Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14.Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Aishii.......bụi quá trời bụi,quản lí Park thật là..............'

Mingyu tay xách nách mang,tay cầm chổi lông gà,tay cầm khăn, tay cầm nước rửa loay hoay đi tìm cái điện thoại dấu yêu của mình.Chả là một ngày mưa giông,Mingyu đang nằm trên sofa rộng lớn như cái giường xem lại bộ phim mình đóng thì mới phát hiện ra trần nhà bị bao vây bởi biết bao nhiêu là mạng nhện.Không hiểu sao nó rất dày,còn giống như cái màng che cá làm trỗi dậy bản năng dọn dẹp của cậu.

'5 sao của anh hả trời...............giờ bắt em phải dọn dẹp vậy............'

'Vậy anh tìm người giúp việc được không?'

'Thôi,thôi......em làm em làm......'

Đương nhiên rồi,mấy cái này thì chỉ có Gyu nó mới sạch được.


.


''Một Pizza''

''Một gà rán''

''Một Cola''

''Một..............................''

''Thưa quý khách nhà hàng chúng tôi đã quá tải''

Nếu như nói Mingyu là mẫu người đàn ông của gia đình,mẫu người toàn năng độc thân biết mọi chuyện thì Wonwoo chính là mẫu trạch nam không biết làm gì cho đến lo lắng cho sức khỏe.Wonwoo không biết nấu ăn,7 ngày trong 1 tuần đều gọi thức ăn ở ngoài,tiền nhuận bút cũng không biết dùng như thế nào nên chẳng khấm khá được bao nhiêu tiền lời.Wonwoo tự cho bản thân có thể sống mãi như vậy đến già,không cần bận tâm chuyện lớn cũng không lo đề phòng,sống gì ăn nấy và chuyện gì đến sẽ đến.

Kết quả:

1 tháng giặt đồ một lần

Chén dĩa vương vãi phải nhờ người rửa giúp lại tốn tiền

Nhà không biết dọn,giấy viết cũng nằm khắp nhà ngổn ngang.

Nhưng họ Jeon vẫn có thể sống được cho đến bây giờ,quả thật là một kì tích.Hôm nay theo như những gì nhà hàng thông báo,kết cuộc Wonwoo đành bỏ tiền ra đi mua vài thứ ở tiệm tạp hóa gần đó mà ăn tạm qua ngày.Trong ví có vài tờ tiền giấy và vài đồng xu ,nhiêu đây đủ cho một hộp mì,gói kimbap và một ít đồ ăn liền nho nhỏ,nghĩ là làm ngay Wonwoo nhanh chóng ra tiệm tạp hóa gần đó gói gọn trong vòng 10 phút là xong.


.


Kể từ ngày đó,mỗi đêm Mingyu nằm ngủ trên giường đều nghe rất rõ tiếng động phát ra từ tầng trên mà không hiểu vì sao anh quản lí lại nói là một cái tường với độ cách âm tốt.Tiếng lộp độp,lại còn nghe tiếng nước chảy thêm đó là tiếng ngáp,........đủ mọi thể loại thứ tiếng từ tầng trên.Đó là chỉ khi Mingyu về muộn hoặc trước khi đi ngủ mới nghe còn một người như cậu í hả?

Ngủ quên trời quên đất!

Mingyu dạo này hay có suy nghĩ và trầm tư,không nhầm đâu,một ngôi sao to bự lại có trầm tư cơ đấy.Mà cái vấn đề trầm tư ở đây,là Mingyu không biết căn hộ này có đắt tiền,có sang trọng hay không mà chuyển đến đây toàn gặp những vấn đề vô cùng oái ăm.Nghi ngờ lắm,Gyu nghi ngờ lắm,không có giảm nghi ngờ đâu nha!

