ vang lên không ngừng. Họ quyết càn quét cả cái công viên này mới thôi!

Coups và Wonwoo chơi đấm người nộm, hai người con trai to khoẻ vừa đấm hình nhân vừa hét tên của đối phương. Như thể hai anh thù nhau lâu lắm rồi.

Jeon Wonwoo từ xa lao đến, huých cùi trỏ thật mạnh vào hình nộm, gào to như muốn cả thế giới biết ông anh trưởng của mình là người tệ đến mức nào:

-Đồ Seungcheol xấu xa, cái đồ lấy cắp quần lót của ta! Nhận lấy! Anh có biết quần lót em mua đắt lắm không? Mua một bịch 5 cái còn chỉ dám mặc 3 cái, vậy sao anh dám lấy của em! Đã thế còn làm quần em thủng vài lỗ, rộng đến nỗi em vừa mặc vào đã tụt! Tại sao vậy???

Cứ thế, Wonwoo cứ vừa hét vừa đấm vào hình nộm. Cả lũ bạn nhìn Coups và cười, cười đến đau cả bụng. Nhưng không riêng gì mười ba người ấy, những người xung quanh cũng cười. Anh trưởng gì chỉ ước có một cái lỗ hoặc một cái bao tải mà chui vào cho bớt nhục. Nhưng không có, làm sao bây giờ nhỉ? Ha ha!

Choi S.Coups liền lao vào lòng Jeonghan, kéo anh ngồi xuống rồi lấy hai vạt áo của anh che mặt lại. Jeonghan cười phát rồ phát dại, xoa đầu Coups mà an ủi:

-Thôi nào, mà cậu làm thế thật mà! Xấu hổ gì chứ?

-Cậu có bênh mình được một câu không vậy? Thật muốn đốt hết quần lót của hắn!

Coups lí nhí, lấp trong áo Jeonghan. Hoshi cười như đứt phanh, cậu ngồi xuống gần chỗ Coups trốn. Cậu từ từ kéo anh ra, bảo:

-Anh như này mà coi được sao? Dậy đi nào! Chiến với cậu ta!

Coups đứng bật dậy, định xông đến con người nộm mà quất cho nó một trận như đánh Wonwoo trong tưởng tượng thì bị Jeonghan giật cổ áo túm lại. Anh đẩy Woozi đang đứng sau lưng mình lên rồi bảo:

-Kệ tên Coups này đi, chú mày đập con hình nộm này giống như đập Hoshi ngày trước cho anh xem nào!

Nghe vậy, Woozi ôm bụng cười nắc nẻ rồi gật đầu. Hoshi thì méo xệch mồm, ai lại muốn xem lại cảnh tưởng mình bị đánh trước đây chứ? Cả một vùng trời đen tối! Cậu cũng chỉ biết né sang một bên mà xem thôi.

Tưởng Woozi nhỏ con, sức đánh chỉ bằng phân nửa Wonwoo là cùng. Không, Woozi không dùng tay, cậu đạp một cú thật mạnh làm hình nộm bâth ngửa ra sau rồi liên tiếp đấm nó. Hoshi đứng ngoài lề, hai mắt trợn to, môi cong lên kiểu "hồi trước mình đã bị đối xử như vậy à, sao mình còn sống hay vậy?". Cậu đang run sợ trước thế lực hùng mạnh - Woozi kia. Cả đám không một ai dám hé răng cười, chỉ biết kinh hãi nhìn và thương cho Hoshi ngày xưa.

Bỗng, máy điện thoại của Hoshi rung lên, nháy đèn báo hiệu có tin nhắn mới. Cậu liền rút máy, xem xem có gì.

-Một số máy lạ? Ai vậy nhỉ?

Cậu mở tin nhắn lên xem, a, là tin nhắn của Sam Jin. Cô bé nói bác Soongie nhờ em gửi cho cậu một số đồ dùng cũ và đống sách mà cậu sưu tầm hồi bé. Bác cậu cũng cầu kì quá, chẳng phải cứ gửi qua bưu điện là được sao? Mắc gì mà nhờ Sam Jin phải lặn lội xa xôi đến đây! Em nhắn, em sắp xuống ga Seoul rồi. Em muốn cậu cho em địa chỉ để đến gặp.

