Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một tuần, những nỗi đau vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

.

Mingyu một thân âu phục màu đen bước ra từ trong phòng thay đồ. Anh đứng trước gương nghiêm túc chỉnh lại cà vạt, vuốt tay áo cho thật thẳng, chải lại mái tóc rồi xuống nhà dưới. Lựa cho mình một đôi giày da cùng màu với bộ đồ sau đó khóa cửa rồi đi ra ngoài.

Anh phóng xe với tốc độ bình ổn không nhanh không chậm theo con đường đi về Busan.

Anh dừng xe trước cổng một ngôi nhà nhỏ sâu trong hẻm, chỉnh lại quần áo lần nữa rồi mở cửa xe đi vào trong.

Người trong nhà cũng không đông lắm, chung quy vẫn là những người anh từng gặp. Mingyu từ từ đi đến góc nhà, nơi có một người phụ nữ trung niên tầm 45-50 tuổi đang ngồi ôm đầu gối khóc nức nở rồi ngồi xuống trước mặt bà ấy. Anh xích lại gần rồi dang tay ôm lấy bà ấy, vỗ nhẹ lưng bà, trầm trầm nói :"Mẹ Yoo, mẹ khóc đi cho nhẹ bớt nỗi lòng. Con vẫn sẽ là con trai của mẹ, con vẫn sẽ ở bên mẹ. Nên mẹ đừng lo nữa nhé?!"

Người phụ nữ trung niên ấy nghe anh nói thì tâm tình lại càng không ổn, bà đưa tay ôm lại anh, vùi mặt mình vào bờ vai rộng vững chãi của anh mà khóc thật lớn.

Người xung quanh ai nấy đều nhìn bà bằng ánh mắt thông cảm và tội nghiệp. Đứa con trai duy nhất lại đột nhiên qua đời bởi vì căn bệnh ung thư não quái ác kia ở tuổi đời còn quá trẻ, dĩ nhiên là ai cũng sẽ thấy đau lòng.

Từ cửa chính của căn nhà, một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi bước vào, trên người cô là bộ vest đơn giản màu đen. Cô ấy gương mặt xinh đẹp sáng sủa, vừa nhìn vào đã biết con nhà có giáo dục. Ánh mắt cô đượm buồn bước về phía tấm hình thờ trên bàn kia.

Sau khi thực hành một số nghi lễ cơ bản, cô đi về phía của bà Yoo, Mingyu đương nhiên là vẫn ở bên cạnh. Thế nên hai người chạm mặt nhau, vừa nhìn đã nhận ra nhau, nhưng họ không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên bà.

.

Sau khi đưa tiễn người đã mất, mọi người lần lượt ra về, một vài người thân thiết đỡ bà Yoo về nhà, bởi bà đã quá mệt mỏi và mất sức.

Khi tất cả mọi người đều ra về cả rồi, Mingyu ngồi bên nấm mộ của người đã mất cười nhẹ, nhưng lại có chút bi thương trong nụ cười ấy. Anh ngồi một lát ở đó, rồi không quay lưng lại mà hỏi nhỏ người ở phía sau.
- Cô cũng quen anh ấy sao?

Hyeri có chút bất ngờ khi nghe anh lên tiếng. Cô tuy không cười, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhắc về người đã mất :"Ừ! Anh ấy giúp đỡ tôi trong một lần đi Gwang-ju. Còn anh thì sao?"

- Anh ấy từng chỉ bảo và quan tâm tôi rất nhiều khi tôi vừa vào Công ty.

Một khoảng lặng lại xuất hiện, hai người đều nhìn về phần mộ mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

- Taehyun, anh ấy là một người đàn ông rất tốt... - Hyeri đột ngột lên tiếng.

Mingyu cười cay đắng, nhìn phần mộ thêm lần nữa rồi đứng dậy, quay người nói với Hyeri:

- Chúng ta về thôi.

.

Xe của Hyeri đột nhiên bị hỏng, không khởi động được dù cô đã rồ ga cả chục lần. Mingyu thấy thế liền bảo cô qua xe anh, ban đầu cũng ngại, nhưng một lúc sau thì cô cũng đành ngồi vào xe Mingyu.
Cô cảm thấy không khí trong xe khá nghiêm túc, nên nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ:

- Anh lạnh lùng thật đó!

Mingyu không quay lại vì đang bận nhìn đường lái xe, anh chỉ mỉm cười nhẹ.

- Lạnh lùng sao? Lần đầu tiên có người nói tôi lạnh lùng đó!

- Cô tên gì? Tôi là Mingyu, Kim Mingyu.

Hyeri lẩm bẩm :"Mingyu? Sao tôi cứ thấy cái tên này quen quen kiểu gì ấy nhỉ?"

Anh cười cười :"Thì tên tôi hay thế cơ mà!? Chắc lại trùng với người nổi tiếng nào đấy rồi!"