Đầu tiên phải kể đến cái vấn đề người hàng xóm tầng 4 vô cùng và rất chi là khó ở,mỗi lần gặp nhau phải nói đằng đằng sát khí.Mà Mingyu nghĩ lại rồi,cũng là do mình làm sai trước,lần đi nhầm nhà cũng là do mình,báo cháy cũng là do mình,vậy mà cứ hay đi nổi giận ngược lại người ta làm gì.Mà kể cũng lạ,người gì đâu mà còn cứng hơn đá,lạnh hơn băng ở Nam Cực,Mingyu đã tự nhiên hòa hoãn đến thế,đã hầu như rụp đôi mắt lại khi bị tăm tia chóe lửa vậy mà cái con người nhà văn nào đó vẫn một hai mở miệng ra là 'Siêu quần','Biến thái',.....n biệt danh khác.Có tức,có bực cũng phải kiềm chế lại,không hiểu vì sao với con người này,Mingyu không dám to tiếng nửa lời.

'Mình mà đi sợ người như vậy á?'

'Hahahahahhahahahahaha.......'

'Mình là Kim Mingyu đẹp trai nhất vũ trụ,siêu sao Hallyu,nhà giàu,bố làm to,mẹ là quan'

................................................................................... Quác........Quác:)))))))

'À không,con xin lỗi mẹ.Mẹ là nhà thiết kế thời trang,gia đình hiện đại chưa từng ngả mũ với ai mà lại như vậy.......'

'Mingyu à,mày mất hết thể diện rồi'

Cái anh này và cậu đúng thật sự là oan gia ngõ hẹp,đi đến đâu lửa bừng bừng đến đó.


.



Wonwoo đang ngồi trong tiệm 'Blossom' kể câu chuyện từ chiếc sọt rác 'đi đến đâu mất đến đó' ở căn hộ của mình với sự góp mặt không hề nhỏ của 10 đồng bào khác đang ở đây quanh quần.Càng nghe càng kì bí và hứng thú vì trông mặt Wonwoo nghiêm trọng lắm,một Wonwoo chưa từng thấy trước đây.Anh hoảng lắm,kéo theo đó là sự sợ hãi ngày một tăng lên và mọi chuyện chỉ bắt đầu từ cái sọt rác ma thuật trong phòng ngủ của anh.

'Ném cái gì vào,vứt cái gì vào là hôm sau chẳng thấy đâu nữa'

Chả là vầy,mọi người dần dần tề tựu đủ 13 căn hộ cũng đã là 3 tháng trước rồi nhưng 1 tháng đổ lại đây hiện tượng khi mà Wonwoo bắt đầu mệt mỏi với đống bản thảo bằng giấy và cái sự tùy tiện với đồ ăn còn phân nửa là hết trong nhà mà quyết định ném,vứt,quăng đủ các loại vào bên trong sọt rác cho nhanh.Ngày cuối tuần với bản năng lười của mình anh sẽ dọn dẹp thùng rác cuả mình,nhưng ngay ngày chủ nhật hôm ấy như mọi khi,Wonwoo lê thân đi cầm sọt rác thì lại chẳng thấy đâu.

Hiện tượng này ngày một ngày hai thì không nói nhưng nếu như cứ liên tục giùng giằng 1 tháng trời vả lại có hôm còn nghe thanh âm kì lạ thì quả thật nó thật sự rất chi là đáng sợ.

'Cố lên'

Kwon Soonyoung đặt hộp sữa chuối xuống bàn của Wonwoo rồi rời đi không lời biệt li.Wonwoo nghĩ có thể mình nhớ nhầm thôi,chứ mấy khi mà lại nghĩ quá đến thế.


.


12 giờ đêm,Mingyu mơ màng quay về căn phòng của mình và chỉ mong được áp mặt lên chiếc giường thân yêu của mình để đánh một giấc ngon lành sau lịch trình ác mộng của ngày hôm nay mà cậu có.Mingyu chán nản,đôi mi như muốn sụp xuống nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể thay đồ.

Và rồi không suy nghĩ Mingyu cứ thế mà nằm ì lên trên giường như thể nếu như bây giờ không nằm thì cũng sẽ lăn đùng ra sàn mà co ro ôm gối, làm bạn với muỗi.