Cậu nhanh chóng hồi đáp. "Anh ở công viên game Karats, trung tâm thành phố. Em cứ bắt taxi đến đây!"

Xong, cậu bỏ cuộc vui, đi ra cửa chính của công viên và chờ đợi Sam Jin. Woozi và các bạn chưa ai để ý đến sự rời đi của cậu. Họ vẫn nghĩ cậu đang đứng phía sau họ mà quan sát thôi. Thế là những trò chơi vẫn diễn ra sôi nổi!

Còn về phiên Hoshi, cậu vừa bước ra cửa chính đứng chờ khoảng năm phút thì một cô gái từ xa đi đến. Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ nhưng nhìn mái tóc ngắn ngang vai và bộ váy bèo nhún thấp thoáng, cậu ngỡ đến là Sam Jin mà chạy đến đó. Vừa lại gần, cậu bắt đầu nghe được những âm thanh rợn cả tóc gáy. Là tiếng của một thanh sắt han gỉ bị kéo lê trên mặt đường. Những tiếng xoèn xoẹt vang lên, tóc gáy Hoshi dựng đứng cả, cậu cũng dừng bước. Chỗ cậu đang đứng cách cổng chính của công viên khá xa, ngay chỗ đó, cậu đã chạy lọt vào một con hẻm mà không hay.

Cô gái kia dần hiện rõ trước mặt cậu...

-Ồ, người yêu của Woozi? Trùng hợp ghê!

Không phải Kim Sam Jin! Là Miyoung, cô ta vung thanh sắt kéo lê nãy giờ lên, vụt mạnh vào vai Hoshi. Cậu khuỵu xuống, đau đớn mà quay lưng lại bỏ chạy.

Cậu vừa đứng dậy, thanh sắt kia lại đập mạnh xuống gáy cậu. Hoshi ngã xuống, đập đầu xuống đất. Máu từ đầu chảy ra, lăn qua trán đến khoé mắt rồi chảy từng giọt xuống mặt đường. Mắt cậu mờ dần đi nhưng trước lúc ấy, cậu thấy Miyoung ném thanh sắt lúc nãy sang một bên rồi túm lấy tóc cậu lôi đi. Hoshi kiệt sức, lịm đi! Cô ta là một con ác thú, thật y hệt kẻ sát nhân ngày xưa đã cướp đi tính mạng của cô gái tên Ri Ji. Hoshi bị kéo đi mà không ai biết, họ phải sớm nhận ra trước khi quá muộn!

.

Woozi vừa đấm xong cú cuối cùng vào hình nộm, cả đám bắt đầu reo hò. Cậu Lee tự hào về khả năng bắt nạt của mình, phủi phủi tay vào quần rổi hỏi:

-Ngày xưa anh chịu đựng cũng khá quá, Hoshi nhỉ?

Không một tiếng trả lời, Woozi thấy lạ liền quay lại nhìn. Tất cả ngó quanh một vòng, không thấy Hoshi đâu. Cả đám nháo nhào lên đi tìm. Jun, Seokmin với Joshua chạy lên tầng hai của khu vui chơi xem. Dino, Seungkwan chạy vào nhà vệ sinh tìm. Còn lại thì chia nhau ra tìm dưới tầng một. Chạy tới chạy lui, không thấy tăm hơi của họ Kwon đâu. Họ kéo nhau chạy ra khỏi công viên.

Vừa bước chân ra khỏi cửa chính của công viên, họ ngó xung quanh. Có rất nhiều người ra vào nơi này nhưng không thấy Hoshi đâu cả.

Woozi bực mình quát lên một câu:

-Đồ mắt hí xấu xa, tên Kwon Soonyoung này, đi đâu rồi?

Đột nhiên, một bàn tay chạm vào tay của Woozi khiến cậu giật mình mà quay lại. Ồ, có một cô gái trông rất đáng yêu! Cô gái có mái tóc trông ngô ngố, đôi mắt to tròn mặc bộ váy caro, trên tay bê một cái hộp. Woozi thấy cô gái này có chút quen mắt!

