Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4: CHUYẾN ĐI BẮT ĐẦU

lúc 6h của ngày chuyến đi sẽ bắt đầu--

- Dino! Bọn anh tới rồi đây. Mở cửa nhanh lên.- Soonyoung đứng ngoài đập cửa ầm ầm. Miệng nói to như là chuyện gấp.

- Dạ!! Em a ay ây( em ra ngay đây).- Dino vừa chạy tìm chìa khóa mở cửa, mồm vẫn đang ngậm cái bánh mỳ nướng nên nói thành ra vậy. Chả là do đúng ngày hôm nay đồng hồ báo thức hết pin nên bé Dino nhà ta dậy muộn. Cũng may hôm qua Dino lăn luôn ra giường không thay đồ ngủ nên sáng nay ko bị mất thời gian thay đồ.

- Sao lâu thế. Hẹn bọn này 6h mà 6h10' mới mở được cái cửa. Bực mình.- Soonyoung hậm hực nói.

- Em xin lỗi. Mọi người vào đi.- Dino cười cười nói.:- Vẫn còn Mingyu hyung với Wonwoo hyung nữa nên mọi người ngồi chờ nha.

- Trời! Mọi khi Wonwoo đâu có trễ giờ đâu.- Jisoo kinh ngạc hỏi.

- BỌN NÀY ĐẾN RỒI NÈ. CÓ AI ĐẾN CHƯA, DINO?.- Mingyu đứng ngoài gào vào trong.

- Mọi người đông đủ hết rồi. Còn chờ mỗi chú thôi. Mà sao đến muộn thế?- Seungcheol lạnh lùng hỏi.

-  Hừ! chả biết tại ai đêm qua ngồi chơi game mãi 3h mới ngủ nên sáng nay không dậy được.- Wonwoo đánh ánh mắt sắc lém lườm Mingyu.

 lúc này Mingyu chỉ có thể gãi đầu cười ngu vì Wonwoo nói đúng về sự việc chẳng sai lấy một chữ. Cậu quay mặt qua chỗ Dino.

- Vậy chúng ta đi thôi, gần 6h30' rồi.- Mingyu vừa nói xong liền khoác balo đựng đồ chạy thẳng ra cửa, mọi người cũng theo sau từ từ đi ra.

 Cả bọn lên một chiếc xe bus đi lên khu cảng tàu. Seungcheol nói tàu anh thuê đã được chủ mang đến đây. Vừa bước chân xuống mọi người đều ngạc nhiên vì cảng tàu này không có lấy một bóng người, rất hoang sơ và hiu quạnh. Dạo gần đây trên những trang báo đang đồn thổi những tin đồn rằng những người trước kia làm việc ở đây đều bị mất tích một cách bí ẩn. Vài tháng sau đó, xác của những người đó được tìm thấy trên hòn đảo ở biển đen với cơ thể chỉ còn lại xương. Sau khi đọc bài viết này, họ nghĩ do những con thú quái quỷ ở vùng biển đen đã bắt đem họ đi và ăn thịt họ, quá sợ hãi với điều này nên không còn ai bước đến chỗ này nữa.

- Ồ! Vậy lời đồn này là có thật sao? Em đã biết gì về chuyện này chưa Dino?- Jihoon quay sang hỏi Dino

- Em có đọc trên báo thôi. Nhưng trong chuyến đi lần này em cũng sẽ cố gắng tìm ra sự thật đằng sau những lời đồn đại này. NÀO! MÌNH ĐI THÔI CÁC ANH.- Dino hô to rồi chạy lên tàu trước   ***Và thế là chuyến đi bắt đầu***

Sau khi tất cả đã lên tàu đi một vòng tham quan và biết được tất cả những thiết bị trên tàu. Cả bọn tập trung tại một căn phòng ở boong tàu để chọn ra chỉ huy. Mỗi người một ý kiến của riêng mình nên phải có ý kiến bầu chọn bằng phiếu.

Và những ứng cử viên lần này là 3 anh lớn: Seungcheol, Jeonghan, Joshua. một lúc bàn tán sôi nổi để chọn ra người đứng đầu đã kết thúc. chúng ta có 4 phiếu bầu cho Seungcheol, 3 phiếu cho Jeonghan và Joshua. Quyết định cuối cùng của cả nhóm là chọn Seungcheol.

