Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6: HÃY CÙNG CỐ GẮNG(SOONHOON)

 Nếu Jihoon bị sao i nữa thì anh sẽ không chịu đc mất. Sao vậy? Trong người anh đang dấy lên một cảm giác bất an.

  Chỉ nghĩ đến vậy, anh liền lao nhanh. Dừng chân trước cửa phòng, mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng rồi... Nhưng sao mặt của mọi người lại mang nét đượm buồn thế kia?? Không suy nghĩ đến việc đó nữa, anh liền lao nhanh về phía chiếc giường. Nơi đó có một người thật dễ thương cùng hòa với mái tóc hồng, nhìn qua thì chắc anh không có chuyện gì nghiêm trọng lắm ngoài cái khăn trâng đang phải năng trên trán kia. 

 - Jihoon, cậu không sao là tốt rồi may quá.- Soonyoung mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.

 Bỗng dưng. Jihoon đẩy anh ra khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Mọi khi cậu đâu cấm anh ôm hay đẩy ra mỗi khi anh ôm cậu bao giờ đâu. Mà sao hôm nay lại...

 - Này!!! anh là ai vậy? Mà dù có là ai chăng nữa cũng đừng có vô duyên như vậy chứ. Tự dưng từ đâu chui ra ôm người ta. Bực mình.- Jihoon tức giận nằm xuống kéo chăn lên. Quay lưng lại với anh.

- Jihoon ah. Đây đâu phải lúc đùa giỡn đâu. Tớ đã lo cho cậu lắm đấy. Hì hì. Nếu cậu không nhớ thì tớ sẽ nói lại cho mà nhớ. Tớ là Kwon Soonyoung đẹp troai, soái ca nhất quả đất này. Và là người yêu cậu nè.- Soonyoung tưởng như Jihoon chỉ đùa vui với anh. Nhưng ai ngờ rằng không phải vậy.

- Cậu đừng có mà ăn nói hồ đồ. Tôi là người yêu cậu lúc nào chứ? Cậu thế này mà bảo đẹp trai, soái ca á? Thôi, đừng tự luyến nữa. Ra ngoài cho tôi ngủ. Tôi mệt rồi.- Jihoon sau khi nghe Soonyoung nói xong có vẻ tức giận nên đuổi khéo mọi người ra ngoài.

 Sau khi nghe câu nói đó của Jihoon. Soonyoung như sét đánh ngang tai, trước mặt anh lúc này là một Jihoon lạnh lùng thay vì một Jihoon ấm áp trước kia ư?

 - Cậu đang đùa phải không, Jihoon? Cậu không thể quên tớ được đúng không?- Soonyoung cố gắng gượng hỏi nhưng không có một câu trả lời nào đáp lại.

 - Soonyoung hyung! Ra ngoài em sẽ giải thích cho anh tất cả- Mingyu quay sang nói với Soonyoung khi mọi người đã đi hết.

 Sau khi cùng Mingyu đến một căn phòng khác, anh không thể ngừng suy nghĩ đến Jihoon. Tại sao cậu ấy lại bị thế? Tại sao ông trời không để mình gánh thay cậu ấy? Giờ thì mình đối với cậu ấy chỉ lạ người lạ thôi sao? Có hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh mà không có câu trả lời.

 - Soonyoung! Soonyoung hyung. Hyung có nghe em nói không thế? SOONYOUNG HYUNG!!!.- Nhờ tiếng hét xuyên thẳng lỗ tai làm Soonyoung giật mình và thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

 - H... hở... hả. À ừ hyung đây. Được rồi, em nói đi. Tại sao Jihoon của anh lại bị vậy. Em nói đi!- Soonyoung không ngừng bảo Mingyu nói ra lý do. Vì trước đây Mingyu từng đỗ vào đại học Y. Nên Ming đao có biết nhiều về những loại bệnh

- Theo như em dự đoán thì Jihoon hyung đã bị mất trí nhớ sau sự cố đó. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Dù vậy thì nó cũng là một ảnh hớn lớn đến chuyến đi của chúng ta.