Cô gái còn chưa kịp hỏi gì, Woozi đã mỉm cười, xoa đầu cô rồi hỏi:

-Em là Sam Jin đúng không? Ơ mà sao em lại từ Daegu đến đây?

-Anh biết tên em?

Sam Jin ngơ người, nhìn Woozi. Cậu gật đầu. Sam Jin ồ lên rồi vội đặt cái hộp trên tay xuống đất, em lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Woozi xem tin nhắn của mình với Hoshi. Em bảo:

-Anh Soonyoung bảo em đến đây chờ anh ý, nhưng hơn mười phút rồi, em chưa thấy anh ấy ra đây. Các anh đi cùng anh ấy, anh ấy đâu?

-Bọn anh cũng không biết, bỗng nhiên anh ấy chạy đi đâu mất rồi!

Woozi bĩu môi nói. Ngoài Woozi, chẳng ai biết Sam Jin là ai. Họ nghĩ đó có thể là em gái của Hoshi ở Daegu nên cũng đối xử rất bình thường.

-Anh Soonyoung có gọi điện hay nhắn với em gì hơn không?

Hạo cũng thấy lo lắng rồi, anh nhíu mày hỏi Sam Jin. Cô bé chỉ biết bất lực lắc đầu. Em nói đã gọi cho cậu rồi, nhưng Hoshi không bắt máy. Giống hệt như tình trạng của mọi người. Không ai liên lạc được với Hoshi cả!

Tinh! Tinh tinh tinh!

Điện thoại của Woozi và Sam Jin cùng reo lên cùng lúc. Họ cùng nhau mở điện thoại ra, cả hai đều nhận được tin nhắn của Hoshi và cùng là một nội dung: "Anh có chuyện, về nhà trước đi!". Chỉ vài từ cụt ngủn, tất cả bắt đầu thấy lo lắng. Woozi gọi điện cho cậu nhưng lại là tiếng píp kéo dài và tiếng thuê bao từ tổng đài.

-Bây giờ phải làm sao? Em lo cho anh Soonyoung. Mọi người đi tìn cùng em được chứ?

Sam Jin hoang mang, suýt bật khóc. Mingyu nhìn trời rồi nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ tối. Bây giờ không an toàn để đi tìm Hoshi. Anh lại gần Sam Jin, động viên em:

-Cũng muộn rồi, em từ xa đến chắc mệt rồi! Chúng ta nên về nhà trước, mai sẽ đi tìm anh ấy. Được không?

-Nhưng...

Sam Jin ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Mingyu. Mới chỉ là không thấy Soonyoung thôi mà em đã khóc rồi, loại tình cảm này quá đặc biệt! Woozi nhìn em mà đau lòng, cảm thấy mình thua xa tình yêu của em dành cho Hoshi.

Rồi họ lại lo cho Sam Jin sẽ xảy ra chuyện gì đó, vì em nói em không có người quen ở đây cũng chưa thuê nhà trọ. Joshua đề nghị tất cả anh em và Sam Jin đến khu biệt thự nhà mình ngủ lại, phòng có chuyện gì không hay thì còn giúp nhau.

Sam Jin vốn ngại, nhưng Woozi năn nỉ hết lời, em đành theo. Đến căn biệt thự của Joshua, anh sắp xếp liền 4 phòng sát nhau. Jeonghan, Coups, Joshua, Seokmin một phòng. Jun, Hạo, Wonwoo một phòng. Mingyu, Seungkwan, Vernon một phòng. Phòng cuối cùng, phòng 2 giường đôi là của Dino, Woozi và Sam Jin. Hầu như cả đêm không ai dám ngủ, Sam Jin thì ngồi một mình trên giường nhìn ra bầu trời, chắp tay cầu nguyện. Còn mười hai chàng trai, không thể làm gì ngoài lo lắng, căng mắt nhìn trần nhà.

Họ còn chưa biết Hoshi bị người nào lôi đi rồi? Sắp vất vả nữa rồi!

Những ngày này, những ngày chờ bằng tốt nghiệp Trung học, những ngày cuối năm... thật sự không muốn có những chuyện không hay xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top