Hyeri phì cười :"Anh cũng vui tính thật. À, tôi tên là Hyeri."

- Mà sao anh khác hoàn toàn với cái lần đầu tôi gặp anh ở Pinwheel thế nhỉ? Lúc ấy mặt anh lạnh băng mà!?

- Là do chưa quen biết nên tôi thế thôi. Chứ với bạn bè tôi dễ gần lắm.

Hyeri à một hơi dài, gật gật tỏ vẻ hiểu.

.

Theo sự chỉ đường của cô thì Mingyu cũng chở cô về đến nhà an toàn. Xuống xe, cô vẫy tay chào người đàn ông trong xe.

- Tạm biệt anh, lúc nào rảnh sẽ mời anh một bữa, xem như trả ơn anh chở tôi về nhà hôm nay.

Mingyu trong xe ngồi cười cười :"Được, vậy bữa nào rảnh chúng ta đi. Nhưng tôi dẫn theo người yêu tôi được không?"

Hyeri cười tươi :"Anh cứ tự nhiên. Nếu có thể tôi sẽ rủ chồng tôi đi cùng."

Mingyu cười ha ha chào cô lần cuối rồi rồ ga phóng xe đi.

.

- Bạn anh với anh hẹn nhau ở đây á? - Myungho quay sang hỏi Mingyu khi anh dẫn mình đến nhà hàng S&H- một nhà hàng khá nổi tiếng ở Seoul.
- Sao? Em không thích hả?

- Không phải là không thích! - Myungho lắc đầu - Chỉ là, nhà hàng này nổi tiếng lắm, lại đắt nữa. Em chưa vào bao giờ.

Mingyu cười nhéo má cậu :"Biết thế nên anh hẹn bạn ở đây đó!"

.

- Hyeri, nhanh lên chút đi. Sắp trễ hẹn rồi đấy, lỡ giữa chừng kẹt xe nữa thì chết.

Hyeri vừa chải lại mái tóc vừa trả lời :"Em biết rồi mà!"

- Rồi, đi thôi! - Cô đứng dậy quay người lại nói với anh.

.

JunHwi bước xuống xe, đi vòng qua đầu bên kia mở cửa cho Hyeri.

Cô mỉm cười đi xuống, vòng tay qua cánh tay trái của anh rồi cùng nhau bước vào S&H.

Vào trong nhà hàng, cô nhìn qua ngó lại tìm bàn.

Mingyu ngồi bên kia thấy cô thì đưa tay lên vẫy vẫy đồng thời nở nụ cười tươi rói :"Hyeri, bọn anh ở đây này."

Cô cười tươi hé lộ hàm răng trắng đều, kéo JunHwi đi đến chỗ Mingyu.

Lúc này, Myungho rời mắt ra khỏi điện thoại ngước lên nhìn, Mingyu cùng lúc nhìn thấy JunHwi, cả hai người tắt ngay nụ cười. Mingyu ngạc nhiên không nói nên lời, anh quay sang nhìn Myungho. Ánh mắt của cậu, là bất ngờ, hay là đau thương? Hay là, cả hai? Chính Mingyu cũng không rõ.

JunHwi bên này cũng vừa nhìn thấy hai người bọn họ, anh ngạc nhiên không kém, khóe mắt đỏ hoe vằn lên những tia máu.

Anh điều chỉnh hô hấp cùng Hyeri ngồi xuống ghế đối diện với bọn Mingyu, Myungho.

Hyeri vừa ngồi xuống đã cười rạng rỡ :"Xin lỗi hai người nha. Tại giữa đường kẹt xe nên em với JunHuw đến trễ."

Nói rồi cô quay sang nhìn Myungho :"Đây là người yêu anh hả? Đẹp trai ghê!"

Khóe mắt Mingyu dao động khẽ, anh nhìn Hyeri ở đối diện cười gượng : "Em ấy là Myungho. Là... người yêu, và là... vợ sắp cưới của anh."

Câu nói sau anh nhìn về phía JunHwi. Anh biết là JunHwi sẽ cười nhạt mà!

- Wowww!!! - Hyeri lộ rõ vẻ ngạc nhiên - Sắp cưới rồi á?! Mà em tưởng anh sẽ là vợ chứ!?

- Bậy nào! Anh là chồng chứ!? - rồi quay sang Myungho - Phải không HaoHao?

Cậu giật mình, quay sang nhìn anh, khẽ dao động ánh mắt, cười cười :"À, vâng!"

Nói rồi cậu lại nhìn JunHwi ở đối diện. Anh ấy từ đầu đến cuối vẫn cứ cúi gằm mặt xuống nhìn mặt bàn, nhưng cậu đã thấy anh ấy cắn nhẹ môi.

Hyeri cũng thấy không khí lạ lạ, nhưng lại nghĩ chắc do mới gặp nhau còn gượng gạo, nên cô cười vui vẻ :"Hay là mọi người giới thiệu chút đi!? Chứ em thấy không khí ngượng ngùng quá à?!"

