Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2. KẾ HOẠCH

-Mấy người khác đã biết chưa? - Seungcheol lên tiếng hỏi.

- Em bảo Jihoon hyung gọi những người khác đến để nói rồi.- Dino trả lời.
________________________
20 phút sau
- Bọn này đến rồi đây. Có ai ở nhà không?- Tiếng nói to từ ngoài cửa vọng vào.

- Họ tới rồi để em ra mở cửa.- Jihoon quay sang nói với Jeonghan.
- Ừ.- Jeonghan lặng lẽ gật đầu.

- Mọi người vào nhà đi. Dino có chuyện muốn nói.- Jihoon mở cửa rồi nói.

- Có chuyện gì à hyung?- Người con trai tên Seokmin đang khoác tay lên vai người bên cạnh tên là Jisoo.

- Tí nữa Dino sẽ nói cho biết. Cứ vào đi.- Jihoon xua tay đuổi hai người nhiều chuyện kia vào nhà.
Sau khi ổn định chỗ ngồi cho 12 con người kia thì Jihoon để ý đến người con trai khiến cậu ghen tỵ về cái khoản chiều cao đang ngồi một góc ngó loanh quanh như tìm thử gì đó. Người con trai đó không ai khác chính là thanh niên vạn năng Kim Mingyu. Jihoon lặng lẽ tới gần chỗ thằng em mình ngồi mà không để phát ra một tiếng động nào.

- Nè! Đang tìm cái gì thế hả?- Jihoon vỗ vào lưng Mingyu.

- Oáiiiii. Giật cả mình. Sao anh xuất hiện như ma vậy. Hốt hền.- Mingyu hét lên gây sự chú ý của tất cả mọi người rồi xoa ngực mình nói.: - Anh mắt hí đâu dồi ạ.

- À. Cậu ấy đi mua đồ nên hyung bảo mọi người đợi cậu ấy rồi.- Jihoon ngồi xuống cạnh Mingyu

- Hyung ấy lại chọc hyung ạ? - Mingyu quay mặt sang nhìn kĩ khuôn mặt Jihoon có nét bực tức khi nhắc đến anh tên mắt hí ấy,rồi hỏi.

- Kh...không có. Làm gì có chuyện gì đâu chứ. Đừng có suy đoán lung tung.- Jihoon quay mặt sang chỗ khác nhìn, lảng tránh ánh mắt của thằng em.

- Đúng mà- Mingyu vẫn cố đùa nhây với ông anh đang cảm thấy khó chịu với sự phiền phức của tên Ming đao này

- Để hyung đi lấy đồ. Đồ này quan trọng với em lắm nà.- Jihoon nói rồi nhìn bộ mặt như ngác của thằng em mình.

- Đồ gì vậy ạ? Quà cho em ạ, ahihi ngại quá cảm ơn hyung trước nhé - Mingyu gãi đầu nhìn Jihoon

- À! Em biết cây đàn guitar của hyung ấy. Hyung đang muốn phang ai đó nhiều chuyện ấy mà. Nó rất hợp với những đứa như em đấy.- Jihoon nói rồi quay đi về phía phòng ngủ.

Lúc này Mingyu cảm nhận được rằng có lẽ mạng sống mỏng manh này của mình sẽ chấm dứt tại đây. Vì chưa chán cuộc sống vui tươi này và cũng thể bỏ Wonwoo được nên cậu chưa muốn chết dưới cái loại vũ khí đã rơi vào huyền thoại của nhân loại này. Nên cậu liều mình nhảy chồm tới ôm lấy một bên chân của Jihoon. Cả đám mở to mắt nhìn cảnh tượng này rồi cười phá lên.

Mingyu thì ôm chặt lấy chân Jihoon tha thiết xin lỗi vì cậu biết nếu bỏ ra thì mạng sống của cậu khó bảo toàn. Còn về phần của Jihoon thì nhăn mặt lại vẫy vẫy cái chân nhưng không thể nào có thể thoát được sức của cái tên to xác kia. Nhìn Mingyu bây giờ đáng thương chẳng khác gì chú cún bị bỏ rô vậy.

