Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

  Seungcheol xoa môi, đau thật:

- Thằng nhóc chết tiệt, cậu cắn thật à! Đau quá, thế này làm sao tôi gặp người khác được.

Jihoon cũng xoa miệng mình:

- Anh còn nói tôi, anh là chó hả? Sao cắn người đau thế!

Seungcheol quay người lại ngồi lên ghế, nhắm mắt vào. Anh làm sao vậy, việc gì phải tính toán với một thằng nhóc ! Từ ngày gặp cậu là bắt đầu chuỗi ngày xui xẻo của anh, thấy khóe miệng xót xót, anh đưa tay lên sờ, hình như là bị rách một chút. Mở mắt ra, anh giật mình khi thấy một khuôn mặt đang lắc lư trước mắt mình, anh nuốt nước bọt:

- Cậu làm gì thế? Mau đi ra kia, nhìn thấy cậu là tôi lại khó chịu, đáng sợ quá.

Một giọng nói mềm mại rót vào tay anh, một làn hơi ấm áp len vào miệng anh, đôi môi mềm cắn nhẹ vào môi anh, nhồn nhột, tê dại, đầu lưỡi nhỏ trượt vào miệng anh, mê hoặc. Đôi tay Seungcheol vô thức ôm chặt cơ thể đang ngồi trên đùi mình, đáp lại nụ hôn. Từ tối hôm qua anh đã nhớ cậu, đã muốn... Bây giờ thì anh đã biết, anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn được đi vào bên trong cậu :))).

Bỗng dưng đầu lưỡi anh đau nhói, trong miệng lập tức có mùi máu tanh ngòm, mở mắt ra, Jihoon cười tươi như hoa. Sắc mặt anh thay đổi, chế giễu:

- Giờ thì tôi biết rồi, cậu là một con trâu đực, là cầm thú, bất cứ lúc nào cũng không được quên bản tính dã thú của cậu!

Seungcheol chỉ hận là không thể bóp nát thằng nhóc đang cười ngốc nghếch trước mặt mình ra, anh cố nén suy nghĩ này, hai bàn tay anh ôm chặt khuôn mặt của Jihoon, hôn lên mắt và mũi cậu, hơi thở bắt đầu dồn dập, nói với cậu bằng chất giọng khàn khàn:

- Anh thích em. – Trong giọng nói của anh còn có cái gì đó run rẩy.

Jihoon nhìn đôi mắt sáng như hai vì sao, như dòng nước đang chảy róc rách, khiến người ta muốn đắm mình vào trong đó; cả hương thơm dễ chịu trên người anh, đôi môi anh khẽ mở ra như muốn mời gọi cậu bước vào, Jihoon nuốt nước bọt, ghé miệng mình lại, ngón tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh, quên hết mọi hậu quả đang chờ đợi cậu ở phía sau. Jihoon ôm chặt lấy anh:

- Em cũng thích anh.

Seungcheol chỉ muốn trả thù cậu, nhưng khi thân thể mềm mại quấn lấy anh, anh cảm thấy cậu cần anh, Seungcheol như muốn cháy lên. Anh thực sự rất thích sự nhiệt tình và ham muốn của cậu, anh luồn tay vào trong áo cậu, chầm chậm trượt xuống:

- Có muốn không?

Khuôn mặt nhỏ của Jihoon càng lúc càng đỏ, đôi môi hông khẽ mở. Tiếng "ừ" nho nhỏ như muốn cám dỗ anh. Seungcheol hôn lên đôi môi Jihoon, kéo khóa quần của cậu xuống, khiến mặt Jihoon càng lúc càng đỏ.

- Khoan đã... Nhưng...

Seungcheol hôn lên môi cậu:

- Không có nhưng.

Nhắm mắt lại, thi thoảng lại vang lên những tiếng rên khe khẽ, anh nắm chặt tay cậu. Seungcheol không thể kiềm chế được nữa, anh ôm chặt cậu vào lòng, xoa lên làn da mịn màng của cậu, anh không thể chống đỡ nổi sự cám dỗ của cậu.

- Thích không? – Anh hỏi nhỏ.

- Ừm...thích. – Khuôn mặt cậu ửng đỏ.

Jihoon quấn chặt tay lên cổ Seungcheol, những giọt mồ hôi trên mặt cậu rơi lên ngực anh, Seungcheol mỉm cười, nhìn người trong lòng ngây ngất vì anh, thì ra đó là điều hạnh phúc nhất. Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế, trong một không gian thật nhỏ, Seungcheol cảm thấy rõ ràng cậu có vẻ không hài lòng, anh cũng cảm thấy không hài lòng. Anh ôm lấy Jihoon đi đến ghế sô pha, đặt cậu nằm xuống, sau đó lấy chính thân mình đè lên người cậu. Hai người lại rơi vào một nụ hôn nồng cháy khác. Seungcheol nói giữa hơi thở dồn dập:

- Tối nay ở cùng với anh được không?