- Em là Hyeri, 24 tuổi. - đưa tay vòng qua tay phải JunHwi - Còn anh ấy là JunHwi, chồng em.

Cô huých nhẹ tay JunHwi. Anh biết ý, đành phải lên tiếng :"Xin chào, tôi là JunHwi, là chồng của Hyeri." - Anh đưa tay về phía Myungho -"Rất vui được làm quen với cậu."

Myungho nhìn anh, tia nhìn đầy sự bối rối, một hồi lâu mới có thể đưa tay bắt lại tay anh :"À, chào anh. Tôi là Myungho, là... là người yêu của anh Mingyu. Rất vui được quen biết với anh."

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, thật sự rất chặt, khiến hai người đều cảm thấy đau rát.

.

Thức ăn được dọn ra, mọi người đều "vui vẻ" dùng bữa.

Mingyu gắp cho Myungho một miếng bánh kếp hành, cậu cũng gượng cười nhận lấy.

JunHwi thấy cảnh trước mặt, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh gắp cho Hyeri một miếng gimbap, cười nói :"Hyeri, em ăn đi. Anh thấy em hơi gầy rồi đó."

Cô khá bất ngờ nhận lấy, trả lời :"Cảm ơn anh. Nhưng kì này em tăng hai kg đó, đang tích cực giảm cân mà?!"

JunHwi bối rối, gượng cười :"Ừ thì anh thấy em bây nhiêu vẫn là gầy, vẫn là nên ăn nhiều một chút."

.

Sau khi dùng xong bữa tối, Hyeri và Myungho cùng chờ hai người kia lấy xe.

Cô mỉm cười bắt chuyện với cậu :"Myungho, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Myungho khẽ rùng mình quay sang, cười cười :"Tôi 26."

- À... - Cô à một hơi dài - Mà anh với anh Mingyu làm sao quen nhau vậy?

Cậu thoáng bối rối, ánh mắt khẽ dao động.

- Tôi... À... Tôi... Tôi và Mingyu gặp nhau ở Mỹ. Vì chúng tôi học cùng khóa, cùng lớp, lại cùng là người Hàn Quốc nên mới làm quen nhau.

- Sau đó Mingyu theo đuổi anh?!

- Cũng có thể xem là như vậy.

Hyeri bày ra vẻ mặt ghen tị với cậu :"Anh sướng thật đó?!"

- Hửm? -Myungho nhìn cô khó hiểu.

- Anh còn được người ta theo đuổi. Chứ tôi thì phải theo chân JunHwi mấy năm trời đó.

Myungho khẽ gật đầu.

- Lại không ngờ ba mẹ tôi và ba mẹ JunHwi lại là bạn thân, có giao ước từ nhỏ. Nên rất nghiễm nhiên hai chúng tôi kết hôn với nhau.

- À... Vâng!

- HaoHao, chúng ta về thôi! - Mingyu dừng xe trước mặt hai người, kéo cửa kính xe xuống, nhìn Myungho nói.

......

- Tạm biệt anh! - Myungho vẫy tay, khẽ cười.
- Anh đi nhé!?

- Em nhớ ngủ sớm đó. Từ nay không được thức khuya nữa. Cũng không được buồn, phải sống tốt, biết chưa?! - Mingyu cười rồi đưa tay vặn chìa khóa xe.

.

Cậu thở dài, khó khăn lắm cậu mới có thể vượt qua buổi tối hôm nay.

Cậu mở cửa, đi vào trong nhà

- HaoHao!

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu dừng lại ngay lập tức. Myungho ngạc nhiên quay lại.

- Anh... xin lỗi.

Chỉ một câu nói, chỉ như vậy, đã đánh tan tất cả mạnh mẽ của cậu.

Cậu khóc.

JunHwi liền đi tới, đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

Anh nói nhỏ, gần như là thì thầm trước cánh mũi Myungho :"Anh... xin lỗi. Hôm đó đã lớn tiếng với em rồi. Cả tuần nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hối hận rất nhiều. Đáng lẽ ra tối đó anh không nên lớn tiếng với em."

- Anh đã nghe Mingyu nói hết rồi. Năm đó em rời bỏ anh, là vì em phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo đó của em. Anh xin lỗi, đã không thể cùng em đối mặt với nó.

Myungho ngạc nhiên, trong làn nước mắt, vẫn có chút bi thương đối diện với anh.

- Anh nói... Anh nói Mingyu kể với anh rồi sao? Anh ấy...

- Lúc nãy đi lấy xe, cậu ấy đã kể hết với anh... Cậu ấy nói với anh, em 5 năm qua đều thương nhớ anh. Đều vì anh mà từ chối tình cảm của những người khác, kể cả... cậu ấy...

JunHwi ôm cậu vào lòng, để mặt cậu chạm vào bờ ngực rắn chắc, nồng ấm. Nơi có trái tim luôn luôn đập vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top