Wonwoo cũng vừa mới quay về nhà với hộp sữa chuối của Soonyoung tặng mình,ngày hôm nay thoải mái được một chút vì rốt cuộc Wonwoo cũng nộp xong deadline của tháng này.Nhưng cái bản tính rảnh rang và khó chịu khi không quen nên Wonwoo lại lần nữa mở bản thảo lên tiếp tục công việc của mình cùng với bữa ăn đêm nhỏ.

Nhưng mà ăn không hết thì làm gì?

Thì mình đổ thôi!

Và Wonwoo lại đổ rồi quyết hôm nay phải tìm cho được nguyên nhân kì quái ấy.Wonwoo đương nhiên phải cột chặt lại túi đồ ăn để tránh nước chảy tràn lan thùng rác,rồi nhẹ nhàng chỉnh cây đèn xuống phía dưỡi trước khi hít một hơi sâu và nhắm mắt thả đại bịch rác xuống.

Vẫn như mọi khi,có tiếng nhưng miếng thì đi đâu mất!

Anh làm tới lấy đại một chân đạp vào đáy thùng rác vì bởi lẽ cũng chẳng có gì,một chân dậm mãi,dẫm mãi vẫn không có gì,liền đưa hẳn chân kia vào.Wonwoo càng cố đạp,cố nhún rồi cố đè nặng sức người xuống để tăng áp lực và trọng lượng.Và anh cảm thấy hình như có cái gì đó nó nhè nhẹ từ dưới bàn chân mình.

Mingyu mơ màng mắt nhắm mắt mở,không hiểu tiếng lục đục ở đâu lại nhiều đến như vậy.Cậu lật người rồi vươn cái tay lên chỗ đèn đầu giường để mở lên nhưng cái đèn hôm nay rất lạ,mãi mà Mingyu cũng không mò được.

Cảm giác nhè nhẹ ấy ngày một nhiều hơn và Wonwoo cảm giác như ai đó đang nuốt chân mình vậy...................................

1,2,3........

Ùynh............

Rầm!!!!!!!!!!!!

Bộp!!!!!!!!!!!!!

''AASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAMÁƠI..............''


.


Wonwoo đạp thêm nhiều cái nữa để tạo đến vạch đích cuối cùng,rồi bất ngờ khi mà đáy thùng đã bể,nhưng bây giờ có muốn bước ra khỏi bên ngoài cũng đã muộn,vì chỉ cần một chân thôi cũng đủ làm cả người lún xuống.Wonwoo không hề biết tương truyền hai căn hộ này là của hai tên cướp,chúng tạo ra lỗ hổng bí mật để có thể trao đổi tiện lợi với nhau nhiều hơn.Cái thùng rác này Wonwoo không hề mua mà nó đã có sẵn trong phòng,thậm chí còn rất sạch sẽ như chưa từng dùng.

Không nói không rằng Wonwoo rơi xuống bên dưới mà bên dưới thông với bên trên chỉ có căn 0406 của tên siêu quần người bự Mingyu kia.Mingyu mắt nhìn lên phía trên,tim cứ đập lên từng hồi như sắp có cái gì đó tiếp cận,cậu cảm thấy hình như cái trần nhà sắp có một Sadako nào đó chuẩn bị hiện ra.

Đừng hù Gyu :)))))

Và đó không phải là Sadako mà là Wonwoo,oan gia của cậu và anh ngã uỵch từ tầng cao xuống chiếc giường ngủ êm ái của Mingyu trong đêm tối.Mà hình như còn có cái gì đó mềm mềm ở dưới người và có cái gì đó rất say mê và dịu dàng từ người phía trên.

Mingyu mắt mở to,đèn ngủ được bật lên,tim ngừng đập luôn chứ chi là hồi hộp.

Bốn cánh môi áp chặt vào nhau,tay Wonwoo còn nắm lấy vai của cậu,tư thế còn hơn cả ám muội ngay đầu.