Jihoon vùi đầu vào cổ Seungcheol, nhịp thở cũng thật gấp gáp:

- Chỉ cần anh đánh thắng em, em sẽ... Ah! - Còn chưa nói xong, Seungcheol đã cởi áo Jihoon, cúi đầu xuống chiếm lấy hai điểm hồng trước ngực cậu. Tay Seungcheol cũng bận rộn không kém. Anh cởi cả quần ngoài lẫn quần trong của Jihoon, sau đó bao lấy phân thân của cậu khẽ vuốt.

Bị khoái cảm đột ngột đánh úp, Jihoon chỉ biết ở bên tai anh thở dốc, vươn lưỡi ra liếm nhẹ, hai tay ôm chặt lấy cổ Seungcheol, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng rên khẽ.

Seungcheol liếm loạn trên ngực Jihoon, từ bên này lại chuyển sang bên kia, bàn tay bên dưới cũng chuyển động nhanh hơn. Cuối cùng Jihoon không chịu nổi mà xuất đầy ra tay anh. Seungcheol cười khẽ, đưa bàn tay dính đấy dịch thể trắng đục ra trước mặt Jihoon:

- Xem này, em hư quá.

Jihoon không nói gì, cầm tay Seungcheol liếm lên, sau đó liếm lên khóe môi. Seungcheol nghe thấy dây thần kinh của mình đứt phựt một cái. Anh cúi xuống hôn cậu điên cuồng, bàn tay khi nãy dính dịch thể của Jihoon lần xuống nơi riêng tư của cậu, ngón tay đảo xung quanh vài cái rồi ấn vào, thành công khiến Jihoon kêu lên một tiếng. Seungcheol dùng ngón tay khuấy đảo bên trong Jihoon, tiếp tục cho vào hai ngón rồi ba ngón. Đến khi cảm thấy cậu đã thấy ổn anh mới hỏi nhỏ:

- Anh vào nhé. - Chính Seungcheol cũng giật mình. Anh chưa bao giờ dịu dàng với ai như thế. Seungcheol nghĩ mình điên thật rồi...

Jihoon không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Seungcheol hơn. Anh hiểu được, cởi khóa quần, lấy ra phân thân đã trường đến phát đau, đặt trước hậu huyệt của Jihoon, đẩy nhẹ thắt lưng.

Jihoon nức nở trong họng, đáy mắt ậng nước, cắn chặt môi. Seuncheol liếm nhẹ lên môi cậu:

- Khó chịu sao? 

Jihoon lắc đầu. Cậu chỉ là không hiểu được, tại sao anh bộng dưng dịu dàng với cậu như vậy? Giống như Seungcheol bây giờ với Seungcheol của đêm hôm trước là hai người hoàn toàn khác biệt. Jihoon sợ, sợ cậu sẽ phát điên, sẽ quên mất rằng hai người vốn là kẻ thù của nhau.

Seungcheol thấy Jihoon vẫn im lặng, hôn lên mắt, lên mũi cậu, giọng nói vì dục vọng mà khàn đi, lại ẩn chứa chút dịu dàng, nhỏ giọng an ủi:

- Nếu khó chịu thì nói với anh. Đừng cắn môi như thế, sẽ đau. Em hãy cứ kêu lên đi, anh muốn nghe thấy giọng em, có được không?

Jihoon hôn lên môi Seungcheol, xoay nhẹ hông. Seungcheol biết cậu đồng ý liền đưa đẩy thắt lưng, tốc độ nhanh dần. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. 

Seungcheol chưa bao giờ thấy có một cơn khoái cảm như vậy, đó là Jihoon đem tới cho anh, anh cũng đem lại cho cậu một cơn cực khoái chưa từng có. Không giống như đêm hôm trước, không phải chỉ vì khao khát dục vọng đơn thuần, mà lần này anh và cậu thực sự cần hơi ấm của nhau. Hai người đều thở hổn hển.

 Seungcheol thấy mình sặp đạt đến giới hạn, thắt lưng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, kề môi bên tai Jihoon liên tục nói ''anh thích em''. Jihoon cũng loạn thành một đoàn, ôm chặt lấy Seungcheol. Cuối cùng hai người cùng xuất ra, Seungcheol đổ ập lên người Jihoon, hôn cậu.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Seungcheol không lên tiếng, chỉ ôm chặt Jihoon vào lòng. Cơ thể cậu run rẩy, Seungcheol lắc đầu:

- Anh không cho phép, cậu ấy không dám vào đâu.

Jeonghan bưng ly cà phê đứng ở cửa, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đó nên quay người bỏ đi.