- Huhuhu. Em biết lỗi rồi mà. Hyung rủ lòng thương đừng đánh em nữa nha. Em còn phải sống để bảo vệ Wonwoo hyung nữa, hyung em sau rồi, lần sau không vậy nữa- Mingyu mếu máo nhìn Jihoon bằng bộ mặt tội nghiệp khiến anh không thể cầm lòng được mà giơ tay đầu hàng.

- Này có bỏ ra không thì bảo.- Jihoon càng vậy chân thì Mingyu càng ôm chặt hơn.

- Không. Jihoon hyung không được đánh em cơ.- Ming cún vẫn quyết ôm chân cho đến cùng.

- Rồi. Bỏ ra thì tui tha.- Jihoon thở dài nhìn Mingyu.

- Jihoonie~~ yêu dấu. Cậu ở đâu thế. Tớ xin lỗi vì đ...- Đang nói nửa chừng thì Soonyoung chợt dừng lại, ngạc nhiên nhìn cả 12 mống đang ngồi chật kín căn phòng nhìn anh.:- Hê. Sao mọi người lại ở đây? Cả cái ánh mắt nhìn tui như kiểu sinh vật lạ thế hả? Chưa thấy trai đẹp như tui bao giờ à.

- Dino à! Đủ 13 người rồi. Em nói lý do bọn anh phải đến đi- Minghao nói.

- Yaaaa. Sao mấy người lại không thèm trả lời của tui chứ- Soonyoung gào lên

- Em gọi mọi người đến đây là vì thế này ạ. Em muốn mọi người cùng em...

- Nè. Sao không ai nghe tui nói vậy...- Soonyoung chen vào cắt đứt câu nói của Dino.

- Này tên kia! Không nghe thì ra chỗ khác để bọn này nghe. Nói nhiều thế, bộ ngứa đòn hả? Muốn ăn cước không?- Jun nói rồi cùng mọi người lườm cháy đen cái bản mặt của con người đang bất mãn nói nhiều kia làm anh phải im lặng ngồi xuống.

- Em nói tiếp đi Chan- Seungcheol

-À dạ. Em muốn mọi người cùng em đến một hòn đảo trong vùng biển đen ạ.- Dino ngồi giữa các anh nói

Lúc này Soonyoung đang ngồi tay chống lên cằm. Hai bên lông mày nhíu lại. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ.
- Hứ. Không thèm trả lời người ta thì thôi chứ. Tự nhiên kéo đến chật kín nhà người ta rồi nói mấy chuyện không đâu. Hừ- Soonyoung đang ngồi nghĩ mấy chuyện tào lao thì những tiếng nói ồn ào cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

- CÁI GÌ CƠ!!! Anh có nghe nhầm không thế? Đến tận vùng biển đen ư? Em biết chỗ đó rất nguy hiểm và đã bị cách li vì có nhiều sinh vật lạ rồi mà. - Seungkwan nói một cách ngạc nhiên.

- Anh không đi đâu. Sao phải tham gia vào mấy cái sở thích quỷ quái của em chứ.- Mingyu nói

- Mấy anh không đi thì thôi. Sao phải căng. Mà với lại Mingyu hyung, sở thích của em không hề quỷ quái nhé. Nó giúp ích được cho thế giới đấy. Anh xem lại mình đi, suốt ngày cứ dính chặt Wonwoo hyung. Hết ôm rồi lại làm nũng, em quỷ quái còn anh quỷ dị nhé. Hứ- Dino gân cổ lên cãi.
- Haizz.. Thôi đi. Giờ thì bỏ phiếu. Ai đi thì giơ tay nhé- Jihoon thở dài rồi nói. Mấy người khác cũng đồng tình theo ý kiến của cậu.

- Ai sẽ đi nào? - Giọng Seungcheol cất lên. Lúc này Dino đang chắp tay cầu khấn mọi người đồng ý.
Và kết quả sẽ ra sao đây?
~~~~~~~~~~~~~
❤ -HẾT CHAP 3- ❤
- Em viết Jihoon ghen tị về khoản chiều cao của Mingyu nên chắc mọi người đều biết hết rồi ha. ^_^

- Mọi người thấy truyện này thế nào ? Riêng ý kiến của em thì thấy nó hơi thiếu muối so với những truyện khác.😞

- Em sẽ cố gắng chăm chỉ viết và cũng sẽ cố viết thật hay để phục vụ mọi người .😊😊
_ Suhan _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top