- Cảm ơn mấy đứa đã chọn anh. Anh cũng không ngờ tới là mình được chọn. Anh hứa sẽ bảo vệ và làm thật tốt nhiệm vụ đội trưởng của mình để mấy đứa không thất vọng.- Khác với vẻ một ông anh trai hay đùa giỡn thường ngày nữa mà bây giờ lại là một Seungcheol cực kì nghiêm túc.

--------------- Chuyến đi lúc này mới thực sự bắt đầu---------------

 Lúc này, Soonyoung nhận nhiệm vụ lái tàu vì trong số những người ở đây không ai biết lái loại phương tiện này hết. Jihoon thì nhận làm định vị hướng đi cho Soonyoung. Mingyu sắp xếp đồ của cả nhóm vào phòng. Và còn"thôi mình không nghĩ nữa đâu. Nói chung là tất cả đều có việc hết. aishaa :))". Và có 2 tên lười nhất thì lăn ra ngủ khò là: Seokmin và Jeonghan. Nói là lười vậy thôi chứ thực ra họ chịu trách nhiệm nấu và dọn các bữa ăn cùng Mingyu đó nha. Sau một khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình thì bây giờ trời đã tối. Tất cả mọi người cùng tập hợp lại một phòng để ăn tối. (Có ai muốn biết mọi người ăn gì không? Tui xin trả lời lun là cả nhóm ăn mì gói nhé chứ ở trên tàu thì nấu kiểu gì). 

- Oaaa rốt cuộc cũng xong phần ăn rồi, anh ra ngoài hít không khí tí nhé. Mấy đứa cứ lau dọn rồi làm việc của mình đi.- Seungcheol nói với những cái đầu cao đầu thấp đang lúi húi dọn dẹp này.

Không khí bên ngoài lúc này thật trong lành, những cơn gió khẽ thổi qua anh như đang chơi đùa. Đứng ngả lưng về phía lan can, ngẩng đầu lên trời. Nhắm mắt và nghĩ về nhiệm vụ của mình. Anh biết chuyến đi lần này là chiều theo ý Chan. Nhưng đã bước chân vào hòn đảo này thì thực sự rất nguy hiểm. Anh đã đọc trên rất nhiều trang mạng về hòn đảo này, hầu như những người vào đây đều mất tích không rõ nguyên nhân.

Anh lo lắng rằng, dù là một đội trưởng nhưng anh không chắc rằng sẽ bảo vệ được cho Jeonghan và những đứa em của mình. Nhưng anh không muốn ai mất đi, vậy nên anh phải cố gắng.
Đứng một hồi lâu, bỗng gió mạnh lên bất chợt, sóng biển đánh ngày càng mạnh. Mây bắt đầu kéo đến trong một vùng trời đen kịt. Nghĩ sắp có chuyện chẳng lành anh liền chạy nhanh vào phòng, khóa cửa lại. Mọi người thấy vậy liền quay sang hỏi anh.
- Có chuyện gì mà hyung chạy như ma đuổi vậy.- Lee Chan ngồi trên ghế chơi game liền ngước mắt lên nhìn.

- Không. Chỉ là bên ngoài sắp mưa thôi. Mà hình như là mưa khá to đấy. Gọi Soonyoung xuống đây đi Jihoon.- Seungcheol quay sang nói với Jihoon đang nằm trên sofa nghịch điện thoại.

- Dạ ~~- vứt máy điện thoại sang một bên, Jihoon mang dáng vẻ mệt mỏi, lững thững ra khỏi phòng bước lên boong tàu.

Vừa đến nơi, Jihoon cất tiếng gọi.

- Soonyoung ah. Seungcheol hyung gọi cậu xuống đấy. Vừa gọi xong, Jihoon sững sờ nhìn vẻ mặt lo lắng của người yêu mình.- Này có chuyện gì vậy?
    ~~~~~HẾT CHAP 4~~~~~
- Dạo này tui lười quá nên ra chap muộn. Xin lỗi mn nha😅😅

- Mn cho mình xin cái comment để mik còn rút kinh nghiệm lần viết sau đi.😗😗

- Mik sẽ cố gắng viết chăm chỉ và ra chap đều đều nha. Nhớ ủng hộ mik á😘💖💕💗💘❤💓💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top