Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại để trên bàn đổ chuông, Jihoon ấn nút nghe, đó là đồng nghiệp ở công ty cũ, Wen Junhui. Sau khi rời khỏi công ty đó, lâu lắm rồi hai người không liện lạc với nhau. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:

- Jihoon ah. Tối nay cậu rảnh không?

- Junnie, có việc gì không? - Jihoon ngạc nhiên.

 - À, là thế này... Tớ có mấy tấm vé tham gia dạ tiệc của ông giám đốc cũ, muốn rủ cậu cùng đi. Thấy sao?

 - Ồ! Thật sao? - Jihoon bỗng thấy tò mò.

- Nghe nói bữa tiệc này có rất nhiều người giàu có tham gia, lại còn toàn là trai tài gái sắc. Tớ biết cậu mới thất tình, ra ngoài cho đỡ buồn. Nói không chừng lại gặp được tình yêu mới. Cả Myungho và Channie cũng đi nữa. Họ bắt tớ nhất định phải rủ cậu đi cùng. Dù gì cũng lâu rồi chúng ta chưa có gặp nhau. Đi nhá?

Jihoon đang định từ chối, nhưng sau khi nghe cái tên chết bầm kia liến thoắng một hồi, hơn nữa Myungho và Lee Chan cũng đi, đúng là bọn họ đã lâu rồi không có gặp nhau. Tuy thời gian làm việc cùng nhau không dài, nhưng trước họ cũng thường hay chơi với nhau. Nghĩ đến đây, Jihoon tươi cười nói:

- Được. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?

- Bảy giờ. Bọn tớ ở chỗ ngã tư trước nhà chờ cậu, ba người bọn tớ sẽ lái xe đến đón. Không được thất hẹn đâu đấy.

- Nhớ rồi. Tớ chờ các cậu.

Cúp điện thoại, tâm trạng Jihoon tốt hơn nhiều. Cậu khẽ uốn người, thầm nghĩ ở nhà cũng chán, thôi cứ ra ngoài cho đầu óc thư thái hơn một chút cũng không sao.

Nghĩ rồi liền bật người dậy, đến mở tủ quần áo. Không biết ba người kia sẽ mặc quần áo như thế nào nhỉ? Jihoon lấy ra một bộ vest màu đỏ, hình như hơi nổi bật, bỏ xuống. Lại lấy ra một bộ khác màu đen, Jihoon lắc đầu. Gần đây sắc mặt cậu không tốt cho lắm, mặc màu đen không phải quá u ám hay sao. Đang phân vân bỗng thấy một bộ quần áo trắng muốt, Jihoon đưa tay lấy ra, thở dài một tiếng, trong lòng thấy hơi buồn. Bộ đồ này là do Mingyu tặng cậu nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi. Khi đó Jihoon rất hạnh phúc. Có người thích mình, quan tâm mình, luôn ở bên cạnh mình... Nhưng giờ tất cả mọi thứ đã biến mất. Nhìn lại bộ đồ này, sao cậu có thể không đau lòng?

Jihoon ngắm bộ quần áo thật lâu. Đó là một bộ vest màu trắng, bên trong là áo sơ mi cũng có màu trắng, trên cổ còn có một cái nơ màu đen. Bộ vest này Jihoon đã thích mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì lúc đó cả cậu và Mingyu vẫn còn là sinh viên, đương nhiên không có đủ tiền để mua. Không ngờ Mingyu lại lén đi làm thêm ở quán bar, dành tiền mua tặng cậu bộ vest này. Lúc đó Jihoon đã cảm động suốt một thời gian dài, giống như cậu là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Vậy mà bây giờ bộ quần áo này lại như cười nhạo vào hạnh phúc ngắn ngủi đó của cậu.

Jihoon chầm chậm thay quần áo. Bộ quần áo rất vừa vặn với thân hình cậu, nhưng người giúp cậu thắt nơ đã không còn nữa. Jihoon đứng trước gương tự mình thắt cái nơ đen trên cổ. Nhưng thắt đi thắt lại kiểu gì cũng thấy không đẹp. Trước kia đều là Mingyu giúp cậu thắt nơ, nơ Mingyu thắt rất đẹp, đến người bán hàng còn phải khen. Jihoon mỉm cười với chính mình trong gương, rồi lại lắc đầu, nước mắt không tự chủ mà trào ra...

____________________________________

Junhui đến đón Jihoon đúng bảy giờ. Cả Myungho cùng Lee Chan lúc gặp lại Jihoon đều không nhắc gì đến Mingyu, có lẽ vì họ không muốn khiến cậu đau lòng. Jihoon hài lòng với việc đó. Chính cậu cũng không muốn nhớ tới Mingyu nữa.

Junhui một tay lái xe, tay kia mở nắp xe ra, ánh trăng lập tức ùa vào trong, để lại một màn sáng bàng bạc bao quanh bốn người.

Cả bốn vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cổng của một căn biệt thự xa hoa. Biệt thự này là của nhà họ Kim. Bữa tiệc được tổ chức để chúc mừng ba năm ngày cưới của chủ nhân căn nhà, Kim Taehyung và Min Yoongi, bởi vậy khách mời hôm nay đa số là những người trẻ tuổi có gia thế. Đằng sau hậu hoa viên của căn biệt thự, đâu đâu cũng thấy những chàng trai anh tuấn, hào hoa, ăn mặc rất lịch sự, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái. Những cô gái tới dự bữa tiệc cũng trang điểm vô cùng tỉ mỉ, cố gắng để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bốn người đều chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc. Kim Taehyung vốn là có tình ý với Jihoon từ trước, nhưng vì lúc đó trong lòng Jihoon chỉ có Mingyu nên Taehyung đã đau khổ mất một thời gian dài. Trước bữa tiệc, anh đã nghe nói Jihoon mới chia tay Mingyu, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Mời Jihoon đến bữa tiệc cũng là ý của anh, anh muốn cậu phải thấy hối hận vì đã không chọn anh. Nhìn thấy vẻ tiều tụy của Jihoon, Taehyung chỉ cười lạnh, lẩm bẩm:

- Báo ứng. Đây chính là hậu quả vì năm xưa em không chọn tôi. Không ngờ Lee Jihoon cũng có ngày hôm nay. - Taehyung nhếch mép, khoác vai người vợ xinh đẹp của mình, cố ý lượn lờ trước mặt Jihoon.

Jihoon tỏ ra không quan tâm, chỉ đứng uống sâm panh một mình, ăn mấy miếng bánh ngọt. Cũng có một vài chàng trai thấy cậu ưa nhìn nên đến bắt chuyện. Nhưng thấy thái độ lạnh lùng của cậu, họ chỉ đứng một lúc rồi kiếm cớ bỏ đi.

Những người bị tổn thương khi thấy người khác vui vẻ lại càng cảm thấy cô độc. Jihoon nhìn từng cặp đôi khoác tay nhau lướt qua mình, trong lòng cảm thấy khó chịu, bởi vậy một mình đi dọc theo bờ tường của vườn hoa, đi về phía hồ, đến ngồi cạnh băng ghế trên bờ, khẽ thở dài...

Mặt hồ xanh thẫm bụ bóng trăng phủ lên, đẹp như cảnh trên tiên giới. Jihoon nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trạng, rồi không biết từ lúc nào, cậu ngủ thiếp đi.

____________________________________

END CHAP 11

P/S: Ta đã trở lại đây ^^ có ai nhớ ta hơm?

         
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top