Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mingyu?

Mingyu vờ nhíu mày, chu môi nói :"Gì đấy?! Nhìn thấy anh không vui sao?"

Myungho cười giả lả, nhìn lung tung tìm kiếm câu trả lời :"Đâu có!? Tại, em hơi bất ngờ thôi!"

Mingyu cười tươi lộ hàm răng trắng đều :"Thật không?"

Myungho gật đầu.

Mingyu bước vào trong nhà, rồi vừa đi vừa nói :"Không định cho anh vào nhà à?"

Myungho giật mình đẩy anh ra. Mingyu thoáng giật mình, nhìn cậu ngạc nhiên. Cậu hoảng sợ, ánh mắt bất an, rồi lắp bắp nhìn anh :"Mingyu, anh, đợi em tí. Nhà em, hơi bừa bộn xíu, để em dọn trước cái đã!"

Sau đó, rất nhanh chóng, cậu đóng cửa cái cạch rồi chạy tọt vào trong.

Mingyu sững sờ nhìn cánh cửa trước mặt, ngơ ngác một lúc rồi chợt mỉm cười.

- Em ấy đã bắt đầu để ý đến cảm nhận của mình rồi. Mingyu, cố gắng thêm một chút nữa nào!?

.
JunHwi đang ngồi ăn Japchae một cách ngon lành, bỗng thấy Myungho chạy vào với biểu cảm sợ hãi trên mặt.

Anh nhìn cậu, chưa kịp nói thì đã bị Myungho kéo đứng lên.

-' Junie, anh... vào phòng em đi!

Vừa nói, cậu vừa lôi JunHwi từ phòng bếp đến phòng cậu một cách nhanh chóng, vì khoảng cách hai phòng không xa.

- HaoHao, em... có chuyện gì vậy?

Myungho thở không ra hơi, sẵn tiện kéo cánh cửa đóng lại.

- Junie, anh nghe em nói này, bây giờ anh ở trong này, đừng đi ra ngoài cho đến khi em vào đây nhé?!

JunHwi khó hiểu nhìn cậu :"Có chuyện gì vậy?"

- Anh Mingyu đến.

Nói rồi, Myungho mở cửa đi ra ngoài.

.

Mingyu vừa vào trong nhà, liền tự nhiên đi xuống phòng bếp.

Nhìn thấy thức ăn thịnh soạn trên bàn, anh quay đầu lại hỏi Myungho ở phía sau :"HaoHao, sao bữa nay em nấu nhiều đồ ăn thế?"

- Có hai chén luôn này, bộ em định tiếp ai hả?
Myungho giật mình nhìn hai cái chén trên bàn. Ôi trời, sao cậu lại quên mất cái này chứ?!

Myungho cười giả lả, không trả lời câu hỏi của anh. Cậu nói lảng sang chuyện khác.

- Mingyu, anh ăn tối chưa? Hay là ăn chung với em nhé?!

Mingyu cười tươi, híp cả mắt lại :"Ừ!"

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu cố gắng cười, vừa ăn vừa trả lời những câu hỏi của anh.

Suốt bữa tối, Mingyu ăn không được bao nhiêu, chỉ gắp thức ăn cho cậu là nhiều.

Ăn tối xong, hai người cùng nhau rửa chén. Mặc dù Myungho đã từ chối nhưng Mingyu vẫn cứng đầu rửa chung với cậu.

Hai người còn cùng nhau xem TV đến 9h Mingyu mới ra về.

Trước khi Myungho đóng cửa, Mingyu nắm chặt hai tay cậu, mỉm cười hạnh phúc.

- HaoHao, cảm ơn em...

.
Có một thứ gì đó, một thứ cảm xúc nào đó, len lỏi trong lòng cậu.

Thứ cảm xúc này, thật sự thật sự rất khó nói.

.
Myungho đóng cửa rồi quay trở vào trong nhà. Cậu vội vàng chạy vào phòng mình.

Vừa mở cửa, cậu đã thấy gương mặt khó chịu của JunHwi.

Cậu vội chạy đến chỗ anh rồi khẽ nói :"Em xin lỗi. Anh chờ lâu chưa?"

JunHwi không để ý đến cậu, đứng dậy đi ra ngoài.

Myungho thấy hành động này của anh, vừa ngạc nhiên, lại vừa hoảng sợ. Cậu vội chạy theo anh.

- Junie, anh sao vậy?

JunHwi vẫn không chịu trả lời câu hỏi của cậu. Anh đi thẳng ra ngoài, đóng cửa cái cạch.

Myungho hốt hoảng chạy theo anh, ánh mắt hoang mang tột độ.

Trước khi JunHwi mở cửa xe, Myungho kịp chạy đến níu tay anh lại.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ, nắm cổ tay anh thật chặt.

