Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kì nghỉ ở Lilydale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời hứa của Minhyun, năm người các cậu, Jihoon, Soonyoung, Jun, Wonwoo và Chan, tập hợp tại quán cà phê Heaven và lúc sáng sớm, chuẩn bị bay đến căn biệt thự mà Minhyun đã từng nói. Minhyun chở Minki, Jonghyun chở theo Aron, Jihoon chở Chan theo cùng, còn Dongho và những người còn lại mỗi người một chổi riêng, sẵn sàng xuất phát. Cả nhóm bay nửa ngày trời thì tới biệt thự của Minhyun.

Biệt thự này nằm trên một quả đồi nhỏ ở Lilydale, phía nam Caratland, phía sau giáp với biển. Khi đến nơi, năm người các cậu há hốc mồm với cái ngoại hình siêu khủng bố của cái biệt thự. Gọi là biệt thự cho nó vui chứ nó chiếm hết một quả đồi chứ chẳng đùa. Khu đằng trước là nơi tiếp khách, phòng đọc, nhà ăn, bếp, có cả một cái phòng gym nữa. Nhưng đại khái là khu để ở, để nghỉ ngơi. Khu kế là khu luyện tập, bao gồm một sân đấu ngoài trời dành cho đối kháng, một phòng thí nghiệm nghiên cứu độc dược, kế bên là một khu vườn trồng đủ thứ loại thảo dược. Ngoài ra, dưới mặt đất còn có một sàn đấu ngầm và một phòng luyện phản xạ nữa. Cuối cùng là khu biển cả. Ở đây chia ra hai bãi, một bên để chơi bời, thư giãn, bên còn lại là rặng san hô cùng chỗ nuôi cá, bào ngư, tôm hùm,.... Tóm gọn là cái 'biệt thự' mà Minhyun nói không khác gì một vương quốc nhỏ luôn.

"Nếu mấy đứa thắc mắc về cái 'nhà' kia thì đừng lo. Nó còn một cái nhỏ hơn xíu, nhưng kẹt nỗi nó ở trong rừng nên Minhyun dẫn cả bọn ra đây." Dongho nhún vai. "Dù gì con út của Hwang đại đế vùng Lo^e cũng không phải tầm thường. Mấy đứa cứ tự nhiên."

".............." Shock. Câm nín luôn. Jihoon với Chan hiểu vì sao Minhyun nói vì chán nên mở quán Heaven rồi. Vì anh ấy căn bản là chán thiệt.

Vì hôm nay cả nhóm phải đi đường xa nên Minhyun quyết định cho mọi người nghỉ ngơi, vui chơi, tham quan nơi ở. Đầu tiên là công cuộc chọn phòng. Nhà Minhyun có 6 căn phòng, nghĩa là có 2 người được quyền nằm phòng đơn. Để công bằng, mọi người chơi rút thăm cho hai phòng đơn trước. Người rút trúng phòng đơn đầu tiên là Dongho, kế đến là Soonyoung. Có điều, hai người mang hai trạng thái khác nhau, kẻ buồn người cười. Soonyoung liền đi thẳng đến chỗ Chan, gạ thằng em đổi phòng. Chan gật đầu cái rụp, tự dưng cơ hội mò tới, dại gì không lấy. Sau đó mấy người còn lại tự chia cặp để thoải mái ở chung suốt hai tuần. Soonyoung thì dính Jihoon hơn sam, thế nên Wonwwo đành qua ở với Jun. Minhyun ở với Minki, Jonghyun thì với Aron. Sau đó, mọi người trở về phòng để sắp xếp lại đồ đạc và nghỉ ngơi.

Đến chiều, Minhyun, Aron, Jihoon, Jun với Chan vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Wonwoo thì từ khi phát hiện cái thư phòng thì dính vào nó như nam châm bám lấy thanh sắt. Dongho và Jonghuynh thì dẫn Soonyoung đi tham quan khu tập luyện, sẵn tiện cho hai anh lớn vào tỉ thí với nhau.

"Chào em, anh là Kim Jonghyun, tộc thần, hệ điện. Em năm sau vào chỗ nào thực tập đấy?" Jonhyun mở lời trước.

"Dạ, em là Kwon Soonyoung hay mọi người còn gọi em là Hoshi, hổ hay hí. Em tộc hắc phù thủy, hệ hỏa. Em tính vào Battre ạ" Soonyoung đáp lời.

Dongho nhảy vào cuộc đối thoại kia, vờ suy nghĩ và nói:

"Vô cái chỗ đó làm gì, đội phó thì như sói đội lốt cừu, đội trưởng thì mặt mày thiện lành, ngây thơ TRONG SÁNG, còn trong bóng râm thì không biết. Hồi đó anh mày thực tập chung tổ đội với hai con người hắc ám đó nên giờ anh mày làm giáo viên môn thể lực của mày nè. Nghĩ lại muốn nổi da gà luôn." Dongho rùng mình.

"Ừ, mày nên cảm thấy ớn lạnh là vừa, vì thằng đội phó sắp dùng đao chém mày một phát rồi đó." Dứt lời, Jonghyun rút đao bổ thẳng vào người kia. Dongho vội vàng nhảy ra xa, miệng rối rít nói:

"Từ từ nào bạn thân, tao lỡ quên mày là thằng đội phó đó thôi. À nhầm, tao tưởng mày không có ở đây. Ý lộn, tao lỡ lời."

"Không cần biết, tao tuyên chiến với mày luôn. Đứng lại đó."

Soonyoung bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của bản thân hơi thừa thải, nhưng vẫn nán lại coi để học tập. Dù gì người ta cũng là đội phó của Battre, người kia cũng từng thực tập ở đó, họ đều là tiền bối của mình. Lúc đầu, Soonyoung cảm thấy hài lòng khi coi trận đấu của những người có kinh nghiệm. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng dần hồi, mạch trận dần đẩy lên cao trào thì từng tia sét, dây leo đi lạc mà cứ nhắm cậu bay tới, nhiều đến nổi nhiều lần cậu muốn né không kịp. Soonyoung liền đứng dậy, bỏ chạy về hướng tình yêu của mình để bảo toàn tính mạng.

"Ủa sao em vô đây? Dongho với Jonghyun đâu?" Minhyun quay ra, thấy Soonyoung thở hồng hộc trước cửa sau nhà bếp liền hỏi.

"Hai ảnh đang đánh nhau ngoài sân tập á anh. Em đứng coi tí học hỏi nhưng mà phép lạc nhiều quá nên em chạy vô đây cho an toàn."

Minhyun cười khúc khích:

"Kỉ lục đấy, mới gặp nhau chưa đầy 6 tiếng thì choảng nhau rồi. Kệ hai đứa nó đi, em vào đây phụ anh dọn bàn rồi kêu Wonwoo xuống ăn."

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top