- Vậy có cách chữa nào mà lấy lại được nhanh hơn không?- Soonyoung hỏi.

- Không. Chúng ta chỉ còn cách làm những hành động quen thuộc đối với Jihoon hyung thì trí nhớ tự khắc sẽ trở lại thôi. Hyung hãy thử bắt đầu bằng những đồ vật quen thuộc mà hyung rất ghét hoặc rất thích- Mingyu cố gắng giải thích thật cặn kẽ

- Vậy... Còn chuyến đi thì sao?- Soonyoung ngập ngừng.

- Thì tất nhiên vẫn phải mang hyung ấy theo rồi. Nhưng phải trông chừng kẻo hyung ấy chạy trốn, vì chúng ta đối với hyung ấy chỉ là người lạ mà thôi.- Mingyu nói xong rồi rời khỏi phòng. Để lại mình anh trong căn phòng với mớ suy nghĩ này nọ. Sau một thời gian ngồi thừ trong phòng thì anh cũng quyết định đến phòng Jihoon lần nữa.

 Bước đến gần cửa, anh nhẹ nhàng anh liền ló đôi mắt 10h10' nào.qVẫn là nét đáng yêu đặc trưng của cậu mà anh rất thích. Vậy tại sao, tại sao sự cố đó lại làm Jihoon ra như vậy. Anh và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm cơ mà vậy sao giờ cậu nỡ quên hết tất cả sao. Cậu chỉ có thể đối xử với anh bằng một cách lạnh lùng như người dưng vậy sao?  Anh không muốn cậu như vậy, anh muốn cậu là một cậu nhóc đáng yêu ấm áp trước cơ mà.

 - Anh có gì muốn nói với tôi hay sao mà cứ lén lút ngoài cửa phòng vậy.- Do mải suy nghĩ mà anh không hề hay biết là cậu đã tỉnh từ lúc nào.

- À...à không. Chỉ là tôi lo cho cậu nên qua đây xem chút thôi, cậu nghỉ ngơi đi.- Soonyoung bối rối nói.

- Mà tôi có cảm giác rất thân quen với cậu. Tại sao nhỉ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?- Những câu hỏi đó như những nhát dao cứa sâu vào trái tim anh. 

- Có. Chúng ta đã từng gặp nhau, chỉ là.... cậu không nhớ thôi.- Anh cố cười gượng rồi khép cánh cửa lại.

 Cả căn phòng chìm vào im lặng, sao anh ta lại nói câu đó với cậu, cậu và anh ấy đã gặp nhau lúc nào sao cậu lại không nhớ. Đôi mắt lúc đó anh nhìn cậu sao lại mang một vẻ buồn tủi như vậy, tại sao từ lúc cậu tỉnh lại anh lại đối xử với cậu như đã từng quen nhau vậy. Nhưng đúng là cậu có cảm giác rất quen thuộc và ấm áp khi anh đối diện với cậu. Sao cái loại cảm giác đó cứ quấn lấy cậu vậy. 

- Bỗng một cơn đau tràn đến với cậu. Cậu đau đớn ôm chặt lấy đầu mình. Trong đầu cậu liền hiện những hình ảnh mờ ảo, nhưng nó càng ngày càng rõ hơn trong đầu cậu. Là Soonyoung... Là người đã tỏ ra thân thiết với cậu làm cậu khó chịu đây mà. cậu.. Trong đó là cậu mà. Cậu đang đứng với người đó và cười rất hạnh phúc mà. Tại sao???

- AAAAAAA.- Ôm lấy đầu cậu hét lớn khiến cho tất cả mọi người sửng sốt chạy nhanh đến phòng của cậu.

--------- HẾT CHAP 6--------

- Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn và nhạt hơn so với mấy chap khác.😞😞

- Với lại cả chap này hầu như Soonhoon nên mình ghi tên chap vậy nha.😘😘

- Hãy luôn ủng hộ truyện của mình nha. Mình cảm ơn mọi người nhiều.💎💎

                                                                                    _Suhan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top