- JunHwi, a-anh sao vậy?

Anh nhìn cậu, tia nhìn mang theo chút lạnh lùng, lại thêm phần cay đắng.

- Anh không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta nói chuyện. Em vào nhà đi!

Nói xong, anh lấy tay mình ra khỏi bàn tay cậu, sau đó quay người mở cửa xe.

Myungho thấy anh như vậy, vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, anh vừa buông tay cậu đã vội vàng nắm lại.

- JunHwi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh lại như vậy?

- JunHwi, anh nói gì đi chứ?! Đừng im lặng như vậy nữa!

- Jun..

- HaoHao, em hết yêu anh rồi phải không? Em yêu cậu ta, em yêu Mingyu rồi đúng chứ? - Anh nhìn chằm chằm vào cậu, ngữ điệu mang chút đắng lòng.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt thập phần hoảng sợ.

- Junie, anh... anh nói cái gì vậy? Em sao có thể yêu Mingyu chứ?!

- Thế tại sao khi cậu ta đến, em lại bảo anh trốn? Sao em không để anh và cậu ta gặp nhau? HaoHao, em là đang sợ cậu ta nhìn thấy anh, sau đó liền hết yêu em phải không?

- Anh... Junie, anh nghĩ em là loại người đó sao? Em chỉ là sợ Mingyu sẽ buồn khi thấy anh và em thôi. Sao anh...

- Tại sao em lại sợ cậu ta buồn chứ? - JunHwi tức giận nhìn cậu.

- Tại sao em lại để ý đến cảm nhận của cậu ta? Cậu ta buồn hay vui thì có liên quan gì đến em? Nếu em không yêu cậu ta thì sao lại như vậy chứ?

- Bởi vì anh ấy yêu em! - Myungho hét lên.

Nước mắt cậu bắt đầu chảy dài.

- Anh không biết anh ấy sáu năm qua đã đối xử với em tốt như thế nào đâu!? Khi ở Mỹ, lúc em bị đau, anh ấy liền chăm sóc cho em. Lúc em đói bụng, anh ấy sẽ mua đồ ăn cho em. Lúc em hết tiền, anh ấy sẽ cho em mượn không hề suy nghĩ trước. Lúc em đang lặn lội đi hết chỗ này đến chỗ kia kiếm việc làm thêm trang trải cuộc sống, anh ấy đã hỏi hết người quen ở đó để tìm việc cho em. Lúc em đi phát tờ rơi, một mình dầm mưa đội nắng giữa xứ người, anh ấy đã không hề ngần ngại đi phát giùm em. Lúc...

- Thế thì tại sao em lại đột nhiên đi qua Mỹ? - JunHwi hét lên.

Câu hỏi của anh khiến Myungho đang nói đột ngột im lặng.

Cậu giương đôi mắt đầy nước mắt của mình nhìn anh.

JunHwi giữ chặt bả vai của cậu, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu.

- Tại sao lúc đó em rời bỏ anh mà đi qua Mỹ? Em có biết lúc đó anh đã như thế nào không?

- Một mình anh, một mình anh tìm kiếm em khắp tất cả ngóc ngách trong trường. Một mình anh lang thang lục tung cả Seoul này để tìm em. Một mình anh tìm kiếm hỏi han bạn bè về tin tức của em. Một mình anh giữa căn phòng lạnh lẽo nghe những bài hát yêu thích của em. Một mình anh hằng ngày đến quán coffee chúng ta thích nhất, đến khu vui chơi chúng ta thường chơi nhất, đến khu chợ chúng ta hay đi nhất, đến rạp chiếu phim chúng ta thường xem nhất.

- Một mình anh trơ trọi giữa Seoul này, đối mặt với những ngày không có em...

JunHwi khóc, Myungho khóc. Hai người nhìn nhau, khóc đến đỏ hoe mắt. Cuối cùng vẫn là, đường ai nấy đi.

.

Ở phía tường bên kia, sâu trong một góc, một người đàn ông đang khóc, trông vô cùng thương tâm.

Mingyu đau đớn, khóc không thành tiếng. Anh tựa người vào tường, tay liên tục bóp chặt lấy ngực mình, như một cách bóp chặt trái tim, bóp chặt nỗi đau.

Anh chỉ định quay lại để nói với Myungho về kế hoạch tổ chức một buổi đi dã ngoại với nhau. Nhưng có lẽ, điều đó không cần thiết nữa rồi.

.

Trời đột ngột đổ mưa, lúc đầu chỉ là lắc rắc vài giọt, sau đó nặng dần, cuối cùng là tuôn xối xả.

Người ta thường nói, vào ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top