 Seungcheol đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch cho Jihoon rồi giúp cậu mặc lại quần áo, chính mình cũng sửa sang lại trang phục. Seungcheol thò tay vào ngăn kéo bàn lấy ra một cái thẻ, nghĩ một lát, lại thay cái thẻ khác, đặt vào tay Jihoon:

- Trong này có chút tiền, em tự đi mua quần áo mới đi! – Đầu là lần đầu tiên Seungcheol rộng tay chi cho người khác tới 2 triệu won, đây cũng là thứ duy nhất mà anh có thể trả cho cậu, và cả thân thể anh nữa, ngoại trừ tình yêu và hôn nhân thì bao nhiêu tiền anh cũng sẵn sàng chi.

Sắc mặt Jihoon lập tức tối sầm lại, cậu đấm mạnh vào mũi Seungcheol, máu mũi anh ộc ra. Seungcheol đau đớn bịt chặt mũi, đôi mắt như muốn giết người nhìn Jihoon:

- Cậu làm cái gì vậy? Điên rồi hả? Chết tiệt!

Jihoon cười lạnh ném tấm thẻ xuống đất, lôi một xấp tiền trong túi ra ném lên người anh, châm chọc:

- Đây là số tiền trả cho sự cố gắng của anh vừa rồi, anh cũng không tồi đâu, có khả năng đi làm trai bao đấy. Sau này người nào muốn ngủ với anh, tôi sẽ gọi điện báo cho. – Nói xong cậu quay người bỏ đi. Seungcheol định đứng lên đuổi theo nhưng nghĩ lại, với bộ dạng của mình bây giờ mà đuổi theo cậu ta không phải qua mất mặt sao. Bị một tên nhóc đánh đến chảy máu mũi.

Seungcheol ôm chặt cái mũi đầy máu, đau đớn rên rỉ:

- Đồ chết tiệt, nói trở mặt là trở mặt, lẽ nào tôi cho cậu tiền là sai sao, cậu đã trả tiền tôi hai lần rồi, tôi còn chưa đánh cậu thì thôi.

Yoon Jeonghan thấy Jihoon cười lạnh lùng bước ra, đôi môi mỏng thoáng vẻ khinh bỉ. Đụng phải đôi mắt thăm dò của Jeonghan, nhoẻn miệng cười tươi rói:

- Xin lỗi nhé, tôi làm con trâu nhà cậu chảy máu rồi, cậu vào cho anh ta uống cốc nước, bổ sung thêm máu!

Jeonghan hơi ngạc nhiên, nhìn phòng làm việc của Seungcheol, vội vàng bước vào, thấy trên mặt đất toàn là tiền. Seungcheol đang ngửa cổ, máu vẫn chảy tí tách lên mặt bàn. Jeonghan vội vàng tìm khăn giấy đưa cho anh, anh nhét giấy vào lỗ mũi, đau đớn cau mày:

- Đồ điên khùng, dám đánh tôi thật, ra tay lại nặng nữa chứ! Thằng nhóc chết tiệt, tại sao lại có kẻ điên như thế cơ chứ. Lần sau gặp lại xem tôi có đánh chết cậu không.

Jeonghan không hỏi gì, cậu chỉ là thư ký của Seungcheol, cậu có quyền gì mà hỏi tới đời tư của anh? Seungcheol khó khăn lăm mới cầm máu lại được, nói với Jeonghan:

- Cậu nói xem, con người ta không thích tiền thì thích cái gì hả?

Jeonghan biết Seungcheol có ý gì, cậu lắc đầu:

- Chỉ sợ có những người không thích bất cứ thứ gì có thể dùng tiền mua được.

Seungcheol nhìn thư kí của mình, tò mò:

- Vậy cậu ta thích cái gì? Cậu mau nói đi, cậu thông minh như thế, tôi nghĩ cậu cũng biết.

- Chỉ có bản thân cậu ấy biết thôi, sếp tổng, nếu không còn việc gì khác thì tôi ra ngoài đây. – Jeonghan có vẻ buồn bã.

Seungcheol bực bội đứng lên, che cái mũi sưng đỏ, nói với Jeonghan:

- Tôi phải về nhà thay quần áo, công ty có việc gì thì gọi tới cho tôi.

Xuống lầu, Seungcheol lái xe đi một vòng xung quanh đó, hy vọng gặp được Jihoon, ai mà ngờ anh chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Seungcheol chán nản, trong lòng càng hận tên nhóc đó. Làm thế nào? Làm thế nào? Rốt cuộc thì anh nên làm thế nào với cậu đây?

Lái xe về tới cổng nhà, anh xuống xe, mở cổng, ánh mắt cả nhà đều dừng lại trên người anh. Chaeyeon đứng lên, nhìn thấy vết máu trên mặt con trai, sửng sốt hỏi:

- Cheol, con đánh nhau hả?

Seungcheol cắn môi, bực bội trả lời:

- Con bị người ta đánh. – Nói xong, anh chẳng buồn để ý tới ai, quay người đi thẳng lên gác, để lại ánh nhìn ngơ ngác của mọi người sau lưng.


=================

End chap 21.

Vote đi các cậu :333 đọc chùa là hư :333 hãy có tâm lên nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top