.

''Đổi ngay,đổi ngay,anh đổi ngay cho em!''

Mingyu tay cầm điện thoại,giọng nảy lửa,cả người muốn tức điên lên nhìn con người đang ở trong phòng tắm chà đi chà lại môi mình đến độ muốn rách cả ra.Mingyu nào ngờ,nụ hôn của mình nó lại dành cho một người con trai mà lại chính là kẻ thù không đội trời chung của mình.Nhưng Mingyu không thương lượng được,vì nếu như cậu chuyển đi ngay bây giờ thì đành phải bị báo chí đưa tin săm soi trong khi căn hộ này lại có thể giúp cậu che chắn đi sự săm soi đó.

Cả hai đẩy nhau ra,hét lên rền trời,Wonwoo khóc không ra nước mắt liên tục chửi Mingyu,còn cậu oan ức không kém nhìn cái căn hộ của mình đã đi đời chỉ vì một cái vách thông từ trời rơi xuống

Chuyện gì đến rồi sẽ đến,lần này cậu không nhịn nữa mà chính thức tuyên chiến với anh.Còn Wonwoo tiếc rẻ cho nụ hôn đầu của mình với thằng nhóc siêu sao không biết điều đó.Tát nước thật mạnh lên mặt rồi lại chà đi chà lại đôi môi để cố tránh đi sự thật đã xảy ra là quá khứ đó,đôi mắt Wonwoo bỗng dưng mờ nhòa,đỏ hoe.Anh tắt nước rồi bước ra không nghoảnh mặt nhìn cậu.

Thái độ kì lạ tưởng chừng như là cậu mới là người sai lại còn oan ức nó khiến Mingyu bực bội trong lòng vô cùng.Sự khó chịu này khiến cậu phải cầm chặt tay anh lại để hỏi rõ ràng cho sự việc.

''Anh khóc?Tôi đã làm gì anh chắc?''

Wonwoo không thèm đôi co,cả người anh bây giờ ê ẩm vì cú ngã cao rồi thêm tay lại bị cậu ghì chặt lại nữa.Khó tả vô cùng,tản băng trong người ngày một lạnh lẽo hơn nữa.Mingyu ghét cái thái độ này của anh,không nói không rằng cứ hòa nhã với mọi người mà đối với cậu lại xa lánh như vậy.Cậu chưa từng nghĩ một tảng băng sẽ biết khóc đâu,vậy mà hôm nay lại khóc một cách ngon lành ngay trước mặt cậu .Dù chỉ là mấy giọt nước mằn mặn,nơi khóe mi.

Mingyu kéo anh vào một nụ hôn.Cậu hôn anh như hôn bạn diễn của mình,nhưng đối tượng lần này là nam,cảm nhận về đôi môi ấy cũng rất khác.Mingyu không suy nghĩ,hai tay nâng khuôn mặt anh lên rồi từ từ tiếng thẳng đến đôi môi nồng vị cà phê ấy.Mingyu càng say sưa,càng phát nghiện nó,đầu óc trở nên mê muội.



.



''Chát''

Tiếng tát bay vào không trung và Mingyu chợt nhận ra mình vừa mới hành động một cách điên rồ khi cố chứng minh khi hôn cậu chẳng mấy khó khăn gì.Anh đẩy cậu xuống sàn rồi chạy nhanh về căn hộ của mình mặc kệ cho Mingyu vẫn còn ngồi đó.

''Tôi ghét cậu''

Có lẽ Mingyu sẽ chẳng bao giờ quên được câu nói đó.Cậu đưa tay vò đầu khổ sở,nghĩ lại phút giây hôn anh như muốn chết đi.

Lần này,cậu đã thật sự có lỗi.

3 ngày sau Wonwoo tuyên bố chấp nhận lời tuyên chiến mặc cho Mingyu đã cố rút lại.


29/04/2020.

What i am writing?

Sometime i write because i''m so busy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top